Chương 1

Sau một khoảng thời gian dài nghỉ hè, các bạn học sinh chắc cũng rất háo hức đến trường nhỉ? Tôi thì không. Bầu trời hôm nay trong hơn ngày thường, ngỡ như biết hôm nay là khai giảng vậy. Đám trẻ trong thị trấn cũng đang nô nức chuẩn bị sách vở đến lớp. An Cương cũng không ngoại lệ, cậu đã là học sinh lớp 10 tại một trường nhỏ ở thị trấn.

"Két!!" Một tiếng phanh xe lê lếch trước cổng nhà cậu vô cùng chói tai. Chưa kịp cất chiếc xe cà tàng của mình cho đàng hoàng thì cậu ta đã cất tiếng :

"Biết mấy giờ chưa thằng nghiện?! Mày muốn bố mày trễ giờ cùng mày à?"

Cậu lề mề vác balo lên vai, bước từng bước mệt nhoài ra tới cổng. Năm nay cũng là năm thứ 10 đến trường rồi, có gì thú vị để đón chờ đâu.

"Nghiện cái đếch! Bố mày đang chuẩn bị, hối cái đ!t."

An Cương đã dùng chiếc mỏ hỗn của mình để đối đáp với Chấn Kiệt, người anh em của cậu.  Sau một thời gian giằng co, họ cũng đèo nhau đến được cổng trường. Sau khi cất chiếc xe của mình, Chấn Kiệt với gương mặt nhăn nhúm, luyên thuyên nói với cậu :

"Aiss! Ai lại xếp cái danh sách lớp như c*t thế hả? Tao với mày khác lớp rồi."

"Ừ, kệ mày."

Chấn Kiệt : ...

Cậu nào quan tâm cái tên điên ấy, cái cậu đang tìm lớp mình ở đâu kìa. Cứ như nghe được suy nghĩ của cậu, bác bảo vệ đã đến chỉ dẫn.

"Các cậu ở lớp nào?"

"Em ở lớp 10C3."

"Thế thì đi thẳng theo hành lang rồi rẽ sang phải, phòng thứ 3 là lớp cậu."

Vừa dứt lời, cậu đã rời đi theo chỉ dẫn của bác bảo vệ, bỏ quên cả người anh em của mình. Cậu đi đến cửa lớp, mọi người đã ngồi ngay ngắn vào bàn, giáo viên cũng đã phổ biến một số công việc.

"Em kia, tên là An Cương đúng chứ?"

"Vâng."

"Vào lớp đi, ngày đầu nên tôi bỏ qua."

Cậu đi đến gần cuối lớp, theo chỉ dẫn của chủ nhiệm mà ngồi vào một chiếc bàn ở góc lớp, cạnh cửa sổ. Khi đã ổn định chổ ngồi, cậu mới ngó sang bạn cùng bàn. Vì tính thân thiện của mình, An Cương liền ngỏ ý làm quen.

"Xin chào, tôi là An Cương."

"Ừm."

Người kia ngó lơ, chẳng thèm để tâm mà chỉ hướng mắt bên ngoài cửa sổ. Điều nay làm lòng tự trọng của cậu như bị xúc phạm.

"Kh-không có ý định làm quen sao..?"

"Để làm gì?"

Cậu tức chứ, chả lẽ lại lôi tên đó ra đập một trận. Cơ mà đầu năm, đầu tháng, cậu đành nuốt cục tức xuống. Phải nói sơ về bạn cùng bàn, con trai gì mà trắng tinh lại gầy guột, ốm yếu như con gái, làm cậu ngứa mắt vô cùng. Cậu ngoảnh đầu đi, không thèm nhìn cậu thì cậu cũng không nhìn lại.

...

"Và đó chính là nội dung của ngày hôm nay, các cô cậu nên biết, bây giờ đã là lớp 10 rồi, không còn nhỏ dại đâu mà phải để tôi nói từng lời."

Sau lời răng đe của cô Đào Băng Thanh - GVCN của 10C3, cũng là giờ giải lao. Mọi người nhanh chóng ùa xuống căn tin, thế quái nào mà tên ốm yếu kia vẫn ngồi lì ở đó, trông rất ra vẻ. Cậu lại vô thức nhìn chằm chằm vào gáy hắn, chiếc gáy sạch sẽ được cắt gọn tóc, chốc lát bỗng xoay lại nhìn hắn.

"Cậu thích nhìn chằm chằm người khác như vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top