Chương 7. Ông đây đang địt vợ, cút ngay!

Edit: Củ Cải Đường

Ông đây đang địt vợ, cút ngay! (Chơi dã chiến trong quân doanh bị gián đoạn)

Người đàn ông đột ngột xuất hiện kia bỗng khiến không khí náo nhiệt trở nên tĩnh lặng. Ân Phạm hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không phải người không biết nắm bắt tình hình. Trái lại, cậu thuộc kiểu người có thể bình tĩnh trong đa số mọi tình huống, hơn nữa còn biết điều chỉnh trạng thái tùy lúc để bản thân được hòa nhập thích hợp. Mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ im lặng cúi đầu ăn đồ ăn Lục Vân Dã gắp vào bát cho.

Lục Vân Dã thì biết rõ nguyên nhân mọi người im lặng nhưng hiện giờ không tiện nói nhiều nên hắn chỉ âm thầm nhéo tay Ân Phạm, nhìn xem cục cưng thích ăn gì rồi vô cùng săn sóc gắp thức ăn cho cậu. Ân Phạm cũng đang đói, cậu không để ý gì khác mà chỉ tập trung ăn cơm

Sau khi ăn uống no nê, Lục Vân Dã cố ý vào nhà bếp căn tin bưng lên cho cậu một bát canh. Ân Phạm hơi thắc mắc, trên bàn còn canh mà... Kết quả sau khi nhìn qua trong bát, Ân Phạm đã quýnh lên. Sao lại là canh long nhãn!

Biểu cảm bối rối của Ân Phạm đã thành công lấy lòng đại đội trưởng Lục. Hắn ngồi xuống, cầm chiếc thìa trên bàn lên rồi múc từng thìa đưa tới miệng Ân Phạm, dịu dàng nói:

"Cưng ngoan, anh cố tình dặn đầu bếp nấu riêng cho em đó, nếm thử một miếng đi."

Hai tiếng "cưng ngoan" kia khiến trái tim Ân Phạm đập thình thịch, hít sâu một hơi mới kìm được cảm giác ngọt ngào muốn nổ tung cả lồng ngực kia.

Từ nhỏ tới giờ, đến mẹ cậu còn chưa từng gọi cậu bằng cái tên âu yếm như vậy. Mặc dù lúc làm tình Lục Vân Dã cũng đã gọi cậu như thế, nhưng khi đó là do dục vọng chi phối. Còn tiếng gọi lần này như phát ra từ tận đáy lòng, ngập tràn tình yêu thương dành cho cậu...

Đừng nói là uống một thìa canh long nhãn, chỉ cần Lục Vân Dã dùng giọng điệu này sai khiến Ân Phạm làm điều gì đi chăng nữa, có khi cậu cũng không kìm được.

Dù đã ngoan ngoãn chịu uống canh, nhưng Ân Phạm vẫn thấy không được tự nhiên lắm, thấp giọng lầm bầm: "Anh coi em như con gái thật à?"

Lục Vân Dã nhe răng cười, ghé vào tai Ân Phạm thì thầm: "Sao thế được. Chịch phụ nữ đâu có sướng bằng chịch em. Phụ nữ thì không cần cắm lỗ sau, chỉ cắm lỗ trước cũng cao trào."

Ân Phạm liếc nhìn Lục Vân Dã một cái rồi bưng bát canh lên uống nốt, trên miệng còn dính vệt nước đọng lại. Ân Phạm ôm lấy cổ người đàn ông. Dưới ánh nhìn chăm chú không dời của hắn, cậu lè lưỡi ra liếm một vòng quanh môi, động tác rất chậm rãi mang theo ý khiêu khích rõ ràng.

Trong mắt Lục Vân Dã, vệt nước canh dính dính đọng lại kia như biến thành tinh dịch hắn bắn ra trong miệng Ân Phạm. Nhóc yêu nghiệt vừa nuốt chúng, tinh dịch vừa chảy tràn ra ngoài... Bé hồ ly ăn không đủ no lại vươn đầu lưỡi ra như đang tìm kiếm thức ăn, cho hắn hôn đến khi tê dại cả đi.

Ân Phạm vừa nhìn biểu cảm của người đàn ông là biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Cậu nở nụ cười lười biếng, dùng đầu lưỡi ngọt ngào đẩy cánh môi của Lục Vân Dã ra, liếm láp hàm răng đều đặn của người đàn ông. Ngay khi Lục Vân Dã định hé miệng ra thì cậu lại nghịch ngợm rời khỏi nó, nhìn hắn bằng vẻ mặt vô tội, tò mò như một bé con hỏi: "Vậy anh lính thích em phun nước phía trước hay phía sau?"

Hô hấp của Lục Vân Dã như ngừng lại, suýt nữa thì không nhịn nổi đè bé yêu tinh này ra chịch ngay tại chỗ. Sao lại cay thế cơ chứ, vậy mà hắn vẫn yêu thích không ngừng được.

Mặc dù hai người rúc vào một góc thì thầm với nhau, nhưng tư thế củi khô gặp lửa cháy quá mạnh, xung quanh dường như cũng có tia lửa nổ tanh tách đang bùng cháy.

Mọi người còn đang ở đây rốt cục cũng không nhịn được nữa, hắng giọng mấy tiếng: "Em nói hai người này, tốt xấu gì cũng để ý chút đi, đồi bại quá đi mất."

Người đó cũng vừa cười vừa nói, chỉ như đang đùa vui chọc ghẹo họ, nói xong thì mọi người đều bật cười.

Lục Vân Dã ôm chầm lấy Ân Phạm, nói bằng giọng đắc ý: "Còn giở giọng thiếu đòn với tôi. Chẳng phải cậu ghen tị tôi có vợ à? Đâu có giống cậu còn độc thân."

Ân Phạm mỉm cười rúc vào lòng Lục Vân Dã nhìn hắn cười đùa với đám bạn bè chiến hữu. Lúc có người hỏi tới thì cậu mới trả lời theo người đàn ông nhà mình, ngoan ngoãn tri kỷ đến mức khiến đám độc thân kia kêu gào mình bị tổn thương.

Ăn cơm xong, Lục Vân Dã dắt Ân Phạm đi tản bộ quanh quân doanh, vừa là để tiêu cơm, mặt khác còn là để hưởng thụ cảm giác tay trong tay đi dưới ánh trăng với người thương.

Thấy xung quanh không có người, Ân Phạm hỏi lại chuyện mình tò mò ban nãy: "Anh lính, người đó là ai vậy?"

Lục Vân Dã thoáng ngạc nhiên, lúc sau mới hiểu ra "người đó" mà Ân Phạm nói là Tiêu Quan Hà vừa gặp trong nhà ăn. Nhắc tới Tiêu Quan Hà, Lục Vân Dã không khỏi thở dài, nói: "Anh ấy là trưởng chỉ huy quân đoàn của anh, hơn anh 7 tuổi. Lúc anh vừa gia nhập đội đặc chủng, anh ấy là đại đội trưởng của bọn anh."

Ân Phạm thấy biểu hiện của Lục Vân Dã trông rất ngưỡng mộ nhưng lại mang theo chút thẫn thờ. Nghĩ tới ánh mắt phức tạp của Tiêu Quan Hà, trong lòng Ân Phạm bắt đầu thấy khó chịu, cậu túm chặt tay Lục Vân Dã, hỏi: "Hai anh...không có gì chứ?"

Lục Vân Dã bật cười, bàn tay to lớn xoa xoa đầu Ân Phạm, nói: "Em nghĩ đi đâu vậy. Cả mối tình đầu và lần đầu tiên của anh đều dành cho em, sao mà có chuyện gì với người khác được."

Ân Phạm nghe vậy thì hai mắt sáng lên vui vẻ. Mặc dù người ta bảo, khi yêu một người thì sẽ chẳng ai màng tới quá khứ của họ, nhưng cũng chỉ vì quá yêu nên mới chọn cách không để ý thôi. Ai mà chẳng muốn mọi thứ về người yêu đều thuộc về mình, chưa từng thuộc về ai hay phải chia sẻ với ai.

Hiếm khi Ân Phạm bộc lộ ra tính tình trẻ con đúng tuổi của mình, cậu nhào thẳng vào ngực Lục Vân Dã, vừa nhìn hắn vừa cười ngây ngô.

Nhưng khi cười đủ rồi, Ân Phạm mới nhận ra có gì đó sai sai, ấn cằm Lục Vân Dã hỏi: "Vậy biểu cảm vừa nãy của anh là thế nào đây?"

Lục Vân Dã siết chặt hai tay ôm lấy cơ thể thơm nức khiến hắn quyến luyến mê mệt, nặng nề kể lại:

"Tiêu Quan Hà từng có một người yêu cùng giới, là đại đội phó của đội lính đặc chủng, Nghe nói bọn họ cùng nhau nhập ngũ, vừa là đồng đội vừa cùng nhau vào sinh ra tử, vô cùng ăn ý nhau, tình cảm sâu đậm. Chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì trong đội bọn anh, anh cũng từng nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, thực sự thân thiết vô cùng. Nhưng sau này người kia hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ cứu hộ, nghe nói là anh ấy mất mạng khi đỡ cho Tiêu Quan Hà một phát súng trong khi vẫn còn đang bị thương. Toàn thân anh ấy có hơn 20 lỗ đạn, khi được cứu về thì cơ thể biến dạng đến mức không nhận ra nổi nữa, cả người toàn máu là máu....

Tiêu Quan Hà cũng bị thương nặng nên hôn mê, đến khi tỉnh lại thì.... Người nọ đã hạ táng xong, anh ấy không được nhìn thấy người yêu một lần cuối cùng. Anh cũng không biết anh ấy chống đỡ vượt qua chuyện này như thế nào. Chẳng lẽ trên đời thực sự tồn tại cái gọi là yêu quá sâu đậm thì đoản mệnh ư? Do ông trời ghen tị bọn họ quá yêu nhau nên mới phải cướp đi một người sao?"

Lục Vân Dã nói xong câu cuối thì giọng điệu đã hơi nghẹn ngào. Hai người kia năm đó yêu nhau quá sâu đậm, họ cùng dẫn dắt toàn đội đặc chủng chinh chiến tứ phương, lập công nhiều vô số kể. Bọn họ cũng là người mà hắn kính trọng nhất, cũng là giáo quan của hắn, vậy mà lại rơi vào kết cục bi thảm nhường này. Mỗi lần nhắc lại, trong lòng Lục Vân Dã cũng cảm thấy xót xa.

Ân Phạm vốn đang yên lặng lắng nghe, nghe tới đó thì đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực đối diện với người đàn ông. Trong đôi mắt đen láy tựa như có một mồi lửa đang cháy rực lên, sáng ngời mà kiên định.

Cậu nhìn thẳng mặt hắn, nói ra từng chữ một: "Anh lính, em chưa bao giờ tin vào việc yêu quá sâu đậm thì sẽ đoản mệnh. Em đã yêu thì tức là dành toàn bộ tình cảm để yêu, đến chết mới ngừng. Anh lính, kể từ giây phút anh xuất hiện trước mặt em, em đã biết anh chính là tín ngưỡng, là chốn về, là sinh mạng của em."

Lục Vân Dã cũng nhìn thẳng vào mắt Ân Phạm. Trong mắt hắn pha trộn giữa tâm trạng phức tạp, ngạc nhiên, cảm động và cả tình cảm nồng nàn... Hắn bỗng nâng cằm Ân Phạm lên, nói gằn từng câu từng từ một: "Em nói, cả đời này đi theo anh... Nếu em mà dám có ý định bỏ đi, anh sẽ nã em ngay một phát súng, để tro cốt của em ở bên anh mãi mãi... Ân Phạm, anh là người như vậy đấy, em có dám yêu không?"

Ân Phạm không hề tỏ ra sợ hãi một chút nào, thậm chí nụ cười còn hiện lên trong đôi mắt ngấn nước. Cậu đã biết trước, người đàn ông mình yêu hoàn toàn chẳng phải chính nhân quân tử gì, hắn là ác ma, là một tên lưu manh, nhưng lại có một sức hút chết người đối với cậu.

Đáp lại lời Lục Vân Dã là nụ hôn nồng nhiệt của Ân Phạm. Hắn lập tức đảo ngược vị thế, áp Ân Phạm lên tường, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng của cậu càn quét xung quanh.

Đây không phải là một nụ hôn dịu dàng gì cho cam, trong sự thô bạo còn mang theo vị máu tanh, mà đó cũng chính là sự chinh phục kịch liệt đầy kích tình thuộc về đàn ông. Ân Phạm có cảm giác như mình cũng sắp bị nuốt vào bụng đến nơi.

Tên đàn ông này như thể thực sự muốn vò lấy cậu rồi khảm vào cơ thể mình. Bàn tay to lớn hung bạo cởi thắt lưng quần, mò vào bên trong lớp quân phục mạnh bạo xoa nắn da thịt mềm mại của Ân Phạm. Xoa từ sau lưng lên tới lồng ngực, lòng bàn tay thô ráp còn vần vò núm vú đang sưng lên. Mười ngón tay cùng xâm chiếm đầu vú đáng thương.

Núm vú đã lâm vào tình trạng chỉ đụng vào thôi cũng thấy đau, nhưng loại cảm giác đau đớn vừa kỳ lạ vừa đáng xấu hổ này lại mê hoặc hơn bất cứ thứ gì. Như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, sau cơn đau nhức thì lại ập tới một khoái cảm sung sướng khiến người ta đê mê.

Ân Phạm bất lực vén mái tóc đẫm mồ hôi lên, muốn tránh khỏi cảm giác trầm luân đáng sợ này. Nhưng bất kể cậu có vùng vẫy thế nào, người đàn ông cường tráng đang đè trước người vẫn đè chặt lấy cậu.

Dường như cơ thể hắn chính là một cái lồng giam giữ cậu vào, mà cậu lại cam tâm tình nguyện làm kẻ tù tội cả đời.

Người đàn ông túm lấy tóc Ân Phạm, lôi đầu cậu quay lại. Môi hắn áp tới hôn điên cuồng. Trong miệng đã lan ra vị máu tươi nhưng không ai chịu rút lui, tựa như hai con dã thú động dục đang gặm cắn nhau, vừa liếm láp miệng vết thương bị đối phương cắn rách ra trên môi vừa thưởng thức vị máu tanh ngọt.

Ai đó đã từng nói, khi yêu một người đến cực hạn, bạn sẽ khát khao vị máu của người ấy.

Hạ thân hai người cũng va chạm không kém, thân dưới dán sát vào nhau. Ân Phạm uốn éo vòng eo mềm dẻo, cọ cọ con ciu cương cứng phát đau của mình lên cặc bự tên đàn ông.

Vòng eo uốn éo nhanh nhẹn và nóng bỏng, thậm chí còn linh hoạt quyến rũ hơn cả vũ công Ấn Độ. Hai cây dương vật thì an ủi lẫn nhau qua lớp quần quân phục, ma sát nhanh chóng khiến lớp vải phát ra tiếng loạt soạt.

Ân Phạm không chịu nổi cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này. Cậu thực sự khát khao được người đàn ông của mình va chạm thật hung bạo. Miệng dâm bên dưới đã hé mở, nước dâm đáng xấu hổ bắt đầu tuôn ra ào ạt, chúng kêu gào đòi được xâm chiếm, được yêu thương...

Môi cậu vẫn bị người đàn ông chặn chặt. Ân Phạm sắp bị hôn tới ngộp thở, đầu óc đã quay cuồng, không thể nghĩ được gì khác ngoài người đang xâm chiếm lấy thân thể mình.

Ân Phạm vội vàng thò tay cởi thắt lưng quần của Lục Vân Dã nhưng tìm mãi không thấy, tay cậu lại run bật lên vì dòng điện dồn dập trong cơ thể. Loay hoay hồi lâu vẫn không cởi ra được, Ân Phạm cuống đến mức khẽ rên rỉ thành tiếng.

Trong bóng tối mà Lục Vân Dã vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nghẹn tới ửng hồng của Ân Phạm. Cuối cùng hắn cũng tạm thời buông tha cho bờ môi đỏ mọng bị chà đạp tới thảm thương, để Ân Phạm có không gian hít thở. Trái lại, hắn lại liếm sạch nước bọt trào ra của hai người quanh cằm Ân Phạm.

Tay hắn trượt từ núm vú xuống phần bụng dưới, lưu loát cởi quần cậu ra rồi cởi cả quần trong lẫn quần ngoài của mình. Quần quân phục đều bị tụt xuống, hai người cởi truồng dính sát lông cu vào nhau.

Lục Vân Dã mon men sờ tới lỗ đít Ân Phạm, quả nhiên dính nước dâm nhơm nhớp đầy tay. Hắn đút hai ngón tay vào, lỗ dâm nhỏ nhắn lập tức nuốt lấy chúng. Tràng thịt bên trong mút chặt lấy đầu ngón tay, mềm mại ẩm ướt không chịu được.

Lục Vân Dã chọc chọc một cái, Ân Phạm tức khắc rên rỉ khó nhịn: "A... Anh lính, vào, vào được rồi, ưm a... Không cần nới lỏng đâu, đâm thẳng vào, đụ nát cái mông của em đi, ư ha... Em muốn anh...."

Lục Vân Dã không nhiều lời nữa, banh chân Ân Phạm ra rồi đút cặc mình vào. Vừa vào đã bắt đầu địt thật hung bạo, hắn nắc cặc vào lút cán rồi lại rút ra toàn bộ... Cứ nắc đụ nhiều lần, lần nào cũng như muốn địt chết người ta, đụ đến mức Ân Phạm hễ mở miệng ra là chỉ còn từng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Người đàn ông không hề muốn buông tha cho cậu, càng đụ càng ẩm ướt dính nhớp. Ngón tay dính đầy nước dâm trên mông Ân Phạm rồi nhét vào đôi môi đỏ mọng của mỹ nhân, chúng đâm vào rút ra phỏng theo động tác giao hợp. Mỗi lần rút tay ra thì đều thấy được tơ bạc dính từ ngón tay tới khóe miệng. Dâm dịch của cả hai miệng trên dưới hòa vào nhau chảy hết xuống cằm Ân Phạm, rồi chảy dọc từ chiếc cổ thon thả như thiên nga của cậu xuống tới ngực.

Chỉ trong phút chốc, Ân Phạm đã bị địt tới bắn tinh. Lục Vân Dã vén lưng áo cậu lên, bôi toàn bộ dịch nhờn trắng đục lên hai cái núm vú sưng đỏ đến mức nhô to ra của cậu.

Hắn thô bạo ra lệnh: "Cúi xuống, nhìn xem vú của em xinh đẹp cỡ nào."

Ân Phạm mơ màng làm theo xong cũng bị giật mình trước sắc đỏ trắng lẫn nhau trước ngực mình. Cậu vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn rên: "Em... Núm vú của em sao lại trở nên thế này... Ư a, đừng xoa mà, hỏng mất... A ha, chậm một chút, anh, anh ơi... Anh chậm lại, địt nát em rồi... Ha, anh lính, em yêu anh..."

Câu tỏ tình bất ngờ của Ân Phạm càng khiến đàn ông kích động hơn. Lục Vân Dã thẳng tay bóp hai cánh mông trắng như tuyết của cậu. Hắn đỡ lấy Ân Phạm, vừa đụ địt vừa nhích về phía trước. Hắn còn cố tình nâng mông cậu cao lên rồi ác liệt buông tay thả cậu rơi xuống.

Cúi xuống nhìn lỗ đít hồng hào đã phun ra nuốt vào cặc bự của mình, hắn nói với giọng ồm ồm: "A, đồ đĩ, cái đít dâm loàn này của em nuốt hết được này. Ha, em xem em siết chặt ghê không, vừa khóc lóc vừa cắn chặt lấy cặc anh lính không chịu nhả ra... A... Sướng chết đi được, đĩ, thích được anh lính địt lỗ đít không?"

Ân Phạm bị tên đàn ông đụ lên đụ xuống như con thuyền nhỏ lắc lư trên biển, bị sóng xô nghiêng ngả trái phải. Vừa đi vừa đụ khiến cặc hắn nắc vào toàn bộ, có khi còn địt tới một góc độ kỳ lạ.

Sau vài lần, Ân Phạm chỉ cảm thấy cả người tê rần, thân thể mềm nhũn tựa vào người tên đàn ông, ngửa đầu hét lên: "Em... Anh đụ chết em, a... Nữa đi, địt vào rồi, đáng sợ quá. Em sắp điên mất, ha ha... Sướng điên lên mất. Em thích anh lính, rất thích anh lính...địt cái mông của em. Mông đít em...sinh ra là để, ha a...để anh lính đụ như vậy..."

Đêm khuya thanh vắng, quần áo hai người đều không chỉnh tề, hạ bộ dính chặt vào nhau đi về phía ký túc xá. Càng đụ càng hăng, tiếng thân thể va chạm vang lên vô cùng dâm mỹ trong đêm khuya tĩnh lặng.

Đi được hơn nửa đường thì bỗng nghe được tiếng bước chân, Lục Vân Dã vội vàng áp Ân Phạm lên tường, bao phủ lấy cậu bằng cơ thể mình.

Hai chân Ân Phạm mềm nhũn buông thõng xuống. Không biết quần đã rơi ở chỗ nào rồi, khắp hạ thân đều óng ánh nước. Đôi chân kiệt sức gác lên người Lục Vân Dã, tinh dịch thì đang chảy xuống dọc theo đùi.

Ân Phạm thấy hắn đột nhiên dừng lại, cơ thể đang bị địt sướng không khỏi biểu tình. Ân Phạm túm lấy bàn tay to lớn của hắn, đưa lên sờ cặp ngực của mình. Cái mông bên dưới thì thít chặt lại, híp mắt đòi chịch: "Anh lính đừng ngừng mà... A, sướng quá, đụ em nữa đi mà, em muốn nữa..."

Lục Vân Dã hít sâu một hơi, mắng: "Mẹ kiếp, đúng là đĩ nhỏ dâm loàn, dâm chết đi được ấy."

Hắn nói xong, hông eo lại tiếp tục nắc đụ vào, chín cạn một sâu yêu thương thân thể Ân Phạm.

Động tĩnh của hai người thu hút sự chú ý của lính tuần tra. Ánh đèn màu trắng sáng chói đột nhiên quét qua, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai vậy?"

May mà đèn chỉ chiếu tới nửa người trên. Lục Vân Dã che mặt Ân Phạm đi, quay lại nói: "Là tôi, Lục Vân Dã."

Người đi đầu nghe thấy là đại đội trưởng Lục thì khẽ thở phào, nhưng vẫn hơi thắc mắc, ban nãy hoảng hốt nhìn qua thì rõ ràng thấy còn một người nữa, hơn nữa còn không giống giọng của đại đội trưởng Lục. Lính tuần tra hơi lưỡng lự một lúc nhưng vẫn đi về phía trước, hỏi: "Đội trưởng Lục, giọng anh nghe không đúng lắm, có chuyện gì cần trợ giúp không?"

Lục Vân Dã bị lính tuần tra mất não làm cho cáu chết đi được. Cặc bự vừa nắc tung lên trong người Ân Phạm, hung bạo dập vài cái rồi bắn ra phùn phụt. Hắn chửi thề một tiếng, quát: "Mẹ kiếp, ông đây đang địt vợ, cút ngay!"

Mà Ân Phạm lúc này cũng bị đụ đến mức rên rỉ lẳng lơ thành tiếng: "A a... Sướng quá... Ưm ha, yêu con cặc to bự của anh lính chết mất, a... Em muốn bắn, lại bị địt bắn rồi..."

Sắc mặt đám lính tuần tra kia lúc đỏ lúc trắng, may mà trời tối nên không nhìn rõ. Bọn họ vốn nghe đồn đại đội trưởng Lục mới mang một bé hồ ly tinh xinh đẹp trắng nõn về, ai mà ngờ được hai người họ vậy mà vã nhau đến mức chơi dã chiến ngay trong quân doanh... Có vẻ vô cùng dữ dội, hơn nữa tiếng rên thực sự vừa yêu kiều vừa quyến rũ ha...

Để tránh việc đại đội trưởng Lục xông tới thủ tiêu, nhóm tiểu binh thức thời tản đi. Đi thật xa rồi mà họ vẫn còn nghe được tiếng chửi thô tục của đội trưởng Lục và tiếng rên rỉ dâm đãng của vợ hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top