TG1: VƯỜN TRƯỜNG 1

Chương 1: Tiến vào thế giới vườn trường.

Edit: Mưa

———

Sáng sớm, ánh đèn chiếu sáng nhà vệ sinh chật hẹp.

Một cậu trai còn đang buồn ngủ đứng trước cái gương có thể soi được nửa người trên, mái tóc dưới ánh đèn trông như ngọc đen hơi phát sáng, làn da mịn màng như đồ sứ.

Từ dưới nhìn lên trên đến khuôn mặt tinh xảo của cậu. Đôi môi hồng như hoa anh đào, chiếc mũi nhỏ cao cao kết hợp với hai tròng mắt đen nhánh như mã não, lúc này lại đang mơ màng.

Hiện tại chẳng có ai ở đây để thưởng thức vẻ đẹp ngây thơ của chàng thiếu niên xinh đẹp vừa mới tỉnh dậy. Nhưng thật ra cậu chàng thơ ngây này lại đang mơ màng ngạc nhiên tiếp nhận cốt truyện của thế giới này.

Nhân viên Đông Chiết của Cục xuyên nhanh đang tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Trước kia cậu vẫn làm công việc sắm vai người qua đường Giáp trong Cục xuyên nhanh. Cuối cùng cậu cũng được thăng chức lên vai phụ phản diện một hai ba bốn năm sáu gì đó.

Nói khó nghe một chút thì chính là pháo hôi ấy!

Nhưng đối với Đông Chiết thì đây đã là bước tiến rất rất rất lớn rồi đó! Giống như từ nhân viên thực tập thăng lên thành nhân viên chính thức á, tích phân nhận được cũng tăng lên không ít đâu!

Điều tiếc nuối duy nhất là sau khi cậu thăng chức thì bị điều đến Bộ đam mỹ, cho nên mỗi thế giới cậu tiến vào đều là thế giới đam mỹ hết. Bắt một tên trai thẳng như cậu nhìn hai cậu trai khác chơi gay chẳng khác gì nhìn một đống chữ "đm" lướt qua trước mắt vậy.

Đông Chiết vội dẹp hết mớ suy nghĩ lộn tùng phèo kia, nghiêm túc nghiền ngẫm cốt truyện của thế giới này.

Đây là một bộ truyện vườn trường ngọt ngào, đôi chính là học sinh giỏi với trùm trường.

Thụ chính là anh đại một phương trong trường. Nói thì nói vậy nhưng thụ chính cũng không có làm mấy chuyện như bắt nạt bạn nam hay trêu ghẹo bạn nữ gì cả, chỉ là thụ chính rất thích đánh nhau mà thôi. Hơn nữa cậu ấy đánh nhau cũng cực kỳ giỏi nên mới được phong làm trùm trường.

Nhưng thật ra thành tích của thụ chính rất tốt, liên tục đứng top1 trong trường. Bởi vậy giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt với hành vi ngủ trong giờ học của thụ chính.

Lúc này công chính mới chuyển trường đến đây. Công chính vừa đẹp trai vừa có khí chất, con người thanh tao lạnh lùng nên còn được phong là nam thần thế hệ mới trong trường. Nhưng đây cũng không phải nguyên nhân khiến thụ chính để ý công chính, nguyên nhân thật sự chính là...

Trong một lần thi giữa kỳ, công chính giành được hạng nhất của thụ chính. Ngoài mặt thụ chính tỏ vẻ don't care nhưng trong lòng thì rầu muốn chết. Bởi vậy hiển nhiên thụ chính sẽ bắt đầu chú ý tới cái cậu nam thần thế hệ mới này!

Từ lúc bắt đầu hai người đều ngứa mắt nhau, cãi nhau ầm ĩ rồi đến thưởng thức lẫn nhau. Sau đó ngây thơ mờ mịt rơi vào lưới tình, cuối cùng là yêu nhau say đắm tu thành chính quả. Chuyện xưa ngọt ngào khiến người đọc không thể không thét to ngọt chết mất!

Mà trong cậu chuyện của công thụ chính thì đương nhiên không thể thiếu sự tồn tại của pháo hôi, cố gắng góp một viên gạch vì tình yêu của bọn họ.

Boss phản diện lớn nhất trong truyện này là giáo viên dạy toán. Boss phản diện rất có hứng thú với thụ chính, chỉ là lúc đầu boss phản diện không biết rốt cuộc đây là cảm xúc gì?

Sau này boss phản diện mới nhận ra đây có thể là thích, chẳng qua lúc này thụ chính và công chính đã bắt đầu mờ ám ngầm ám chỉ với nhau rồi. Cho nên khi boss phản diện nhận ra tình cảm của mình thì cũng đã chậm mất rồi.

Vậy nên boss phản diện này bắt đầu cố gắng tìm đường chết không ngừng, tạo ra vô số tình huống để hãm hại bọn họ, nhằm gia tăng tình cảm giữa hắn và thụ chính.

Bởi vì bình thường boss phản diện đều xây dựng hình tượng dịu dàng săn sóc, ngay thẳng chính trực nên hắn cho người ta cảm giác nhân cách của hắn vô cùng tốt đẹp. Vậy nên công thụ chính cũng rất khó khăn để vạch trần hắn. Cuối cùng sau trăm cay ngàn đắng thu thập đủ chứng cứ mới có thể khiến cho boss phản diện thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi trường.

Mà Đông Chiết thì không có giỏi như thế, cậu chỉ là một tên pháo hôi có tên có họ trong câu chuyện này thôi.

Cậu xem như là trúc mã của thụ chính, cho dù đã cố gắng học tập thì vẫn học ngu như cũ, còn bị cha mẹ đem ra so sánh với thụ chính mỗi ngày.

Cậu nói với cha mẹ rằng thụ chính thường xuyên đánh nhau trong trường nhưng người nhà cũng không thèm tin cậu, chỉ cảm thấy cậu đang ghen ghét thụ chính nên mới nói dối thôi.

Dần dần cậu cũng không nói gì nữa, nhưng cũng vì chuyện này mà cậu ghi hận thụ chính, thường xuyên ngáng chân thụ chính. Cậu cố gắng là một vài việc ác độc ghê tởm nhưng lại khiến tình cảm của công thụ chính tăng tiến không ngừng. Cuối cùng cậu bị công chính ép cho phải chuyển trường, xem như hết đất diễn.

Đông Chiết giao lưu với hệ thống trong đầu: [Nhóc Thống, tuyên bố nhiệm vụ đi, tao chuẩn bị xong rồi!]

Hệ thống cũng không nói nhiều, trực tiếp quăng nhiệm vụ ra:

[Nhiệm vụ chính: Giúp đỡ vai chính của thế giới nhỏ này ổn định, giúp đỡ cho chuyện tình cảm của nhóm vai chính, làm cho bọn họ được hạnh phúc. Tích phân khen thưởng: 1000.]

[Nhiệm vụ phụ: Nỗ lực bằng sức mình để cho nguyên chủ thi đậu đại học ở thủ đô. Tích phân khen thưởng: 500.]

[Nhiệm vụ thất bại sẽ không trừ điểm tích phân! Thất bại ba lần trở lên sẽ bị phạt khai trừ!]

Sau khi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ xong thì lại nhắc nhở Đông Chiết: [Cậu nhớ kỹ không được OOC đâu nha!]

Nó thật sự sợ đám ký chủ trai thẳng này lắm, một đám lớn gan!

Đông Chiết sờ cái cằm trơn bóng, suy nghĩ đến việc bản thân không phải nhân viên cấp bậc ảnh đế nên dò hỏi hệ thống: [Có thể OOC chút ít nào không?]

Hệ thống run sợ trong lòng nhưng vẫn nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu: [Tối đa 30% thôi! Vượt qua mức này sẽ bị trừ điểm tích phân đó!]

Ai ngờ phản ứng của Đông Chiết còn lớn hơn nó tưởng tượn nữa: [What?! Còn bị trừ điểm tích phân nữa hả?! Vậy tao sẽ cẩn thận hơn một chút vậy!]

Hệ thống vui mừng, cũng yên tâm hơn một chút...

...

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua tầng mây chiếu xuống nhân gian tươi mát.

Trong đôi mắt của thiếu niên xinh đẹp không còn vẻ ngây thơ mơ màng nữa, mà chỉ còn lại tỏ sáng suốt thanh tỉnh. Nhưng đôi mắt cậu vẫn trong sáng động lòng người như cũ.

Đông Chiết chuẩn bị cặp sách xong thì định đi đến trường học. Khoảng thời gian này là vừa tròn một tuần trước ngày công chính chuyển trường đến đây nên bây giờ cốt truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Trường học nép mình sau ánh bình minh, vừa bước chân vào trường học, Đông Chiết đã nghe được từng âm thanh vui đùa ầm ĩ của tuổi trẻ bừng bừng sức sống, trong nháy mắt cũng khiến cậu như bừng tỉnh cả người.

Chẳng qua cậu thu cảm xúc lại rất nhanh, sau đó dựa theo ký ức của nguyên chủ tìm được lớp của mình. Trong lớp cậu và thụ chính Sở Tử Minh ngồi cùng bàn với nhau.

Còn chưa bước vào lớp mà Đông Chiết đã nghe thấy âm thanh cãi nhau ồn ào rồi.

"Ê thằng đằng trước, cho tao mượn vở chép bài tập với coi!!!"

"Cảm ơn cảm ơn! Đám tụi mày chép lẹ đi!"

"Đcm, tối qua ông mày suýt chút nữa là được pentakill rồi..."

"Mấy bà xem màu son mới ra nè..."

Tất cả âm thanh đều cố gắng giảm nhỏ đi một chút khi đi ngang qua cậu học sinh đang nằm bò ra bàn ở phía sau. Nhưng thật ra âm thanh vẫn lọt vào tai hắn thôi, dù sao Đông Chiết đứng bên ngoài còn nghe rõ ràng thì khỏi nói tới người bên trong lớp đi.

Nam sinh cau mày lại đứng phắt lên, mắt cũng chưa mở chỉ có đôi môi giật giật phát ra âm thanh lạnh lùng: "Câm hết cho ông!"

Rõ ràng giọng nói không hề lớn nhưng cả phòng học lại im lặng ngay lập tức, trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió quay.

Đông Chiết vừa đi vào đã thấy được khung cảnh như vậy đó. Trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên có hơi khó chịu, hàng lông mày rậm phản nghịch hơi nhướng lên, đôi môi xinh đẹp càng tô đậm lên nét đẹp trai của thiếu niên đó.

Đây là thụ chính Sở Tử Minh!

Thật không hổ là trùm trường, chỉ một câu là có thể khiến những học sinh làm giáo viên nhức đầu đó ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi nói xong câu đó hắn lại nằm sấp xuống tiếp tục ngủ, chỉ là trong tai nhiều thêm hai cái nút bịt thôi.

Mọi người xung quanh đã quá quen với cảnh tượng này rồi, không ai cảm thấy kỳ lạ cả. Ngay cả giáo viên còn không muốn đánh thức hắn trong giờ học mà.

Lúc này Đông Chiết còn chưa định bắt chuyện với thụ chính. Cậu chỉ nghĩ nếu cốt truyện chính vẫn chưa bắt đầu vậy thì cậu cày nhiệm vụ phụ trước vậy.

Thế là Đông Chiết ngồi ở chỗ của nguyên chủ, mở sách bài tập của nguyên chủ ra. Sau đó cậu nghẹn thở...

Màu đỏ tươi chói mắt trải rộng khắp vở bài tập, có thể nhìn ra người viết rất để tâm. Trên vở còn có dấu vết giải qua rồi, sai cực kỳ nhiều luôn!

Gân xanh trên trán Đông Chiết nảy lên, cậu hạ quyết tâm phải học tập cho thật tốt. Sau đó cậu mở quyển sách định học hôm nay ra.

Mỗi chữ tách riêng ra cậu đều biết hết, nhưng sao tụi nó đứng cạnh nhau là cậu lại nhận không ra vậy?!

Trên mặt Đông Chiết hiện lên dấu chấm hỏi to đùng?

Chuyện quái gì đây trời?! Sao cậu lại tệ tới vậy hả?! Tuy không phải đứng đầu nhưng tốt xấu gì cậu cũng là học sinh xuất sắc ở thế giới kia mà!

Đông Chiết đành phải đi làm phiền hệ thống: [Bé Thống ơi, vì sao năng lực học tập của tao lại giảm xuống nhiều quá vậy?]

Hệ thống đã sớm đoán được, nó bình tĩnh giải thích cho Đông Chiết: [Bởi vì muốn để cho ký chủ tự mình hoàn thành nhiệm vụ đó. Nếu làm đại cái cũng có thể thành công thì thưởng nhiều tích phân vậy làm gì nữa?]

Trước mắt Đông Chiết lập tức tối sầm, cả người bất ổn. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ tới gì đó, trước mắt lại sáng lên.

[Trong cửa hàng của hệ thống có đạo cụ gì giúp năng lực học tập của tao tăng level được không?]

Hệ thống cười: [Đương nhiên là có.]

Đông Chiết lập tức ra lệnh hệ thống mở cửa hàng ra, kết quả cậu nhìn thấy số tích phân như số thiên văn mà đối với tài sản của cậu hiện tại chênh lệch như trời với đất, tâm tình lạnh lẽo hẳn. Cái rẻ nhất cũng mất 500 điểm, mua xong thì đồng nghĩa cậu làm không cái nhiệm vụ phụ này luôn rồi!

Đạo cụ bày từng hàng rực rỡ chói mắt, lấp la lấp lanh treo ở đó. Đồng thời số tích phân cũng rất hấp dẫn ánh mắt người mua, giá niêm yết rõ ràng hoàn chỉnh.

Đông Chiết cò kè mặc cả với hệ thống: [Có thể giảm xuống chút hay không na?]

Hệ thống ngay thẳng liêm chính: [Không được! Tôi không có quản lý việc buôn bán đạo cụ của cửa hàng. Giá đã niêm yết rõ ràng, không lừa già gạt trẻ đâu!]

Đông Chiết đành từ bỏ. Nếu không có đường tắt để đi thì cậu chỉ đành thử học tập nghiêm túc thôi.

Nhưng mà xem một hồi cậu bắt đầu ngẩn ngơ suy nghĩ trưa nay ăn gì? Mấy con chữ trước mắt cũng bắt đầu biến hoá, dù sao cũng học không vào được. Nhìn lâu vậy rồi mắt cậu cũng hơi xót, còn thấy cả người mệt rã rời.

Đông Chiết đang cố gắng 'học tập' không hề biết có người đang nhìn mình chăm chú.

Thật ra lúc bóng dáng người kia lướt qua người thì Sở Tử Minh đã tỉnh lại rồi. Trên người Đông Chiết có mùi nước giặt thơm mát, mùi hương rất tươi mới thoải mái, cũng là mùi hương đặc biệt chỉ cậu mới có.

Hắn ngẩng đầu dậy, tay chống cằm, đôi mắt hơi hé mở. Nhìn qua giống như hắn chỉ đổi tư thế ngủ nhưng thật ra hắn đang nhìn bé hàng xóm nhỏ này của hắn.

Sở Tử Minh và Đông Chiết sống cùng một khu chung cư, dù không ở cùng tầng nhưng vẫn được hắn chia vào phạm vi hàng xóm.

Bé hàng xóm vẫn xinh đẹp như cũ, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ quyến rũ.

Trước kia hắn thường xuyên chú ý đến bé hàng xóm này, thường xuyên dùng đủ cách hấp dẫn sự chú ý của cậu. Hắn thích nhìn khuôn mặt đỏ bừng mỗi lần cậu bị chọc tức, đa phần hắn làm vậy đều xuất phát từ sự thưởng thức cái đẹp mà thôi.

Bởi vì bình thường hàng xóm nhỏ đều mang dáng vẻ rất u ám, hai tròng mắt trong như lưu ly cũng dính một phần tăm tối, khiến người ta thật lòng tiếc nuối.

Nhưng không biết vì sao, hôm nay khí chất cả người bé hàng xóm đều đã thay đổi. Giống như có ánh mặt trời chiếu rọi lên người cậu, vừa chói sáng vừa bắt mắt. Chỉ là cậu vẫn yên tĩnh quá, cho nên ngoài hắn ra thì vẫn chưa có ai chú ý tới điều này.

Chỉ có Sở Tử Minh chú ý đến đôi môi quyến rũ mềm mại của Đông Chiết, chú ý đến làn da mịn màng của cậu. Gương mặt khẽ cúi khi đọc sách khiến người ta muốn xoa nắn, cái mông tròn trịa đáng yêu hơi nhếch lên lúc cậu nằm bò ra bàn...

Sở Tử Minh nuối nước bọt, im lặng thay đổi dáng ngồi che đi thằng em bên dưới đã có phản ứng.

Đệt! Chuyện gì đây trời?! Hắn chỉ nhìn bé hàng xóm thôi mà cũng có cảm giác hả?

Sở Tử Minh tự mắng bản thân trong lòng, nhưng đồng thời hắn cũng không định dời tầm mắt đi..

———

Lời tác giả: lần đầu viết truyện người lớn, nhóm thiên sứ nhỏ thông cảm nhoa! 🙇‍♀️

———

Lời editor: lần thứ 2 edit truyện người lớn, mọi người ủng hộ nhoa! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top