Chương 19. Bị một gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt

Edit: Củ Cải Đường

Bị một gã đàn ông cưỡng hiếp trên xe buýt (Không cần giúp tôi, tôi thích bị anh ta làm vậy)

Ân Phạm đứng chờ trước trạm xe buýt, không kìm được ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng Lục Vân Dã. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông vẫn luôn theo sau cậu lại chẳng biết biến mất từ khi nào, đến cả gấu áo cũng không thấy đâu.

Ân Phạm cúi gằm mặt, tâm trạng có hơi mất mát. Cậu biết chắc chắn là không phải hắn bỏ rơi cậu, hắn chỉ tạm thời biến mất một lúc để chuẩn bị chơi trò tình thú tiếp theo thôi. Nhưng mặc dù trong lòng tự hiểu rõ thì khi Lục Vân Dã không trong phạm vi mà cậu có thể nhìn thấy, không ôm ấp ở bên cậu, Ân Phạm vẫn hơi nhói lòng, vừa cô đơn vừa xót xa, không thấy an toàn chút nào.

May mà Ân Phạm không phải đứng một mình quá lâu, một chiếc xe buýt đã dừng lại trước mặt cậu. Ân Phạm lên xe, bỏ tiền xu mà Lục Vân Dã đưa cho cậu từ trước vào trong hộp thu tiền, bước từng bước nhỏ đi về phía cuối xe.

Trên xe không đông lắm, chỉ có hai ba người ngồi rải rác ở nửa trên của xe. Dù vậy thì sự xuất hiện của Ân Phạm vẫn thu hút sự chú ý của họ. Người phương Đông ở phương Tây vốn dĩ đã không nhiều, Ân Phạm lại là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất phương Đông, ăn mặc cũng lộng lẫy, cho dù người phương Tây có mù tịt về người phương Đông đi chăng nữa thì dung mạo xuất chúng như thế vẫn có thể khiến mọi người chú ý tới.

Ân Phạm phớt lờ bọn họ rồi cứ thế đi ra phía sau, toàn bộ nửa sau xe đều vắng vẻ, điều này khiến cậu thoải mái hơn một chút. Cậu không quen ở những nơi công cộng cho lắm.

Ân Phạm nhìn một lượt các hàng ghế trên xe. Nếu ngồi xuống, chưa kể là cậu đang trần truồng mà da thịt còn phải tiếp xúc với những vật kia, hay là thôi cứ đứng vậy...

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ tiếng nói chuyện khe khẽ của hai cô gái ngồi trước thành ra Ân Phạm đứng dựa vào cột có hơi buồn ngủ. Cửa xe từ từ mở ra, ý thức của Ân Phạm cũng dần trở nên mơ hồ. Trong bóng tối, hình như có người đi ngang qua cậu rồi ngồi xuống vị trí gần cậu nhất.

Ân Phạm liếc nhìn. Người đàn ông kia đeo một cặp kính râm lớn, gần như che hết nửa khuôn mặt. Quần áo hơi mỏng bó sát tôn lên thân hình cường tráng khỏe đẹp của hắn ta, bên ngoài còn khoác một chiếc áo gió màu đen.

Ân Phạm mơ màng nghĩ, ừm...dáng người đẹp thật, ít ra cũng phải gần đẹp bằng anh lính. Có vẻ chiếc áo khoác gió trên người hắn còn vương sương lạnh sáng sớm. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, Ân Phạm sẽ không chủ động lại gần người lạ.

Thế nhưng, chiếc xe đang đi êm ru trên đường lại đột nhiên xóc mạnh, có vẻ đoạn đường này có ổ gà. Vậy là Ân Phạm không kịp bám vào đâu đã ngã nhào ra đằng sau, thế rồi...cậu ngã hẳn vào lòng người đàn ông đang ngồi đằng kia...

Ân Phạm choáng váng vì cú xóc, tới tận lúc xe trở lại bình thường rồi cậu vẫn chưa hoàn hồn hẳn. Qua vài phút sau, Ân Phạm mới kịp phản ứng, mình thế mà lại ngồi vào lòng người đàn ông khác.

Ân Phạm cuống quýt muốn đứng dậy, ai ngờ vòng eo lại bị gã đàn ông ôm chặt lấy. Cánh tay kia rất mạnh mẽ, Ân Phạm vùng vẫy cả buổi không thoát ra được, sốt ruột nói: "Anh thả tôi ra để tôi đứng dậy."

Người đàn ông không những không buông ra mà trái lại còn ôm chặt hơn, khiến Ân Phạm dán sát vào người hắn ta, khuôn mặt tái mét của cậu vừa vặn áp sát bên môi hắn.

Đôi môi người đàn ông nhẹ nhàng sượt qua má Ân Phạm, trầm giọng lên tiếng: "Nếu không nhờ tôi thì em đã ngã xuống đất rồi. Tôi cứu em đấy, chẳng phải em nên trả ơn cho tôi sao? Hả?"

Ân Phạm chưa bao giờ nghĩ thế mà mình lại rơi vào tay một tên biến thái. Cậu phản kháng kịch liệt mà vẫn không thoát khỏi móng vuốt của gã đàn ông, trái lại còn bị hắn ta ấn vào lòng giở đủ trò sàm sỡ. Bàn tay to lớn di chuyển từ eo lên nhanh chóng sờ vào ngực cậu, hắn ta khéo léo vuốt ve rất thuần thục, đầu ngón tay còn di xung quanh quầng vú...

Ân Phạm bị hắn sờ đến mức rên rỉ, khuỷu tay huých về phía sau, muốn dùng cách này để khiến gã đàn ông buông ra. Nhưng lồng ngực của hắn rất rắn rỏi, đòn tấn công của cậu chẳng có chút hiệu quả nào, trong khi đó cơ thể được dạy bảo ngày đêm không thể rời khỏi đàn ông dù nửa bước đã mâu thuẫn với lý trí. Mới chỉ bị gãi vài cái, hai đầu vú lớn đã cương cứng như hai hòn đá nhỏ nhô lên giữa lớp váy ren đỏ rực. Chỉ cần nhìn vào giữa hoa văn trên lớp vải mỏng manh là có thể thấy được toàn cảnh cặp núm vú đỏ tươi dâm đãng của cậu.

Quả nhiên, chẳng ai có thể kháng cự lại núm vú dâm đãng đến vậy. Gã đàn ông chụm hai ngón tay kẹp núm vú vào giữa mà đùa giỡn, khẽ cười: "Hừm, dù ngực hơi nhỏ nhưng ít ra núm vú cũng đủ to. Cảm giác này...haha, chắc là bị đàn ông chơi qua nhiều lần rồi đây. Chậc, véo sướng lắm, thật là muốn ngậm vào miệng cắn một cái ghê."

Ngậm vào miệng... Núm vú Ân Phạm bị véo vừa đau vừa ngứa. Cậu cố gắng quơ tay muốn thoát ra nhưng lại bị hắn túm lấy đưa lên miệng, đầu lưỡi ẩm ướt ấm nóng liếm láp từng ngón một, liếm từ bụng ngón cho đến các kẽ ngón tay, rồi còn dùng đầu lưỡi liếm theo từng đường chỉ tay. Người ta thường bảo tay đứt ruột xót*, cảm giác ngứa ngáy mơ hồ thoáng cái truyền vào trong tim. Trái tim như bị một dòng điện kích thích, tê dại cạn kiệt sức lực lại làm cậu sinh ra sự thoải mái dễ chịu không gì sánh bằng.

*Tay đứt ruột xót (Gốc là "Thập chỉ liên tâm"- thành ngữ Trung Quốc): Ý nghĩa là 10 ngón tay đều nối liền với trái tim. Ngoài ra thành ngữ này còn ám chỉ tình thân ruột thịt.

Điều đáng ghét là người đàn ông này không chỉ tấn công hàng phòng ngự của cậu bằng kỹ năng dâm loạn điêu luyện của hắn, mà thậm chí còn thì thầm bên tai cậu rằng hắn muốn ngậm hai đầu vú to bự kia vào miệng như thế nào... Cơ thể ăn ngon biết mùi gần như lập tức nhớ lại cảm giác lúc núm vú được người đàn ông của mình bú mút, hàm răng hắn sẽ cạ cạ quanh quầng vú, núm vú ướt sũng nóng hầm hập, sung sướng vô cùng...

Chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay đã xuất hiện trên đùi cậu. Gã đàn ông luồn tay vào giữa hai chân hơi tách ra của cậu, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đùi trong. Ân Phạm được vuốt ve thoải mái đến mức thiếu điều ngã nhào vào lòng người đàn ông mặc hắn định đoạt.

Nhưng Ân Phạm bỗng nhiên ý thức được người đang sờ soạng cậu không phải Lục Vân Dã, mà là một gã biến thái lạ mặt trên xe buýt!

Như một sự cảnh tỉnh, Ân Phạm lập tức giãy ra thoát khỏi xoáy nước tình dục. Đúng là khó mà tin được, cậu thế mà lại...lạc lối vào thủ đoạn tán tỉnh của tên biến thái này. Huhu, vậy là cơ thể này không được nữa rồi, dâm đãng đến mức chính cậu cũng sợ hãi.

Ngay trước khi bàn tay gã đàn ông kịp chạm vào gấu váy, Ân Phạm đã bất ngờ kẹp hai chân lại, ngăn cản đối phương thăm dò thêm bước nữa, lên tiếng cầu xin: "Đừng, anh đừng làm vậy với tôi, a...đừng nghịch vú nữa, ưm, sờ, sờ sướng quá, không, tôi không muốn, anh thả tôi ra..."

Ân Phạm nhỏ giọng rên rỉ nhưng lại bị giọng điệu của chính mình làm cho hoảng hốt. Âm điệu quyến rũ, từng câu từng chữ đều cho thấy rõ ràng cậu thoải mái như thế nào khi bị một người đàn ông cưỡng hiếp, cậu khao khát được tiếp tục đối xử như thế bao nhiêu. Đĩ quá đi mất, thanh âm ư ư a a rõ ràng là đang kháng cự nhưng lại ra vẻ mời gọi, cậu từ chối quá nhẹ nhàng, những tiếng rên rỉ bật ra hiển nhiên là đang câu dẫn.

Ân Phạm hận bản thân mình bao nhiêu thì càng sợ người đàn ông kia sẽ làm những chuyện quá đáng với mình bấy nhiêu, cậu nôn nóng đến mức ứa nước mắt. Ai ngờ, người đàn ông lại hôn lên khóe mắt cậu rồi nói:

"Vạch áo ra cho tôi nghịch vú em, chơi chán rồi tôi sẽ bỏ qua cho em. Nếu không, em dám gây sự chú ý với mấy người trên kia thì không chỉ đơn giản là thỏa mãn mình tôi đâu. Hay là, em muốn bị hiếp dâm tập thể? Chà...biết đâu được đấy. Ha, bị tôi sờ soạng sướng đến mức này mà còn có gan giữ gìn trinh tiết cho người đàn ông của em à? Đúng là đĩ điếm không biết xấu hổ."

Ân Phạm khóc lóc chối bỏ: "Không mà, huhu...ai nói vậy, sướng, a...bỏ tay ra đừng có sờ đùi tôi. Tôi đồng ý, chỉ cần anh thả tôi ra thì tôi sẽ cho anh nghịch vú, chơi chán thì thôi, huhu..."

Gã đàn ông bật cười sảng khoái, giữ lời hứa bỏ tay ra khỏi người Ân Phạm, nhưng tên này cũng chẳng chịu thiệt, những chỗ nên sờ hay không nên sờ thì hắn đều đã tranh thủ lúc Ân Phạm sơ ý mà chơi đùa hết rồi.

Ân Phạm khóc nức nở, nhưng để không hoàn toàn mất đi lý trí, cậu đành ngoan ngoãn kéo áo xuống cho hai bầu vú căng tròn lộ ra toàn bộ. Ân Phạm thấp thỏm nhìn ra đằng trước, may mà không có người nào quay đầu lại nên không ai nhìn thấy cơ thể trần truồng của cậu.

Vạt áo vừa bị kéo xuống, tên đàn ông lập tức chộp lấy. Trái ngược hẳn với vẻ ôn hòa ban nãy, hắn xoa nắn hai bầu thịt trắng nõn kia một cách thô bạo, hết ép chặt hai vú vào giữa tạo thành khe ngực dâm đãng rồi lại buông ra bóp véo như chưa bao giờ là đủ...

Núm vú vốn là một chỗ nhạy cảm của Ân Phạm, chỉ đụng một cái là cả người mềm nhũn, hơn nữa càng đối xử thô bạo với nó thì phản ứng của cậu càng mãnh liệt. Dường như vừa rồi người đàn ông này đã khám phá ra bản tính dâm đãng của cậu, hắn không chút thương tiếc mà chà đạp núm vú, nhưng đồng thời cũng kiểm soát sức lực vừa phải khiến Ân Phạm vừa đau vừa sướng, hạ thể bên dưới đã bắt đầu run rẩy, cơn ngứa ngáy cũng dần truyền đến từ dưới mông...

Ân Phạm vừa sướng vừa khổ, thân thể và lý trí cùng mâu thuẫn với nhau, cậu vừa muốn thoát ly vừa không kìm được sa vào sâu hơn. Núm vú là chỗ chí mạng của cậu, anh lính thường bảo núm vú chính là nơi dâm đãng nhất trong những nơi dâm đãng trên người cậu, không thua kém lỗ đít lẳng lơ là bao...

Nghĩ đến Lục Vân Dã, nước mắt Ân Phạm càng trào ra dữ dội. Anh lính yêu thương cậu như vậy, cậu cũng rất yêu hắn, thế mà cậu lại để một người đàn ông khác sờ vú, không những xoa nắn mà còn liếm láp khắp cổ mình không chỉ một lần. Cảm giác ẩm ướt quanh cổ khiến cậu không chịu nổi. Vừa nghĩ tới nước bọt của người đàn ông khác dính trên người mình, thậm chí còn thấm vào từng lỗ chân lông và tan vào da thịt, vĩnh viễn lưu giữ lại dấu vết và mùi vị của hắn ta là Ân Phạm cảm thấy sống không bằng chết. Cậu vùng vẫy về phía trước, vừa cúi đầu xuống lại bắt gặp cảnh tượng dâm ô xảy ra trước người mình.

Một vùng da dẻ mềm mại nhẵn nhụi kiên cường bất khuất mà lộ ra ngoài, chiếc váy ren đỏ ôm sát eo, hai bầu ngực thì được đôi bàn tay to lớn màu bánh mật che đi, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da trắng nõn của cậu. Hai bàn tay không ngừng gian dâm hai quầng vú, khiến hai cái núm mà anh lính thích bú nhất, thích nghịch nhất đã cương cứng sưng húp đến mức không nhìn ra hình dạng, nhô lên giữa hai ngón tay của gã đàn ông. Còn vòng eo và bờ mông cậu thế mà lại lúc lắc uốn éo vì ngực được sờ quá thích, liên tục cọ qua cọ lại trên đùi hắn ta.

Đằng sau có vật gì đó nhô lên, dưới váy cậu thì ẩm ướt dính dính, chẳng biết là dịch nhầy tiết ra trên đầu cặc của hắn hay là dâm dịch từ chính mông cậu.

Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát, Ân Phạm không dám đắm chìm vào đó nữa, khóc lóc cầu xin gã đàn ông: "Huhu, anh thả tôi ra đi, tôi cho anh sờ ngực rồi, ha a...đừng nghịch nữa, cặc bự của anh chọc vào mông tôi rồi, thả ra, vú chịu không nổi, xin anh tha cho tôi..."

Ân Phạm một mực không dám kêu to, chỉ dám nhỏ giọng thút thít xin tha với vẻ đáng thương vô cùng. Gã đàn ông thở dốc hổn hển, hiển nhiên là cũng đã nhẫn nhịn lắm rồi, nhưng hắn vẫn thả hai núm vú Ân Phạm ra. Hai cục thịt đỏ ửng như bị trêu đùa thô bạo đến mức không chịu nổi, Ân Phạm chỉ nhìn liếc qua đã thấy chật vật. Đã như thế này thì cậu còn mặt mũi nào mà gặp anh lính nữa? Anh lính biết cậu bị người ta nghịch vú rồi liệu có còn thích cậu nữa không?

Ân Phạm rối rít mặc đồ lại, thầm nghĩ phải nhanh nhanh tránh ra thôi. Ai ngờ gã đàn ông kia vẫn không chịu buông tha cậu: "Vừa quậy một lúc đã muốn rời đi à? Em vừa được tôi làm cho sung sướng rồi, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu. Quá thua lỗ."

Ân Phạm không nhúc nhích được, bất đắc dĩ hỏi lại: "Anh...anh còn muốn thế nào nữa?"

Tên đàn ông trầm giọng: "Sao? Em cũng phải cho tôi sờ lồn em chứ, không đút vào chỉ lấy tay thưởng thức cũng được, để tôi cảm nhận một chút xem lồn của người đẹp thì đẹp như khuôn mặt này hay dâm như vú của em đây."

Ân Phạm ngơ ngác, bấy giờ cậu mới nhận ra gã đàn ông này gặp mình khi mình đang giả làm con gái. Nếu như biết cậu là nam, hắn ta liệu có dừng lại không?

Ân Phạm sốt sắng, vội vàng nói: "Tôi không có âm hộ, thật đó, không tin thì anh sờ thử xem, rồi bỏ qua cho tôi đi được không?"

Người đàn ông không chút do dự sờ lên. Quả nhiên như lời người đẹp nói, dưới vạt váy không hề có lỗ lồn tuyệt vời như hắn nghĩ, nhưng lại có một cái dương vật nho nhỏ dựng thẳng lên. Lông mao trên người cậu rất mềm, sờ vào rất thích tay. Sâu hơn về phía sau là mông đít đã hơi ướt át, có thể thấy được đằng sau đang đói khát cỡ nào... Gã ta thở hổn hển, không chỉ không dừng tay mà trái lại còn lần mò lỗ nhỏ ẩn sâu giữa mông Ân Phạm.

Khi ngón tay của gã kia vừa cắm vào lỗ đít, cuối cùng Ân Phạm cũng không nhịn được kêu thành tiếng. May mà tên này cũng nhanh tay lẹ mắt dùng áo khoác gió đen dài phủ kín người cả hai, nên những người trên xe cũng chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ lạ trong chốc lát rồi lại quay đi.

Ân Phạm bịt miệng lại cố không để mình phát ra tiếng nữa, nhưng người đàn ông lại làm như không biết gì. Ngón tay hắn tiến sâu vào trong lỗ nhỏ chảy đầy mật ngọt rồi càn quấy bên trong. Móng tay cạo cạo vách thịt, ngón tay cong lên còn cố tình giật giật cử động. Ngón tay linh hoạt đụ Ân Phạm cao siêu tới mức mắt cậu cũng dại ra, lý trí đòi phản kháng nhưng một chút động tác kháng cự cũng không làm được, mềm nhũn như vũng bùn núp sau tấm áo khoác bị đàn ông tuỳ ý đụ địt.

Dùng ngón tay bới móc một hồi, lỗ đít dâm đãng không phụ sự mong đợi lập tức chảy nước lênh láng. Tên đàn ông nọ dường như cảm thấy đã ổn rồi, hai ba lần móc ra con cặc căng cứng dưới đũng quần, tìm được cái lỗ mà hắn đã cưỡng bức nới rộng nó ra rồi nhét thẳng vào.

Ân Phạm biết mình bị ngoáy cho ướt sũng rồi nhưng cậu không thể thoát ra được, chỉ có thể tuyệt vọng để mặc người lạ đâm chọc ra vào trong lỗ đít nhỏ của mình. Cậu xấu hổ giạng chân ra, nước mắt đã cạn khô. Những tưởng chỉ như vậy đã đau đớn lắm rồi, ai ngờ gã này lại đột ngột làm đến cùng. Dưới tình thế không hề chuẩn bị trước, cậu cứ vậy mất đi thành trì cuối cùng, hoàn toàn mất trong trắng...

Ân Phạm điên cuồng đứng phắt dậy như muốn đẩy con cặc kia ra khỏi người mình. Nhưng mặc kệ cậu có phản kháng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị hắn ta khống chế lại, chỉ càng khiến hắn thoải mái hơn thôi.

Hắn ta giữ lấy eo cậu dập lên dập xuống, không để cặc bự to dài của mình bị thừa ra một đoạn nào, trực tiếp địt thẳng lút cán. Ân Phạm bị hắn đụ sâu đến mức muốn nôn khan, đôi mắt sưng húp vừa đau vừa rát.

Kỹ thuật của người đàn ông này rất tốt, quy đầu to oạch tìm đúng điểm nứng rồi hung ác chọc vào, dập nắc liên tục như cái máy đóng cọc, không dừng lại dù chỉ một khắc. Ân Phạm bị hắn ta vung lên vung xuống như một chiếc thuyền lá lênh đênh giữa vùng biển rộng lớn.

Dần dần, tất cả sự miễn cưỡng đều biến mất, khoái cảm vô tận chiếm cứ thân thể Ân Phạm. Cậu chỉ đành yếu ớt rên rỉ: "Nhẹ một chút, a... Sướng quá, anh lính mạnh lên, bé đĩ muốn nữa. Không, không phải, anh không phải anh lính của tôi, a... Anh đừng đụng vào tôi, huhu, anh lính, bé đĩ của anh bị người ta cưỡng hiếp, lỗ đít dâm đãng phải ngậm cặc người khác. Ha a... Sao của anh to quá vậy, địt sướng quá, chỗ nứng được đụ sướng, cái mông sắp ra rồi..."

Gã đàn ông lại nắc mạnh hơn, mỉa mai: "Phải gọi em là gái điếm, bị người lạ cưỡng hiếp mà cũng có thể lên đỉnh bằng mông. Trời ạ, sao cái lỗ này khít thế, em dùng cái mồm lồn này bú cặc người đàn ông của em mỗi ngày đấy à? A, sướng cặc thật đấy, ông đây ngày nào cũng muốn chơi em thì phải làm sao đây?"

Ân Phạm bắt đầu mơ màng không rõ thực hư ra sao, nói năng loạn xạ: "Vậy...ngày nào mình cũng đụ nhau, a, đĩ thích bị đụ nhất, ha, sao lại sướng thế này, ha ha...đừng ngừng lại, tuyệt quá, anh tuyệt quá..."

Ân Phạm bị gã đàn ông chịch đến mức phát dâm, lời lẽ tục tĩu không ngừng thốt ra. May mà trên xe dần dần đông người hơn nên không ai chú ý cử chỉ của hai người. Cho dù bị địt đến là sung sướng, nhưng thi thoảng Ân Phạm vẫn còn nhớ người đang đụ mình không phải anh lính, thế rồi cậu giãy giụa như điên, miệng thì bất lực hét lên "không được", nước mắt chảy dài trên má.

Vẫn có người thấy bọn họ kỳ lạ nhưng ban đầu cũng chỉ tưởng là một cặp đôi không kiềm chế được nên làm một nháy. Cơ mà khi Ân Phạm xin tha thì dường như chuyện không đơn giản như vậy.

Bỗng có người tốt bụng đi tới hỏi: "Tiểu thư, có cần tôi giúp không?"

Tên đàn ông đang chịch choẹt sung sướng lập tức trừng mắt lườm vị hành khách đột nhiên xuất hiện quấy rầy họ. Hành khách nọ cũng là một người đàn ông cường tráng, không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt của hắn, ý muốn nói, chỉ cần vị tiểu thư này không phải đang tình nguyện thì anh ta sẽ giúp đỡ ngay.

Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Ân Phạm bất chợt lên tiếng nói với hành khách nọ: "Cảm ơn anh, ưm, nhưng tôi không cần. A...tôi thích anh ấy đối xử với tôi thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top