TG1: VƯỜN TRƯỜNG 9

Chương 9: Thầy giáo độc ác yêu cầu chân giao sau đó khẩu giao

Edit: Mưa

———

Đông Chiết cũng không biết suy nghĩ của những người khác.

Cậu chỉ thấy mông hơi đau khi nhớ lại trước lúc vào học, Tả Ngôn đã dặn tiết tự học hôm nay tới tìm gã.

Dấu vết hôm qua vẫn chưa tan hết mà hôm nay lại có khả năng bị đe doạ làm tình tiếp nữa. Cậu bấm tay tính ngày hình như thụ chính cũng sắp về rồi, trong giây lát có hơi bực bội.

Đông Chiết phồng má không muốn đi cho lắm. Nhưng cậu sợ tên boss phản diện này nộp video lên cho trường học thật, trong phút chốc bối rối vô cùng, ngay cả công chính gọi cậu mà cậu cũng không biết.

"Tiểu Chiết sao thế? Nhìn trạng thái cậu không tốt lắm." Trong mắt đối phương đầy vẻ quan tâm, trông còn tốt hơn đám đàn ông chó luôn thèm thuồng mình nhiều

Đông Chiết nở nụ cười ngọt ngào: "Không sao, tôi thấy đề toán khó quá nên định lát đi tìm thầy dạy toán hỏi chút thôi." Sau khi nói xong thì thở dài một hơi, đôi mày nhỏ cũng cau lại.

Tống Thanh Nhiên cười khẽ: "Hoá ra là vậy. Vậy Tiểu Chiết có thể tìm tôi này, tôi học toán cũng không tệ, đủ sức kèm cậu học mà."

Dừng một chút, Tống Thanh Nhiên nói thêm một câu: "Hoặc hỏi mấy môn khác thì tôi đều có thể giúp cậu hết."

Đông Chiết hơi kinh ngạc. Công chính cũng khiêm tốn quá, gì mà kêu không tệ chứ? Cậu là người có cốt truyện nên biết thành tích đối phương xuất sắc bao nhiêu.

"Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ hỏi cậu nhé. Hôm nay tôi đã nói với thầy toán rồi nên không làm phiền cậu đâu."

Giọng nói của Đông Chiết vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng khiến người ta nghe mà thoải mái trong lòng. Tống Thanh Nhiên vui sướng khi thấy đối phương hứa hẹn với mình.

Nhưng Tống Thanh Nhiên cũng hơi thắc mắc vì y thấy rõ Đông Chiết không muốn đi gặp thầy toán cho lắm nhưng lại không thể không đi.

Y không làm phiền cậu nữa mà đợi sau khi cậu ra ngoài vài phút mới hỏi thăm bạn học phòng làm việc của thầy toán nằm ở đâu? Sau đó lặng lẽ đi tìm.

Đông Chiết bên này chần chừ mãi cuối cùng cũng phải bước chân vào căn phòng mà cậu không muốn vào chút nào.

Tả Ngôn thấy ánh mắt cậu không còn vẻ ngoan ngoãn hiền lành như thường ngày, chỉ còn vẻ hiên ngang không sờn thì khẽ nhướng mày một chút.

Gã giống như gấp gáp không đợi nổi xốc áo cậu lên, sau khi thấy những dấu vết mờ ám vẫn còn ở đó thì mới vừa lòng cười.

Đông Chiết bị hành động của gã làm cho xấu hổ đến đỏ mắt, khiến người ta càng nhìn càng muốn ăn hiếp cậu, khiến cậu khóc lóc nhiều hơn nữa. Từ trước tới nay Tả Ngôn không ngại làm cục cưng của gã khóc lóc trên giường đâu.

Gã có thể thấy Đông Chiết rất gầy, xương quai xanh tinh xảo nhô lên, đường cong cơ thể rất đẹp. Nhưng cậu gầy chứ không yếu, cơ bắp hơi mỏng bám vào trên khung xương mảnh mai, khẽ phập phồng theo từng động tác của cậu.

Tả Ngôn cắn xuống một cái khá mạng làm Đông Chiết đau phải hít hà một hơi.

"A đau quá, thầy có thể đừng cắn em không..."

Đông Chiết có hơi ấm ức, muốn làm thì làm đi. Mắc gì cứ gặm cắn khắp người cậu như chó vậy chứ, còn cắn đau muốn chết luôn.

Giọng nói ngọt ngào mềm mại rên một tiếng khiến xương cốt người khác như nhũn cả ra. Khuôn mặt cũng bày ra vẻ yếu đuối, càng khiến người ta muốn bắt nạt cậu.

"Nhưng mà Tiểu Chiết ngoan quá, thầy rất thích Tiểu Chiết nên mới muốn để lại dấu vết của thầy trên người em thôi." Để lại dấu vết của tôi trên người em, làm cho mọi người đều biết em là của tôi...

Nửa câu còn lại Tả Ngôn không có nói ra chỉ giấu nó vào trong ánh mắt khiến Đông Chiết cũng nuốt lời định nói vào, ngoan ngoãn dựa vào ngực đối phương chịu đựng động tác của gã.

Tả Ngôn cúi đầu ngậm lấy núm vú non mềm của Đông Chiết. Đầu vú vốn bị gã dùng tay chơi đùa đến sưng to giờ phút này lại được khoang miệng ướt át ấm áp của gã bao lấy, hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi khảy khảy khiến nó càng sưng đỏ hơn.

"Ưm... thầy... a ưm... thầy... thầy cắn mạnh quá... nhẹ chút..." Đông Chiết bị cảm giác ấm nóng kích thích ngửa cổ sung sướng.

"Mới chút vậy đã chịu không nổi à?" Tả Ngôn nhả núm vú ra, đưa tay tháo thắt lưng của mình.

Lần này gã chỉ định dùng đùi Đông Chiết thôi, hôm qua làm rồi nên giờ cơ thể cậu cũng không thoải mái lắm. Với cả Đông Chiết cũng phải chạy bộ mỗi ngày nên thật sự chịu không nỗi gã làm tình mỗi ngày như vậy.

Hơn nữa tiết tự học cũng chỉ có 40 45 phút thôi, hoàn toàn không đủ để gã địt đối phương.

Tả Ngôn không thả dương vật của mình ra mà cởi quần Đông Chiết xuống trước. Nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cậu, dương vật của gã lại cương cứng thêm một phần.

Tả Ngôn vươn tay vuốt ve hai cái, da thịt trơn mịn như mỹ ngọc. Sau đó gã thu tay kéo khoá quần cởi quần lót xuống, dương vật đỏ tím sưng to lập tức bật ra.

Da thịt Đông Chiết trắng mịn lành lạnh như ngọc, ngay khi chạm phải dương vật nóng bỏng kia thì nhịn không được hơi rụt lại, lùi về phía sau một chút.

Nhưng dương vật của Tả Ngôn mãi mới chạm được vào nơi mềm ấm trơn trượt kia thì sao có thể để nó đi được. Một tay gã nắm đùi Đông Chiết, bởi vì làn da của cậu vừa mềm vừa mỏng nên Tả Ngôn mới bóp nhẹ một chút đã hằn đỏ lên rồi.

Đồng tử của Tả Ngôn hơi co lại khi thấy cảnh này, gã lập tức thấy hưng phấn hơn.

Gã khàn giọng nói: "Ngoan, khép chân lại nào."

Lúc này Đông Chiết không dám trêu chọc gã đàn ông tinh trùng lên não này, ngoan ngoãn kẹp chân lại. Bắp đùi non mềm kẹp chặt dương vật nóng bỏng, hai màu sắc đỏ tím và trắng nõn trái ngược đánh mạnh vào thị giác, thậm chí cậu có thể cảm thấy gân xanh trên thân dương vật nhảy lên nữa.

Tả Ngôn cũng không nhịn được, bắt đầu đâm rút giữa hai chân Đông Chiết. Chân của cậu mềm mại cực kỳ, mặc dù không thể so với lỗ dâm vừa ướt vừa chặt nhưng cũng là một kiểu sướng khác.

Quan hệ bằng đùi cũng không cần sợ đối phương có chịu nổi hay không. Sau khi tàn nhẫn đâm rút mấy trăm cái thì chân cậu đã bị ma sát đến đỏ lên, thậm chí có chút trầy da nữa.

Đông Chiết chịu không nổi, nhỏ giọng khóc nức nở: "Dừng lại đi thầy, em đau quá..."

"Đừng đụ nữa... Cầu xin thầy mà..."

Tả Ngôn tạm dừng một chút, cúi người cắn lên đôi môi cậu. Gã đưa lưỡi vào bên trong tuỳ ý càn quét, mãi đến khi không khí trong phổi đối phương bị hút ra hết gã mới ung dung rút lưỡi lại, kéo theo một đoạn chỉ bạc nối giữa hai người.

"Được thôi, em liếm cho thầy sướng thì thầy buông tha cho em." Tả Ngôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng Đông Chiết nhìn sao cũng thấy hung ác.

Cậu chửi thầm một tiếng, không tình nguyện ngồi xổm xuống.

...

Tống Thanh Nhiên đứng bên ngoài siết chặt nắm tay, y đứng đây đã được một lúc rồi.

Vốn dĩ y có chút nghi ngờ nguyên nhân Đông Chiết đến đây, khi thấy cửa phòng làm việc khoá chặt thì y càng nghi ngờ hơn nữa.

Y nghiêng người lén lút dán tai lên cửa. Loại hành động nghe lén này diễn ra trên người y chẳng hiểu sao lại có cảm giác công tử ưu nhã đang dựa vào tường thôi nữa.

Nhưng giờ phút này Tống Thanh Nhiên không rảnh để ý lễ tiết gì đó, đồng tử y đột nhiên co rụt lại, đôi mắt màu hổ phách ẩn giấu một tầng u ám.

Y nghe được tiếng rên rỉ, tiếng khóc nức nở của bé ngoan, vừa êm tai vừa dâm đãng cực kỳ.

Đương nhiên y sẽ không cho rằng đây là tiếng khóc vì Đông Chiết xấu hổ nói không ra lời. Mặc dù ngày thường y không tiếp xúc với mấy chuyện này nhưng là một thằng con trai, y cũng biết những âm thanh này có nghĩa là gì.

Chỉ là Tống Thanh Nhiên không thể tin nổi. Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó Tiểu Chiết mới chịu nằm dưới thân người nọ.

Hai mắt Tống Thanh Nhiên âm trầm, không tuỳ tiện xông vào chất vấn. Y không muốn biến khéo thành vụng.

Y sẽ điều tra rõ!

Tống Thanh Nhiên siết chặt nắm tay xoay người rời đi. Chỉ là bước chân trở về không còn nhàn nhã như lúc tới nữa, mà ngược lại vội vàng cực kỳ.

...

Một cây dương vật to lớn xuất hiện trước mắt Đông Chiết, cậu có chút hoảng sợ không biết sao trước đó mông mình có thể nuốt hết cây dương vật thô to này nữa.

Nhưng rất nhanh cậu không thể nghĩ lung tung được nữa. Mùi tanh của dương vật phảng phất truyền vào chóp mũi, nhìn kỹ còn có thể thấy dương vật khẽ giật vài cái, lỗ sáo trên quy đầu đỏ thẫm còn rỉ ra một giọt dịch nhầy trong suốt nữa.

"Ngoan nào, liếm cho tốt vào. Thầy thấy sướng thì sẽ buông tha cho chân của em." Tả Ngôn cầm dương vật vỗ nhẹ vài cái lên mặt Đông Chiết, lời nói dâm đãng đùa giỡn cậu tuôn ra không ngừng.

Chọc Đông Chiết tức đến nỗi muốn cắn đứt dương vật của gã luôn cho rồi!

Nhưng lý trí kéo cậu lại khiến cậu không thể làm gì khác ngoài hé miệng ngậm quy đầu đỏ thẫm kia vào miệng. Dương vật to lớn từ từ đâm vào thẳng đến yết hầu. Cho dù đã nhét đầy như vậy nhưng Đông Chiết vẫn chỉ mới ngậm được 1/3 dương vật của đối phương mà thôi.

Tả Ngôn cảm nhận khoang miệng ướt át và đầu lưỡi tinh tế của Đông Chiết, gã không nhịn được đè vai cậu, háng khẽ cử động đâm vào rút ra. Miệng nhỏ của Đông Chiết phun ra nuốt vào dương vật không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bị nghẹn đến đỏ lên, nước bọt trong suốt không ngăn được chảy dọc theo khoé miệng.

Mùi vị xa lạ lan tràn giữa môi răng, dịch tuyến tiền liệt rỉ ra từ lỗ sáo đều bị Đông Chiết nuốt xuống hết. Bàn tay nhỏ mềm của cậu bị Tả Ngôn kéo tới đặt trên phần dương vật không nuốt vào được chậm rãi sục nó.

Đông Chiết thấy miệng mình mỏi vô cùng, cậu cầu cho Tả Ngôn bắn nhanh một chút để cậu được giải thoát sớm.

Nhưng bất ngờ là chuông tan học lại vang lên trước, tiếng chuông ting ting thật lớn vang lên làm Đông Chiết sợ hết hồn. Cậu biết một lát nữa sẽ có học sinh tới tìm thầy dạy toán nên lập tức hoảng loạn không biết làm sao.

Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tả Ngôn nhưng gã cứ như không hiểu ý cậu, vẫn đang miệt mài ra vào trong miệng cậu.

Đông Chiết biết gã đang cố ý, làm vậy mới thoả mãn được ác ý vui đùa trong lòng gã.

Cậu hơi tức giận, cảm giác miệng mình bị địt đến sưng lên rồi. Thế là Đông Chiết không thầy dạy cũng tự hiểu vươn cái lưỡi mềm mại ướt át liếm một vòng ở lỗ sáo và quy đầu của đối phương. Cái miệng nhỏ hơi chu ra hút mạnh một cái như muốn nhanh hút tinh dịch của đối phương ra.

Cho dù ý tưởng của Đông Chiết có hơi trẻ con nhưng hiệu quả lại rất tốt...

Tả Ngôn thấy dương vật của gã sướng cực kỳ, gã nắm vai Đông Chiết rên lên một tiếng rồi bắn ra trong miệng đối phương.

"Khụ khụ khụ......" Tinh dịch nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong yết hầu khiến Đông Chiết bị sặc một chút.

"Đệt... Thật sự bị yêu tinh nhỏ nhà em hút ra rồi."

Tả Ngôn chậm rãi rút dương vật đã hơi mềm xuống ra, tinh dịch trắng đục còn vươn trên khoé miệng Đông Chiết. Thậm chí ngay khi gã rút hết dương vật ra thì có một giọt rơi lên gương mặt xinh đẹp của cậu, trông dâm đãng cực kỳ.

Ngoài hành làng truyền đến âm thanh đùa giỡn của đám học sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Chiết đỏ lên vội chạy đến thùng rác nhả tinh dịch trong miệng ra. Tả Ngôn thấy vậy thì có hơi khó chịu nhưng chỉ đành thả người đi.

———

Lời tác giả:

Đông Chiết: Vì sao lại để người ta thấy cái chuyện mất mặt như thế hả?! Quá đáng!!!

3000: Bởi vì hào quang nhân vật chính đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top