Chương 16. Mặc quần lọt khe đụ nhau trước cửa nhà
Edit: Củ Cải Đường
Mặc quần lọt khe đụ nhau trước cửa nhà (Đùi kẹp cặc đụ chân đĩ đực, ôn lại chuyện cũ)
Từng câu từng chữ Lục Vân Dã nói ra đều mang âm điệu mạnh mẽ, sắc thái kiên định, ngôn từ càng lúc càng toát lên khí phách phi thường, vô cùng đáng tin cậy.
Vành mắt Ân Phạm ửng đỏ, tâm trạng kích động khiến cậu hơi mất kiểm soát. Sự tin tưởng và thấu hiểu nhau giữa bọn họ khiến họ chẳng cần trình bày dài dòng trong nhiều chuyện nữa. Khi người đàn ông này can đảm đứng trước gia đình cậu, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, hiển nhiên Ân Phạm đã cảm nhận được nhịp tim rung lên trong lồng ngực, tình ý nồng nàn đến mức sắp trào ra ngoài.
Ân Ngọc Trác sững sờ mất một lúc, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Ông đứng dậy khỏi ghế sofa, đối diện trực tiếp với người đàn ông khí thế ngút trời kia, cười lạnh: "Cậu nghĩ làm như vậy sẽ khiến tôi cảm động rồi xuống nước đồng ý à? Cậu thanh niên này, cậu không thấy bản thân đang quá hấp tấp hay sao? Một mình huy động cả quân đội và vũ khí, thứ chờ đợi cậu sẽ là tòa án quân sự đấy, trong tương lai cậu cho con trai tôi được cái gì?"
Lục Vân Dã mỉm cười lắc đầu, không còn cảm giác áp bức uy quyền khi nãy nữa, nhưng cũng không liên quan gì tới sự bốc đồng liều lĩnh cả.
Lục Vân Dã ôm lấy Ân Phạm, xoa dịu cơn kích động của bé hồ ly, hắn lên tiếng một cách bình tĩnh và dõng dạc: "Cháu chưa bao giờ làm chuyện gì mà cháu không chắc chắn. Cháu có thể xông pha chiến trường, bảo vệ Tổ quốc, thì chắc chắn cháu cũng sẽ bảo vệ được bản thân và người mình thương. Đừng nói là hôm nay mới chỉ điều động gần trăm người, cho dù cháu có mang cả một binh đoàn tới đây cũng không ai làm gì được cháu."
Thế này...Ân Ngọc Trác không thể không có cái nhìn khác về người đàn ông này. Ban đầu ông cho rằng Lục Vân Dã dùng cách này để xuất hiện chỉ đơn giản là do hắn trẻ người non dạ, bốc đồng thích khoe mẽ mà thôi, nhưng thì ra thằng nhóc này lại thể hiện tất cả bằng phương thức lãng mạn như thế.
Ân Ngọc Trác lăn lộn trên thương trường đã nhiều năm, ông có các mối quan hệ cả trong giới kinh doanh và chính trị, đương nhiên ông hiểu một người dám làm những hành động như vậy thì thế lực sau lưng không hề đơn giản. Xem ra dùng biện pháp mạnh tay để chia rẽ hai đứa là chuyện không thể nào.
Ân Phạm mặc dù không biết thế lực chìm nổi sau lưng Lục Vân Dã, nhưng sự tin tưởng của cậu đối với hắn vẫn không hề suy suyển. Trái lại, cậu còn nắm chặt cơ hội cho vị cha đang trong tình trạng tiền thoái lưỡng nan của mình một bậc thang.
Ân Phạm tiến lên một bước, nói: "Ba, con biết rõ ba lo lắng cho con, nhưng con hi vọng ba tin tưởng mắt nhìn người của con. Hạnh phúc của con chỉ có anh ấy mới cho được, anh ấy là nam hay nữ đâu có quan trọng đến vậy đâu?"
Thế nhưng những lời này lại khiến Ân Ngọc Trác khó mà chấp nhận nổi trong phút chốc. Ông bực bội lườm Ân Phạm, giọng lạnh đi: "Nếu ba ngăn cản đến cùng thì sao?"
Ân Phạm quay lại nhìn Lục Vân Dã bằng ánh mắt đong đầy tình cảm, dịu dàng nói: "Bất kể ba có chia cắt thế nào, anh ấy sẽ mãi mãi không rời bỏ con. Nếu anh ấy có bản lĩnh mang con đi theo, từ nay về sau, con phó mặc toàn bộ cuộc đời cho anh ấy. Nếu không được, con vẫn sẽ ở lại Ân gia, nhưng khi đó con vẫn là người sống hay chỉ là một cái xác thì chưa biết đâu."
Câu cuối cùng nhẹ nhàng như một tiếng thở than. Từng câu chữ cậu thốt ra đều là lời lẽ từ tận tâm can. Người yêu đối nghịch với người nhà, cậu không thể bênh vực bên nào hơn bên nào, chỉ có thể yên ổn ngồi chờ vận mệnh sắp đặt mà thôi. Nếu rời xa cha mẹ thì cậu sẽ áy náy cả đời, nhưng nếu không có Lục Vân Dã thì cậu cũng không sống nổi nữa.
Ân Ngọc Trác chỉ cho rằng con trai đang muốn uy hiếp mình, ông nổi giận: "Mày có tiền đồ thật đấy! Học được ở đâu thói mang cái chết ra dọa dẫm, có phải mày muốn ba nói mày mà dám bỏ trốn với nó thì ba chết cho mày xem đúng không!?"
Ân Phạm thản nhiên cười, liếc nhìn Lâm Phong Lộ đang sợ hãi, nói tiếp: "Ba còn có vướng bận nên không dám chết. Không như con, không được ở bên cạnh anh ấy là mất hết động lực sống."
Bấy giờ Ân Ngọc Trác mới nhận ra con trai đang nói thật với mình, mà người đàn ông đứng cạnh Ân Phạm cũng đang nhìn ông bằng ánh mắt không rõ ý tứ, tỏa ra khí phách làm người ta sợ run, như thể nếu Ân Phạm thực sự có bị làm sao thì hắn cũng không luyến tiếc tính mạng bằng mọi giá.
Trước tình thế hết sức căng thẳng, Ân Vinh đứng sau thừa cơ đẩy đẩy mẹ mình hẵng còn đang thẫn thờ, đưa mắt ám chỉ bà nhanh nhanh khuyên nhủ cha, có lẽ lời mẹ nói sẽ có tác dụng.
Vốn dĩ cha là người rất cố chấp, còn cả hai người kia đều không phải loại người sẽ mang tình cảm ra làm trò đùa. Hơn nữa người đàn ông đó cường thế như vậy, hắn đủ mạnh mẽ để gạt bỏ tất cả lời chỉ trích để bảo vệ Ân Phạm cả đời. Việc đã đến nước này, cứ khăng khăng phản đối thì có ích lợi gì?
Lâm Phong Lộ vốn đã đứng về phía con trai mình, vừa rồi bà còn choáng váng trước khí phách phi phàm của Lục Vân Dã thì càng ủng hộ hơn. Tuy bà không đủ mạnh mẽ, nhưng lại lợi thế ở cái nhỏ nhẹ. Lâm Phong Lộ thông minh sử dụng chiêu bài tình cảm, nước mắt lưng tròng nhìn chồng mình, khóc nức nở:
"Từ khi nào anh lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn thế này chứ? Có phải anh hết thương em rồi, không hiểu được tâm lý muốn ở bên người yêu nên anh cứ khăng khăng chia rẽ tụi nó phải không? Đã vậy tôi cũng chẳng quấy rầy anh nữa, tôi đi theo con trai tôi."
Thái độ Ân Ngọc Trác thật ra đã hơi dịu đi, vì thực sự ông không biết phải xử lý ra sao. Dùng biện pháp mạnh thì người ta còn cứng rắn hơn ông, nhưng nếu mềm mỏng thì chính ông cũng có những điểm yếu riêng. Ân Ngọc Trác đau đầu nhìn bảo bối nhà mình khóc bù lu bù loa, bất đắc dĩ thở dài rồi dỗ dành bà lên lầu. Vậy có nghĩa là ông mặc kệ, không quan tâm đến họ nữa.
Ân Phạm và Lục Vân Dã bật cười nhìn nhau, thở phào đầy nhẹ nhõm.
Ân Vinh tiến tới vỗ vai Lục Vân Dã, khen ngợi: "Thằng nhóc này được đấy. Không thể không hài lòng về cậu, những từ này là sự đánh giá cao dành cho kẻ mạnh. Thế giới này là một nơi kẻ mạnh săn mồi kẻ yếu, mặc dù vẫn luôn có tình yêu đích thực nhưng nhiều khi cậu phải đủ mạnh mẽ thì mới đạt được điều mình muốn."
Lục Vân Dã nắm tay Ân Phạm sải bước trong sân nhà họ Ân. Binh lính của hắn vẫn đứng nghiêm, thấy hắn dắt vợ đi ra thì đồng loạt vỗ tay hò reo, không còn dáng vẻ trang nghiêm nữa mà đều đồng loạt vui mừng. Lục Vân Dã vui vẻ đón nhận lời chúc của bọn họ, sau đó dặn dò vài câu rồi để phụ tá dẫn họ rút quân.
Trong sân chỉ còn lại Ân Phạm và Lục Vân Dã. Ân Phạm quen tay ôm cổ Lục Vân Dã, kéo đầu hắn thấp xuống rồi ngửa mặt áp đôi môi hồng hào của mình lên. Vừa mới chạm vào khóe môi hắn, cậu lại bất chợt ngừng lại, lề mề nũng nịu: "Anh lính, hôn em!"
Trong đũng quần có thêm một bàn tay bé nhỏ sờ soạng loạn xạ, to gan nhéo nhéo hai trái trứng của gã đàn ông. Ngón tay trơn bóng miết từ đùi lên phần bụng dưới của hắn, âu yếm sờ mó cơ bụng căng chặt. Lục Vân Dã kẹp hai chân lại giữ lấy bàn tay ngọc ngà đang làm loạn dưới háng mình. Con cặc cương cứng trồi ra, quy đầu vừa vặn lướt qua đầu ngón tay của Ân Phạm.
Lục Vân Dã cười nói: "Hồ ly tinh biến thái, đến cả tay cũng muốn bị đụ, để anh lính thưởng cho em cặc bự mà sờ, sờ đến khi nào rát tay thì thôi nhé..."
Dứt lời, hắn há miệng ngậm lấy đôi môi thơm mềm của cậu, hàm răng liên tục cắn cắn hai cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng giằng xé. Cắn đến mức Ân Phạm rên rỉ kêu đau mới dùng đầu lưỡi liếm láp đôi môi ướt át vừa bị giày vò kia. Vừa đấm vừa xoa làm mờ đi cơn đau nhưng lại tạo ra cảm giác ngứa ngáy tột độ, thoải mái đến mức cả người Ân Phạm như dính chặt lên mình gã đàn ông. Đôi tay đang ôm trên cổ hắn cũng vô thức trượt xuống, mò mẫm vào bên trong quần lót của hắn, hai tay cùng nắm lấy con cặc to dài tận tình thủ dâm cho hắn.
Ân Phạm khép lòng bàn tay lại nhịp nhàng xoa nắn cu bự của tên đàn ông. Dương vật hắn càng ngày càng cứng lên, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập của nó khiến Ân Phạm phấn khích không thôi. Cậu mê mẩn cảm giác mà hai hòn dái to bự của hắn mang lại cho mình, mỗi bên một hòn, giữ chặt trong lòng bàn tay mà vuốt ve. Cả người hắn dường như run bắn một cái, điều này khiến cậu phục vụ càng lúc càng nhiệt tình.
Hai túi tinh bị kích thích không ngừng khiến Lục Vân Dã khó lòng kiềm chế. Đầy lưỡi hắn càng thêm hung ác dữ dội đẩy vào miệng đĩ đực, quét một lượt qua hàm răng trắng, thậm chí không biết chừng mừng mà liếm đến tận nơi sâu nhất trong khoang miệng cậu, khiến Ân Phạm không thể không há to miệng ra đón nhận đợt tàn sát bừa bãi của gã đàn ông. Nước bọt không khống chế được trào cả ra, tiếng rên rỉ bị chặn lại trong miệng, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp.
Hổ ly tinh lẳng lơ bướng bỉnh không chịu thả hai hòn dái ra, dương vật không được an ủi sao có thể cam chịu việc bị ghẻ lạnh. Lục Vân Dã nâng mông đĩ lẳng lơ lên, vạch quần Ân Phạm ra rồi tụt xuống tận đầu gối, để lộ hạ thể quyến rũ của cậu trong chiếc quần lọt khe màu đen. Lục Vân Dã thô bạo xoa nắn hai gò mông vểnh lên, cởi quần nhét cặc vào giữa đôi chân thon dài thẳng tắp của Ân Phạm, vừa nhanh vừa hung bạo, hắn đụ thẳng vào phần đùi trong núng nính của cậu.
Bên trên hai người vẫn còn mặc áo chỉnh tề, quần cũng chưa cởi ra hẳn, chỉ để lộ mỗi hạ thân ra giữa ban ngày ban mặt mà đụ nhau, hơn nữa còn ngay trong sân nhà họ Ân, đối diện thẳng với cổng chính.
Lục Vân Dã vừa buông tha cho đôi môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ ra, Ân Phạm lập tức không biết xấu hổ rên thành tiếng: "Chân em bị anh lính địt mềm nhũn cả rồi, a... Cặc sượt qua lỗ dâm của em, sướng quá, ư ha... Anh lính, anh chơi hỏng quần em mất, a, sướng chết em, anh lính mau cởi đồ lót cho em đi, bé đĩ muốn cởi truồng bị đụ cơ..."
Lục Vân Dã tát bốp vào bờ mông vểnh ra bên ngoài chiếc quần lọt khe của Ân Phạm, mỉm cười dâm đãng: "Không cần phải cởi ra đâu... Đã đĩ đượi thì mặc quần lót cũng đĩ, lòi mông ra thế này cho đàn ông tuỳ ý xoa nắn mọi nơi mọi lúc cũng được. Mẹ nó, cặp đùi này sướng thật đấy, anh lính sướng tê cặc rồi, anh bắn cho em được không..."
Ân Phạm khó nhịn luồn tay xuống lần sờ hạ thể dâm loạn, nhân lúc con cặc của gã đàn ông rút ra, cậu nhanh chóng vén lớp vải ướt nhẹp nước dâm để cái lỗ đói khát được tiếp xúc trực tiếp với cặc hắn. Không có gì ngăn cách, con cặc nóng hổi của tên đàn ông lập tức cọ xát vào hạ thể yếu ớt mẫn cảm, sượt từ đáy chậu tới lỗ đít.
Ân Phạm sung sướng đến rơi cả nước mắt, rên rỉ loạn lên: "Anh lính bắn cho em, a... Quy đầu cọ vào lỗ đĩ của em rồi, em bắn, a a... Đĩ đực bị cọ đến bắn..."
Lục Vân Dã nhìn dáng vẻ mỹ nhân bị mình đụ cho không chỗ nào trên người là không dâm đãng, động tác đụ vào đùi cậu càng thêm mạnh mẽ. Nắc bành bạch mấy chục cái, hắn ôm chặt lấy Ân Phạm bắn tinh. Tinh dịch bắn tung tóe giữa hai chân Ân Phạm, chảy dọc theo hai bên da thịt mềm mại trắng như tuyết, rồi lại chảy vào trong chiếc quần còn đang vắt trên đầu gối cậu.
Hai chân Ân Phạm mềm nhũn, được Lục Vân Dã đỡ lấy đặt xuống chiếc ghế gỗ. Cậu gối đầu lên đùi hắn, hôn hít lấy con cặc to bự vừa mới cao trào xong, đồng thời tận hưởng sự xoa bóp dâm tục khắp người mình của tên đàn ông.
Lục Vân Dã xoa xoa phần đùi bị địt đến ửng đỏ của Ân Phạm, cười hỏi: "Vừa nãy tạo ra tiếng động lớn quá, không biết ba mẹ em có nghe thấy không nhỉ?"
Ân Phạm mỉm cười, làm như không có việc gì: "Nghe thì cứ nghe thôi. Được người đàn ông của mình đụ là chuyện đương nhiên, có phải việc gì đáng xấu hổ đâu."
Lục Vân Dã bật cười vui vẻ. Nhưng Ân Phạm chợt nhớ tới điều gì đó, cậu ngồi dậy khỏi người hắn, hơi ngượng ngùng hỏi: "Anh, có phải anh quên đưa gì đó cho em không?"
Lục Vân Dã thắc mắc: "Hả? Đưa gì cơ?"
Thấy vẻ mặt tên đàn ông không giống như đang giả vờ, Ân Phạm khó tránh khỏi việc cảm thấy tủi thân. Cậu quay mặt đi không nhìn hắn nữa, thậm chí còn gạt bàn tay to lớn đang sờ soạng trên người mình ra, làu bàu: "Thì ra anh chỉ nói để nịnh nọt thôi, chẳng có ý định cầu hôn em."
Lục Vân Dã bế bé hồ ly đang giận dỗi ra ngoài, giải thích: "Ai bảo anh lính không định cầu hôn em, chỉ là chuyện quan trọng thế này không qua loa được. Để anh lính đưa em đến chỗ dành cho việc cầu hôn."
Ân Phạm tò mò nhìn dáng vẻ thần bí của người đàn ông, mím môi ngoan ngoãn để hắn bế vào trong xe.
Vì ban nãy đã giải tỏa phần nào nên bây giờ hai người hiếm khi an ổn được một lúc, lần đầu tiên lái xe đến đích một cách yên bình. Nhìn khung cảnh hoang vu trước mặt, Ân Phạm ngạc nhiên thốt lên: "Đây là..."
Lục Vân Dã nhướng mày: "Sao? Không nhớ à?"
Ân Phạm khoác tay người đàn ông, vô cùng ngọt ngào đáp: "Sao lại không nhớ được..."
Nơi này chính là địa điểm gặp gỡ và quần nhau lần đầu tiên của bọn họ. Trong khu rừng cách đó không xa, bọn họ trao cho nhau cả thể xác và tâm trí, mây mưa hưởng thụ vô số khoái cảm với người mình yêu.
Cầu hôn ở đây đúng là có rất nhiều ý nghĩa. Suốt quãng đường đi Ân Phạm đều cúi đầu nhớ lại chuyện cũ, thất thần bị người đàn ông kéo đi nên không để ý xung quanh. Đến tận khi Lục Vân Dã dừng lại, ghé vào tai hắn nói: "Bảo bối, ngẩng lên đi."
Ân Phạm ngẩng đầu lên, tức khắc rung động trước cảnh tượng trước mắt. Đây chính xác là địa điểm bọn họ quấn quýt đụ nhau lần đầu tiên, không bao giờ cậu quên được. Nhưng nơi này nay đã không còn là một mảnh hoang vu, mặt đất đầy cát bụi và cỏ cây khô héo như trước nữa. Trải dài khắp mảnh đất là những khóm hoa, chúng đua nhau khoe sắc muôn nơi, rực rỡ như khói, đẹp như tranh vẽ.
Cây cổ thụ ngày trước bị bọn họ tựa vào để làm tình cũng được trang trí ngập tràn hoa tươi. Trên cành cây to nhất có treo một lẵng hoa lộng lẫy. Lục Vân Dã bước tới lấy từ trong lẵng hoa ra một đôi nhẫn nam bằng bạc sẫm khảm ngọc bích. Hắn quỳ gối nâng một chiếc nhẫn loại nhỏ lên, chăm chú nhìn Ân Phạm, khẽ hỏi: "Cục cưng, em có đồng ý lấy anh không?"
Nước mắt trào ra, giọng nói êm ái của người đàn ông còn phảng phất bên tai, "Em đồng ý lấy anh chứ?" Sao mà không đồng ý cho được...
Dù Ân Phạm là đàn ông, nhưng khao khát được yêu thương trong lòng mỗi người đều như nhau. Vậy mà giờ đây, người khiến cậu yêu đến điên đảo, đi ngủ trong mơ cũng không quên được dáng dấp ấy, lại đang dịu dàng nói muốn cả một đời với cậu. Ân Phạm vui mừng cảm động đến mức không biết phải nói gì, chỉ có thể gật đầu thật mạnh, giơ ngón áp út ra để người đàn ông của mình đeo lên chiếc nhẫn kết hôn, sau đó tự tay đeo một chiếc còn lại lên tay đối phương.
Trăm hoa đua nở, phồn hoa như mộng, cho dù tất cả chỉ thoảng qua như gió mây, Ân Phạm cũng không hề sợ hãi, bởi vì cậu đã tìm được ý nghĩa và chỗ dựa sinh mệnh. Đối với cậu, cho dù ngày mai có là tận thế thì cậu cũng không ngần ngại, cậu sẽ nắm chặt tay người đàn ông ấy vào giây phút trời sập xuống, mỉm cười nói với hắn: Em yêu anh.
Lần đầu tiên Ân Phạm khóc to như thế này, vạt áo người đàn ông cũng bị nước mắt của cậu thấm đẫm. Lục Vân Dã dịu dàng vỗ vai dỗ dành Ân Phạm, nhẹ nhàng hôn hôn hai bên má cậu, liếm sạch sẽ những giọt nước mắt còn đang lăn dài.
Khi bờ môi chạm vào mí mắt ướt đẫm, hắn cất tiếng nói chứa đựng sự vui mừng khôn xiết: "Còn khóc nữa là anh lính chơi em tiếp đấy, địt em đến mức muốn nín khóc cũng không nín nổi luôn!"
Cuối cùng Ân Phạm cũng ngừng khóc, cậu mỉm cười liếc ánh mắt đưa tình về phía người đàn ông. Khuôn mặt diễm lệ từ từ ngước lên, cậu nói: "Em vẫn nhớ, đêm đầu tiên đó anh lính đã dựa vào cái cây này, dùng ngón chân nhéo núm vú của em. Em vẫn chưa nói, khi đó em thấy sướng lắm, đặc biệt là nhớ tới lúc được anh dùng chân trêu đùa từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài..."
Người đàn ông nở nụ cười đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm Ân Phạm như một con sói đói, nói rõ từng chữ một: "Muốn được chân anh lính đụ thì phải trả giá nhiều đấy, vì sức khỏe của bé đĩ, trước hết cho em làm một con chó cái nằm sấp xuống liếm sạch chân cho anh lính đã nhé..."
Ân Phạm trượt xuống dọc theo người gã đàn ông, quỳ bằng tứ chi bên cạnh chân hắn, tham lam hít hà mùi vị của hắn, si mê nói: "Được quỳ xuống liếm láp cho anh lính, ha...chó cái đĩ điếm xin tình nguyện."
- - -
Cải: Lâu lắm mới comeback bộ này, còn ai nhớ tui hông ( ' ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top