Chương 12. Vừa nói chuyện với mẹ vừa bị chú liếm lỗ dâm

Edit: Củ Cải Đường

Vừa nói chuyện với mẹ vừa bị chú liếm lỗ dâm (Dương vật chú út đang ở trong miệng em)

Bàn tay người đàn ông khô ráo ấm áp, đốt ngón tay thon dài thanh mảnh nhưng vẫn có vài vết chai sần mỏng. Tay anh to hơn hẳn Lục Vân Sanh, vừa vặn bao trọn lấy đôi bàn tay mềm mại của cậu. Đầu ngón tay anh còn khẽ vẽ vòng tròn lên mu bàn tay cậu, mang tới cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Lục Vân Sanh tựa vào lòng người đàn ông thở hổn hển, đôi mắt mê ly ngơ ngác. Quần lót bằng vải cotton bị Lục Hoàn kéo căng, dây thun quần bật lại như đánh bép lên mông cậu. Hai cánh mông lúc thì thả lỏng, lúc lại siết chặt, qua vài lần như vậy, lỗ đít Lục Vân Sanh vô thức chảy nước dâm dầm dề.

Lục Hoàn cắn lấy vành tai tròn trịa của Lục Vân Sanh. Yết hầu anh rung lên phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ. Anh vỗ về nơi mê hoặc được giấu trong quần lót giữa đùi Lục Vân Sanh, đầu lưỡi liếm láp khắp mang tai đỏ ửng của cậu, nói: "Ướt rồi..."

Mặc dù đã ân ái triền miên rất nhiều lần, nhưng Lục Vân Sanh vẫn chưa thể nào thích nghi được với những lời lẽ thô tục lúc lên giường của người đàn ông này. Chỉ với hai chữ chọc ghẹo kia thôi cũng khiến lưng cậu nóng lên. Cơ thể đã quen với việc bị xâm chiếm thì càng lúc càng ướt át, đồ lót bằng vải cotton thấm nước ướt nhẹp dính vào mông cậu, hệt như vừa tè dầm ra quần. Lục Vân Sanh xấu hổ không dám mở mắt ra, khó chịu trốn về phía sau.

Lục Hoàn vô cùng yêu thích dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu. Bàn tay anh giữ chặt lấy eo cậu, ép sát cậu vào ngực mình, đồng thời kiên quyết kéo lấy tay Lục Vân Sanh đặt lên con cặc đang hừng hực khí thế của mình, nói: "Chẳng phải em bảo thổi sáo cho chú à? Sanh nhi không được thất hứa đâu."

Lục Vân Sanh trời sinh đã nhút nhát hay xấu hổ, lúc làm tình cũng không dám nhìn thứ đồ kia của Lục Hoàn, chỉ toàn được người đàn ông này cầm tay chạm vào nơi giao hợp của cả hai. Nhưng khi đó cậu đều bị dục vọng che mờ lý trí, không nhớ nổi chuyện cảm thấy ngại ngùng.

Nhưng lúc này...cậu lại bôi trơn dương vật của người đàn ông bằng cái mông ướt nhẹp của mình, mặt cậu nóng hầm hập tới mức muốn ngất luôn đi.

Lục Vân Sanh cắn cắn đôi môi hồng hào, vẻ mặt hệt như bé vợ nhỏ đang tủi thân nức nở nhìn Lục Hoàn. Khóe mắt đỏ ửng ướt át, ngước cổ lên phô bày đường cong hoàn hảo.

Lục Hoàn không có hành động gì tiếp, vừa dịu dàng vừa cứng rắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lục Vân Sanh di chuyển trên con cặc của mình. Cặc bự nhanh chóng to ra, nhiệt độ cao tới mức nóng bỏng, đủ để thấy dục vọng của anh lúc này không thể kìm nén được nữa.

Dẫu vậy, người đàn ông ấy vẫn có thể nở nụ cười điềm đạm tao nhã, cười ra vẻ cấm dục như thần tiên hạ phàm, quyến rũ tới mức Lục Vân Sanh thần hồn điên đảo.

Kể từ khi bắt đầu mối tình này, Lục Hoàn chính là giấc mộng mà cậu ngày đêm mong mỏi dõi theo. Cậu không thể chống cự lại được dù chỉ là một cái giơ tay hay nhấc chân của người đàn ông ấy. Không thì với tính cách bảo thủ truyền thống của cậu, làm sao có chuyện cậu sẽ ở bên chính chú ruột của mình được.

Cậu như trúng phải độc dược của anh, cứ ngỡ tình yêu sẽ là thuốc giải, vậy mà thực chất nó lại khiến chất độc ngày ngày chảy khắp tay chân da thịt, chảy vào tận trong xương tủy, cả đời không thể giải được.

Dáng vẻ tươi cười hòa nhã nhưng ẩn giấu đầy sự bá đạo đó... Lục Vân Sanh lập tức ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt ngập nước càng lúc càng đong đầy sự si mê mơ màng, như thể không còn biết gì khác ngoài người đàn ông trước mặt. Vân Sanh mỉm cười ngốc nghếch, nét mặt ngưng tụ lại thành vẻ quyến rũ vô hạn, đôi mắt khiến lòng người mê đắm khẽ khép hờ. Cậu cầm chặt cây dương vật khiến bản thân mê muội nứng tình kia, bắt đầu tuốt chăm chú.

Cuối cùng người đàn ông cũng không giữ nổi vẻ ung dung thong thả nữa, chiếc mặt nạ ôn hòa bị gỡ xuống, đầu lông mày lộ ra ham muốn chinh phục và sự xâm chiếm đáng sợ.

Lục Hoàn đỏ ửng hai mắt nhìn động tác của Lục Vân Sanh. Đôi tay nhỏ bé tinh xảo như sứ trắng đang nắm lấy con cặc đỏ tía nổi đầy gân xanh của anh, lên xuống mơn trớn từng cái gân nổi cộm lên trên cán cặc. Quy đầu được lòng bàn tay mềm mại vuốt ve, nảy lên đầy phấn chấn trong tay Lục Vân Sanh, lỗ tiểu còn chảy ra nước dâm làm ướt ngón tay cậu. Bên tai còn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ của Lục Vân Sanh.

Lục Hoàn vồn vã giật cà vạt thắt trên cổ áo sơ mi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Lục Vân Sanh, anh nói: "Sanh nhi, dùng miệng đi."

Cơ thể Lục Vân Sanh thoáng run rẩy, lông mi mảnh dài chớp chớp, hơi rụt rè mở mắt ra. Kết quả lọt vào tầm mắt cậu là lồng ngực rộng lớn màu mật ong, cơ bắp căng chặt nhưng không hề ngồn ngộn, chỉ nhìn thôi cũng đủ để cậu nhớ lại những xúc cảm khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Lục Vân Sanh biết, bất kể là về thể xác hay tâm hồn, cậu không thể từ chối được bất kỳ yêu cầu nào của người đàn ông này...

Thủ dâm cho anh một lúc lâu, dục vọng của Lục Vân Sanh cũng đã bùng lên như lửa. Vốn dĩ cậu ngại ngùng nên mới nhắm mắt lại, thế mà trong đầu cứ tái hiện lại hình ảnh mình được người đàn ông đè trên giường tiến vào bằng đủ mọi tư thế, cảm giác nóng hổi trên tay càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết.

Phía trước cậu đã lén bắn ra một lần nên hạ thân lầy lội nhớp nháp không chịu nổi. Bấy giờ anh còn gặm cắn xương quai xanh của cậu trong khi cả người đang trần truồng như vậy, từng hơi thở của anh đều được phả lên da thịt cậu, đầu gối Lục Vân Sanh mềm oặt, ngã nhào về phía người đàn ông.

Lục Hoàn đỡ lấy cậu, mũi của Vân Sanh đúng lúc đập vào ngực anh, cả hai người đều không nhịn được bật ra một tiếng rên. Cuối cùng Lục Vân Sanh cũng gạt sự lúng túng ngượng ngùng của mình sang một bên, ngập ngừng thè lưỡi ra liếm lên núm vú của người đàn ông một cái như đang thăm dò. Kích thích khiến Lục Hoàn phản xạ có điều kiện, vỗ đét một cái lên mông Lục Vân Sanh. Bờ mông bị đánh nảy lên núng nính nhưng không đau chút nào, trái lại chỉ làm cậu hơi rát mà thôi.

Lục Vân Sanh a một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Trước kia toàn là người đàn ông này cắn núm vú cậu, ép cậu phải rơi lệ không ngừng xin tha. Không ngờ bản thân mình cũng có thể khiến anh có phản ứng lớn tới vậy, điều này làm cậu thấy vô cùng vui vẻ.

Tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông đã khích lệ Lục Vân Sanh. Đôi môi mềm mại thơm tho lướt đi khắp lồng ngực Lục Hoàn, di dọc một đường xuống tới tuyến nhân ngư rồi lướt qua phần bụng dưới, mảnh rừng đen rậm... Đúng vậy, mục tiêu của cậu là con cặc chà bá quyến rũ kia.

Cặc bự hừng hực khí thế cảm nhận được mỹ nhân đang tới gần, chưa cần đối phương vuốt ve an ủi, nó đã tự động nảy nảy vỗ lên mặt Lục Vân Sanh. Vân Sanh bật ra một tiếng ưm, thẹn thùng khi bị con cặc vỗ bộp lên hai bên má, nhưng cậu vẫn không ngần ngại mở cái miệng anh đào nhỏ ngậm hết thứ đó vào. Vân Sanh chỉ mới ngậm quy đầu mà dâm thuỷ trên lỗ tiểu đã trào ra, dù hơi đắng nhưng tràn vào miệng cậu làm cậu không thể không nuốt xuống. Đây là thứ của người đàn ông này, là chứng cứ xác thực cho việc anh cứng lên vì mình...

Nhưng Lục Hoàn thì không chịu được tiết tấu chậm rãi của cháu trai nhỏ nhà mình. Khoang miệng ấm áp mềm mại quấn lấy con cặc của anh, trơn trượt như tơ lụa không một kẽ hở. Cái miệng nhỏ này chỉ bú duy nhất con cặc của anh theo lời anh yêu cầu, quá sướng...

Vầng trán người đàn ông lấm tấm mồ hôi, không kìm nén nổi dục vọng, anh giữ lấy đầu Lục Vân Sanh rồi nhanh chóng nắc vào miệng cậu, tiếng thở dốc khàn khàn bật ra, vừa nắc đụ vừa nói: "Sanh nhi, Sanh nhi của chú... Ha, sướng chết chú rồi, cái miệng nhỏ của Sanh nhi quá tuyệt vời. Sanh nhi, dùng tay xoa bìu dái của chú đi, đúng, đúng rồi... Để chú bắn sữa cho Sanh nhi uống..."

Lục Vân Sanh ngoan ngoãn đón nhận sự thô bạo của người đàn ông. Đôi môi bị địt hơi sưng lên, dưới cằm cũng chảy đầy chất dịch, nhưng cậu không hề ghét bỏ sự xâm chiếm mang theo đau đớn này, trái lại còn vô cùng mê mẩn nó. Cặc bự của chú út đang ở trong miệng cậu, cậu đang bú cặc cho chính chú ruột...

Sự thuần phục và tình yêu dành cho người đàn ông, kết hợp với khoái cảm do tội lỗi cấm kỵ đem lại đã làm bùng lên tất cả sự phóng đãng điên cuồng trong người Vân Sanh. Cậu liều mạng lấy lòng anh, theo đuổi vui thú xác thịt với chú mình.

Lúc lên đỉnh, Lục Hoàn rút cặc ra khỏi miệng Vân Sanh, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt lên mặt Vân Sanh. Giọt tinh trắng đục và lọn tóc đen dán vào mặt cậu, trông như một bức họa bằng than đẹp tới từng chi tiết.

Vân Sanh quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân người đàn ông mà thở hổn hển. Tinh dịch chảy dọc xuống trên khuôn mặt trắng nõn, chảy xuống cánh môi đỏ hồng của cậu như ngọc châu lăn trên đầu lưỡi. Mùi tanh nồng càng làm cho hương vị đặc trưng của vẻ đẹp lạnh lùng phương Đông trở nên ngọt ngào và dâm đãng.

Lục Hoàn hệt như mãnh thú, luồn tay xuống nách Vân Sanh, xốc cả người cậu lên ném lên giường. Lục Vân Sanh nằm dài trên giường mặc cho người đàn ông muốn làm gì thì làm. Quần áo bị xé ra làm đôi, da thịt hoàn toàn được lộ ra ngoài, trần trụi như em bé.

Lục Hoàn ôm cháu trai trần truồng lăn vào trong chăn. Anh tách hai chân cậu ra, vừa định tiến thẳng vào thì bỗng tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, kèm theo giọng nói của Diệp Họa Huyền: "Vân Sanh, có ở trong đó không?"

Lục Vân Sanh sợ tới mức suýt đứng bật dậy, nhưng cái eo đau nhức đang được người đàn ông xoa bóp không chống đỡ được sức nặng của cơ thể, cộng thêm Lục Hoàn cố tình đè xuống nên Vân Sanh đáng thương lại ngã vật ra giường, cậu giật mình la lên.

Diệp Họa Huyền đứng ngoài cửa đương nhiên cũng nghe thấy tiếng động, bà sốt sắng hỏi: "Vân Sanh, con sao vậy?"

Lục Vân Sanh cuống cuồng tới mức toát mồ hôi, dục vọng trong người cũng rút đi hơn nửa. Cậu lo lắng nhìn Lục Hoàn, thấp giọng hỏi: "Chú...chú khoá cửa chưa?"

Người đàn ông hơi sững sờ, vẻ mặt ảo não hiếm thấy, đáp: "Hình như....chưa."

Thấy Diệp Họa Huyền không đợi được tiếng đáp lại đã định xông vào, Lục Vân Sanh lo đến mức ứa nước mắt. Lục Hoàn cũng lấy lại lý trí, mặc dù anh chỉ muốn công khai quan hệ của họ ra khắp thiên hạ, anh cũng chẳng sợ bị người ta bắt gặp cảnh tượng như bây giờ, nhưng nhìn thấy Vân Sanh đang lo sốt vó lên thì vẫn đành thở dài thỏa hiệp. Bây giờ chưa phải thời điểm tốt nhất, vòng đứt tình tan không phải là kết quả anh mong muốn. Anh phải bảo vệ Vân Sanh thật tốt, không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Cũng may giường của Lục Vân Sanh rất rộng, Lục Hoàn rũ tung chăn ở đầu giường ra, vùi đầu trốn vào trong đống chăn lộn xộn.

Lục Hoàn cao hơn 1m8, thân hình to cao, khó mà trốn hoàn toàn không bị phát hiện được, thế nên tư thế của hai người khá xấu hổ. Đặc biệt là Lục Hoàn phải trốn rất khó khăn nên cứ muốn làm ra mấy chuyện xấu xa. Anh tách hai bên đùi của Vân Sanh ra dưới lớp chăn bông, nép người vào giữa hai chân cậu, nằm gối lên bụng cậu rồi vuốt ve vùng lông mu...

Lục Vân Sanh muốn mắng người đàn ông này mấy câu nhưng Diệp Họa Huyền đã không đợi được nữa mà đẩy cửa vào. Thấy Vân Sanh nằm trên giường, bà lấy làm lạ hỏi thăm: "Vân Sanh, con sao vậy?"

Lục Vân Sanh không dám nhúc nhích, trong lòng muốn khóc nấc lên. Cái tên đàn ông đáng giận kia cũng không thèm sợ lớn chuyện gì cả, anh dám thổi phù vào lỗ nhỏ của cậu, ngón tay lại còn trêu chọc cả phần thịt mềm quanh chân.

Lục Vân Sanh nghiến răng chịu đựng sóng tình, cơ thể núp dưới chăn khẽ run rẩy, hai má nóng bừng lên, chột dạ nói: "Không sao ạ, tự dưng hơi hâm hấp sốt, con đắp chăn nằm một lúc là đỡ."

Diệp Họa Huyền vội chạy tới sờ trán Lục Vân Sanh. Xác định nhiệt độ cao hơn bình thường nhưng không có gì nghiêm trọng, Diệp Họa Huyền mới thở phào.

Nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, bà hỏi: "Ơ? Không phải chú út ở trong phòng con à, đâu mất rồi?"

Đang ở trong chăn ngay trước mặt mẹ đây này, Lục Vân Sanh oán thầm.

Cơ thể to cao của Lục Hoàn rúc trong chăn rất không thoải mái, anh khó chịu muốn tự tìm trò vui. Ban nãy bày chiến trường ra anh cũng vô tình gom cả điện thoại vào chăn. Lục Hoàn cong môi, chọt ngón tay bật chế độ đèn pin, chĩa thẳng nó vào lỗ đít hồng hào của Vân Sanh. Không biết do đang căng thẳng hay do bị anh trêu đùa mà nơi đó vô cùng ướt át, nếp nhăn ở miệng lỗ trơn mượt, sáng lóng lánh do thấm đẫm dịch nhờn.

Lục Hoàn thầm cảm thán, thật kỳ diệu. Chính cái miệng nhỏ nhắn này đã nuốt được toàn bộ con cặc bự chảng của anh, thậm chí còn giữ mãi không nhả, nhiệt tình bú mút cặc bự, ấm nóng tới mê hồn...

Vì chủ nhân đang nứng tình lên, nên lỗ nhỏ không được lấp đầy đang lẻ loi một góc khẽ hé mở hệt như một cái miệng nhỏ nhắn mấp máy thổ lộ tình cảm với anh, cầu mong được anh yêu thương nó. Lục Hoàn không kìm lòng nổi ghé lại liếm láp lỗ nhỏ của Lục Vân Sanh, đồng thời bật chế độ selfie trên điện thoại chụp cận cảnh lỗ đít Lục Vân Sanh được anh liếm hôn đến là dâm đãng.

Còn Lục Vân Sanh đáng thương, ngay lúc cái lưỡi mềm mại ẩm ướt kia chạm vào lỗ đít cậu, cả người cậu đều cứng đờ, hai mắt trợn tròn như không tin vào mắt mình. Khoái cảm khi được liếm lỗ dâm vọt thẳng lên đầu não, nước mắt sinh lý chưa được chủ nhân cho phép đã vô thức trào ra. Cánh môi xinh đẹp như cánh hoa khẽ run lên nhè nhẹ, vẻ mặt kỳ lạ, như đang khóc một cách không tình nguyện mà lại có chút mong đợi không rõ ràng.

Diệp Họa Huyền ngạc nhiên nhìn Lục Vân Sanh. Con trai bà bị làm sao vậy? Sao nói chuyện với mình mà lại khóc?

Lục Vân Sanh sợ mẹ phát hiện ra có gì đó khác thường nên chủ động hỏi: "Mẹ, mẹ...ừm, tìm con có việc gì ạ?"

Giọng cậu run rẩy yếu ớt hẳn so với mọi khi, vừa nói xong chính cậu cũng sợ tới dựng người lên, muốn chui tọt vào chăn trốn đi. Hu hu...cậu đang vừa nói chuyện với mẹ, vừa được chú...liếm lỗ đít cho. Quá vô liêm sỉ, quá dâm loàn, trời ạ...

Đầu lưỡi người đàn ông chọc mở miệng lỗ, nó liếm láp lớp màng quanh thành ruột của cậu, a.... Lưỡi của chú ấy thật linh hoạt, được chú liếm sướng quá, lỗ đít được liếm tới tan chảy mất, sao có thể sung sướng tới vậy...

Lục Vân Sanh không tự chủ được nữa, khoái cảm ép nước mắt chảy ra làm đôi mắt trở nên mông lung mơ màng, cậu còn bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, tràn đầy gợi cảm và quyến rũ.

Diệp Họa Huyền ngơ ngác nói: "Mẹ định tìm con nói chút chuyện về...anh trai con..."

Đang nói thì Diệp Họa Huyền bỗng kịp thời nhận ra. Vẻ mặt này của con bà... Nhưng Diệp Họa Huyền nghĩ thế nào cũng không thể ngờ dưới chăn con mình còn giấu một người đàn ông, bà chỉ nghĩ tới...

Diệp Họa Huyền vỗ tay một cái, nói: "Con trai, con đang thủ dâm đúng không? Ây dà nói sớm hơn thì mẹ đã không làm phiền con nữa rồi. Không phải ngại, tuổi của con có ham muốn là chuyện bình thường, nhưng cũng phải biết tiết chế cẩn thận ảnh hưởng xấu tới cơ thể nha."

Lục Hoàn suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chị dâu của anh vui tính thật đấy, đúng là hiếm thấy. Bình thường làm gì có người mẹ nào dám nói những lời thế này với con mình, cho dù có phát hiện ra con trai đang thủ dâm thì cứ nên lặng lẽ rời đi thôi.

Sắc mặt Lục Vân Sanh hết xanh lại đỏ, cậu muốn giải thích nhưng không dám lên tiếng. Cậu chỉ cần mở miệng ra là sẽ rên rỉ không ngừng, nếu chỉ thủ dâm thì không thể có được loại khoái cảm ngọt ngào này... Thôi, cứ để bà hiểu lầm đi vậy, Lục Vân Sanh muốn khóc trong lòng một chút.

Diệp Họa Huyền vui vẻ đi ra ngoài. Lục Vân Sanh nghe tiếng bước chân đi xa dần thì không quan tâm nữa, xốc chăn lên định tìm tên đàn ông tác oai tác quái kia để tính sổ. Nhưng Lục Hoàn lại nhào lên chặn miệng cậu, hạ thân cậu cũng bị anh khai phá thô bạo, mạnh mẽ thúc vào.

Lục Vân Sanh vùng vẫy, đổi lại là đợt xâm chiếm càng mãnh liệt hơn. Cậu dứt khoát không kháng cự nữa, trong lòng cũng biết người đàn ông này đang khó chịu nên đành quấn cả cơ thể mềm nhũn của mình lên người anh, lắc mông hùa theo đón nhận.

Không biết có phải do Diệp Họa Huyền đã nói gì đó hay không mà cả chiều không có ai lên quấy rầy. Hai người quần nhau không biết trời trăng gì, mãi tới tận giờ ăn tối mới đành xuống lầu.

Hai người lần lượt đi xuống. Trong phòng ăn rất náo nhiệt, mấy người cấp tướng thì ngồi bàn chuyện chính trị, các phu nhân thì nấu ăn trong bếp, cảnh tượng rất đầm ấm.

Lục Hoàn và Lục Vân Sanh vừa xuất hiện đã bị Tam tiểu thư Lục gia nhìn thấy, mỉm cười chạy tới chào hỏi. Nói chuyện được vài câu, cô khịt mũi ngửi ngửi quần áo Lục Hoàn, bật hỏi: "Sao trên người chú lại có mùi của bé Vân Sanh vậy?"

Lục Vân Sanh sững người, chẳng lẽ mùi hương của hai người đã hòa quyện với nhau rồi sao? Ở bên nhau lâu dài cũng không phải không thể....

Lục Vân Sanh còn đang suy nghĩ miên man, Lục Hoàn đã híp mắt chau mày, vẻ mặt nguy hiểm dò hỏi cháu gái: "Cháu biết cậu ấy có mùi gì?"

Tam tiểu thư bất cẩn không ý thức được nguy hiểm, vô lo vô nghĩ trả lời: "Mùi bơ hạt mỡ, mùi này chỉ có ở sữa tắm của Vân Sanh thôi. Hồi trước cháu hết sữa tắm nên có dùng nhờ một ít."

Vân Sanh nghe xong vội vàng nói: "Vừa nãy lúc chú dạy em...ừm, thổi sáo, em lỡ tay làm đổ sữa, bị bắn lên người chú nên chú mới phải đi tắm."

Tam tiểu thư cười cậu: "Em bất cẩn thật đấy, dám làm đổ sữa lên người ông chú theo chủ nghĩa hoàn hảo nhà mình, thế mà chú ấy không đánh em à?"

Lục Hoàn cười như không cười, nói: "Nói tới sữa à...Vân Sanh bị đổ lên người nhiều hơn. Hơn nữa...chú cực kỳ thích uống sữa của Vân Sanh...bị bắn một chút cũng không sao cả."

Tam tiểu thư ngốc nghếch gật đầu, chỉ có Lục Vân Sanh nghe là hiểu. Sữa... Hu hu, tên đàn ông xấu xa, thứ anh nói là tinh dịch mà, đã bắn tinh dịch đầy người mình rồi còn dám mang ra để nói. Gì mà thích uống sữa của cậu chứ, hôm nào sẽ cho anh uống no luôn, hừ!

---

Cải: Chúc mừng năm mới~ (*'∇`*)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top