Chương 11: Yên tâm, anh rất thích em gọi anh là anh rể mà (H)

Edit: Mưa

———

Ánh đèn ấm áp len lỏi qua khe cửa chiếu ra hành lang, trên tủ đầu giường có một ly nước ấm và hai viên thuốc màu trắng.

Nhiếp Minh Lãng tắt đèn, xoay người ôm chàng trai đang mơ màng vào lòng. Chàng trai không vui, giãy giụa vài cái nhưng không tách ra được.

Văn Ngọc Thư khó hiểu, không biết tên đàn ông chó này nổi điên gì nữa: "Anh rể, rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy?"

Người đàn ông đang ôm cậu nhắm mắt lại, không nói gì giống như đã ngủ rồi. Chỉ còn một bàn tay to đang cứng rắn làm ấm dạ dày cho cậu.

Dù sao Văn Ngọc Thư cũng là đàn ông cao hơn 1m8, cơ thể phát triển bình thường không hề nhỏ yếu. Cậu mặc áo thun trắng và quần đùi nằm trong chăn, trên cánh tay lộ ra mơ hồ thấy đường cong cơ bắp. Hình ảnh cậu được người đàn ông ở phía sau ôm trọn vào trong ngực trông có vẻ rất thân mật.

Văn Ngọc Thư không còn sức để đấu đá gì với Nhiếp Minh Lãng nữa, chỉ cố trợn to mắt suy nghĩ. Nhưng sau khi uống thuốc xong thì cơn đau ở dạ dày đã giảm đi rất nhiều. Chưa kể còn có bàn tay ấm áp kia làm ấm, cậu chưa kịp nghĩ ra gì thì đã ngủ quên mất rồi.

Hô hấp đều đều vang lên bên tai khiến người đàn ông mở bừng mắt, chống người dậy nhìn cậu. Nhiếp Minh Lãng vẫn luôn tự tin bản thân bình tĩnh trong mọi trường hợp, nhưng lúc này gương mặt này anh tuấn kia lại vương chút nét buồn bực, nhìn dáng vẻ ngủ say của chàng trai mà lẩm bẩm.

"Đồ không có lương tâm, anh đúng là điên mới cảm thấy em ngoan ngoãn hiểu chuyện mà. Đau chết em đi."

Sau đó lại tức tối nằm trở về, lần nữa ôm chặt đối phương vào lòng, đặt tay lên làm ấm dạ dày cho cậu.

Một đêm cứ vậy trôi qua...

Sắp tới Văn Ngọc Thư sẽ có một cuộc thi đấu tranh giải nên gần đây vẫn luôn cố gắng rèn luyện sức chịu đựng, luyện tốc độ và rèn luyện phản xạ.

Cậu dám đồng ý với yêu cầu cá cược của Nhiếp Minh Lãng thì hiển nhiên cũng đã nắm chắc. Dù sao thì yêu cầu tố chất thân thể của tay đua xe chuyên nghiệp còn cao hơn cả vận động viên đấy. Vì bọn họ phải khống chế thể trọng bản thân giữa cuộc đua tốc độ, rồi còn phải giữ tính dẻo dai và độ nhạy bén nữa. Nên nhìn qua thì không thấy cơ bắp rõ ràng nhưng lại tràn ngập sức bật.

Chẳng qua cậu cũng không hề phát hiện, từ ngày đó trở về sau mỗi ngày anh rể cậu cũng bắt đầu đi sớm về trễ. Lớp cơ bắp bên dưới bộ tây trang cũng càng lúc càng săn chắc hơn.

Chớp mắt đã tới ngày hai người hẹn nhau thi đấu. Văn Thiền sợ bọn họ nóng máu lên đánh nhau thật nên cũng đi theo.

Cô nhã nhặn ngồi ngay ngắn trên khán đài, nhìn hai người thay quần áo đi ra. Cả hai nói mấy câu gì đó, sau đó không đeo găng tay quyền anh mà đeo găng tay cắt ngón trong thi đấu võ thuật tổng hợp (MMA).

Cả hai chỉ mặc một cái quần đùi màu đen rộng thùng thình, để trần thân trên như nhau, thậm chí còn không mang đồ bảo hộ, nhìn sao cũng không giống như đang đùa giỡn. Văn Thiền nhịn không được đi tới, hỏi: "Sao không mang đồ bảo hộ?"

Văn Ngọc Thư trên sàn đấu nghiêng đầu nhìn qua, cậu đã buộc mái tóc hơi dài màu vàng kim của mình lên khiến gương mặt điển trai loá mắt lộ rõ. Cậu tì vào dây thừng, cười với chị gái bên dưới sàn đấu.

"Xấu lắm em không mang đâu. Chị xót anh rể hả? Yên tâm em sẽ nhẹ nhàng mà."

Văn Thiền thấy cậu vui vẻ cũng muốn cười theo, xoa đầu cậu: "Được đấy, chứ đánh bị thương rồi thì chị sẽ đau lòng đó."

Nụ cười của Văn Ngọc Thư bỗng thay đổi, có chút ý tứ ngoài cười trong không cười: "À... thế à? Em biết rồi."

Văn Thiền mới vừa xoay người, còn chưa đi được mấy bước thì Văn Ngọc Thư đang im im, đột nhiên tung một quyền vào mặt Nhiếp Minh Lãng. Nhiếp Minh Lãng nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, sau đó nâng tay lên cản lại cú đá tấn công vào bụng của cậu. Hắn nhấc cánh tay lên, dùng sức khiến Văn Ngọc Thư lùi về phía sau vài bước.

Bọn họ đứng đối diện nhau, chỉ trong chớp mắt đã lao vào đấu đá. Từng quyền đánh lên da thịt, vật tới lộn lui. Nhiếp Minh Lãng đè chặt cánh tay của Văn Ngọc Thư, thở hổn hển nói:

"Sao em bảo nhường anh rể mà?"

Văn Ngọc Thư cũng đang thở dốc, nhẹ giọng đáp: "Tôi đã nhường rồi, anh rể ạ."

Cậu chợt dùng sức vung cánh tay, khuỷu tay đánh mạnh vào hàm dưới của Nhiếp Minh Lãng. Nhiếp Minh Lãng không kịp đề phòng hứng trọn cú này, nửa khuôn mặt đau đến chết lặng. Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo của Văn Ngọc Thư, bỗng vật cậu về phía sau.

Văn Ngọc Thư hụt chân, không thể tránh khỏi cánh tay rắn chắc của đối phương, thế là ngã một cái rầm trên sàn đấu. Nhiếp Minh Lãng cũng theo đó đè chặt xuống.

Thi đấu võ thuật tổng hợp không có quá nhiều hạn chế. Muay Thái, Tán Đả (Sanda), Brazil Jiujitsu (Nhu thuật Brazil),... đều có thể dùng. Và cũng không có quy tắc đối thủ ngã xuống đất thì không thể động thủ nữa.

Thế nên sau khi hai người ngã xuống lại bắt đầu quấn vào nhau chiến đấu kịch liệt. Hai cơ thể thấm đẫm mồ hôi dây dưa trên sàn đấu, từng vết thương dần xuất hiện trên nửa người trên để trần. Nắm đấm thỉnh thoảng lại đấm xuống mặt sàn, tiếng vang và độ rung cứ như trời sắp sập đến nơi vậy.

Một con báo và một con sư tử với vết thương chồng chất cùng gầm nhẹ, bọn họ không hề nhường nhịn, chỉ muốn chinh phục. Bọn họ không hề sử dụng thủ đoạn mềm dịu nào, cả hai đều muốn cho đối phương biết họ mạnh mẽ bao nhiêu mới được.

Văn Thiền càng xem càng thấy sai sai, cuối cùng cô cũng nhận ra hai người này đang đánh nhau thật. Thế nên cô lập tức đứng dậy, đi tới chỗ sàn đấu.

Cả hai vẫn đang nằm trên mặt sàn, Nhiếp Minh Lãng đang bóp chặt cổ Văn Ngọc Thư. Nhưng Văn Ngọc Thư cũng không cam lòng yếu thế, cậu tiếp tục dùng khuỷu tay đánh vào xương sườn của Nhiếp Minh Lãng, làm làn da gần vùng ngực của Nhiếp Minh Lãng bầm một mảng to. Văn Thiền đi tới thấy dáng vẻ này của hai người thì gấp đến mức xông thẳng lên sàn đấu.

"Làm gì đấy?! Hai người đánh thật à? Ngọc Thư, Minh Lãng, buông ra!"

Nhiếp Minh Lãng ngước mắt liếc nhìn vợ mình một cái, không thèm nhúc nhích. Còn Văn Ngọc Thư đang bị hắn bóp cổ thì chần chừ một chút, sau khi chị gái tức giận bảo buông ra lần nữa thì cậu mới không cam lòng mà buông tay. Lúc này Nhiếp Minh Lãng mới ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn máu tươi.

"Nhận thua không?"

"Nhiếp Minh Lãng!"

Văn Thiền thật sự tức giận, hét lớn.

"..."

Văn Ngọc Thư thừa biết bản thân nhận thua rồi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng: "Nhận thua, buông tôi ra."

Lúc này Nhiếp Minh Lãng mới buông tay ra.

Văn Ngọc Thư điều chỉnh biểu cảm của mình, ngồi dậy khó hiểu nhìn Văn Thiền: "Chị sao vậy?"

Vừa rồi lúc Nhiếp Minh Lãng bóp cổ cậu không có dùng hết sức. Hắn chỉ nhân đó mà lặng lẽ hỏi cậu có nhận thua hay không thôi. Mà thật ra lúc bị bóp chặt cổ thì Văn Ngọc Thư cũng nhận ra cậu không thắng được.

Cậu chỉ ngạc nhiên nghĩ thầm sếp Nhiếp đây bỏ ra một đống tiền thuê huấn luyện viên, mỗi ngày đi sớm về trễ chịu đánh đúng là không uổng công đấy.

Mặc dù nghĩ vậy nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ vẻ không cam lòng, tựa như không hiểu vì sao anh rể mình lại tiến bộ nhanh như vậy. Cậu biết một lúc nữa sẽ xảy ra chuyện gì, thế nên mới hung hăng nện hắn thêm vài cú xem như trả thù trước.

Văn Thiền im lặng, mặt mày lạnh lùng. Cô nâng mặt em trai lên quan sát cần cổ cậu, đến khi chỉ nhìn thấy chút vết hồng nhạt mới yên tâm mà không tát cho thằng bạn một cái. Cô cau mày, nhìn em trai và chồng rồi lên tiếng:

"Hai người... có phải có mâu thuẫn gì không?"

Văn Ngọc Thư hơi sửng sốt một chút, ngồi xếp bằng bật cười: "Không có mà chị. Thi đấu võ thuật tổng hợp đều như vậy cả. Chẳng qua lúc nãy em có hơi kích động, nên đánh anh rể hơi tàn nhẫn chút thôi."

Nhiếp Minh Lãng bên cạnh đang giãn cơ, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn bọn họ, cũng cười đáp: "Không sao, Ngọc Thư lợi hại lắm."

Mái tóc màu vàng kim của Văn Ngọc Thư ướt đẫm mồ hôi, cậu liếc hắn một cái, hời hợt khen: "Anh rể cũng không kém."

"..."

Văn Thiền đâu ngờ bọn họ lại hoà hợp tới vậy. Một đứng một ngồi, sắc mặt hiền hoà khen ngợi lẫn nhau, tựa như cảnh hai người dây dưa đánh nhau tàn nhẫn trên sang đấu chỉ là ảo giác của cô vậy. Vốn dĩ cô đã xác định chắc chắn ở trong lòng, nhưng cũng dần dần thay đổi thành nghi vấn.

"Hai người thật sự không có mâu thuẫn gì à?"

Văn Ngọc Thư lau mồ hôi: "Không có ạ."

Nhiếp Minh Lãng cũng "Ừ" một tiếng.

Sau khi Văn Thiền tỉ mỉ quan sát cũng không nhận ra có gì sai, thế nên cô chỉ thở dài nói: "Được, hai người đừng có cãi nhau đấy. Ở đây đi chị đi mua nước cho hai người."

Chỗ này là một câu lạc bộ tổng hợp rất lớn, ngoài trừ sàn đấu quyền anh thì còn có cả khu tập thể hình và tập nhảy. Nhưng hôm nay chỉ có chỗ này là được Nhiếp Minh Lãng bao hết, còn các khu khác vẫn ồn ào náo nhiệt như thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Văn Thiền đến đây, thế nên cô bất cẩn đi lạc đường. Tìm mãi mới tìm thấy một cây bán nước tự động.

Một chai nước rơi xuống từ cây bán nước tự động, ngay khi cô khom lưng xuống lấy nước ra thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói của con gái:

"Văn Thiền?"

Văn Thiền quay đầu, thấy một cô gái xinh đẹp lạnh lùng đang mặc áo ngực vận động và quần tập yoga màu đen, mái tóc được buộc đuôi ngựa cao. Ngay khi cô quay đầu lại thì đối phương cũng hơi ngẩng ra, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc nhẫn cưới trên tay cô, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu... kết hôn rồi à?"

Văn Thiền nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của đối phương, bỗng nhớ ra đây là cô gái bởi vì thích Nhiếp Minh Lãng mà dẫn theo người chặn cô ở hẻm nhỏ gần trường để hù doạ, kết quả bị cô đè trên tường trêu chọc đến đỏ bừng mặt đây mà. Văn Thiền chợt nở nụ cười dịu dàng.

"Đã lâu không gặp, Tôn Yên."

...

Văn Thiền đi rồi, hai người đàn ông với vết thương và mồ hôi đầy mình lại quấn vào nhau. Văn Ngọc Thư nằm yên mặc cho Nhiếp Minh Lãng tuỳ ý hôn cổ cậu, bàn tay người đàn ông đang vuốt ve xoa nắn ngực cậu. Cậu giơ tay lên đầu, cười tự giễu:

"Không ngờ anh rể đã từng tập luyện rồi, đúng là tôi tự chuốc lấy nhục. Nhưng mà tôi muốn biết rốt cuộc là phải làm sao anh mới chịu ly hôn với chị gái tôi? Anh đã không thích chị ấy, vậy sao còn quấn lấy chị ấy làm gì?"

Thậm chí cậu còn nghĩ ra một ý tưởng vớ vẩn, bình tĩnh nói: "Hoặc là tôi cho anh chịch, anh buông tha cho chị gái tôi?"

Nhiếp Minh Lãng đang vùi đầu vào cổ cậu bị cậu chọc cười, hắn hôn lên mặt Văn Ngọc Thư một cái, thở dài:

"Điều kiện của Ngọc Thư làm anh rể không thể từ chối được mà. Nhưng làm sao đây? Anh rể chỉ có thể thấy sắc quên nghĩa, không thể tiếp tục giúp bạn bè làm việc nữa rồi. Ví dụ như giả vờ kết hôn với chị gái em để đối phó với chủ tịch Văn chẳng hạn."

"Chẳng qua tới lúc chị gái em muốn đánh anh thì Ngọc Thư phải cản lại giúp anh rể đấy biết không? Vì anh nghe lời em mà bán đứng bạn bè đấy."

Hắn vừa nói vừa cởi quần cậu ra, lúc này Văn Ngọc Thư mới bừng tỉnh, vươn tay đẩy cằm hắn ra, không cho hắn tới gần mình. Dáng vẻ có chút hỗn loạn:

"Đợi... từ từ! Anh đừng có cởi quần tôi! Tôi nói từ từ! Anh và chị gái tôi kết hôn giả vì để đối phó với ông già chết tiệt kia thật à? Anh không gạt tôi chứ?"

Cằm Nhiếp Minh Lãng bị cậu dùng sức đẩy ra, nhưng hắn vẫn cứ cởi quần cậu ra rồi tuỳ ý ném sang một bên. Hắn nhìn xuống ngực cậu, hai đầu vú màu hồng nhạt đang dần dần cứng lại trên lồng ngực trắng trẻo mướt mồ hôi, từ tốn đáp.

"Sao vậy? Không phải Ngọc Thư đã đồng ý với anh rể, chỉ cần anh rể thắng thì em sẽ ngoan ngoãn dang chân ra cho anh địt à? Tính chơi xấu hửm?"

Giống như lúc trước Văn Ngọc Thư muốn ngủ ở phòng ngủ chính, Văn Thiền bị sắc đẹp của em trai mê hoặc mà lập tức ném hắn cho em trai cô. Lần này Nhiếp Minh Lãng cũng quyết định bán đứng bạn bè để dỗ em trai cô vui vẻ.

Chẳng qua hắn chỉ nói chuyện hai người kết hôn giả chứ không hề đề cập tới chuyện cô thích phụ nữ. Chuyện này nên để tự Văn Thiền nói với em trai mình thì hơn.

"Đúng vậy, anh và chị gái em kết hôn giả thôi. Còn anh có nói dối hay không thì không phải chỉ cần hỏi chị em thử là biết à?"

Văn Ngọc Thư thở dốc, mất kiên nhẫn đá vào vai Nhiếp Minh Lãng một cái, đá hắn xuống khỏi người mình. Cậu định rời đi trước, bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ đang rối nùi lại đã.

Nhưng người đàn ông lại vươn tay túm mắt cá chân cậu, lôi cậu lại bên cạnh hắn lần nữa.

Năm ngón tay bấu chặt vào sàn đấu nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ để lại năm vết ẩm ướt do mồ hôi mà thôi.

Rãnh mông kẹp một cây dương vật to cứng, bên cạnh đầu cậu bỗng xuất hiện một cái điện thoại, giao diện hiển thị cuộc gọi đang được kết nối. Tên người nhận được ghi chú là "vợ", loa ngoài cũng đã được bật lên.

"Alo?"

Nghe được giọng nói dịu dàng quen thuộc, Văn Ngọc Thư bỗng bất động. Thân hình cao lớn của Nhiếp Minh Lãng phủ lên người cậu, chậm rãi di chuyển thắt lưng cọ xát dương vật cứng ngắt vào lỗ sau đã hồi phục của cậu. Giọng điệu bình tĩnh hỏi cô:

"Văn Thiền, bà đi đâu rồi?"

"À, tôi gặp một người bạn nên đi uống trà với cô ấy ở một quán gần đây thôi. Hai người về trước đi, không cần chờ tôi đâu."

Nhiếp Minh Lãng và Văn Ngọc Thư mới đáng xong một trận, đang lúc adrenaline bùng nổ khiến dương vật hắn cứng đến khó chịu, quy đầu chọc cho rãnh mông Văn Ngọc Thư ướt đẫm.

Cậu sợ bị chị gái nhận ra bản thân đang bị anh rể làm gì đó, nên chỉ có thể run rẩy chịu đựng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến cả hít thở cũng không dám quá lớn tiếng.

"Chuyện chúng ta kết hôn giả bà định chừng nào mới nói cho em trai bà biết vậy?"

Một tay Nhiếp Minh Lãng tách cánh mông của Văn Ngọc Thư ra, dương vật cứng ngắt cọ xát bên miệng lỗ thịt, sau đó chậm rãi đâm vào.

Bờ mông trắng trẻo căng tròn bị một cây dương vật tím đỏ tách mở. Lỗ thịt ửng đỏ bị ép mở ra, dương vật cương to của người đàn ông đâm vào nơi nhỏ hẹp này. Cơ thể Văn Ngọc Thư run rẩy kịch liệt, vô thức rên ra giọng mũi, cả người đỏ bừng cả lên.

Văn Thiền không phát hiện ra, cô ngẫm nghĩ một chút rồi thở dài: "Qua mấy ngày nữa cũng nên nói cho nó biết rồi. Sao vậy? Sếp Nhiếp không còn kiên nhẫn, định không giúp tôi nữa à?"

Đầu dây bên kia, người đàn ông thân đầy vết thương nâng eo chàng trai lên, xương hông kề sát bờ mông trắng trẻo của đối phương. Văn Ngọc Thư quỳ gối trên sàn đấu, cảm nhận rõ ràng dương vật to cứng đang từng chút từng chút cọ xát với vách ruột non mềm trong cơ thể mình. Sau đó dương vật rút ra hơn phân nửa, làm vách thịt bỗng nóng bỏng lạ thường, rồi lại ngang nhiên đâm mạnh vào chọc thẳng lên tuyến tiền liệt của cậu.

Cảm giác sung sướng bùng nổ trong cơ thể, bị đàn ông địt khi đang nói chuyện điện thoại với chị gái, đối với người cuồng chị gái như cậu thật sự là quá kích thích. Mới chỉ như vậy mà cậu lại mất khống chế, run rẩy bắn tinh dưới người anh rể. Giữa lúc choáng váng ù tai, hình như cậu nghe được người đàn ông bật cười khe khẽ.

"Sao có thể? Tôi còn đang rất hưởng thụ việc Ngọc Thư kêu tôi là anh rể đây này."

———

Bận quá! Quá bận! Nhưng chương sau H cháy quá aaaaaaaaa 🥵 Ước chi tui có 3 đầu 6 tay, ngày có 48 tiếng nhở??? 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top