Chương 11. Vì chú mà cởi dây áo nới dây lưng

Edit: Củ Cải Đường

Vì chú mà cởi dây áo nới dây lưng (Lục gia phát hiện bé hồ ly)

Ân Phạm ở nhà một mình chán gần chết. Ba với anh trai đều đi làm, mẹ cũng tới phòng thiết kế trang sức riêng của mình, chỉ còn mỗi mình cậu ở nhà.

Thực sự thì bây giờ Ân Phạm rất muốn tới một nơi, chính là nơi tiền tuyến biên cương để ở bên Lục Vân Dã. Cậu không có tâm trạng gì cả, nhiều lúc ba mẹ gọi mà cậu cũng chẳng phản ứng gì. Lâm Phong Lộ còn tưởng cậu bị ốm.

Cả người đều thấy không khỏe, tâm trí cậu như bị nỗi nhớ nhung và lo lắng xâm chiếm toàn bộ. Cậu không biết phải làm sao, đúng là điên rồ thật, mới rời xa người đàn ông ấy mà đã không thể sống bình thường được. Ân Phạm bất đắc dĩ thở dài, cầm điện thoại lên liên lạc với tên bạn xấu xa Tô Phồn Yên, gọi cậu ta tới chơi với mình. Dù sao hai người cũng không giấu giếm nhau điều gì, kể ra hết mọi chuyện với cậu ta cũng tốt.

Nhà của Tô Phồn Yên cũng ở trong khu biệt thự này nên chưa tới nửa tiếng đã tới nơi.

Ân Phạm chống cằm ngồi trên ghế mây trong vườn nhìn bạn thân đang đi về phía này. Vẻ mặt cậu bất giác tươi cười lên, vẫy vẫy tay với Tô Phồn Yên.

Dung mạo của Tô Phồn Yên thiên về loại xinh đẹp nữ tính, mảnh mai lả lướt, trông có vẻ liễu yếu đào tơ. Nhưng là một mỹ nam, tính tình Tô Phồn Yên rất mạnh mẽ cứng rắn, coi việc nghiên cứu con người là lẽ sống của bản thân nên trên người cậu ta luôn mang một loại khí chất thần kỳ nào đó. Khi cậu ta nhìn chằm chằm ai đó mà không nói gì, người ta sẽ cảm thấy cậu như một phù thuỷ thời trung cổ, tà ác tới mức làm người ta không rét mà run.

Nhưng với tư cách là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Ân Phạm biết rõ Tô Phồn Yên là một người có tâm hồn đơn giản và trong sáng. Cũng bởi vì đơn thuần như vậy nên cậu ta mới có thể vô tư chìm đắm vào thế giới của riêng mình, trở thành đóa hoa hiếm lạ trong mắt người đời.

Hai người đã thân thiết với nhau từ nhỏ nên Ân Phạm cũng không có gì cần giấu giếm cậu ta, bèn kể lại mọi chuyện mới xảy ra gần đây cho cậu ta nghe.

Tô Phồn Yên không ngờ vài đoạn phim sex mình gửi lại gián tiếp tạo nên một mối nhân duyên tốt tới vậy, oang oang kêu muốn Ân Phạm trả công.

Ân Phạm đẩy tay cậu ta ra, nhíu mày nói: "Tớ đang lo lắng gần chết rồi đây, cậu lại còn nhoi nhoi lên!"

Tô Phồn Yên nhún vai: "Chẳng phải cậu đã nói hết rồi à, sống chết có nhau, còn phải lo lắng gì nữa?"

Ân Phạm chậc lưỡi lườm cậu ta, nói: "Đó là trường hợp xấu nhất được chưa? Được sống thật tốt thì ai lại muốn chết đi làm gì. Ai biết được sau khi chết trông sẽ thế nào chứ? Còn sống vẫn tốt hơn, tớ và anh lính nhà tớ sẽ ở bên nhau tới đầu bạc răng long, cùng ăn cùng ngủ. Tớ còn muốn đi làm đạo diễn nữa, nếu có một ngày tớ thành danh thì tớ sẽ đứng dưới ánh đèn sân khấu nói với toàn bộ thế giới, tớ yêu Lục Vân Dã, chỉ yêu người đàn ông này."

Ban nãy Tô Phồn Yên cũng chỉ nói đùa, nghe bạn mình nói vậy xong thì ngẩng đầu lên nhìn trời xanh với cậu, khẽ nói: "Tốt thật đấy, tớ cũng hâm mộ cậu rồi đây này. Đôi khi tớ nghĩ, nếu tớ có thể gặp được người mà tớ yêu, dù có trao đi hết thảy tình cảm nhưng cuối cùng mà không được viên mãn đi chăng nữa thì tớ cũng vui vẻ chấp nhận."

Ân Phạm trợn mắt nhìn cậu ta, nói: "Rõ ràng tớ đang muốn được an ủi, sao lại biến thành cậu u buồn ngàn thu rồi? Muốn yêu đương thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải kể lể đau thương quá vậy?"

Tô Phồn Yên bật cười, khuyên nhủ: "Cậu cũng thoải mái đi, thả lỏng tinh thần. Chồng cậu đi lính nhiều năm rồi, cũng từng làm rất nhiều nhiệm vụ đó thôi, lại còn là vua bắn tỉa nữa, chắc chắn không sao đâu."

Ân Phạm thở dài: "Thế sự vô thường mà..."

Sau đó Ân Phạm lại kể lại chuyện tình bi kịch giữa Tiêu Quan Hà và người yêu anh ta. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng cậu, cậu sợ hãi... Sợ vào một lúc nào đó mà cậu không biết, Lục Vân Dã sẽ vĩnh viễn ra đi...

Tô Phồn Yên nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Cậu ta biết không hẳn là Ân Phạm muốn được an ủi, cậu chỉ muốn tâm sự ra hết mà thôi. Cậu có một nỗi sợ hãi sâu sắc, nhưng lại không thể nói cho Lục Vân Dã được, vì cậu yêu người đàn ông ấy nên phải dũng cảm đứng lên chịu đựng sức nặng của cuộc đời.

Tô Phồn Yên im lặng hồi lâu mới đột nhiên hỏi: "Cậu nói xem, một người có thể thủ thân vì một người được bao lâu. Nếu bỗng dưng có một người khác xuất hiện, dùng cả sinh mạng để yêu thương anh ta, khiến anh ta không còn cô đơn lạnh lẽo nữa, anh ta sẽ lựa chọn thế nào? Liệu có lung lay hay không?"

Ân Phạm hơi ngạc nhiên, không nghĩ cậu ta sẽ xúc động như vậy, thuận miệng nói: "Hay là cậu thử chút xem? Chẳng phải cậu muốn tìm đàn ông sao?"

Tô Phồn Yên nhanh chóng lắc đầu, nói: "Tớ không thèm dấn thân vào mấy chuyện khổ đau này đâu. Người đã khuất là độc nhất không gì vượt qua được. Tớ thà tranh giành sứt đầu mẻ trán với người sống chứ chắc chắn không giành giật với người đã mất. Người ta nói mất đi rồi mới là vĩnh hằng, làm sao cậu có thể lay động được sự vĩnh hằng trong tim họ chứ?"

Khi đó hai người chỉ đang nói chuyện vu vơ, ai ngờ nó lại trở thành sự thật...

Cùng lúc đó, tại nhà lớn Lục gia.

Hiếm khi gia đình quây quần đông đủ, con cháu ngồi hai bên quy củ theo thứ tự thế hệ, còn hai cụ già tóc hoa râm nhưng tinh thần minh mẫn đang ngồi cạnh nhau trên ghế chủ tọa. Cụ ông bình tĩnh chép miệng, nhìn cậu con trai út đang đứng giữa nhà, hỏi; "Con nói lại lần nữa xem, Vân Dã tìm đàn ông là thế nào."

Người đứng bên dưới là chú út của Lục Vân Dã, Lục Hoàn, năm nay 36 tuổi, là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm phát ngôn viên đương nhiệm của Bộ Ngoại giao.

Lục Hoàn mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, ưu nhã đứng đó như trích tiên, sừng sững một mình. Không biết có bao nhiêu người bị mê hoặc điên đảo bởi khí chất đẹp trai ngời ngời của anh. Nghe nói có rất nhiều cô gái không hay xem thời sự cũng canh trước TV đúng giờ vì anh.

Lục Hoàn nhướng mày, nở nụ cười ấm áp vô hại, nói: "Cha biết mà, cấp trên hiện tại của Vân Dã chính là chiến hữu năm đó của con. Cậu ấy nói với con, dạo trước Vân Dã ra ngoài thám thính địa bàn có mang về một người đẹp không rõ lai lịch. Hai người họ...rất tình cảm, nên con đã điều tra qua một chút, là người này đây."

Nói xong, Lục Hoàn ân cần đưa ra một chồng tư liệu và xấp ảnh dày cộp, lễ phép phát cho cha mẹ và các anh chị dâu rể trong nhà. Lục gia vẫn luôn đoàn kết, chuyện lớn thế này tất cả mọi người sẽ giải quyết cùng nhau. Còn đám cháu chắt thì đều nhìn chú út với ánh mắt trông chờ nhưng anh lại không để ý gì thêm. Bọn trẻ liếc mắt nhìn nhau rồi lén lút vòng ra sau lưng cha mẹ hóng hớt.

Thông tin rất chi tiết, mặc dù Ân gia không dễ điều tra nhưng Lục Hoàn nắm rất nhiều kênh liên lạc trong tay. Chỉ cần anh muốn, không cần biết là ai, đảm bảo anh sẽ điều tra được kỹ càng gốc gác.

Nhìn sắc mặt cả nhà, Lục Hoàn nở nụ cười sâu không lường được. Vốn dĩ chuyện này cũng không mấy liên quan tới anh, Lục Vân Dã muốn tìm người ra sao thì là việc của thằng nhóc đó. Chỉ là có vài việc anh không đợi được, đúng lúc nửa kia của Lục Vân Dã cũng là con trai. Vậy nên trước hết anh đưa thằng nhóc kia ra trước đầu họng súng, mượn chuyện của hắn để thăm dò phản ứng của cha, đồng thời cũng để người nhà chuẩn bị tâm lý trước.

Lục lão gia nhìn thấy thì huyệt thái dương nảy lên thình thịch. Cũng không phải do Ân Phạm có điểm gì không tốt, mà đột nhiên nói cho ông biết cháu trai ông để ý một cậu con trai, hơn nữa còn có chứng cứ rất xác thực làm ông không kịp phản ứng. Bà Lục thì lo lắng vỗ ngực cho chồng, chỉ sợ ông bị kích thích lên cơn đau tim.

Nhưng dẫu sao hai người cũng đều đã trải qua bao sóng gió từ thời chiến tranh tới hiện tại, cũng sống tới chừng tuổi này rồi, làm gì còn có chuyện gì chưa được chứng kiến đâu. Tuy khó có thể chấp nhận ngay lúc này, nhưng vẫn chưa đến mức thốt ra những lời ác ý.

Về phần cha mẹ Lục Vân Dã...hai người này mới là không đáng tin cậy nhất. Là con trai trưởng Lục gia, Lục Huân không nhập ngũ cũng không tham gia chính trị, không buồn để ý tới lời răn đe của cha mình mà chạy tới Rome học mỹ thuật. Lúc còn ở trường học, ông cũng đã tìm được ý trung nhân. Tuy hai vợ chồng đều là họa sĩ khá nổi danh trong nước nhưng cụ ông vẫn mãi không chịu thừa nhận họ. Cho đến khi Lục Vân Dã từ từ trưởng thành, kế thừa uy lực và tính quyết đoán của ông cụ, lập được vô số công lao trong quân đội thì ông mới hòa hoãn hơn với hai vợ chồng họ một chút.

Cơ mà, do được tiếp thu văn hóa phương Tây nhiều năm và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đầy tính cởi mở, nên hai người họ cũng không nghĩ con trai mình yêu đàn ông thì có gì sai. Dù sao Lục gia cũng đông con, việc thờ phụng tổ tiên không phải chỉ mình Lục Vân Dã phải làm. Đời người chỉ ngắn mấy chục năm, được sống vui vẻ chẳng phải tốt rồi ư?

Vậy nên, Lục Huân và vợ không chỉ không giận mà trái lại còn hào hứng xem ảnh chụp. Lục Huân cầm tấm ảnh chụp bình thường của Ân Phạm do Lục Hoàn gom tới lên, ông nhìn một lúc lâu mới đẩy đẩy tay vợ, nói: "Thằng oắt kia tốt số đấy, nhìn xem, trông cũng đẹp nhỉ."

Diệp Họa Huyền cẩn thận xem kĩ thông tin của Ân Phạm, tán thành: "Đúng vậy, hơn nữa gia thế cũng tốt. Con mình đúng là tốt số, ra ngoài nhặt bừa cũng được một mỹ nhân tuyệt sắc, còn may mắn hơn anh năm xưa. Em vẫn thấy anh quá hời, chỉ cần một bức tranh đã theo đuổi được người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như em..."

Đôi vợ chồng đứng đó vui vẻ thảo luận, càng nói càng thấy hài lòng, nói một hồi còn chạy sang chủ đề khác, ngẫm lại câu chuyện tình yêu năm đó của riêng họ với vẻ hoài niệm. Ba đôi vợ chồng còn lại của Lục gia cũng đã quá quen với vẻ vô tư này của anh trai và chị dâu. Bọn họ đều không phải người cổ hủ, đến cha mẹ người ta còn không có ý kiến gì, bọn họ cũng không có gì để nói.

Lục lão gia thở dài gõ ba-toong, ông cảm thấy mình không thể nào hít chung bầu không khí với con trai và con dâu cả được. Không thể hiểu nổi vì sao hai người này có thể sống tới hơn 40 tuổi, già rồi mà còn như trẻ con, càng già càng ấu trĩ.

Ông cụ ném đồ lên bàn, lạnh lùng nói: "Các cô các cậu yên lặng một chút cho tôi, chuyện này chờ Vân Dã thực hiện nhiệm vụ quay về rồi nói tiếp!"

Sau khi Lục lão gia dẫn bạn già rời đi, đám con cháu họ Lục lập tức reo hò vui mừng, vội giật lấy ảnh truyền tay nhau, bàn tán xôn xao: "Ôi, trông xinh đẹp không này, như hồ ly tinh, tôi thích!"

Người bên cạnh lập tức vỗ cô một cái, trào phúng: "Cô thích gì mà thích, người ta là của anh cả rồi. Nhưng cũng phải nói, thực sự đúng là tuyệt sắc, chắc chắn không thua kém gì bé Vân Sanh của chúng ta."

Lục Vân Sanh được nhắc tên chính là cháu trai nhỏ nhất của Lục gia, mới 17 tuổi. Nhìn thấy anh chị họ cười đùa nhắc tên mình thì chỉ mỉm cười dịu dàng, vẫn im lặng ngồi yên trong góc không lên tiếng gì.

Lục Vân Sanh cũng hoàn toàn xứng đáng với hai chữ mỹ nhân. Chỉ là vẻ đẹp của cậu không giống vẻ vừa ngây thơ vừa mê hoặc của Ân Phạm, cậu đẹp theo kiểu đoan trang và quyến rũ, là một mỹ nhân phương Đông điển hình. Tính tình cậu cũng trầm lặng hướng nội, trong từng hành động cũng mang một khí chất xuất chúng, như một mỹ nhân trong lồng kính, tạo cảm giác cô độc mà xinh đẹp.

Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu về Ân Phạm với vẻ hào hứng tò mò. Ánh mắt Lục Hoàn xuyên qua đám người rơi thẳng xuống Lục Vân Sanh. Đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng khiến người khác nhìn mà không hiểu thấu, vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo, còn ẩn giấu một chút cưng chiều.

Sắc mặt Lục Vân Sanh hơi ửng hồng, mất tự nhiên cúi đầu xuống như đang thẹn thùng.

Lục Hoàn khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm êm tai... Rõ ràng trong phòng đang ồn ào nhốn nháo, hai người lại đứng cách nhau rất xa, nhưng Lục Vân Sanh lại cảm thấy tiếng cười của người đàn ông như phảng phất bên tai, dễ nghe như vậy. Đã có vô số buổi đêm, anh dùng chất giọng như thế triền miên gọi Sanh nhi...

Bấy giờ lại có người chú ý tới Lục Hoàn, thuận miệng hỏi: "Chú út, chú cũng đâu còn trẻ nữa, sao chú không tìm thím út cho tụi cháu. Không thích nữ thì nam cũng được, dù sao nhà mình cũng có tiền lệ rồi."

Lục Vân Sanh nghe vậy thì trái tim đập thình thịch, thì ra ý định của anh là thế này... Anh cả thật đáng thương, bị tên đàn ông bụng bồ dao găm kia lôi ra làm bia đỡ trước khi hành động. Nhưng cậu lại cảm thấy hơi buồn cười, phải, vừa buồn cười vừa hạnh phúc, cảm giác thật ngọt ngào.

Lục Hoàn cười không đáp, trái lại nói chuyện với Lục Vân Sanh: "Sanh nhi, không phải lần trước cháu nhờ chú dạy thổi sáo hửm? Hôm nay hiếm khi mới được ngày chú rảnh rỗi, về phòng cháu nhé."

Giọng nói lạnh lùng đầy từ tính ấy bảo đi về phòng mình... Cơ thể Lục Vân Sanh run lên. Người này đúng là càng ngày càng quá đáng, ngay trước mặt mọi người mà cũng nói ra câu mập mờ như vậy, Lục Vân Sanh vốn hướng nội nghe anh nói vậy thì đỏ ửng cả cổ. Cơ mà cũng là do trong lòng cậu thấp thỏm, chứ mọi người trong phòng không ai cảm thấy lời Lục Hoàn nói có gì sai.

Ngay trước mặt mọi người, hai người thân mật đi vào phòng Lục Vân Sanh, rồi đóng cửa lại....

Ngay giây phút đóng cửa lại, Lục Hoàn lập tức ôm chầm lấy Lục Vân Sanh từ phía sau, tham lam hít hà hương thơm trên người cậu. Cách một lớp áo bông, bàn tay thon dài vuốt ve phác họa từng đường cong trên cơ thể Lục Vân Sanh.

Lục Vân Sanh giữ chặt tay người đàn ông, thở hổn hển ngăn anh lại: "A... Đừng, ưm, đang ở nhà, mọi người đều đang ở đây mà, ha a... Chú đừng sờ nữa..."

Lục Hoàn nào có chịu nghe lời, trái lại còn sờ soạng Lục Vân Sanh táo tợn hơn. Anh phủ xuống bên thái dương cậu từng nụ hôn vụn vặt.

Chất giọng lạnh lùng đầy từ tính đã nhuốm đầy dục vọng, có chút vội vã nói: "Em sợ gì chứ, sớm muộn gì bọn họ cũng phải biết thôi."

Lục Vân Sanh không nói lại nổi Lục Hoàn, đành buông thả bản thân ngã vào lồng ngực người đàn ông. Quần áo cậu xộc xệch, bị chính người mà mình gọi là chú khơi gợi lên dục vọng khóc không thành tiếng.

Người đàn ông này đã quá quen với cơ thể cậu, anh không ngừng vuốt ve vùng eo mẫn cảm của cậu. Lớp quần áo vướng víu bị gạt ra, để lộ vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của Lục Vân Sanh. Trên đó có một hình xăm đóa hoa sen trắng nở rộ rực rỡ, cánh hoa vươn dài tới tận mông. Ngay trên khe mông còn có một chữ Hoàn nho nhỏ, đó là hình xăm do chính tay người đàn ông kia khắc lên, mỗi một mũi kim đều như một vết châm ghim vào tim, vừa đau vừa ngứa, vừa khiến người ta sợ hãi lại mê mẩn không thôi...

Lục Vân Sanh nhuốm sắc dục càng trở nên quyến rũ, đôi mắt đen như ngọc lưu ly phủ đầy hơi nước, mang theo thần thái hồn xiêu phách lạc. Đôi môi đỏ mọng thì run lên nhè nhẹ tựa như cánh hoa, bật ra từng tiếng rên rỉ ngâm nga.

Lục Hoàn không vồn vã hôn môi mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm. Bọn họ không thể gặp nhau thường xuyên, một ngày không gặp mà như cách ba thu, lần nào gặp nhau cũng đều lao vào nhau, cảm nhận lẫn nhau, nhìn nhau đắm đuối một cách điên cuồng như không có ngày mai... Tình yêu của bọn họ vừa cấm kỵ vừa tuyệt vọng, lần nào dây dưa cũng đều mơ mơ màng màng.

Bàn tay anh mơn trớn khắp hình xăm, sờ soạng từ đùi lên tới miệng lỗ nhỏ rồi ấn một cái. Lục Vân Sanh bị chạm vào rên lên ưm một tiếng, miệng lỗ hơi mấp máy hé mở. Nhưng vừa nghĩ tới việc mọi người vẫn còn đang ở dưới nhà, họ có thể lên đây bất cứ lúc nào là cậu đã cảm thấy bất an.

Cậu khó chịu bặm môi, cố nhịn xuống tiếng rên rỉ sắp bật ra, khó khăn lên tiếng: "Chú, chú út... Chẳng phải chú bảo, muốn dạy em thổi sáo sao, chúng ta thổi sáo được không?"

Ngón tay Lục Hoàn thoáng khựng lại, trên mặt nở một nụ cười xấu xa, đáp: "Thì ra cháu yêu bé bỏng của chú muốn thổi sáo à. Được, chú cho em thổi..."

Vừa nói xong, Lục Hoàn đã cởi lưng quần ra, kéo tay Lục Vân Sanh chạm vào con cặc kích cỡ hơn hẳn người thường của mình.

Anh ghì đầu Lục Vân Sanh lại, nói ra từng câu từng chữ: "Chú đây có cây sáo cực phẩm không dễ thổi đâu, chỉ cho duy nhất bé yêu của chú nhìn thôi đấy. Cháu yêu, em phải dùng cái miệng nhỏ mê hoặc này của em mà thổi thật hay cho chú nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top