Chương 9. Bị anh lính đụ cùng súng bắn tỉa của hắn

Edit: Củ Cải Đường

Bị anh lính đụ cùng súng bắn tỉa của hắn (Tay xé bạch liên hoa)

Tiết Bạch Liễu khóc lóc kể lể đến là thê thảm khiến mọi người kinh ngạc, vừa nhìn chằm chằm cậu ta vừa lén liếc sang Lục Vân Dã. Nhưng người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, đến liếc nhìn cũng chẳng thèm ban cho người ngồi dưới đất một cái, điềm nhiên coi như chỗ đó không có ai.

Từ trước đến nay, Lục Vân Dã chẳng buồn bận tâm tới những lời bịa đặt như thế này, càng chưa nói tới việc hắn sẽ phí sức giải thích hay thanh minh. Hắn thấy làm vậy là quá phí thời gian, tất cả sự chú ý và tâm tư của hắn đều chỉ đặt trên người mà hắn quan tâm. Mà Tiết Bạch Liễu thì đương nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn.

Nói tới Tiết Bạch Liễu, đúng là bối cảnh của cậu ta rất hùng hậu. Địa vị chính trị của Tiết gia cũng rất vững chắc, đã từng vang dội một thời. Chỉ có điều không giống Lục gia con cháu thịnh vượng, thế hệ kế thừa nối tiếp nhau, Tiết gia từ trước tới nay chỉ có đúng Tiết Bạch Liễu là con độc đinh, ba người còn lại đều là con gái. Ba chị em Tiết gia đều kiên cường mạnh mẽ không thua kém gì đàn ông, không phải đèn đã cạn dầu. Mà duy chỉ có cậu con trai này là được nuông chiều từ bé nên mới nuôi ra cái tính công tử ương ngạnh không ai chịu được.

Chứng kiến cháu trai trưởng thành lệch lạc như vậy, Tiết lão gia tử phải tận dụng quan hệ để nhét cậu ta vào doanh trại cho rèn luyện.

Đương nhiên Tiết Bạch Liễu ngàn vạn lần không muốn vào, suốt dọc đường đi đều nghĩ cách chạy trốn. Kết quả ngay ngày đầu nhập ngũ, cậu ta đã gặp được Lục Vân Dã, ngay tức khắc bị khí phách và ngoại hình anh tuấn của đại đội trưởng Lục mê hoặc, không chỉ không đòi về nữa mà còn làm loạn lên, khăng khăng muốn chuyển tới cùng khu ký túc xá với đại đội trưởng đội lính đặc chủng, bắt đầu trở thành hàng xóm với Lục Vân Dã.

Xuất thân của Tiết Bạch Liễu quá tốt nên không tránh khỏi việc tự cao tự đại, cho rằng mình để ý tới ai là vinh hạnh của người đó, theo đuổi đại đội trưởng bộ đội đặc chủng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếc thay, căn bản là Lục Vân Dã còn chẳng buồn đặt người này vào mắt, khiến Tiết Bạch Liễu bày trò trông như một trúa hề.

Tiết Bạch Liễu giận tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn cởi sạch đồ chui vào ký túc xá của Lục Vân Dã, kết quả bị đội trưởng Lục ném thẳng ra ngoài. Cậu ta còn đang lên kế hoạch chuẩn bị thu phục Lục Vân Dã như thế nào thì đã nghe được tin đồn về Ân Phạm.

Thế là, tình cảm bị từ chối cộng thêm đầu óc không được sáng sủa cho lắm, Tiết đại thiếu gia bị kích động trước trận hoan ái sung sướng muốn chết của hai người kia nên mới làm ra chuyện này.

Lục Vân Dã thấy một đám người mặc quân phục đứng đó hóng hớt thì cảm thấy không nghiêm chỉnh. Hắn không khỏi cau mày tỏ vẻ tức giận, vừa định mở miệng răn dạy thì phía sau đã truyền tới một giọng nói lười biếng nhưng rất dễ nghe: "Thế này là sao?"

Tất cả đều vô thức nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ngay tức khắc há hốc miệng ngẩn ngơ. Chỉ có Ân Phạm duyên dáng tựa người vào cửa, quấn thân trong tấm chăn màu xanh quân đội, để lộ ra một phần bắp chân và bờ vai xinh đẹp. Mặc dù da thịt bị lộ ra ngoài không nhiều lắm nhưng chúng đều bị phủ kín những vết đỏ mập mờ. Vẻ mặt của mỹ nhân cũng là biểu cảm thỏa mãn khi vừa trải qua trận tình ái, thực sự dễ khiến người ta mơ tưởng vô cùng.

Trên người Ân Phạm còn vương hương vị của Lục Vân Dã, chúng hòa quyện với mùi thơm cơ thể của chính cậu, mùi hương đặc trưng còn quyến rũ hơn thuốc kích dục.

Lục Vân Dã vừa nhìn thấy Ân Phạm thì từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị cũng trở nên ôn hòa hơn, khóe miệng mang theo nụ cười vừa dịu dàng vừa phóng khoáng. Ân Phạm bị mê hoặc tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng phớt hồng, bị người đàn ông ôm chầm lấy rồi điên cuồng hôn môi ngay trước mặt mọi người. Đám đông vây xem thậm chí còn nhìn thấy môi lưỡi quấn quýt của hai người và nghe được cả tiếng nuốt nước miếng...

Tiết Bạch Liễu trông thấy một màn như vậy thì giận tới mức trắng bệch cả mặt, bấy giờ mới bụm lấy háng nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào mặt Ân Phạm mà mắng chửi: "Đồ tiện nhân, đã giành đàn ông của người khác rồi mà còn ngạo mạn, bộ mặt yêu nghiệt thế kia trông cũng chẳng phải loại người đứng đắn gì. Anh Lục, anh đừng để cậu ta lừa gạt."

Tiết Bạch Liễu nói hắn như thế nào, Lục Vân Dã cũng lười không buồn phản ứng lại. Nhưng hôm nay tên này lại không biết điều trèo đầu cưỡi cổ Ân Phạm, đương nhiên Lục Vân Dã sẽ không bỏ qua.

Lục Vân Dã kéo bé hồ ly đã bị hắn hôn tới mơ màng lại, hắn trừng mắt cúi gằm mặt xuống, vừa định lên tiếng răn dạy thì đã bị một tiếng "Đội trưởng Lục" từ bên ngoài cắt ngang.

Mọi người đang hóng hớt vội vàng dạt ra hai bên nhường đường. Người tới là thư ký của Tiêu Quan Hà, nói chỉ huy có việc muốn thương thảo với Lục Vân Dã.

Ân Phạm nghe vậy thì đẩy người đàn ông đứng trước mình đi, dịu dàng nói: "Anh lính, anh đi đi, đừng để lỡ chính sự, chỗ này cứ để em giải quyết."

Đương nhiên Lục Vân Dã sẽ tin tưởng Ân Phạm. Cậu đã nói để cậu giải quyết thì hắn sẽ không xen vào nữa. Để lại một dấu răng trên bờ vai trần của Ân Phạm xong, Lục Vân Dã mới hài lòng rời đi. Trước khi đi còn không quên lườm mắt nhìn đám người đang hóng hớt nhiều chuyện, ý là chờ lúc về sẽ tính sổ với các cậu.

Nhận được ánh mắt của đội trưởng, đám đàn ông cường tráng kia không khỏi rùng mình một cái. Nhớ lại những hình phạt khắc nghiệt của đội trưởng, bọn họ hối hận vô cùng, cũng nhận ra sai lầm khi dám đứng hóng chuyện riêng của đội trưởng.

Cả đám đang ủ rũ định rời đi thì bỗng bị Ân Phạm gọi lại: "Mọi người đi đâu thế, xem trò vui thì phải xem trọn bộ, vở kịch này chưa diễn xong đâu..."

Mọi người xoắn xuýt nên đi hay không đi, nhưng bọn họ cũng đâu dám đắc tội Ân Phạm. Đó là phu nhân của đội trưởng đấy, nhìn vẻ quan tâm hiếm thấy của đội trưởng dành cho cậu, sợ là yêu tới tận xương tuỷ ấy chứ.

Hơn nữa, vẻ mặt của Ân Phạm bấy giờ cũng hơi đáng sợ, thâm sâu khó lường, đôi mắt đen láy sâu hút như không thấy đáy, vẻ mặt ngoài cười trong không cười khiến khuôn mặt diễm lệ hiện lên một chút sát khí, thành công ngăn cản bước chân ra về của mọi người.

Lúc ở trong phòng, Ân Phạm đã nghe ngóng được đại khái mọi chuyện, thừa biết Tiết Bạch Liễu cố tình vu oan cho Lục Vân Dã có quan hệ không trong sạch với cậu ta. Cậu hiểu với tính cách của người đàn ông thì hắn sẽ khinh thường không thèm giải thích, và cậu cũng sẵn sàng tin tưởng danh tiếng của hắn trong quân đội. Nhưng miệng mọc trên người người khác, khó tránh khỏi việc họ sẽ nói ra nói vào rồi hắt nước bẩn lên Lục Vân Dã. Vậy nên cậu phải xé rách cái mặt nạ dối trá của Tiết Bạch Liễu này ngay trước mặt những người đang ở đây, như vậy cũng có thể chặn miệng những kẻ có ý đồ không hay.

Tiết Bạch Liễu bị vẻ mặt của Ân Phạm dọa sợ. Ân Phạm lại cúi đầu vuốt ve ngón tay thon dài của mình như không có chuyện gì xảy ra. Im lặng một lúc lâu, cậu mới ngẩng đầu lên, cười mỉa mai: "Cậu nói chồng tôi ngủ với cậu, ngủ thế nào?"

Tiết Bạch Liễu nào có nói được gì, vòng vo cả buổi mới nghẹn ngào: "Nói chuyện này ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, cậu muốn mất mặt à?"

Ân Phạm cười lạnh: "Sáng sớm ra cậu đã chạy tới cửa phòng người ta với bộ dạng quần áo xộc xệch, để một đám người đứng xem cậu trần truồng thế này. Vậy mà cậu còn dám hỏi tôi có biết xấu hổ không, não cậu là não heo hả?"

Tiết Bạch Liễu tức tới mức hậm hực, càng không biết xấu hổ, mặt dày nói: "Hừ, cậu chỉ đang ghen tị thôi. Đêm qua thừa lúc cậu ngủ đội trưởng Lục đã tới phòng tôi, chúng tôi còn mây mưa ân ái suốt cả đêm kìa. Vừa nãy chúng tôi còn ở hành lang... Anh ấy quá mạnh mẽ, làm tôi tới ngất đi ở đây, không thì cậu nghĩ xem vì sao tôi lại ở chỗ này? À không, chắc chắn cậu biết rõ mà, cậu giận quá nên mới kéo đội trưởng thân yêu của tôi vào phòng, khiến tôi bẽ mặt. Cậu cho rằng làm vậy thì sẽ xóa bỏ sự thật rằng chúng tôi ở bên nhau ư?"

Lý do phản bác vô liêm sỉ của Tiết Bạch Liễu quả thực đã thay đổi ba quan điểm của Ân Phạm. Cậu không giận, trái lại còn bật cười, không phí lời nữa mà tiến tới giật quần áo trên người Tiết Bạch Liễu xuống, khiến cậu ta hoàn toàn khoả thân trước mặt người khác.

Tiết Bạch Liễu nhận ra quần áo mình bị xé toạc thì hét toáng lên, cố gắng che háng mình lại, gào khản cả cổ: "Quay qua chỗ khác, không được nhìn, mẹ kiếp, còn nhìn nữa tao cho tất cả chúng mày lên Tòa án Quân sự!"

Tiết Bạch Liễu cuống cuồng tới mức đỏ ửng hai mắt. Cậu ta ăn mặc hở hang là một chuyện, nhưng bị người ta nhìn thấy cơ thể lõa lồ không mảnh vải che thân lại là chuyện khác. Ánh mắt lũ đàn ông kia nhìn cậu ta hệt như nhìn một con điếm, làm sao mà một người có thân phận là Tiết thiếu gia như cậu ta có thể chấp nhận được.

Ân Phạm mỉm cười rạng rỡ, khinh thường nhìn thân thể trần trụi của Tiết Bạch Liễu. Trên đó có vài vết đỏ lốm đốm và cả tinh dịch, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm.

Ân Phạm trào phúng không chút nương tay: "Chỉ thế này mà cậu cũng bảo là triền miên cả đêm? Cậu tìm được đàn ông ở đâu mà sức chiến đấu thấp thế này? Làm cả đêm mới được chút xíu chiến tích như vậy, mới thế thôi mà đã đòi ụp nồi cho anh lính à?"

Quần chúng vây xem yên lặng lùi về sau, đồng thời trong lòng cũng thầm cảm thán, độc mồm độc miệng thật đấy. Quả là người mà đại đội trưởng Lục để ý, đây đâu phải hồ ly tinh, đây phải là cửu vĩ hồ mới đúng. Hiện giờ bọn họ cũng đã hiểu ra, đều là đàn ông, những dấu vết trên người Tiết Bạch Liễu là do người khác lưu lại hay do chính mình tạo ra, vừa nhìn qua là biết.

Tiết Bạch Liễu xấu hổ nhặt quần áo dưới đất lên, còn luôn miệng chửi rủa kêu muốn Ân Phạm bẽ mặt.

Đúng lúc này Lục Vân Dã quay về với Tiêu Quan Hà. Vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn đã đoán được đại khái, thầm cảm thấy tự hào với bản lĩnh của Ân Phạm.

Nhưng Lục Vân Dã không để lộ biểu cảm ra mặt, trái lại còn nghiêm túc nhìn mọi người, nói: "Tôi vừa bàn bạc với Tổng tự lệnh. Tiết Bạch Liễu vi phạm kỷ luật quân sự, từ nay về sau bị trục xuất khỏi quân doanh, không được bước vào dù chỉ nửa bước. Còn những người khác, đương lúc tập huấn lại đi hóng chuyện, phạt mỗi người chạy 20000 mét, chấp hành ngay lập tức!"

Lục Vân Dã vừa nói xong, mọi người tức khắc tản đi như chim muông tan tác, đến cả Tiết Bạch Liễu đang gào khóc cũng bị lôi đi.

Lục Vân Dã tiến tới ôm lấy cơ thể mềm mại của Ân Phạm, hôn cậu một cái rồi áp lên môi cậu, nói: "Em yêu, ngủ thêm một lát đi, anh lính phải đi huấn luyện tân binh bây giờ."

Ân Phạm rất mệt nên ngoan ngoãn quay về giường đi ngủ. Khi cậu ngủ đủ giấc thì đã sắp giữa trưa. Đứng ngắm nhìn tư thế oai phong của Lục Vân Dã trên sân tập một lúc thì cũng tới giờ ăn trưa. Lục Vân Dã ăn chưa được bao nhiêu đã bị gọi đi, hắn dặn Ân Phạm ăn xong thì tới văn phòng tìm hắn.

Lúc Ân Phạm đi vào văn phòng của Lục Vân Dã, hắn và đội phó vừa mới bàn bạc công chuyện với nhau xong. Đội phó vẫn chưa đi mà ngồi đó hút thuốc tán gẫu với Lục Vân Dã. Lục Vân Dã thì đang cầm một khẩu súng ngắm trên tay, lau chùi cẩn thận.

Ân Phạm cũng không kiêng dè gì, ngồi thẳng lên đùi Lục Vân Dã, mỉm cười với đội phó coi như chào hỏi.

Nghĩ tới việc Lục Vân Dã bị Tiêu Quan Hà gọi đi, bây giờ hắn lại đang lấy súng bắn tỉa ra, trong lòng Ân Phạm cũng có suy đoán, hỏi: "Anh lính, anh sắp đi làm nhiệm vụ sao?"

Lục Vân Dã cười: "Đúng vậy. Anh định tối nay nói cho em, ngày mai anh sẽ đi."

Mặc dù đã đoán được phần nào, nhưng Ân Phạm vẫn hụt hẫng. Thực hiện nhiệm vụ đồng nghĩa với việc đặt mình vào hiểm nguy. Hơn nữa, Lục Vân Dã là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng, nhiệm vụ bình thường không cần hắn ra tay, đủ để tưởng tượng ra tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này.

Vẻ mặt lo lắng của Ân Phạm quá rõ ràng, đội phó khuyên nhủ: "Phu nhân đừng lo, đội trưởng của chúng tôi nổi danh là vua bắn tỉa, trên chiến trường tàn sát vô số quân địch, sẽ không sao đâu."

Lục Vân Dã xua tay với đội phó: "Cậu ra ngoài trước đi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Ân Phạm ôm eo Lục Vân Dã, nhắm mắt lại tựa đầu lên vai người đàn ông, vô cùng lưu luyến gọi anh lính ơi hết lần này tới lần khác.

Lục Vân Dã nhũn cả tim khi nghe cậu gọi. Bàn tay to lớn của hắn khẽ vỗ lưng Ân Phạm, nói: "Bé cưng, đừng sợ, anh lính không sao. Anh nhập ngũ từ năm mười mấy tuổi, cho tới giờ đã từng nhận vô số nhiệm vụ, chẳng phải anh vẫn ổn đó thây. Huống hồ bây giờ anh đã có bảo bối lớn nhất của mình rồi, anh lính càng không nỡ có mệnh hệ gì đâu."

Nghe thấy lời an ủi dịu dàng của người đàn ông, ngoài cảm động ra thì Ân Phạm còn dấy lên một cảm giác áy náy. Cậu đang làm gì vậy chứ, thể hiện sự lo lắng ra chẳng phải càng khiến anh lính phân tâm sao?

Khi yêu một ai đó, con người ta phải học cách dành trọn vẹn cho người ấy, giống như Joanna khóc than chấp thuận cho Jack bay ra biển rộng trời xanh*, cậu cũng muốn trở thành hậu phương vững chắc cho anh lính bằng tất cả sự chân thành. Cậu không thể để sự lo lắng của mình ngăn cản bước chân của Lục Vân Dã, chuyện sống chết đâu phải không thể vượt qua được. Nếu thực sự có một ngày như vậy, chắc chắn cậu sẽ lựa chọn sống chết theo hắn.

*Mình tra google cũng không biết tác giả muốn nói về cặp đôi nào (có lẽ nổi ở bên đó nhưng không nổi ở VN?) nên edit nguyên theo raw.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ân Phạm không còn bộ dạng mất hồn mất vía như vừa nãy nữa, trái lại mỉm cười thật tươi mặt đối mặt nhìn Lục Vân Dã, sau đó cúi đầu cầm chặt lấy cây súng bắn tỉa trên tay hắn. Cánh môi mềm mại thơm tho khẽ hạ xuống họng súng, thân mật âu yếm tựa như đang hôn người yêu.

Hôn qua đầu họng súng, Ân Phạm lại vươn đầu lưỡi ra liếm láp vòng quanh nó, thậm chí còn luồn lưỡi vào trong họng súng, dùng nước bọt làm dịu phần kim loại lạnh buốt bên trong. Miệng lưỡi cậu chăm chú di chuyển, hai chân cũng không thành thật trêu đùa người đàn ông. Cậu không đi tất nên đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn dễ dàng rút ra khỏi giày lính cỡ rộng, dùng chân mình cọ lên bắp chân hắn, ngón chân thỉnh thoảng còn cào cào đầy tinh nghịch.

Mỹ nhân, vũ khí... vẻ đẹp mềm mại xinh đẹp nhất đặt cạnh sự lạnh lùng tàn nhẫn nhất, một hình ảnh vừa đối lập vừa hài hòa làm sao. Cả hai thứ đều khiến đàn ông phát cuồng và khao khát chinh phục, bây giờ lại được phô bày ra khiêu gợi tới mức Lục Vân Dã thấy máu nóng sôi trào. Thậm chí lần đầu đụ Ân Phạm cũng không thấy hưng phấn như lúc này.

Bé yêu nghiệt này, luôn luôn mang tới cho hắn cảm giác kích thích mới lạ, khiến hắn trầm luân sa đọa, nhưng lại cam tâm tình nguyện...

Lục Vân Dã duỗi đôi chân dài của mình lên phía trước, chiếc ghế xoay mà họ đang ngồi lập tức di chuyển tới gần bàn làm việc. Vòng eo Ân Phạm bị đè lên bàn, cả người đều bị Lục Vân Dã ép vào không gian nhỏ hẹp không chút kẽ hở, thậm chí còn đè lên cậu khiến cậu hơi đau. Nhưng ảo giác muốn nghiền ép để khảm vào thân thể này lại khiến Ân Phạm vô cùng an tâm và hưng phấn.

Không giữ được tư thế cúi đầu nữa, Ân Phạm yếu ớt ngẩng đầu lên, cả người cong thành hình vòng cung, hai chân dang rộng giơ lên, vẫn còn đang ôm lấy cây súng bắn tỉa dính nước miếng của mình trong ngực.

Lục Vân Dã cởi hai cúc áo trước ngực Ân Phạm. Hắn không cởi hết áo cậu ra mà chỉ luồn tay vào, dùng ngón cái móc lấy núm vú của Ân Phạm, tay còn lại thì giơ lên lau sạch nước miếng đang chảy từ cằm xuống cổ của cậu. Hắn miết tay lên thẳng cánh môi, dịu dàng vuốt ve cặp môi đỏ mọng, hỏi với giọng trầm trầm: "Sao, thích súng ngắm của anh lính hửm?"

Bị dạy dỗ liên tục đã khiến Ân Phạm mê mẩn cảm giác được người đàn ông sờ ngực. Sau khi kéo núm vú ra, hắn áp toàn bộ lòng bàn tay mình lên lồng ngực trái của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa nắn bóp... Bàn tay thô ráp, độ ấm nóng bỏng khiến tim cậu đập thình thịch, cộng thêm từng ngón tay đang trêu đùa trên môi...

Ân Phạm mềm nhũn hai chân, nơi tư mật khó nói lại trở nên ẩm ướt mềm mại. Khao khát được an ủi khiến cậu vô thức ôm chặt khẩu súng trong tay, cọ cọ các góc cạnh của súng bắn tỉa lên đầu ngực bên kia của mình. Hai bên đầu vú đã không còn phân biệt được bên nào lớn hơn, dù là bên nào cũng đều thấy thích.

Ân Phạm sung sướng rầm rì: "Ưm a... Sướng quá, a, núm vú bị chơi hỏng mất... Anh lính cầm cây súng dính...mùi của em, chắc chắn sẽ, a...bình an, chiến thắng trở về..."

Lục Vân Dã thấp giọng cười thành tiếng, lấy lại khẩu súng trong tay Ân Phạm. Hắn cắn một cái lên núm vú sưng tấy của Ân Phạm qua lớp áo sơ mi, để lại một vùng vải bị thấm ướt đẫm quanh nó.

Hắn nói với giọng khàn khàn: "Cưng nói đúng. Nếu có mùi dâm của bé cưng dính trên súng, chắc chắn anh lính sẽ bắn trúng từng tên một. Chỉ có điều mùi trong miệng em thôi là chưa đủ, anh lính còn biết có một nơi dâm đãng hơn đấy...."

Dường như Ân Phạm cũng đoán được chỗ mà người đàn ông nói là chỗ nào, chỉ cần nghĩ tới đó... Cơ thể cậu không nhịn được run lên, tiếng rên càng thêm lẳng lơ quyến rũ như muốn chảy ra nước.

Lục Vân Dã mở ngăn bàn ra, thẳng tay lấy kéo cắt xoẹt đũng quần Ân Phạm thành hình quần yếm. Cảnh tượng nơi tư mật bên trong lộ ra ngoài trong khi hai chân vẫn còn đang mặc quần quả thực đặc sắc vô cùng. Được nhìn thấy đàn ông, dương vật cậu lập tức ngóc đầu dậy, cậu thở dốc hổn hển.

Lục Vân Dã cũng không kìm được ghé sát lại nơi đang chảy nước dâm lênh láng của Ân Phạm. Hắn áp môi lên lỗ dâm, hút lấy toàn bộ dâm thuỷ mà bé hồ ly lẳng lơ chảy ra. Cùng lúc đó đầu lưỡi cũng địt vào càng khiến Ân Phạm kêu rên dâm đãng.

Trong khi Ân Phạm vẫn đang đắm chìm trong khoái cảm và sự thẹn thùng khi được liếm lỗ dâm thì người đàn ông đã banh rộng lỗ đít cậu ra bằng hai ngón tay. Thế rồi hắn cắm thẳng đầu súng lạnh buốt trơn tuột vào.

---

Cải: Edit chương này chán wa' hổng có đụ địt gì hớt 囧orz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top