chương 7

Không biết đã qua bao lâu, cậu đã ngủ hai giấc liền. Mê man phát sốt. Có một người bước vào. Người này toàn thân bá khí, cao ngạo đủ thấy chảng bao giờ cúi đầu trước ai.

- Aizzzz, cái thân thể này của cậu không biết còn cứu nổi không.

Người bước vào là một bác sĩ,tầm 28 tuổi, rất đẹp mắt nha. Mặc dù có chút cao ngạo nhưng mà cũng không phải loại khó ưa gì

Anh ta bước vào, đẩy cửa phòng giam tiện tay bế cậu lên giường.

Cậu đơ ra, lát sau liền phản ứng lại đẩy tay anh ra:

- Anh muốn đánh nhau sao?

Anh nhìn cậu, ánh mắt thú vị, bật cười:

- Tôi là bác sĩ, cứu người chứ không đánh! Mà nếu có đánh thì sẽ dùng cách khác nha.

Cậu im lặng cúi đầu. Tay cân đã không còn chút khí lực nào, mặc kệ người này thôi. Nếu về tổ chức có lẽ sẽ còn khốn nạn hơn

- Chậc chậc chậc...- Người đối diện liên tiếp tặc lưỡi- Cái thằng...nó không biết thương hoa tiếc ngọc.  Cậu nghĩ xem tiểu mỹ nhân như cậu mà lại hành hạ đến mức này.

Thấy cậu không trả lời anh ta lại tiếp tục cởi áo cậu. Dùng nẹp mà cố định lại tay cho cậu. Lấy thuốc gel mà bôi vào vết thâm tím. Lại cố tình ăn đậu hũ của cậu, dùng tay xoa nắn chiếu cố thật kĩ hai nhũ hoa.

- Tôi là Kiêu Dạ bạn thân của Triệu Dĩ Kì,  tới đây chủ yếu là cứu cho cậu một chút.

Nói tới cậu, điều  cần duy nhất ở tổ chức là thiên tư hơn người và biết giữ cái miệng. Vì vậy cậu chưa từng ỏ ê đến anh ta.

Đột nhiên, bàn tay kia đụng tới chiến quần của cậu, động tác dứt khoát mà kéo ra. Hạ thể phơi bày. Theo phản xạ cậu rụt chân lại.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói ám ảnh khiến cậu run lên  sợ hãi không thôi :

- Tiểu Dạ, em làm gì ở đây!

Đúng vậy là Triệu Đại Thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top