Chương 2

"Gì?!"

An Cương ngớ người, nhìn vào khuôn mặt người đó. Đây chẳng phải là nhóc hàng xóm mới chuyển về 2 ngày trước sao?

Chuyện là 2 hôm trước, một cặp mẹ con chuyển từ Quảng Đông đến khu phố của cậu. Trông họ không giống người giàu có, chỉ có thể xem là đủ ăn đủ mặc. Cậu cũng đứng từ trên tầng ngóng xuống, bắt gặp gương mặt lạnh của nhóc kia.

Ánh nắng như người bạn của nhóc đó, xuyên từng tia ấm lên gương mặt trông nhạt nhẽo ấy. Cậu cũng đoán mò là cậu ta ít nhất chỉ mới học lớp 9, tướng tá gầy nhom và lùn có một khúc ấy thì không thể lớn hơn được.

Dừng lại việc suy đoán, An Cương bỏ vào trong nhà chơi game. Cậu sống cùng bố mẹ, nhưng hiếm khi họ về nhà vì bận việc công ty, thế nên cậu đã có tính tự lập từ nhỏ. Vừa ấn vào ván game, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Nét mặt bực bội hiện lên, cậu nhanh chóng xuống tầng.

"Nhấn chuông làm cái đ..."

Cậu còn chưa kịp lằng nhằng hết câu, bên ngoài là người phụ nữ lúc nãy, lần này trên tay bà còn cầm một túi trái cây to. Bà cười tươi, đưa túi trái cây cho cậu.

"Cô là hàng xóm mới của cháu, cô ở ngay bên cạnh đây. Vì để làm quen, cô muốn gửi gia đình cháu ít trái cây."

"Ah.. Không cần đâu ạ."

Họ đùn đẩy túi trái cây trong tay.

"Cháu nhận đi mà, con trai cô cũng vừa trạc tuổi cháu, xem như là quà kết thân cho hai đứa."

"Con trai cô sao?"

"Phải, mong là hai đứa sẽ sớm thân thiện. Tạm biệt cháu nhé."

Người phụ nữ rời đi, để lại túi trái cây trên tay cậu. Cậu bối rối, cứ nhìn chiếc túi ấy rồi lại nhìn theo bóng lưng bà. Cứ đà này cậu lại mắc nợ người ta rồi.

...

Thoát khỏi sự hồi tưởng, phía đối diện gương mặt đã nhíu lại hết, vô cùng khó coi. Bàn tay gầy guộc níu lấy vai cậu lắc mạnh.

"Ểh?"

"Cậu là..hàng xóm mới của tôi mà?"

"Ai là hàng xóm với cậu? Với lại đừng nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi khó chịu."

"Ờ..ờm.."

An Cương vẫn chưa hết bất ngờ, làm sao cái tên nhóc này lại vào đây học được? Chắc chắn là cậu ta nhảy lớp. Lúc này, một giọng nói thất thanh kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn.

"Ê cái thằng nghiện, sao ngồi lì một cục thế?"

"Nghiện cái đếch gì?"

Chấn Kiệt tiến đến chỗ cậu đang ngồi và khoác lấy vai cậu.

"Đi xuống căn tin đi, ở đây làm đéo gì?

Cậu thầm tự chửi mình, cớ sao lại đi soi xét người ta như thế, chắc là bị điên rồi.

Khi cậu rời đi, tên nhóc này lại ôm đống sách vở ra và bắt đầu làm bài tập. Thành thật mà nói, dù thân hình có hơi gầy và thấp, nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp trai. Khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, mắt hai mí trong trẻo, đặc biệt là chiếc môi mỏng, nhếch lên lại vô cùng đẹp.

Điều này thu hút nhiều nữ sinh trong lớp đến, họ tò mò bắt chuyện với cậu.

"Tớ là Hiểu Tư, lớp trưởng 10C3, cậu là Quang Dao hả?"

"Ừm."

Sự lạnh nhạt của cậu ấy làm lớp trưởng đứng hình, chỉ dám nở nụ cười nhạt.

"Hah..có vẻ cậu hơi ít nói nhỉ?"

"Ừm."

Hiểu Tư : ...

Một vài học sinh thấy vậy thì kéo Hiểu Tư đi, bảo rằng đừng cố bắt chuyện với cậu ta. Nơi góc bàn của Quang Dao cũng nhanh chóng im ắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top