Ngoại truyện 3.1: Absinthe x Cá Voi | Ngọt ngào

Sáng hôm sau.

"Agrrr, đau đầu quá..."
Trương Khang rên lên khe khẽ, bàn tay lần mò lên trán, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chỉ đau mỗi đầu thôi sao?"
Lời quan tâm này từ miệng Absinthe thốt ra, chẳng hiểu sao lại mang chút dư vị châm chọc.

Trương Khang nghe thấy giống hắn, ngửi mùi hương quen thuộc vương vất quanh mũi, bèn mỉm cười, chậm chạp mở mắt đáp:

"Cả người đều đau..."

Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, mùi trà gừng và hương gỗ nhè nhẹ bao quanh.

Người kia ngồi xuống bên mép giường, đặt vào tay anh một ly nước còn bốc khói, ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay anh, nhỏ nhẹ dỗ dành:

"Uống cái này đi. Uống hết."

Trương Khang đưa mũi lên ngửi, thấy cái mùi chẳng mấy dễ chịu. Vừa tính mở miệng từ chối thì thấy ánh mắt mong đợi của người kia, anh mơ màng nhắm mắt nhấp nhẹ một ngụm.

Một thứ nước nồng mùi gừng ấm nóng trôi tuột xuống dạ dày rỗng tuếch. Anh nhăn mặt, bình luận: "Nó chả ngon. Anh thích Afterburn của em hơn."

Absinthe biết anh đang cố lấy lòng hắn, cau mày đáp:

"Nước giải rượu mà. Uống hết đi!"

Trương Khang ngửa cổ uống cạn, sau đó đảo mắt nhìn quanh căn phòng mình đang ở rồi dừng mắt trên vóc dáng người kia.Lần đầu tiên anh nhìn thấy thân hình cậu dưới ánh nắng ban mai — trần trụi và quyến rũ đến lạ.

Absinthe bắt gặp ánh mắt đánh giá của anh liền có chút mất tự nhiên. Hắn bước vội đến tủ quần áo, tùy tiện tròng một cái áo thun xám vào, che đi phần da thịt rắn chắc.

Trương Khang lúng túng dời mắt đi, cất giọng hiếu kỳ hỏi:

"Anh đang ở đâu vậy?"

Người kia mỉm cười.

Bị người khác ăn từ đầu đến chân rồi còn hỏi địa điểm sao?

"Nhà em." Hắn giải thích ngắn gọn. "Sau 3 giờ sáng, quán bar không chứa khách qua đêm."

Trương Khang đang cố lục tung trí nhớ hỗn loạn của mình xem bản thân đã trải qua những gì. "Hôm qua, rõ ràng là..."

Absinthe nhướng mày, giọng đầy thách thức:

"Làm sao? Nhớ được tới cảnh nào?"

Trương Khang lờ mờ đáp lời:

"À... Pick and Pour..."

Gương mặt người kia thoáng hiện lên vẻ thất vọng pha chút bất mãn:

"Chỉ nhớ đến đó?"

Trương Khang bồi thêm:

"Nhớ là sẽ để lại phương thức liên lạc cho em."

Nghe vậy, người kia mới khẽ gật đầu:

"Cũng không tệ lắm. Còn nhớ được nữa không?"

Trương Khang lắc đầu.

Absinthe dùng một chất giọng ngang phè phè chứa đầy sự bất mãn mà tường thuật:

"Em hỏi nhà anh ở đâu, em đưa anh về. Anh kiên quyết không nói. Lè nhè lên án bảo em tác phẩm em chụp quá buồn. Anh đau lòng. Đòi về nhà em. Quậy em một trận."

Trương Khang nghe tới đây sửng sốt, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sốt ruột hỏi hắn:

"Anh làm gì rồi?"

"Anh nôn trước cửa nhà. Rồi đòi tắm cho bằng được. Em cản không được thì anh quay ra hờn dỗi. Xé áo em, rồi cào cả ngực, cắn cả vai em." Absinthe ấm ức chìa vai ra. Bên trên quả thật là vẫn còn hằn một vết răng đỏ lựng, mờ mờ. "Cái nết say rượu của anh đáng sợ quá à. Sau này em không cho phép anh đụng vào chất cồn nữa. Anh đừng mơ."

Trương Khang cúi đầu: "Absinthe, xin lỗi."

Absinthe vẫn cong môi, ấm ức mách tội:

"Người nằm dưới thân em là anh, mà anh xem cơ thể của em nè..."

Trương Khang đương nhiên là xấu hổ nên không dám nhìn nữa, miệng liến thoắng lặp lại vài lần:

"Rất rất xin lỗi..."

Chợt, bên dưới có người nói vọng lên:

"Cậu chủ, có đồ ăn sáng rồi."

Absinthe nhìn anh bận độc nhất một cái quần đen, đăm chiêu suy nghĩ:

"Anh muốn xuống nhà ăn hay em bưng đồ ăn lên đây?"

Trương Khang trộm nghĩ: Lần đầu tiên đến nhà người khác, mượn giường người ta ngủ cả một đêm, bây giờ còn đòi người ta bưng đồ ăn đến tận nơi nữa thì quả thật rất không phải phép. Tuy rằng cả hai là mối quan hệ đặc biệt kia, nhưng cá nhân anh vẫn chưa thoáng đến vậy, những chuyện gì cần tiến triển tự nhiên, anh nhất định phải cho cơ thể mình đủ thời gian để thích nghi.

"Anh đi được, không yếu ớt đến thế đâu."

Vừa đặt chân bước xuống giường, hai chân của anh thật sự yếu muốn ngã quỵ.

Absinthe đoán trước điều này, vội vàng lao đến đỡ anh:

"Chân anh đang run kìa."

Thật ra nếu là cuộc vui bình thường, anh sẽ không đến độ phải yếu ớt thế này. Nhưng hôm qua anh gọi La Clandestine, còn có icon sparkling. Lần đầu tiên thử cái món nặng đô vậy, còn bị chơi tơi bời cả một đêm nên chuyện cả cơ thể vô lực như bây giờ - cũng bình thường thôi.

"Quả là không uổng công đêm qua em phát tình trên người anh."

Trương Khang không thể tin mình bị chơi đến không thể rời giường, miệng kéo xệch thành một đường thẳng.

Người kia nhìn bộ dạng không có sức lực chống trả của anh mà phì cười:

"Anh mặc quần áo vào đi rồi em cõng anh xuống. Chúng ta đang ở lầu 2. Để em lấy băng gạc băng bó cho anh. Như vậy lỡ có ai nhìn thấy hay hỏi thăm, anh còn có thể lấy cớ là chân bị thương" Hắn hạ giọng dâm tà. "Chứ không phải là bị em "đụ" nát."

Trương Khang trừng mắt nhìn hắn:

"Anh thế này em vừa lòng lắm hả?"

Người kia bình thản đáp, như thể mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu:

"Ai bảo anh làm em tổn thương? Làm em yêu rồi quay lưng bỏ đi, đó là tội ác. Mà anh cũng yêu em... chẳng phải sao?"

Trương Khang quay mặt đi, nuốt nghẹn cảm xúc nơi cổ họng.

"Anh đói rồi."

Absinthe xù lông lên, nghiến răng, gằn giọng như muốn oán trách:

"Cá Voi, anh thế này là sao? Lại muốn quay về như cũ hả?"

Anh lảng tránh? Chuyện hôm qua anh hứa với em... Không tính sao?

Anh lại hối hận vì đã nói hối hận với em rồi? Lại muốn một mối quan hệ qua đường hả?

Anh đừng đùa với em được không? Trái tim em thật sự chịu không nổi thêm nữa đâu.

Đừng như vậy mà...

Trương Khang có hơi mất tự nhiên, cúi đầu, cụp mắt, giọng lý nhí giải thích:

"Không phải. Đã... đón nhận. Nhưng... chỉ là đừng mấy chuyện đó thẳng mặt anh. Anh không chịu nổi."

Absinthe lúc này mới thở hắt ra. Vài giây sau lại cất cao giọng hiếu kỳ:

"Ồ, vậy phải nói khi nào?" Hắn búng tay. "Chẳng lẽ đè anh ra làm chập nữa?"

Trương Khang mặt mày đỏ ửng, bối rối nói:

"Cho anh ăn chút gì trước, được không?"

Hắn cười gian trá: "Là ăn trước rồi làm sau?"

Người trên giường ném ngay một cái gối về phía hắn, gào lên: "Absinthe!"

Người kia phá lên cười, chụp được chiếc gối mềm mại, giọng xoa dịu: "Được rồi, em đùa thôi."

-End Ngoại truyện 3.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top