Chương 18
Kiêu Dạ và Triệu Dĩ Kì là bạn từ nhỏ, họ cùng ăn cùng chơi cùng phá(-.-). Ngày trước Triệu Dĩ Kì tính cách ôn hoà ấm áp đi đâu cũng cười, hắn cười thật sự rất đẹp. Còn Kiêu Dạ lúc đó là cao phú soái nổi tiếng giới phong lưu. Hai người bạn tốt cứ thế mà sánh vai. Sự nghiệp cũng ngày một tốt. Nhưng biến cố gia đình xảy đến, lúc đó không chỉ Triệu Dĩ Kì mất đi người thân mà cả anh cũng mất cha. Hai người cùng được chàng trai kia cứu giúp rất muốn trả ơn. Hôm nay gặp AFX437 anh chỉ muốn cứu cậu khỏi nơi này. Nhưng Triệu Dĩ Kì quá cố chấp, không thể đem cậu ta rời khỏi hắn. Chỉ có cách giúp cậu dưỡng bệnh thật tốt.
_________________
Hôm sau Kiêu Dạ đem theo thuốc cùng cháo đến cho cậu. Triệu Dĩ Kì đã đi làm từ sớm, cậu là người bị hắn bắt về, hắn không có lệnh người trong nhà cũng giả câm giả điếc không để ý tới cậu. Cậu một chút cũng chưa được ăn vào bụng
- Chào cậu, tỉnh rồi sao?- Kiêu Dạ bước vào phòng thấy cậu đang mở mắt, vô hồn mà nhìn lên trần nhà.
Thấy anh bước vào, cậu đề phòng nhìn anh, ánh mắt sắc bén đối ngược hoàn toàn với thân ảnh gầy gò và làn da nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Kiêu Dạ nhìn thấy phản ứng này liền bật cười: - Tôi là bác sĩ đến giúp cậu trị thương, không có ác ý nha.- vừa nói anh vừa tiến lại, kiểm tra thương thế của cậu, phát hiện ra khả năng hồi phục của cậu khá chậm khác hẳn người thường, có lẽ là do hết tác dụng của thuốc.
Ở Hắc Ưng có loại thuốc do Kiêu Dạ đem đến, khi dùng có thể tăng tốc độ hồi phục của cơ thể. Mỗi một sát thủ trước khi tham gia nhiệm vụ đều được cho dùng, nhưng tác dụng phụ là sau khi hết thời gian thương thế sẽ chậm lành, dùng nhiều sẽ làm hỏng tế bào não khi đến mức độ nhất định có thể gây chết não. Rõ ràng mỗi người tham gia vào đây đều định sẵn là không thể sống mà trở ra.
- Cậu có thể tự ngồi dậy không? - Vừa kiểm tra vết thương anh vừa hỏi.
Cậu không nói gì, tự động ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường để không bị trôi xuống, hiện tại cậu rất đói rồi, hơi thở cũng mỏng manh yếu ớt.
- Nào, ăn một chút đi. - Vừa nói vừa đem thìa cháo đến trước mặt cậu.
Nhìn thấy thứ chất lỏng này giống như thứ hôm qua mình bị đổ vào họng, cậu liền ngậm chặt miệng, nhất định không ăn. Mặc dù cậu không thể hiện ra sự hoảng sợ, nhưng tin tức tố của cậu lại bán đứng chính cậu. Cả căn phòng bỗng chốc toàn mùi hoa lan.
Kiêu Dạ là một Alpha anh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tay cầm thìa của anh run lên, rất nhanh bình tĩnh lại:
-Không sao đâu, mau ăn, nó nguội rồi sẽ không làm cậu bị b...
- Nếu không có gì khác cậu đi được rồi. - Triệu Dĩ Kì bỗng nhiên xuất hiện cắt ngang lời Kiêu Dạ....
________________
Các bác ạ, chuyện là tui đang học 12, dạo này đang ôn chứng chỉ Hsk thời gian cũng hạn hẹp, hẹn mọi người 3 ngày một chương nhé, hôm nào đăng được tôi sẽ cố gắng đăng nhiều hơn. Hoặc có muốn 1 tuần 1 chương nhưng 2k chữ hông? 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top