TG1: VƯỜN TRƯỜNG 10
Chương 10: Tôi không tin tôi không thể thoát ra!!!
Edit: Mưa
———
Lúc Đông Chiết trở về thì không nhìn thấy công chính đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, hơi tò mò hỏi bạn cùng bàn mới biết đối phương xin nghỉ rồi.
Đông Chiết cảm thán, thành tích tốt đúng là có thể tuỳ hứng ha.
Bạn ngồi cùng bàn hơi khó hiểu chỉ chỉ môi Đông Chiết: "Môi cậu sao vừa đỏ vừa sưng vậy?"
Mặc dù biết đối phương chỉ hỏi vậy thôi nhưng Đông Chiết vẫn có chút xấu hổ
Cậu nói dối: "Bị muỗi chích thôi."
Bạn cùng bàn cạn lời: "Bớt xạo đi. Con muỗi nào mà hung tàn dữ vậy?"
"À thì... tôi ăn que cay nên vậy."
Hai người cãi nhau ầm ĩ
Kết thúc một ngày, đột nhiên Đông Chiết nhớ ra hình như ngày mai thụ chính về. Mà cốt truyện cũng sắp bắt đầu rồi.
Cậu bấm ngón tay tính tính, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Dựa theo dòng thời gian thì sau kỳ thi tháng mấy ngày cậu sẽ lên sân khấu, vu oan thụ chính gian lận trên diễn đàn trường.
Không sai, suất diễn của nguyên chủ vẫn luôn ngu ngốc như vậy, chỉ có thể làm một vài trò hề khiến người khác ghê tởm.
Mặc dù không đau không ngứa nhưng đủ để làm người ta thấy phiền chết.
Hai mắt Đông Chiết bỗng sáng lên: [Bé Thống ơi bé Thống, cưng có đó không?!]
Cậu vừa nghĩ ra, nếu hệ thống có thể liên kết với đường mạng ở thế giới nhỏ thì chẳng phải việc xoá sạch video mà Sở Tử Minh và Tả Ngôn dùng để uy hiếp cậu là việc chỉ trong một giây thôi à?
Nghĩ vậy, Đông Chiết vui vẻ cong khoé miệng, cả người như sáng bừng lên.
Mặc dù hôm nay hệ thống lại bị nhốt vào phòng tối, nhưng cũng may trước đó nó đã kịp download vài thứ giải sầu, cho nên giọng điệu cũng không hề mất kiên nhẫn như mấy lần trước.
[Có chuyện gì?]
Âm thanh máy móc có chút nhàn nhã.
[Cậu có thể giúp tôi xoá cái video mà Sở Tử Minh với Tả Ngôn dùng để uy hiếp tôi không. Anh Thống ơi, xin anh đó!]
Hệ thống cũng không tính toán mấy chuyện nhỏ này với cậu, nó đồng ý rất nhanh: [Được rồi, để tôi đi xem thử trước.]
Hệ thống im lặng, Đông Chiết biết chắc là nó đi hành động rồi nên lập tức vui vẻ cười haha hai tiếng, sau đó bị mẹ Đông ghét bỏ nạt một tiếng mới chịu thôi.
Hệ thống đi chỉ chốc lát đã trở lại, mang theo một tin tốt và một tin xấu.
[Tôi đã xoá hết video và ảnh chụp trong điện thoại của Sở Tử Minh rồi. Nhưng bên Tả Ngôn thì tôi không dám làm bậy, sợ gã nghi ngờ rồi điều tra ra.]
Nó chần chờ một chút rồi nói tiếp: [Nhưng mà tôi tìm video trong bộ nhớ của gã thì không thấy đâu. Là gã xoá rồi hả?]
Đông Chiết cũng hơi khó hiểu: "Thứ gã dùng để uy hiếp tôi sao có thể tuỳ tiện xoá được."
Cậu lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lương tâm gã trỗi dậy đột ngột nên tự xoá video?"
Phản diện sao lại có lòng tốt như thế? Mà rốt cuộc vì sao không thấy video đó nữa?
Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, Đông Chiết đau đầu không thèm nghỉ nữa, xoay người vùi đầu vài chăn đệm mềm mại ngủ mất...
...
Nắng sớm mờ mờ, chim bay xuyên qua bình minh.
Sáng sớm Đông Chiết đã biết hôm nay thụ chính trở về, nhưng cậu không ngờ mới sáng hắn đã chạy tới trường học rồi.
Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng tuyên dương thành tích của Sở Tử Minh. Đã thi đấu giành được hạng nhất rồi nhưng chủ nhiệm vẫn nói gì mà hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì, giống như sợ người khác không biết trong lớp thầy có một học trò văn võ song toàn hay sao ấy.
Đông Chiết càng nghe càng thấy cạn lời. Nếu chỉ nghe sơ qua thì sẽ cảm thấy sùng bái vì thụ chính đã khiến lớp họ được vẻ vang. Nhưng càng nghe thì càng thấy bực bội cực kỳ, đặc biệt dưới tình huống đối phương lén học tập mà còn có thể thi được hạng nhất.
Đoán chừng nguyên chủ cũng vì vậy nên mới ghen tị đến đỏ mắt. Mặc dù Đông Chiết sẽ không giống vậy nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu như thường.
Một gã háo sắc trong đầu toàn phế liệu vàng sao có thể giỏi như vậy?!!!!
Sở Tử Minh không biết suy nghĩ trong lòng Đông Chiết, hắn nở nụ cười lưu manh tiếp nhận ánh mắt sùng bái hoặc ghen ghét của mọi người.
Nhưng vừa lướt mắt qua hắn đã phát hiện bé hàng xóm căn bản không thèm để ý hắn, còn đang bận cười nói với học sinh vừa mới chuyển trường đến đã được phong làm nam thần của trường kia. Bầu không khí hoà hợp đó khiến hắn khó chịu muốn chết.
Hắn mệt sống mệt chết thi đấu cực khổ còn không phải vì muốn nhận được ánh mắt sùng bái của bé hàng xóm à? Tốt nhất là ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường đợi hắn đúng không?
Kết quả thì sao?!
Hắn cong khoé môi, ngoài cười trong không cười nhìn hai người đang đùa giỡn bên kia
Hận không thể lập tức bước xuống tách hai người họ ra.
Đông Chiết đang bị câu chuyện thú vị của Tống Thanh Nhiên hấp dẫn. Cậu cảm thấy không hổ là vai chính, còn nhỏ tuổi mà đã có kiến thức rộng rãi như vậy. Giữa lúc đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bên này, da đầu lập tức tê rần.
Lúc này hệ thống nhảy ra nhắc nhở cậu: [Trong nguyên tác, Tống Thanh Nhiên là người đàn ông của Sở Tử Minh.]
[Chậc, tốt! Cảm ơn anh Thống đã nhắc nhở!]
Lúc này Đông Chiết mới nhớ tới chuyện này, không chừng hai nhân vật chính đã bắt đầu hấp dẫn lẫn nhau rồi. Có khả năng Sở Tử Minh đã yêu công chính từ cái nhìn đầu tiên, mà cậu vẫn còn đang quấn lấy công chính không rời. Cái này không phải là kỹ nữ trà xanh như lời mấy bạn gái nói à?!
Cậu vừa quay qua đã thấy được lửa giận trong đôi mắt hẹp dài của Sở Tử Minh, sắc mặt hắn khó chịu nhìn bên này.
Xem đi!!!! Đã giận đến mức đó rồi kìa!!!
Đông Chiết lập tức tém tém lại, cười cười xin lỗi Tống Thanh Nhiên: "Tôi định đọc sách một chút, rảnh rỗi nói sau nhé."
Tống Thanh Nhiên hơi sửng sốt nhưng vẫn rất phong độ gật đầu, tỏ vẻ hiểu được: "Không sao, nếu cậu không hiểu gì thì cứ hỏi tôi."
Y vừa mới thấy cậu chuyển tầm mắt thì thân thể cứng đờ một chút. Dư quang nhìn thoáng qua nam sinh được chủ nhiệm khen ngợi đang tức giận nhìn chằm chằm nơi này, đặc biệt là ánh mắt chán ghét khi nhìn thấy y kia.
Cho nên đó là người thích Tiểu Chiết à? Hơn nữa trông Tiểu Chiết rất sợ hãi.
Bên cạnh Tiểu Chiết đúng là có rất nhiều ruồi muỗi khiến người ta ghê tởm mà, chậc.
Tống Thanh Nhiên rũ mắt, hàng mi dài khẽ run tạo thành bóng mờ bên dưới mi mắt. Đôi mắt màu hổ phách tựa như cũng tối đi...
Vừa tan học, Đông Chiết đã bị Sở Tử Minh lôi đi. Vốn Tống Thanh Nhiên muốn ngăn cản nhưng bị Đông Chiết ngăn lại, cậu không muốn đôi chính cãi nhau vì mình.
Sở Tử Minh kéo Đông Chiết ra hành lang, thấp giọng giận dữ nói: "Tiểu Chiết đúng là không ngoan. Không phải tôi đã nói cậu không được tiếp xúc với đám đàn ông thối bên ngoài à?"
"Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì..." Đông Chiết trả lời theo bản năng sửng sốt một lúc. Cậu vội vàng phủi sạch quan hệ với công chính là vì sợ Sở Tử Minh ghét bỏ công chính.
Không ngờ thụ chính vừa mở miệng đã hỏi chuyện khác, Đông Chiết có hơi khó chịu, vì sao đối phương không chịu làm theo kịch bản vậy chứ?
Hơn nữa bây giờ đối phương cũng không còn gì có thể uy hiếp cậu nữa, nháy mắt Đông Chiết cũng tức giận: "Cho dù tôi tiếp xúc với cậu ấy thì sao? Cậu lấy tư cách gì quản tôi?!"
Vốn dĩ Sở Tử Minh đang sung sướng vì Đông Chiết phủ nhận theo bản năng, nhưng hiện gại lại nghe thấy đối phương dứt khoát phủ nhận mối quan hệ của họ mà có hơi khó chịu.
"Mối quan hệ đã lên giường, đã địt cậu mạnh bạo. Cậu thấy tôi có đủ tư cách quản cậu chưa?" Đôi môi mỏng thốt ra những từ ngữ dơ bẩn khó nghe.
Hai gò má của Đông Chiết xuất hiện hai vết ửng hồng: "Đó là do cậu cưỡng ép tôi!"
"Nhưng Tiểu Chiết cũng rất sướng mà, không phải Tiểu Chiết đang yêu đương với tôi sao?"
"Tôi yêu đương với cậu lúc nào hả?! Đừng nói cậu cảm thấy cậu cưỡng ép người ta làm... làm... với cậu xong là yêu cậu nhé?!" Đông Chiết không thể nói cái từ kia ra.
Sở Tử Minh cảm thấy dáng vẻ bị chọc giận đến sắp khóc của bé hàng xóm đẹp cực kỳ. Bởi vì tức giận mà đuôi mắt cũng hơi đỏ lên.
Nếu được thấy dáng vẻ này trên giường, chỉ sợ hắn sẽ càng địt cậu mạnh mẽ hơn. Khiến đôi môi đó thốt ra những lời rên rỉ ngọt ngào, khiến khuôn mặt xinh đẹp đó chìm trong tình dục, khiến đôi mắt đó đong đầy nước mắt vì bị địt sướng đến không chịu nổi.
Mà không chỉ mỗi Sở Tử Minh thấy được dáng vẻ này...
Cả Tống Thanh Nhiên và Tả Ngôn đều nhìn thấy được dáng vẻ ngây ngô mê người của thiếu niên. Trông cậu đơn thuần không tự hiểu được bản thân quyến rũ đến cỡ nào.
Trong đầu ba người đều không hẹn mà xuất hiện hình dáng thiếu niên bị đụ khóc trên giường.
Đông Chiết đợi nửa ngày cũng không nghe Sở Tử Minh lên tiếng. Cậu nhìn chăm chú vào hắn mới phát hiện, hạ thể đối phương lại nổi lên một cái lều trại.
Hắn cãi nhau với cậu đến nứng lên?!
Đông Chiết tức điên đến nỗi lồng ngực phập phồng không ngừng. Cậu lập tức quay đầu chạy biến không thèm quay đầu lại.
Bây giờ cậu không muốn để ý tới cái tên tình trùng lên não này nữa!!!
Suốt một ngày Đông Chiết không thèm để ý tới tên chó Sở Tử Minh lấy một lần. Bởi vì không còn gì uy hiếp nên đến Tả Ngôn mà cậu còn dám nhăn mặt, chỉ khi đối xử với Tống Thanh Nhiên thì thái độ mới tốt hơn một chút.
Không bàn đến việc hai người kia bất ngờ cỡ nào khi thấy Đông Chiết là lạ và cả khi phát hiện video không còn nữa. Cả hai cùng đem đầu mâu chĩa về phía Tống Thanh Nhiên.
Dù sao Đông Chiết cũng buông được một tảng đá lớn trong lòng xuống, gần như nhảy nhót về tới nhà.
Kết quả ngay khi mở cửa nhà ra, nụ cười trên mặt cậu lập tức biến mất...
Sở Tử Minh vậy mà đang xuất hiện ở nhà cậu!
Hơn nữa còn đang nói nói cười cười với mẹ cậu, ân cần giúp mẹ cậu bưng đồ ăn ra bàn cơm. Thường thường kể vài câu chuyện cười khiến mẹ Đông cười đến không thể khép miệng lại được. Ai không biết còn tưởng hai người họ mới là mẹ con ruột đó!
Đông Chiết tức giận rồi! Cậu không biết rốt cuộc Sở Tử Minh đang làm cái quỷ gì nữa.
Không phải là hắn còn đang ở trường học thảo luận đề với Tống Thanh Nhiên rồi về trễ nửa tiếng à?!
Sở Tử Minh vừa thấy Đông Chiết về thì vội chạy ra đón cậu, dẫn cậu vào nhà, khiến Đông Chiết tưởng hắn là chủ nhà còn cậu là khách đến chơi vậy.
Sau khi mẹ Đông thấy Sở Tử Minh cần mẫn thông minh rồi nhìn qua khuôn mặt xấu xí của Đông Chiết và dáng vẻ ăn không ngồi rồi thì lập tức khó chịu: "Mày nhìn mày xem, đã về trễ còn bày ra vẻ mặt thế cho ai xem? Làm như người ta thiếu tiền mày vậy."
"Mày xem Tiểu Sở người ta kìa, làm phụ việc này việc kia không than tiếng nào. Mày đúng là làm mẹ tức chết đi được!"
Mấy lời dạy dỗ phóng ra như đạn pháo khiến Đông Chiết ngơ ngác.
Đúng là mẹ ruột!
Mẹ Đông cảm thấy Sở Tử Minh không phải người ngoài nên có khi dạy dỗ nguyên chủ ngay trước mặt hắn. Bị mất mặt trước mặt người mình ghét nhất, bảo sao nguyên chủ lại hận Sở Tử Minh như thế.
Thật ra Đông Chiết cảm thấy bình thường, vội vàng xin tha: "Con biết rồi mẹ. Mẹ xem, giờ sắc mặt con có đủ đẹp chưa?"
Trước kia Sở Tử Minh chả thèm quan tâm bé hàng xóm có bị mắng hay không. Nhưng bây giờ không giống nữa, hắn là người đàn ông của bé hàng xóm, nói sao cũng phải che chở cho vợ mình mới đúng: "Dì Đông, Tiểu Chiết về trễ vậy cũng vì nghiêm túc học tập ở trường. Cũng không quá trễ mà, chúng ta ăn cơm trước đi dì."
Lúc này sắc mặt mẹ Đông mới tốt hơn chút, không răn dạy Đông Chiết nữa.
Đông Chiết thở phào nhẹ nhõm, bị mắng một hồi nên cũng không thái độ với Sở Tử Minh nữa
Dưới ánh đèn sáng sủa, một bàn người cùng nhau ăn cơm vậy mà lại có chút ấm áp kỳ lạ.
Đông Chiết vội lắc đầu, vứt suy nghĩ không thực tế đó ra khỏi não.
Ba người yên tĩnh ăn xong bữa cơm, thấy Sở Tử Minh không làm trò gì khiến Đông Chiết có chút thả lỏng. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu lo lắng, không biết hắn có giấu chiêu lớn gì không.
Quả nhiên, sau khi ăn cơm xong thì Sở Tử Minh lập tức rủ Đông Chiết đến nhà hắn cùng nhau học vì sắp tới thi đại học rồi.
Đông Chiết không muốn đi nhưng cậu không có lý do để từ chối. Hơn nữa cậu còn bị mẹ Đông thẳng tay đóng gói tiễn đi. Lúc đi mẹ Đông cười tươi rói khiến Đông Chiết khóc không ra nước mắt.
Mẹ nó! Căn bản là bà không biết bà đang tự tay đưa con trai mình vào ổ sói đấy!
Sở Tử Minh im lặng đi phía trước, thật ra hắn muốn đi song song với cậu nhưng sợ cậu không chịu.
Cha mẹ hắn vắng nhà quanh năm, trong nhà chỉ có một mình hắn. Bình thường sẽ có một dì tới nấu cơm, cũng xem như thoải mái.
Sở Tử Minh xoay người, một tay giữ chặt Đông Chiết trong lòng không cho cậu nhúc nhích.
Vốn dĩ Đông Chiết rất cảnh giác với động tác của đối phương, cậu cho rằng hẳn là về tới nhà thì hắn mới động thủ với cậu. Không ngờ lại bị kéo vào lòng hắn đột ngột như thế, trong phút chốc không ngừng giãy dụa.
"Buông tôi ra!"
"Ồ.. Tiểu Chiết mềm mại quá, không muốn buông ra."
Giọng nói trong trẻo của Sở Tử Minh vang lên giống như đang làm nũng.
Đông Chiết hơi tức giận: "Cậu mới mềm, cả nhà cậu đều mềm!"
"Ừ, tôi cũng rất mềm, Tiểu Chiết có muốn bóp thử không? Nhưng tôi có một chỗ bây giờ là mềm, nhưng đợi lát nữa có thể trở nên cứng đó." Sở Tử Minh không ngừng nói lời cợt nhả.
Đông Chiết không muốn thảo luận mấy lời dâm đãng xấu xa của hắn. Cậu ngậm chặt miệng không trả lời.
Đợi lát nữa mà đối phương muốn cưỡng ép cậu thì cậu sẽ sống chết với hắn! Bảo vệ tôn nghiêm của chính mình! Cùng lắm là bị đối phương đánh một trận thôi! Cậu không sợ!
Cho dù đối phương là thụ chính thì cũng không được, dù sao thiết lập nhân vật của nguyên chủ cũng chính là như vậy. Hơn nữa chỉ cần không đánh chết thụ chính thì sẽ không phá hư thế giới nhỏ đâu.
Đông Chiết nghiêm mặt trong vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. Sở Tử Minh làm gì cậu cũng không chịu mở miệng, hắn đành tiếc nuối thở dài từ bỏ...
...
Tới nhà Sở Tử Minh, Đông Chiết phát hiện nhà đối phương rất rộng rãi sạch sẽ. Cho dù cha mẹ không ở đây nhưng trông vẫn có cảm giác thoải mái ấm áp.
Nhưng việc cha mẹ hắn không có nhà càng khiến sự cảnh giác của Đông Chiết tăng lên.
"Đến phòng ngủ của tôi đi. Tôi toàn học trong phòng ngủ thôi." Sở Tử Minh cười cười
Chỉ một câu đã chặn đứng lời từ chối của Đông Chiết. Đúng là cậu muốn xem tài liệu học tập của Sở Tử Minh thật. Dù sao đối phương cũng không phải thần đồng hay thiên tài, thành tích của hắn đều là do hắn cố gắng học tập mà ra.
Vừa lúc cậu có thể quan sát phương pháp học tập của hắn. Dù sao cậu vẫn còn nhiệm vụ ở đây, tích phân cao như vậy, cậu không thể quên được!
Phòng ngủ của Sở Tử Minh không giống trong tưởng tượng của cậu. Vốn dĩ Đông Chiết cho rằng với tính cách toả sáng của đối phương thì phòng ngủ hẳn là không theo khuôn mẫu, phải rất có cá tính mới đúng.
Kết quả phòng ngủ của hắn cũng sạch sẽ y như bên ngoài. Trong phòng ngủ rất lớn có một kệ sách to sát tường dựng đầy sách, hơi thở tri thức đập vào mặt. Giấy dán tường màu xanh dương và chiếc giường màu tối hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trông không giống phòng ngủ của thiếu niên mà giống phòng ngủ của tinh anh xã hội hơn.
Đông Chiết vừa tiến vào đã có hơi bối rối, cậu vẫn có chút sùng kính với tri thức.
Cho dù đối phương thỉnh thoảng thích ăn nói cợt nhả, nhưng ngay giây phút này, Sở Tử Minh chính là ông lớn trong mắt cậu.
Cậu đi vào ngồi xuống bàn học màu xanh dương của hắn, tiện tay mở một cuốn sách trên bàn ra. Cuốn sách rậm rạp ghi chú khiến Đông Chiết chấn động.
Vốn dĩ tự học không hề dễ dàng, phải cố gắng và trả giá rất nhiều.
Lúc này trong đáy lòng Đông Chiết bỗng sinh ra sự bội phục với Sở Tử Minh.
Thấy đối phương không theo vào, không biết đi đâu. Vốn Đông Chiết đang thật lòng muốn tham khảo chuyện học tập của hắn một chút, lúc này còn cảm thấy hơi tiếc nuối.
Nhưng hắn không vào cũng được, cậu xem vở ghi sẽ càng tự nhiên hơn.
Chỉ là vừa nghĩ vậy xong thì Sở Tử Minh mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa bò.
Hắn đã thay quần áo ở nhà, dù vậy cũng không thể che giấu được vẻ đẹp trai đó. Hơn nữa hắn cũng không chịu ăn mặc cho đang hoàng mà tuỳ ý kéo ống tay áo, nút áo cởi hai nút khiến cần cổ thon dài và xương quai xanh đều lộ ra.
Có một chút quyến rũ.
"Tiểu Chiết, uống sữa đi." Giọng điệu Sở Tử Minh trầm thấp, vang lên trong phòng ngủ im ắng càng thêm mê người.
Hai tai Đông Chiết đỏ lên, đồng thời cũng quang minh chính đại từ chối hắn: "Không cần, tôi không khát!"
Dựa theo kịch bản thì ly sữa bò này chắc chắn có vấn đề!
Nhưng cậu không ngờ, Sở Tử Minh bị từ chối cũng không bất mãn, còn tự uống hết ly sữa bò kia.
Đông Chiết khó hiểu: [Thống Thống, kiểm tra giúp tôi xem ly sữa đó có vấn đề gì không?]
Hệ thống cho ra đáp án rất nhanh: [Dựa theo kết quả kiểm tra thì trong sữa bò không có bất kỳ loại thuốc nào khác.]
Không ngờ là do cậu nghĩ nhiều, Đông Chiết có chút nghẹn họng.
Nhưng cậu không ngờ vừa mới nghĩ vậy xong thì đã thấy choáng váng, mí mắt cũng dần nặng nề giống như cực kỳ buồn ngủ, nhịn không được gục đầu xuống.
Trước khi nhắm mắt, cậu nghe được hệ thống nói dựa theo kết quả kiểm tra thì cái ly nước mà cậu uống lúc ăn cơm mới là ly bị bỏ thuốc. Sau đó cậu còn thấy được Sở Tử Minh vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu, khoé miệng tươi cười.
Đông Chiết hận muốn chết nhưng giờ cậu chẳng còn sức để đánh cái thằng chó này nữa! Ý thức cũng dần dần tan rã...
———
Hé lu tui quay lại với bộ này rồi đây 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top