Chương 20. Vào nhà vệ sinh công cộng hầu hạ cặc bự
Edit: Củ Cải Đường
Vào nhà vệ sinh công cộng hầu hạ cặc bự (Vừa bị đàn ông địt xong thì gặp phải cha chồng)
Ân Phạm thở dốc đáp lời xong, vị hành khách chủ động ngỏ lời giúp đỡ kia cũng méo mặt, chán nản quay về chỗ ngồi.
Ngược lại, tên biến thái đang chiếm dụng cơ thể mỹ nhân lại hoàn toàn hài lòng với những lời này. Hắn mạnh bạo đâm sâu vào cái lỗ bị ngó lơ đã lâu, đồng thời xoa nhẹ túi trứng bên trái như ban một phần thưởng nhỏ. Quả nhiên là người nọ lập tức run lên, lỗ đít đang ôm lấy dương vật chợt siết lại, nước dâm ồ ạt chảy xuống, xối đẫm con cặc bự đến mức suýt tước vũ khí đầu hàng.
Gã đàn ông kìm nén ham muốn xuất tinh, nhưng hắn cũng không đâm sâu nữa mà chỉ nhẹ nhàng đẩy rất nông, dùng quy đầu ma sát bên trong cách miệng lỗ chỉ khoảng vài xăng-ti-mét, cố tình trêu ghẹo con người đang khao khát được yêu thương. Tiếng rên rỉ của Ân Phạm mang theo nỗi chật vật và bất mãn, bé hồ ly tinh không ngừng lườm nguýt gã đàn ông, dâm thủy trong lỗ đít càng lúc chảy càng nhiều. Hai người thậm chí còn nghe được tiếng nhóp nhép dâm đãng khi con cặc ra ra vào vào trong vũng nước dâm, dâm dục chết đi được.
Hắn ta cong môi, cười gằn: "Đúng là đĩ điếm đê tiện, mông căng tròn mọng nước thật đấy, đúng là sinh ra để bị đụ, chẳng trách bị cưỡng hiếp thế này cũng khiến em lên đỉnh bao nhiêu lần... Muốn không hả? Có muốn cặc bự của anh đây đụ em vừa nhanh vừa hung ác như vừa nãy, chơi cái mông này của em đến mức không khép được lỗ vào, cho em sướng muốn thăng thiên luôn không?"
Ân Phạm nức nở đáng thương. Cậu sắp bị tra tấn đến điên luôn rồi. Sâu trong thành ruột cậu đã ngứa ngáy như phát ban, hận không thể chọc tay vào mà thủ dâm, hoặc là lấy cái gì đâm thật mạnh vào cũng được... Thế nhưng gã kia không để cậu yên, hắn vẫn còn ác liệt khiêu khích bé tham ăn bên dưới. Cho một chút thế này còn tàn ác hơn là không cho tí gì, hắn khiến cậu nếm được một chút mật ngọt rồi thôi, càng khiến cậu tuyệt vọng vô cùng.
Ân Phạm nặng nề bấu chặt lấy cây cột trước mặt, tủi thân khóc lóc: "Hu hu... Em muốn lắm, sao anh không đút vào trong đụ em? Em... A, em đã bảo không cần ai tới cứu rồi mà, em thích anh như vậy, anh còn không hài lòng điều gì nữa? A, nữa đi, sâu nữa, anh đút vào sâu nữa cơ, xin anh... Mông đĩ muốn bú cặc bự, bé đĩ muốn bị anh địt, a...muốn sướng lên tiên luôn cơ."
Gã đàn ông nhìn người đẹp dâm đãng đang cố gắng ngồi xuống, muốn nuốt trọn con cặc vào người, lửa tình của hắn vừa mới tắt đã bùng lên trong nháy mắt. Hắn tát cái bốp vào bộ ngực căng phồng của mỹ nhân hai lần. Núm vú bị vả cho run lên, Ân Phạm không kìm được kêu thành tiếng khiến mọi người đều quay ra nhìn.
Hắn khẽ cười: "Đúng rồi, tôi thích nhất là tiếng kêu dâm đãng thế này của em, thích đến vậy thì để tôi gọi toàn bộ mọi người lại đây, cho họ biết em bị người lạ đụ đến mức mềm nhũn hai chân, là một con đĩ câu dẫn đàn ông ngay trên xe buýt nhé."
Tên biến thái này quả nhiên đã tóm được điểm yếu của Ân Phạm, biết rõ thực chất cậu vừa dâm đãng không biết xấu hổ lại còn có máu M thích bị ngược đãi, mỗi câu nói đều đâm trúng tim đen của cậu khiến cậu vừa hổ thẹn vừa hưng phấn, cũng vì thế là bờ mông ngày càng siết chặt hơn.
Ân Phạm hoàn toàn đắm chìm trong lời nói của hắn ta, vừa nghĩ tới cảnh tất cả mọi người đều biết trong đít mình đang ngậm cặc bự của đàn ông, đều chứng kiến cảnh cậu bị một gã cường tráng thô bạo hiếp dâm là mê sảng đến mức không kiềm chế được. Không được, cậu không được để tâm tới chuyện đó nữa, a a, muốn bị như vậy quá.
Toàn thân Ân Phạm đổ mồ hôi đầm đìa, đôi môi đỏ tươi hé mở, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh sự xao động trong lòng. Cậu biết, chỉ cần cậu nghe lời, hắn ta sẽ thỏa mãn cậu...
Dương vật trong lỗ đít giật giật như đang thúc giục cậu nhanh lên. Cuối cùng Ân Phạm cũng không chịu nổi nữa, oà khóc nức nở: "Em là đĩ đực, hu hu, a...sướng quá, cuối cùng cũng vào sâu hơn rồi. A a, em là con đĩ vụng trộm với người ta trên xe buýt, ha ha, bị đụ sướng chết mất, mông em chảy nhiều nước quá, hỏng mất, ư ư... Cặc bự giỏi lắm, rất sướng..."
Ân Phạm không quan tâm điều gì mà rên rỉ thành tiếng, sau đó lập tức đắm mình vào khoái cảm vô tận, rên la dâm đãng hoàn toàn theo bản năng, không hề hay biết từng hành động dâm đĩ của mình đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn và thèm muốn của mọi người.
Ân Phạm rên tiếng Trung nhưng vẫn có người hiểu được, thực sự nghĩ rằng cậu lên xe để quyến rũ trai lạ. Thậm chí người này còn kích động nhìn Ân Phạm chằm chằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho người đàn ông đang rong ruổi tận hưởng cậu như muốn nói, anh bạn, chơi chán xong rồi đến lượt tôi với.
Ai ngờ tên biến thái đó lại u ám lườm gã đàn ông nhỏ nhắn không có ý tốt kia, giơ tay bịt cái miệng dâm đãng của cậu lại. Hắn giữ chặt eo Ân Phạm nắc vào thật mạnh rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào cơ thể cậu.
Lúc lên cao trào, Ân Phạm hưng phấn đến mức khó nhịn cắn lên tay người đàn ông. Cậu biết, hắn sẽ không bằng lòng để người khác nghe được tiếng rên khi lên đỉnh của cậu...
Đúng lúc này, xe đã đến điểm dừng. Người đàn ông kéo quần lên, bế người đẹp quấn trong chiếc áo khoác gió nghênh ngang rời đi.
Đi được một đoạn, hắn cảm thấy người trong lòng mình vẫn còn run rẩy, không khỏi hỏi han: "Em không sao chứ?"
Ân Phạm dụi dụi đầu vào cổ hắn, nhẹ nhàng nói: "Ừ, không khỏe...sướng quá, em không chịu nổi, ừm...mông em, vẫn còn đang chảy nước..."
Người đàn ông bật cười thành tiếng, tâm trạng rất tốt nên bèn trêu chọc cậu, hỏi: "Bị người lạ hiếp dâm có sướng không?"
Ân Phạm xấu hổ che mặt, khẽ kêu lên một tiếng, sau đó lại dùng ánh mắt kín đáo nhìn trộm hắn, nói: "Bị anh lính hiếp mới sướng, người khác không thể động vào em đâu."
Lục Vân Dã đầy cưng chiều: "Em đấy..."
Vở kịch cưỡng hiếp vừa rồi khiến cả hai phát nghiện, cùng nhau tâm sự tình cảm suốt cả quãng đường rồi vào khách sạn.
Lục Vân Dã đã nghiên cứu lộ trình từ trước, sau khi hai người bước vào phòng thì lập tức có người đưa quần áo mới đến để thay. Ân Phạm rất cảm động trước sự chu đáo của hắn, không khỏi hiến thân lên một lần nữa, quấn quýt nồng nàn với người yêu một hồi. Cuối cùng tới khi mặc quần áo rồi thu dọn mọi thứ xong thì trời đã giữa trưa.
Ân Phạm xoa bụng, vẻ mặt trông hơi đáng thương. Lục Vân Dã nhìn động tác của cậu thì cười hỏi: "Sao thế? Bé đĩ của anh có thai à?"
Ân Phạm giơ chân lên đạp hắn một cái, hắng giọng: "Mịa anh, em không có bộ phận để mang thai. Ngày nào anh cũng đụ em, chẳng phải anh rõ nhất à? Anh đụ đến tử cung bao giờ chưa, anh lính?"
Lục Vân Dã mỉm cười đầy lưu manh, đáp: "Em mở miệng ra là nhân đôi dâm đãng, đối phó với một cái miệng là đủ lắm rồi, thêm cái nữa là cặc bự của anh lính không hầu hạ nổi đâu, đụ lỗ này thì lỗ kia đòi ăn, em đói khát muốn chết cho coi."
Vừa nói, hắn vừa nâng bàn chân trắng nõn mềm mại của Ân Phạm lên miệng gặm cắn. Ân Phạm bị gặm vừa thích vừa ngứa, không nhịn nổi cười khanh khách lăn qua lăn lại trên giường, lăn lộn đến mức quần áo xộc xệch, cảnh xuân lại lộ ra.
Thấy người đàn ông kia đang định nhào lên tiếp, Ân Phạm vội vàng nói: "Anh lính, em đói rồi."
Lục Vân Dã biết Ân Phạm thực sự cần bổ sung thể lực, nếu không thì sẽ kiệt sức mất. Hắn không từ chối yêu cầu của cậu, đáp lời: "Đi thôi, anh lính dẫn em đi ăn cơm."
Điểm nổi tiếng nhất của khách sạn này là nhà hàng trong khu vườn trên cao ở tầng thượng, đây cũng là lý do Lục Vân Dã chọn tới đây. Ngồi trên cao, cúi đầu nhìn xuống là có thể thu hết toàn bộ cảnh sắc thành thị phồn hoa vào trong mắt, không gian còn ngập tràn hoa thơm đua nhau khoe sắc, hương hoa thoang thoảng, đẹp như trong mơ. Đây thực sự là một nơi thích hợp để các cặp đôi hẹn hò, vừa yên tĩnh vừa lãng mạn, khắp nơi nồng nàn tình ái.
Lục Vân Dã và Ân Phạm đặt bàn bốn người, vốn dĩ là hai người ngồi đối diện nhau nhưng họ cứ thích dính vào một chỗ. Anh sờ em một chút, em hôn anh một cái, ăn cơm thì đút cho nhau ăn, uống rượu cũng phải uống từ miệng đối phương. Lúc ăn, Ân Phạm ngồi trên đùi Lục Vân Dã, hai người thân mật với nhau chẳng coi ai ra gì, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm mà trái lại còn rất hâm mộ tình cảm hai người họ.
Đến khi đã ăn no ngang bụng, Lục Vân Dã đặt bé hồ ly tinh trong lòng mình xuống ghế, ghé vào tai cậu thì thầm: "Anh lính đi vệ sinh đã."
Ân Phạm chán nản ngồi chờ người đàn ông của mình quay lại, nhưng ngồi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng đâu. Người ta có câu ấm no sinh dâm dục, bé hồ ly tinh ăn uống no nê lại bắt đầu phát nứng rồi.
Hôm nay làm trên xe buýt quá kích thích, đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được dư vị. Cơ mà dù vô cùng thích thú là thế nhưng chỉ chịch có một lần, vừa nãy ở trong phòng cũng không chơi lớn một trận, cơ thể dâm đãng của Ân Phạm làm sao mà biết thỏa mãn được. Cái miệng bên trên được ăn no thì lại đến miệng bên dưới ngứa ngáy khó chịu, không nhịn nổi...
Ân Phạm đang mặc trang phục mà Lục Vân Dã thích nhất, là một bộ áo sơ mi trắng quần đen. Bên trong không mặc gì, chỉ cần vén vạt áo rộng thùng thình lên là thấy hết mọi thứ... Ân Phạm bất mãn cởi cúc áo sơ mi, thật là muốn cởi đồ trần truồng được đàn ông yêu thương quá đi, muốn đến mức sắp điên luôn rồi. Thật sự không thể đợi được nữa, Ân Phạm đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.
Không hổ là khách sạn cao cấp, đến cả nhà vệ sinh công cộng cũng được thiết kế sang trọng sạch sẽ.
Ân Phạm đi vào, khẽ gọi anh lính vài tiếng nhưng không ai đáp lời, các cửa buồng vệ sinh cũng đều khép hờ không thấy có ai đang dùng, xem ra là hắn đã ra ngoài rồi.
Ân Phạm nao núng, vừa định rời đi thì bỗng có một người đàn ông cao lớn để râu quai nón mặc toàn đồ đen bước vào. Người nọ vừa bước tới là hương vị giống đực vừa dữ dội vừa mạnh mẽ đã ập đến, nhanh chóng bao trùm lấy không khí quanh người Ân Phạm, bao vây cậu vào trong.
Ngay lập tức, hai chân Ân Phạm không thể bước tiếp được nữa, cậu dựa người vào bồn rửa tay, cắn chặt môi mới ngăn được tiếng mời gọi gợi tình suýt nữa thì bật ra. Mùi hương trên người hắn ta quá rõ ràng, quá nồng, sao trên đời lại có người đàn ông nam tính uy lực đến vậy, chỉ nhìn một cái cũng khiến chân cậu mềm nhũn. Cho dù có cố dặn lòng phải kiềm chế, nhưng Ân Phạm vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm thấy mạch máu khắp cơ thể như muốn bùng cháy, dục vọng cứ thế tuôn trào ra từ lỗ đít dâm đãng, ập thẳng vào đại não, xông cho Ân Phạm choáng váng đầu óc.
Nhưng mà người đàn ông kia cũng chẳng hề dừng bước, hắn liếc nhìn Ân Phạm một cái rồi đi thẳng vào một buồng vệ sinh. Ân Phạm hơi thất vọng, thầm nghĩ mình đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, làm gì có tên đàn ông nào mà không nhìn mình mê mẩn, được cậu cười cho một cái đã tốt lắm rồi, đến cả anh lính cũng vừa nhìn thấy cậu đã yêu ngay, thế mà tên đàn ông thúi kia lại hờ hững bỏ qua.
Ân Phạm tức giận giậm chân không cam lòng. Đang nghĩ xem nên dùng chiêu gì để gã đàn ông kia khuất phục vì mình, Ân Phạm đảo mắt nhìn thoáng qua lại thấy cửa buồng vệ sinh không đóng kín. Cậu lập tức vui vẻ ra mặt, hừ, giả vờ đứng đắn làm gì, chẳng phải đang rục rịch để hé cửa chờ cậu chủ động đó ư? Ân Phạm sẽ không để bụng chút mưu đồ nhỏ này của hắn ta, ai bảo hắn hợp khẩu vị cậu quá, hơn nữa cậu còn đang thèm khát được đàn ông yêu thương đây?
Ân Phạm lắc cái eo nhỏ đi tới cạnh cửa là thấy ngay người kia đang đứng trước bồn cầu. Ngoại trừ quần âu dài đến gót chân, vậy mà cả hắn cũng cởi nốt cả áo ra, để lộ nửa thân trên cường tráng vạm vỡ. Cơ mà, dáng người hắn ta rất đẹp, nước da màu bánh mật, bờ vai chắc khỏe, vòng eo vừa thon vừa chắc nịch, ực... Nếu dương vật cũng to thì quá hoàn hảo, được hắn địt chắc phải sướng lắm, thân thể dâm dật lẳng lơ đến đâu cũng phải thỏa mãn.
Ân Phạm thiếu điều chảy cả nước miếng, không chờ đợi được nữa mà đi tới dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ve tấm lưng gã đàn ông. Hắn ta mạnh tay kéo kẻ không mời mà tới ra trước mặt, mỉm cười như điều hiển nhiên, quả nhiên là con đĩ mà hắn vừa nhìn thấy ngoài kia. Ánh mắt lúc cậu ta nhìn mình ngập tràn khát vọng và dâm đãng, hắn biết thừa cậu sẽ chủ động mò lại đây.
Nếu đổi lại là người khác thì hắn sẽ không buồn để ý tới, loại người như này hắn đã gặp nhiều rồi. Nhưng người này không giống vậy, hắn từng gặp rất nhiều người nhan sắc xinh đẹp nhưng chưa từng thấy qua một ai đẹp đến mức tuyệt trần như vậy cả. Loại xinh đẹp này mang theo dâm dật chảy ra từ trong xương, nhìn qua như thể yêu tinh được tinh dịch đàn ông nuôi lớn, dâm đến mức thần tiên hạ phàm cũng khó lòng kìm nén.
Con hàng cực phẩm như vậy, dù có từng bị người khác chơi qua rồi thì hắn cũng muốn nếm thử. Nhưng gã đàn ông này cũng không phải người không biết tận hưởng, sau khi kéo Ân Phạm lại cũng không nhào tới ngay mà chỉ hỏi: "Em vừa làm gì đó? Sao lại nhìn lén ông đây đi tiểu?"
Ân Phạm nghe hắn ta hỏi thì lập tức hít thở không thông. A, không chịu nổi, giọng điệu nam tính quá, tông giọng vừa trầm vừa nhẹ nhàng, thật muốn nghe hắn ta dùng chất giọng này gọi mình là đĩ, khen cái mông của mình địt sướng, khen cơ thể mình ngon quá đi...
Ân Phạm nhịn xuống không nói thẳng ra là mình tới tìm người đụ mà bày ra dáng cười xinh đẹp vô cùng, nũng nịu nói: "Em tới hầu hạ cặc bự cho ngài, bất kể nó muốn đi tiểu hay muốn sung sướng thì em đều phục vụ được hết."
Người đàn ông gật đầu hài lòng, nói: "Được, bây giờ ông đây muốn đi đái, em giúp tôi đi, làm cho tốt thì tôi thưởng em một lần đụ."
Ân Phạm chau mày bất mãn: "Sao keo kiệt quá vậy, người ta phục vụ tốt lắm đó, thưởng đụ nhiều hơn đi, anh không biết đít bự của người ta đói khát bao lâu đâu, lại còn rất tham ăn nha... Hừ, anh yên tâm, cả miệng lẫn tay của em đều rất biết hầu hạ đàn ông, vú đít cũng lớn hơn nam giới bình thường rất nhiều, cho anh sướng đến điên luôn, haha..."
Nói xong, chưa đợi gã đàn ông kia trả lời, Ân Phạm đã chủ động ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ nhắn nâng con hàng của hắn lên, khen: "A, con cặc của anh ghê gớm thật đó, hình dáng cũng rất đẹp, em chỉ muốn nhét ngay vào trong mông thôi."
Miệng thì nói vậy nhưng Ân Phạm vẫn định phục vụ gã đi tiểu như đã thỏa thuận trước đã. Đôi tay linh hoạt sục lên sục xuống trên cán cặc gã đàn ông, miệng nhỏ thì bú mút hai hòn dái, bờ mông cũng theo đó mà nhổng cao lên.
Gã kia được Ân Phạm chăm sóc sướng vô cùng, hắn không ngừng gầm nhẹ, vốn chỉ đến để đi tiểu mà giờ hắn chỉ muốn nhanh nhanh lột sạch con đĩ tự dưng dâng mình lên này, địt cậu mấy trăm lần thì thôi. Vì vậy, chỉ sục bú có vài cái mà cặc hắn đã bắt đầu rỉ nước đái.
Ân Phạm nhận ra gã đàn ông muốn đái, thế là cậu bèn đứng dậy, ngồi xuống bồn cầu rồi giạng rộng chân ra, ngẩng đầu lên để cả người đối diện với dương vật hắn, chuẩn bị nghênh đón nước tiểu của người đàn ông.
Chỉ thấy dưới ánh đèn dịu dàng, mỹ nhân nhỏ bé mặc áo sơ mi trắng đẹp khuynh quốc khuynh thành dang rộng hai chân, ưỡn cặp vú thơm tho lên, mặt mày dâm đãng đón nhận người đàn ông tưới nước tiểu lên người, lại còn trông rất hưởng thụ, tiếng rên rỉ thi thoảng còn bật ra khỏi khuôn miệng xinh xinh.
Người đàn ông kia dù đã nhìn đến là quen mắt rồi nhưng vẫn không kiềm chế được, thở hổn hển lột áo sơ mi của Ân Phạm ra, một thân hình mảnh mai mềm mại lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là, thân thể kia lại không trơn bóng như ngọc như trong tưởng tượng, tuy rằng da dẻ trắng nõn mượt mà nhưng lại hiện đầy dấu hôn xanh tím. Đặc biệt là hai bầu vú, chúng sưng vù nhô lên, thậm chí còn to hơn cả ngực của thiếu nữ. Hai cái núm vú to càng thêm yêu kiều dâm đãng, trên màu sắc đỏ sẫm đó còn có dấu răng, nhìn là biết nó mới chỉ vừa bị đàn ông chà đạp không lâu.
Tên đàn ông uất ức, giọng điệu ngập tràn căm hận: "Vừa bị đụ đã vội ra ngoài tìm trai lạ tiếp rồi. Sao? Người đàn ông của em không thỏa mãn được em à?"
Ân Phạm nhào vào lòng hắn khóc tu tu: "Hu hu, không phải mà... Người ta bị, bị người lạ cưỡng hiếp, trên xe buýt... Hắn ta xấu xa lắm, nhẫn tâm biến em thành thế này, ngực em đau quá, người tốt này, anh xoa xoa giúp em đi."
Người nọ đè Ân Phạm lên tường, giữ chặt cậu lại rồi nói: "Khóc cái gì? Em dâm đãng thế này, chẳng phải nên sung sướng khi bị người ta cưỡng hiếp à? Hay em thấy con cặc của gã kia nhỏ quá nên đụ không đủ đô?"
Ân Phạm lau đi vài giọt nước mắt trên mi, cam chịu bị tên đàn ông đè lên, đáp: "Hu hu, đúng là không đủ, em muốn nữa cơ... Người tốt ơi, mông em khít lắm đấy, anh mau vào thử mà xem, em thích nhất là ăn con cặc to như của anh này. Cái lỗ này...a, chính là được tạo ra để làm bao bọc cặc cho anh đấy."
Hắn ta cũng bị âm thanh dâm đãng của Ân Phạm quyến rũ mất hồn, thô bạo lên tiếng: "Chính miệng em nói đấy nhé, xem xem ông đây đụ em thế nào."
Nói xong, cả hai bất chấp đụ địt nhau hệt như hai con thú động dục trong nhà vệ sinh công cộng, dây dưa quấn quýt lấy nhau, đụ nhau tới mức thở hổn hển, miệng không ngừng văng tục dâm đãng.
Trong nhà vệ sinh thi thoảng lại có người ra người vào, nhưng bọn họ ỷ vào việc đã đóng kín cửa nên không ai biết mặt nhau, cứ thế mà hoang dâm vô độ. Cho dù bên ngoài có người huýt sáo trêu chọc cũng chẳng buồn dừng lại.
Đến tận khi cả hai cái miệng trên miệng dưới của Ân Phạm đã được bón đầy tinh, ăn không nổi nữa thì gã đàn ông mới tha cho cậu. Ân Phạm mềm nhũn tứ chi, há hốc miệng nằm trên bồn cầu, nhưng đuôi lông mày và khóe mắt lại lộ ra vẻ thỏa mãn đắc ý tràn đầy mê hoặc. Tên đàn ông cũng được một phen rong ruổi sung sướng chưa từng có trên người Ân Phạm. Đã thỏa mãn tới cực điểm thì đương nhiên hai người cũng không ngại ve vuốt an ủi nhau chốc lát, vừa hôn vừa sờ soạng an ủi lẫn nhau, da kề da tận hưởng dư vị cao trào.
Một lúc sau, Ân Phạm mặc quần áo rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh dưới sự che chở của gã đàn ông.
Ai ngờ vừa mới ra khỏi cửa, cậu đã đụng phải một người Trung Quốc đi ra từ buồng đối diện. Vốn dĩ việc này không phải vấn đề, Ân Phạm cũng sẽ không thấy ngượng chỉ vì bị người lạ bắt gặp mình làm tình trong nhà vệ sinh công cộng. Thế nhưng người đàn ông đó lại nhìn cậu chằm chằm rồi thốt lên: "Cậu... Chẳng phải cậu là người yêu của thằng nhóc Vân Dã nhà tôi sao? Cậu mập mờ với trai lạ bên ngoài, cậu mà cũng xứng với con trai tôi à?"
Ân Phạm giật mình trước lời nói của đối phương, bèn ngước mắt lên nhìn. Trong lòng cậu thầm hoảng loạn. Chết tiệt, đúng là cha của anh lính rồi, anh lính từng cho cậu xem ảnh. Trời ạ, sao lại gặp ông ấy trong tình huống này? Xấu hổ chết mất.
Ân Phạm hết sức lúng túng, thực sự không biết nên giải thích thế nào cho phải, cậu sốt ruột lắc lắc cánh tay người đứng cạnh mình, giục hắn mau mau nghĩ cách.
Người nọ bất lực thở dài, ôm lấy Ân Phạm rồi xé bộ râu giả dán trên mặt đi, nói với Lục Huân: "Ba, ba đừng bắt nạt vợ con nữa. Ba biết thừa là con rồi mà, còn cố tình nói thế làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top