Chương 1. Giữa núi rừng hoang vu bị chim bự mê hoặc
Edit: Củ Cải Đường
Giữa núi rừng hoang vu bị chim bự mê hoặc
"A... A... Chịch em đi, giỏi quá. Muốn bắn, mạnh lên chút, đừng ngừng lại, a..."
Tiếng rên rỉ cố kìm nén vang vọng trong căn phòng trống trải, kèm theo đó là từng tiếng thân thể va đập 'bạch bạch bạch', vừa tục tĩu lại thiếu hẳn vẻ đẹp tự nhiên.
Trên màn hình máy chiếu, hai người đàn ông trần như nhộng đang quấn quýt lấy nhau. Người đàn ông cao to vạm vỡ mình đầy xăm trổ nằm ngửa trong bồn tắm. Thiếu niên mảnh mai với mái tóc dài ngang lưng đang cưỡi trên người gã, hai tay vịn vào thành bồn, lấy sức nhún lên nhún xuống với vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Máy chiếu này là bản giới hạn trên thế giới nên hình ảnh vô cùng rõ nét, còn nhìn rõ được đến từng chân tơ kẽ tóc trên người người đàn ông. Thiếu niên chơi cưỡi ngựa có vẻ càng lúc càng điên cuồng. Con cặc màu tím đen liên tục ra vào giữa hai cánh mông cậu ta. Dương vật lớn tới vậy mà có thể nuốt vào một cách dễ dàng, khiến người ngồi xem trước màn ảnh cũng phải trầm trồ.
Thiếu niên ngồi trên sofa đang hiếu kỳ nghiên cứu phim GV này tên là Ân Phạm, công tử nhỏ của Ân gia - ông trùm làng giải trí châu Á, vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 15.
*GV: Gay video.
Đa số những người mới gặp Ân Phạm lần đầu, từ ngữ đầu tiên hiện ra trong đầu họ chính là...hồ ly tinh. Khuôn mặt cậu quá đỗi xinh đẹp, dáng người quyến rũ, lông mày lá liễu kết hợp với vẻ phong lưu đa tình, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể làm người ta mất hồn. Loại xinh đẹp này tựa như tới từ địa ngục, mang theo khí chất ma mị quyến rũ người thường, một vẻ đẹp phi giới tính, chỉ đơn giản là đẹp một cách thuần khiết.
Xem một lúc lâu, Ân Phạm đã thấy hơi chán. Những người đàn ông này dáng người không đủ xuất sắc, nhan sắc lại còn xấu, trông thật sự rất nhàm chán. Vả lại, cậu trốn trong phòng xem GV tất cả là do tên bạn tồi Tô Phồn Yên kia.
Chuyên ngành của Tô Phồn Yên là về nhân loại học và xã hội học, thứ mà người thường không bao giờ hiểu nổi bọn họ làm những gì. Thôi được rồi, cái trình song bằng như thế Ân Phạm chẳng hiểu một chút gì.
Hai ngày trước, Tô Phồn Yên vui vẻ chạy đến tìm cậu, nói dạo này cậu ta đang tìm hiểu về chuyên đề tính hướng, cảm nhận sâu sắc được rằng Ân Phạm là người đồng tính nên phải ngồi thảo luận với cậu một phen.
Ân Phạm cảm thấy không vấn đề gì, cậu là kiểu người luôn biết phấn đấu để sống phóng khoáng cởi mở. Những vấn đề khuất tất mà nhiều người không muốn nhắc đến, trong mắt cậu thì lại không có gì đáng kể. Chuyện có phải là đồng tính hay không cũng có gì đó liên quan. Cơ mà đúng là Ân Phạm không thích ai cả nên cũng khá tò mò với tính hướng của bản thân. Sau cuộc kiểm tra được nói là rất đáng tin cậy của Tô Phồn Yên, kết quả được đưa ra là, Ân Phạm là người đồng tính.
Phải phải, thế thì sao? Ân Phạm thờ ơ, Tô Phồn Yên thì hào hứng nói cho cậu cách làm tình giữa đàn ông với nhau, bắt đầu dạy lớp vỡ lòng về kiến thức tình dục cho cậu.
Ân Phạm vẫn rất ngây ngô đối với mấy thứ này, nhưng càng nghe càng thấy thú vị nên cũng ghi nhớ trong lòng. Vậy nên, tối hôm đó cậu...bị mộng xuân.
Cậu mơ thấy mình bị một người đàn ông cường tráng đè dưới thân, dương vật anh ta thì đâm chọt trong lỗ hậu của cậu. Khi tỉnh dậy thì giữa hai chân cậu đã ướt nhèm nhẹp, tinh dịch trắng đục dính trên đùi mang mùi tanh nhạt. Hơn nữa cái lỗ phía sau cũng thấy trống trải hẳn lên, mang tới cảm giác muốn được lấp đầy.
Ân Phạm cúi xuống nhìn dịch trắng đục chảy giữa hai chân mình nhưng chẳng muốn lau đi, qua loa mặc tạm đồ ngủ vào rồi gọi điện hỏi tội Tô Phồn Yên. Thế mà Tô Phồn Yên lại hưng phấn lạ thường, gửi tới một đống gà vàng (GV) cho cậu.
Ân Phạm ngồi xem tới tận trưa, ngồi đến mệt cả người, vừa định đứng dậy tắt video thì đã nghe thấy một giọng nữ vang lên sau lưng: "Ân Ân, ăn cơm thôi."
Ân Phạm sợ hãi nhảy dựng lên, quay lại nhìn thấy mẹ mình đang đứng ở cửa phòng há miệng nhìn trân trân vào màn hình lớn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm vặn vẹo, trông như khó mà tin được.
Ân Phạm nhún vai, bình tĩnh nhấn nút tạm dừng rồi đẩy người mẹ đang ngơ ngẩn ra khỏi phòng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Vào tới phòng bếp, nhìn thấy người cha và ông anh trai vẫn luôn bận rộn nay lại đang có mặt ở nhà, Ân Phạm thoáng ngạc nhiên.
Ân Ngọc Trác nhìn thấy ánh mắt của vợ mình như dại ra, biểu cảm như vừa chịu trận đả kích nào đó thì nhíu mày, nhanh chóng ôm lấy vợ yêu hỏi: "Em yêu, sao vậy?"
Anh cả Ân gia Ân Vinh và Ân Phạm đồng thời run người. Ông bô nhà mình dỗ vợ với cái khuôn mặt than kia, cảnh tượng đẹp đến mức không nỡ nhìn thẳng luôn....
Ân Vinh dùng ánh mắt dò hỏi em trai, rốt cuộc đã làm gì mà khiến người mẹ đáng yêu của họ bị dọa tới vậy? Ân Phạm bất đắc dĩ. Mẹ được cha cưng chiều đến mức ngoài 30 tuổi mà vẫn trẻ trung thuần khiết như thiếu nữ mười sáu, chỉ nhìn lướt qua ảnh giới hạn tuổi một chút mà đã không chịu được.
Ân Ngọc Trác vừa vỗ vai vừa dỗ dành, Lâm Phong Lộ mới hoàn hồn lại, tránh khỏi tay chồng chạy tới trước mặt con trai, hỏi: "Ân Ân, sao con lại xem mấy thứ đó?"
Ân Vinh nghe vậy thì bật cười, nhìn Ân Phạm với vẻ mặt xấu xa, cười hỏi: "Em trai, không phải em lén xem phim sếch đó chứ?"
Ân Vinh vừa nói xong, cả nhà đã đổ dồn ánh mắt lên người Ân Phạm. Ân Phạm đặt thìa xuống, liếc mắt nhìn cả nhà rồi bỗng dưng cười tươi rói. Đến cả Ân Vinh đã quen với nhan sắc em trai mà cũng không nhịn được vỗ ngực, ây dà, yêu nghiệt quá đi mất....
Ân Phạm chỉ khẽ hé miệng, bình tĩnh đáp: "Con xem sex gay."
Lặng ngắt như tờ...
Ân Vinh kịp phản ứng đầu tiên, nhưng anh không nói gì cả, chỉ bưng tách lên uống mấy ngụm cà phê, mang vẻ rất háo hức hóng hớt drama.
Sắc mặt của Ân Ngọc Trác rất khó coi, chỉ có Lâm Phong Lộ mãi vẫn không hiểu gì, còn ngây thơ hỏi: "Mẹ biết rồi, mẹ hỏi vì sao con lại xem thể loại này?"
Ân Phạm lưu loát trả lời: "Vì con thích đàn ông thôi!"
Lâm Phong Lộ trợn tròn hai mắt, che miệng, dáng vẻ như quá khiếp sợ.
Vẻ mặt Ân Ngọc Trác thì u ám, bất chợt đập tay một cái lên mặt bàn, quát: "Xằng bậy!"
Ân Vinh cười đến mức thiếu điều đá phải chân bàn. Lại còn xằng bậy, cha cũng che giấu tính cách này của bản thân còn gì, tự cho mình là vua.
Ân Phạm cũng không muốn nghe. Cậu vừa xác định tính hướng muốn tìm đàn ông ân ái thì đã bị ông bô nhà mình phẫn nộ phê bình, không làm gì nữa mà đứng ngay dậy cãi lại lý do. Kết quả là hai cha con cãi nhau. Trong cơn tức giận, Ân Ngọc Trác chỉ thẳng ra cửa quát: "Mày cút ngay cho tao!"
Ân Phạm không nói gì, cầm chìa khoá lên sập cửa bỏ đi.
Lâm Phong Lộ tức giận đẩy Ân Ngọc Trác, hốc mắt đỏ bừng lên: "Trời ạ, có gì không thể nói chuyện với nhau được hay sao. Anh dám đuổi con trai cưng của em đi, em sẽ ly hôn với anh!"
Ân Vinh lắc đầu rời khỏi bàn ăn. Nếu anh đoán không lầm thì hẳn là lát nữa phòng khách sẽ trình chiếu một màn cấm trẻ em đây. Cách dỗ dành vợ của cha anh chỉ có mỗi một chiêu này, mấy chục năm qua vẫn như cũ, không có gì mới mẻ cả... Còn Ân Phạm, tên yêu nghiệt kia thì không có gì cần phải lo cả, có khi đã đi buông thả ở đâu đó rồi.
Nói tới Ân Phạm đang nổi nóng, cậu cứ lái xe mãi dù không có đích đến cụ thể, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ nhăn lại. Sao cha có thể như vậy chứ, yêu nam hay nữ thì có gì khác nhau, chỉ cần cậu hạnh phúc là được mà, chuyện này không thể thay đổi được.
Nghĩ tới đàn ông, Ân Phạm lại nhớ tới giấc mộng xuân đêm qua. Trong mơ cảm giác sung sướng ngất ngây cả người, nếu như súng thật đạn thật thì chắc chắn còn sướng hơn nữa...
Cơ thể Ân Phạm lại bắt đầu nóng lên, vô cùng khao khát được người ta yêu thương. Ân Phạm hơi khó chịu, xuống thẳng xe hóng gió.
Lại nói tiếp, bởi vì ở nhà cha mẹ luôn ân ái mặn nồng nên từ nhỏ Ân Phạm đã tràn đầy những hy vọng tốt đẹp đối với tình yêu, như là tìm một người mình yêu sâu đậm rồi cùng nắm tay nhau tới già, cả đời chỉ yêu một người, bất kể là trái tim hay thân thể đều thuộc về người ấy. Vậy nên, cho dù ham muốn sinh lý có mãnh liệt dồi dào đến đâu, Ân Phạm cũng không muốn tìm người chỉ để thỏa mãn dục vọng bừa bãi.
Ban nãy rối bời quá nên bất cẩn lái xe tới tận vùng núi ở ngoại ô. Ân Phạm cũng can đảm, dẫu sao tâm trạng cũng đang không tốt, không muốn về nhà nên đành đi thẳng lên đỉnh núi.
Lúc leo tới sườn núi, Ân Phạm nghe thấy tiếng sột soạt gì đó. Nhận ra trên núi có người nên Ân Phạm lần mò theo âm thanh đó, đến lúc nhìn thấy người ta thì ngây người toàn tập.
Người đàn ông đứng trên nền đất bằng phẳng kia cao gần 1m9, mặc quân phục rằn ri, khuôn mặt anh tuấn với đường nét cương nghị và ngũ quan sắc sảo, tràn đầy hơi thở nam tính mê người. Bộ quân phục rằn ri tôn lên đôi chân thẳng tắp của anh ta, dáng người cao ngất, lồng ngực rộng lớn, vùng bụng dưới bằng phẳng mạnh mẽ và cả vòng eo vừa nhìn qua là biết khoẻ khoắn cỡ nào kia, quả thực là dáng người đẹp đến mức khiến người ta chảy cả nước miếng.
Khiến Ân Phạm mềm nhũn cả hai chân nhất là, người đàn ông kia đang đi tè. Con cặc to bự lộ ra bên ngoài khiến Ân Phạm mê mẩn tới mức cả người như nhũn ra. Quy đầu bự tổ chảng, cái cán thì chắc phải hơn 20cm có thừa, vô cùng thô to với gân xanh nổi quanh, hơn nữa đầu khấc còn hơi vểnh lên. Chất lỏng màu vàng óng ánh phun ra từ cây dương vật to dài, tỏa lên mùi mồ hôi và mùi khai thuộc về người đàn ông....
Ân Phạm nhìn mà mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng cậu lại không nỡ rời mắt. Trong lòng cậu thầm gào thét, đúng là một người đàn ông tuyệt vời, thích quá đi mất. Thôi xong rồi, hình như mình vừa nhìn anh ấy là đã thấy yêu rồi, liệu có nên chủ động hiến thân không, có nên quyến rũ ảnh không, muốn bị anh ấy địt vào quá, phải làm gì bây giờ?
Lục Vân Dã cũng để ý tới sau lưng có người, hắn thừa biết người phía sau không có tính công kích gì nên không quay đầu lại vội.
Sau lưng có tiếng thở dốc, hình như lại còn cả tiếng nuốt nước miếng nữa? Lục Vân Dã cười xấu xa, tè hết nước đái ra còn cố tình vẩy vẩy cặc, cố ý không kéo quần lên mà quay người lại.
Lúc quay người lại, hắn cũng sững sờ. Đụ mẹ, gặp phải hồ ly tinh à? Con hồ ly lẳng lơ ở đâu ra đây, đẹp vãi chưởng!
---
Cải: Up luôn chương 1 cho nóng, tiến độ ra truyện thì tui không đảm bảo vì vẫn còn ôm 2 bộ nữa (chủ yếu ôm bộ này vì vã H quá với lại truyện hợp gu tui hệ hệ), vả lại gần đây tui khá bận _(:3 」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top