chương 10
- Ăn ? - Cậu nghi hoặc khó hiểu nhìn anh ta.
Kiêu Dạ thấy cậu ngơ ngác không hiểu chuyện thì hơi bất ngờ, không ăn mà sống 18 năm được hả???
Anh ta nhìn cậu có chút thú vị liền nghiền ngẫm một hồi, sau cùng nói:
- Cậu có biết ăn không?
-Không
- Từng nhìn thấy đồ ăn chưa?
- Chưa. - Mấy cái thứ giúp việc đem vào có lẽ không phải nhỉ, cậu nghĩ thế.
Kiêu Dạ cảm thấy, đoạn đối thoại kia ngu ngốc hết sức mà, trước giờ anh ta chẳng mấy khi nói chuyện với người không quen thân. Bây giờ lại ở đây hô to hỏi mấy chuyện ngớ ngẩn. Sau cùng chốt một câu:
- Tôi đưa cậu đi ăn.
Cậu ngây ngốc bị anh ta kéo đi, trên người mặc đồ giống như mấy học sinh bây giờ hay mặc.
______________
Anh đưa cậu đến nhà hàng. Gọi món cho cậu đương nhiên là đồ mềm. Đầu bếp mang tới một món súp rau củ, một con gà hầm.
- Cậu thử ăn đi.
Nghe anh nói, cậu nhìn chằm chằm thứ chất lỏng màu trắng lại thêm xanh xanh đỏ đỏ kia, không có dấu hiệu nào là muốn ăn cả.
- Nào há miệng ra, A. - Kiêu Dạ nhìn cậu là biết cậu nghi ngờ món này không ăn được.
Cậu không đề phòng anh ta, liền há miệng ngậm lấy muỗng cháo anh ta đưa tới. Mùi vị chưa từng biết lan tỏa, cậu không kiềm chế được mà mắt phát sáng lên. Nhận lấy thìa từ tay anh mà tự ăn.
Nhìn cậu ăn Kiêu Dạ chợt thất thần. Triệu Dĩ Kì tên đó, tại sao anh đưa người đi lại không đến tìm? Hay hắn đối với cậu cũng chỉ là chơi đùa. Đây lại là người của tổ chức, sớm muộn gì cũng bị giết, hắn là muốn cậu bị hãm hại mọi cách rồi tự rời xa hắn nhỉ. Haha nực cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top