Chương 08: Mất kiểm soát

Chương 08: Mất kiểm soát

Chu Trọng Hành cởi cà vạt, cởi từng cúc áo sơ mi trắng, nghiêng người về phía Lục Hối, nhẹ nhàng liếm cổ Lục Hối, trong tay cầm con cặc nóng hổi của Lục Hối bắt đầu đụ.

Một tháng trước, Chu Trọng Hành chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ cưỡi lên háng của một người đàn ông, chủ động dụ dỗ người khác đụ mình. Đều tại Lục Hối, từ khi gặp phải hắn, ranh giới của Chu Trọng Hành càng ngày càng mỏng. Người đàn ông đã này đã từng bước từng bước thay đổi cơ thể anh mỗi ngày

Chu Trọng Hành trầm giọng hừ một tiếng, phân thân đã sớm ngẩng đầu lên, phía sau ngứa ngáy làm hắn mất tập trung.

Lúc này, Lục Hối đưa một ngón tay xoa nắn bên ngoài qua hậu huyệt, Chu Trọng Hành hơi run rẩy, áp sát vào người hắn, vừa hôn vừa cọ xát, mà Lục Hối cũng đem ngón tay cắm vào, gấp không nhịn được mà khai phá, cắm ra rút vào vài lần, Chu Trọng Hành rất nhanh đã không nhịn được nói: "C...có thể vào... không sao đâu."

"Chính mình ăn đi." Lục Hối không thể kháng cự lại được nói.

Chu Trọng Hành dựa vào cảm giác nắm lấy phân thân của Lục Hối, áp vào hậu huyệt của mình, thân thể anh cực kỳ nhạy cảm, từng chút một ngồi xuống, để cho hậu huyệt của mình ăn vào con cặc to bự từng chút một hắn "tê" một tiếng, cảm thấy cảm giác toàn thân đều hội tụ ở nơi đó.

Chu Trọng Hành thở hổn hển, chỉ tiến vào được một nửa đã cảm thấy không ổn rồi, chỉ có thể dừng lại giữa chừng chậm rãi thích ứng, Lục Hối làm sao chờ được, nắm lấy mông hắn nặng nề ấn một cái, bức Chu Trọng Hành ngồi thẳng xuống

"A--" Chu Trọng Hành hét lên: "Sâu quá!"

- Mau động!

Mắt Lục Hối đỏ lên. Cảm giác phân thân bị hậu huyệt ẩm ướt ấm áp hoàn toàn bao bọc làm cho trong đầu hắn chỉ còn lại dục vọng xâm lược, trước mắt người này còn muốn không biết sống chết rên rỉ, hắn sắp nhịn không được nữa có được không!

"A..." Chu Trọng Hành không nói nên lời, bị vật đó ấn vào sâu trong cơ thể như một thanh sắt nóng hổi, ​​anh cảm thấy cơ thể như sắp bị xuyên thủng, mồ hôi lạnh toát ra.

Lục Hối giận dữ mắng: "Làm đi!"

Sau đó hắn hưng phấn nắm lấy mông Chu Trọng Hành, nâng lên, ấn mạnh xuống, đồng thời ngồi trên sô pha dùng sức ưỡn thắt lưng

"A!" Chu Trọng Hành lớn tiếng kêu lên, tư thế này khiến cho phân thân của Lục Hối tiến vào một độ sâu trước nay chưa từng có, hắn sảng khoái đến toàn thân cơ hồ co rút, lại sợ thật sự sẽ bị đâm thủng

Sau đó hắn chỉ nghe thấy Lục Hối cũng sảng đến gầm nhẹ một tiếng, mắt lóe lên dục vọng như dã thú, không khống chế được thúc eo lên.

"Ch... chậm thôi..." Chu Trọng Hành có chút sợ hãi phản kháng.

Hai mắt Lục Hối đỏ như máu, hoàn toàn không nghe lời cầu xin của anh, cầm chiếc cà vạt bên cạnh che hai mắt Chu Trọng Hành, lại dùng áo sơ mi trói hai tay anh sau lưng, thô bạo nhún nhún lên, hai tay nắm lấy mông anh, một khắc không ngừng dùng phân thân chen chúc anh, mỗi một cái đều đâm sâu nhất, tham lam muốn chiếm đoạt nhiều hơn.

Hai mắt Lục Hối đỏ như máu, hoàn toàn không nghe lời cầu xin của anh, hắn túm lấy cà vạt bên cạnh che hai mắt anh, lại dùng áo sơ mi trói hai tay anh ra sau lưng, bắt đầu cử động thô bạo, nắm lấy mông anh bằng cả hai tay, một khắc không ngừng dùng phân thân chen vào mông anh, mỗi một cái đều đâm sâu nhất, tham lam muốn chiếm đoạt nhiều hơn.

Chu Trọng Hành không thể động đậy, mỗi lần giãy dụa liền sẽ bị Lục Hối kéo lại làm mạnh bạo hơn, không nhìn thấy đồ vật khiến cho đáy lòng hắn sinh ra một loại sợ hãi, phảng phất thế giới chỉ còn là một vòng lặp không ngừng nghỉ, mà mình bị chó cái đồng dạng tùy ý loay hoay trừu sáp. Mà mình giống một con chó cái bị hắn tuỳ ý luật động

Cuối cùng, đầu hắn yếu ớt tựa vào vai Lục Hối, thân thể phập phồng lên xuống dưới những cú thúc mạnh mẽ của người đàn ông, đến nỗi không nói được mà chỉ phát ra một tiếng kêu khàn khàn yếu ớt.

Lồng ngực Lục Huyên kịch liệt phập phồng, kích động mắng: "Mẹ nó tôi thật sự là có bệnh, sao đợi một tháng mới dùng tư thế này! "

Cảm giác thật tuyệt. Hắn rất ít khi mất kiểm soát, lần này lại liều lĩnh dùng sức làm khô người đang ngồi trên người mình. Cắm một hồi lâu, còn cảm thấy chưa đủ đã nghiền, đem người đặt ở trên bàn trà, tách ra hai chân, lại là một trận không quan tâm làm khô. Sau đó lại đổi thêm vài tư thế, dù sao tư thế nào có thể sướng đều dùng hết một lượt. Phân thân sưng đến cơ hồ phát đau, liều lĩnh xông thẳng vào, đem tiểu huyệt vắt khô đến cơ hồ co rút, dâm thủy chảy liên tục

Anh không biết mình đã làm như vậy bao lâu, anh cảm thấy dương vật của Lục Hối lại to lên bắn ra một lượng lớn tinh dịch. Màu máu trong mắt dần rút đi chậm rãi khôi phục lý trí. Lúc này bọn họ lăn lộn trên mặt đất, cơn cao trào chưa kịp rút, Chu Trọng Hành đã bị hắn lật người quỳ trên mặt đất, giống như một con điếm chổng mông lên để hắn tùy ý đụ, không còn chút tôn nghiêm nào

Nó gần giống như cưỡng hiếp.

Sau khi cảm thấy hài lòng, Lục Hối buông Chu Trọng Hành ra, thân thể không còn chỗ dựa, nhẹ nhàng ngã xuống đất, buông tay anh ra, lật anh lại, thấy đôi môi anh cắn chặt máu tươi đầm đìa, cà vạt bịt mắt ướt một mảng lớn, tất cả đều là nước mắt.

Lục Huyên cởi cà vạt bịt kín mắt của anh ra, vừa nhìn thấy ánh mắt Chu Trọng Hành, trong lòng Lục Huyên liền lộp bộp một tiếng.

Nguy to rồi

Chu Trọng Hành trong một tháng qua vẫn biểu hiện rất nhẫn nhịn, nhưng Lục Hối vừa nhìn bộ dáng hiện tại của anh, liền cảm thấy anh bị hỏng rồi.

Đó là một đôi mắt vô hồn, Chu Trọng Hành không phải chưa từng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, lại chưa bao giờ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng, trống rỗng như vậy.

"Này," Lục Hối cẩn thận kéo hắn lại gần, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Trâu?"

Anh khôngcó phản ứng gì, nằm đó ngơ ngác, mắt mở to vô thần, giống như một món đồ sứ chỉ cần chạm vào là có thể vỡ.

Tệ thật

Lục Hối bế hắn lên, lại gọi: "Tiểu Trâu? Lão Trâu? Trâu tiên sinh?"

Chu Trọng Hành tựa hồ có chút phản ứng, môi hơi mấp máy, Lục Hối lại gần lắng nghe, mơ hồ nghe được hắn nói: "Đừng chụp...cầu xin các ngươi..."

Lục Hối cau mày, ôm hắn vào lòng, vuốt tóc, vuốt lưng trấn an anh: "Đừng sợ, ta là A Huy, đừng sợ."

"A... Huy?" Chu Trọng Hành máy móc lặp lại.

"Ừm." Lục Hối vuốt ve người anh, ôm anh chặt hơn: "Tôi là A Huy, A Huy ông xã của anh."

"Ông..." Chu Trọng Hành cau mày xấu hổ "Xã?"

"Ai, đúng rồi, đừng sợ, chồng của anh ở đây rồi" .Lục Hối dịu dàng ôm người vào lòng, lợi dụng cơ hội không biết xấu hổ: "Nếu sợ thì gọi thêm vài tiếng chồng ơi đi. Anh gọi thật dễ nghe."

"Ch..."

Lục Hối an ủi người trong tay, chờ anh gọi chồng.

"Rít--" Chờ được một cú cắn mạnh vào cổ.

A, vẫn là công thức quen thuộc và hương vị quen thuộc, khôi phục lại là tốt rồi.

Lục Hối nhìn người trong ngực, tuy rằng trong mắt mệt mỏi không chịu nổi, nhưng chung quy vẫn giống như bình thường. Lục Hối tuy rằng không đến mức đau lòng, nhưng dù sao cũng là thủ phạm, vẫn rất có cảm giác tội lỗi. Vì thế tiếp tục thủ pháp ôn nhu vuốt ve lưng người nọ, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy,anh ổn chứ? "

Chu Trọng Hành nhắm mắt lắc đầu.

"Bị tôi làm sợ hãi sao?" Lục Hối bế anh lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đặt anh lên ghế sofa, ôm chặt lấy anh, thịt dính thịt, thân mật dùng mũi cọ vào mũi anh.

Lục Hối cảm thấy có lỗi, trăm phương nghìn kế tìm đủ mọi cách lấy lòng hắn. Chu Trọng Hành không quen với sự thân mật quá mức này, mặt có chút nóng lên.

Anh do dự một lát rồi hỏi: "Vừa rồi cậu thực sự thoả mãn như vậy sao?"

Lục Hối sửng sốt: "Vừa rồi anh không thoả mãn sao?"

Nhìn vẻ mặt vô cùng sửng sốt của hắn, Chu Trọng Hành có chút ý cười, trong lòng thả lỏng, khắc nghiệt nói: "Giống như đang làm tình với xử nam."

Lục Hối trợn to hai mắt, cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm nặng nề, trực tiếp đặt lên ngưới Chu Trọng Hành: "Nào, làm lại lần nữa, lần này ta bảo đảm ngươi hài lòng. Nếu ngươi khó chịu ta cùng ngươi họ Trâu!"

Chu Trọng Hành vội đẩy anh ra: "Không được, quá mệt mỏi, ngày mai tôi còn phải đi làm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top