Chap 9: Sợ à?
Lâm Mặc đưa cậu đến thẳng công ty.
Cả hai vừa bước vào thang máy thì đã gặp Trương Khang - bạn thân của Tiểu Vũ đứng sẵn bên trong. Đại Vũ có chút căng thẳng vì đóng giả làm nhân cách kia, người càng thân thì càng dễ lộ. Cậu ấp úng giơ tay chào người kia:
"Cá... Cá Voi..."
Nói rồi giả vờ tự nhiên bước vào thang máy.
Lâm Mặc không nói gì, chậm rãi bước vào sau. Không gian thang máy tuy không rộng, nhưng bầu không khí giữa cả ba quỷ dị vô cùng. Trương Khang cau mày cảm thấy kỳ lạ, sau đó búng tay gọi ngay một cái tên:
"Đại Vũ???"
Đại Vũ bất ngờ, buộc miệng hỏi:
"Ơ, cậu sao nhận ra nhanh vậy?"
Tôi còn chưa kịp diễn...
Lâm Mặc lúc này mới nhếch mép cười, lắc lắc đầu tỏ ý chào thua.
Cậu có phải đồ ngốc không? Người ta vừa ngờ ngợ nhận ra thì mình mạnh miệng thừa nhận luôn.
Là sợ người ta phát hiện mình là nhân cách thứ hai hay vui mừng vì người ta nhận ra nhân cách thứ hai của mình vậy?
Trương Khang tinh ý quan sát nụ cười tiêu khiển của Lâm Mặc ở góc thang máy, càng chắc mẩm suy đoán bạo gan của mình. Đoạn, cậu ta quay sang trợn mắt phồng má với Phương Thư Vũ, chỉ thẳng mặt vạch trừng:
"Dựa vào khoảng cách giữa cậu và sếp Lâm kia chứ sao? Bình thường cậu nhìn thấy sếp Lâm thì chạy trối chết. Còn bây giờ, nhìn xem, đứng sát như vậy, mà cậu có phản ứng gì đâu?"
Lâm Mặc bên này ý cười còn đậm hơn.
Tên nhóc này năng lực quan sát cũng mạnh đó! Tiểu Vũ có thằng bạn thân chất quá trời!
Cơ mà thông minh như vậy sao lại chơi với con thỏ nhát cấy kia được nhỉ?
Đại Vũ nghe Trương Khang phân tích xong thì như được khai sáng, á khẩu tại hiện trường luôn.
Cậu bạn thân nhìn nhân cách thứ hai của Phương Thư Vũ, phát hiện hôm nay tâm tình cậu khá tốt, không có xù lông nhím khó ưa như mấy đợt trước.
Nhìn sang tay Lâm Mặc vẫn đang xách cặp laptop của cậu bạn thân, trực giác nhạy bén của Trương Khang biết tỏng hai người họ là cùng nhau đến. Trương Khang có chút tò mò, khoác vai cậu bạn thân, thì thầm hỏi:
"Sao cậu xuất hiện vào buổi sáng vậy?"
Lâm Mặc liếc nhìn Trương Khang quàng vai bá cổ Đại Vũ, đôi mắt có hơi nheo lại, hai tay nắm chặt.
Nhận ra không phải là Tiểu Vũ rồi mà còn dám khoác vai, tôi thấy ngứa mắt rồi đó!
Không biết có phải do Trương Khang có thân phận đặc biệt nên Đại Vũ không phòng bị không, cậu rất tự nhiên trả lời:
"Không biết, hôm qua... (bị chơi đến) ngất đi... Khi tỉnh dậy đã thế này..."
Trương Khang tuy nhận ra cậu bạn không phải là cậu bạn bình thường mình thân, nhưng cái gương mặt y đúc thế này khó tránh được cảm giác thân thiết, vội vã báo tin:
"Thế thì căng rồi, sáng này 10 giờ chúng ta có cuộc họp tổng hợp các lỗi cơ bản của sản phẩm mới với phòng Phát triển. Chị Tuệ Hy hôm nay nghỉ phép, nếu không có gì thay đổi thì cậu phải lên thuyết trình đó."
Đại Vũ cau mày, nghi hoặc hỏi:
"Thuyết trình? Cả bài đó đều là tiếng Anh mà? Chẳng phải cả phòng đều biết bình thường Tiểu Vũ rất hướng nội sao?"
Tuy rằng Lão Sâm là một tên yêu râu xanh, nhưng các mối quan hệ đồng nghiệp khác của Tiểu Vũ tạm được coi là bình thường. Mọi người biết cậu khá nhút nhát hướng nội nên hiếm khi chọn cậu ra mặt trước đám đông.
Tiểu Vũ thường được đảm nhận vai trò chuẩn bị Power Point, in tài liệu, sắp xếp thông tin dữ liệu, chưa từng ra mắt chủ trì cuộc họp, đã vậy lần này còn có sếp lớn, có vài phân đoạn phải ứng xử bằng tiếng Anh.
Trương Khang chậc lưỡi, thở dài:
"Chuyện đó, mọi người sau khi biết Lão Lâm bị cậu tố cáo có hành vi quấn rối nơi công sở, bọn họ cho rằng cậu là yêu nghiệt, quyến rũ lão không thành liền hất cẳng lão. Nên hôm nay... khi cậu thuyết trình phải chuẩn bị tâm lý trước. Bọn họ sẽ vì chuyện tư mà đổ thêm công việc cho cậu..."
Nghe đến đây, Đại Vũ vô thức nhìn về phía Lâm Mặc.
Anh từ nãy đến giờ vẫn nhìn về phía cậu, âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu nhìn về phía mình, anh đắc ý trêu đùa:
"Em nhìn anh làm gì?"
Mỗi lần có chuyện gì khó xử, cậu đều nhìn về phía anh.
Cái thói quen đáng yêu này, thật sự rất đáng để đè ra thao thêm một trận.
"Ting!"
Cửa thang máy mở, Lâm Mặc lách người bước ra trước, Đại Vũ vô thức bước theo sau, cuối cùng là Trương Khang ngơ ngác chưa hiểu tại sao Lâm Mặc cất tiếng nói.
Lâm Mặc đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu hỏi cậu:
"Sợ rồi sao?"
Đại Vũ có hơi lo lắng. Thật ra chuyện này cậu cũng có nghĩ tới. Nhưng trước giờ không phải là cậu đối mặt, nên cậu chẳng hề nghĩ sâu xa.
Cậu chỉ cảm thấy khó tin là, vì sao người bị hại lại trở thành mục tiêu công kích của đa số người khác?
Tại sao không ai nhìn vào sự thật là vấn đề nằm ở lão già háo sắc kia chứ không phải là cậu thực tập sinh thấp cổ bé họng này?
Tại sao họ lại có thể nghĩ cậu là người chủ động ve vãn lão?
Rồi cái gì mà quyến rũ không thành nên hất cẳng lão.
Tư duy quái gở gì vậy?
Lâm Mặc nhìn cậu cúi đầu míu môi, chợt phát hiện ra Phương Thư Vũ dù có bao nhiêu nhân cách, khi gặp chuyện khó khăn cũng đều sẽ chùn bước theo bản năng.
Ánh mắt của anh vụt lên một tia sắc lạnh, hấc mặt kiêu ngạo hỏi:
"Em là Tiểu Vũ à?"
Đại Vũ ngẩng mặt lên, do tư duy chưa theo kịp lối nghĩ của anh nên chỉ biết mơ màng lắc đầu.
Khóe môi bên phải của Lâm Mặc hơi cong lên, không đều, tạo thành một đường cong sắc lạnh. Cái nét ngạo nghễ của anh mang theo sự thách thức toát ra từ trong xương tủy:
"Không phải thì có gì phải sợ. Chẳng phải hôm trước em không đồng tình với cách ứng xử của cậu ấy sao? Cơ hội đến tay rồi thì chần chừ gì chứ?"
Tuy quen biết Đại Vũ không quá lâu, nhưng anh và cậu có một điểm chung rất hợp:
Tính cách khá mạnh!
Chính là biết mình muốn gì, dũng cảm theo đuổi điều gì.
Vậy nên, thay vì em phải giả vờ làm Tiểu Vũ, khom lưng cúi người nhún nhường hết mực thì em hãy xử sự mọi việc theo cách của em. Biết đâu em có thể thuyên chuyển một bàn cờ xấu thành một ván cược đẹp.
Đại Vũ nghe xong câu nói của anh thì mỉm cười gật đầu, cái nụ cười tự tin của kẻ săn mồi này, rạng rỡ và tươi đẹp đến mê người.
Trương Khang nhìn thấy hai người nở một kiểu cười giống nhau - bất giác nổi hết cả da gà.
Ánh sáng của tềnh yêu chói mắt thật đấy!
Lâm Mặc đưa tay vỗ vỗ vai cậu, vui vẻ dặn dò:
"Anh chỉ nhắc nhở em là có chừng mực một chút, đừng để một bãi hỗn chiến phía sau để cậu ấy dọn. Chừa đường lui cho mình, và cả nhân cách kia của em nữa. Anh có việc, đi trước đây! Tan làm đợi anh đưa em về."
Đại Vũ ngờ nghệch gật đầu cười toe toét:
"Vâng!"
Trương Khang ló cái mặt đến trước tầm mắt của Đại Vũ, chắn ngang bóng dáng mỗi lúc một xa của Lâm Mặc, hiếu kỳ hỏi:
"Đại Vũ, khoan đã, cậu với sếp Lâm...?"
Đại Vũ bắt đầu thấy tên bạn thân này hơi phiền, nhăn mặt đáp:
"Lần trước chẳng phải đã nói có quan hệ rồi sao?"
Trương Khang cười gian trá: "Quan hệ thế nào?"
"Thì bạn tình thôi..."
"Bạn tình á? Chính là kiểu lên giường phang nhau ầm ầm ấy hả?"
"Cũng không hẳn chỉ có thế. Anh ấy còn đưa tớ đi xem phim, ăn tối nữa."
"Thế chẳng phải là bạn trai sao?"
"À, anh ấy tỏ tình với tớ rồi. Tớ chưa đáp lời."
"Hèn gì... sếp Lâm nhìn cậu với ánh mắt như vậy..."
"Ánh mắt gì?"
"Ánh mắt thâm tình đó, cậu không cảm nhận được sao? Rất giống với cậu trợ lý Tiểu Kha phòng tài vụ đó."
Đai Vũ cau mày nói:
"Ai thế, không quen! Chuẩn bị tới giờ họp rồi, tớ vào phòng họp sắp xếp thiết bị trước đây."
----------o0o---------
Tiểu Vũ trước giờ là một người rất thận trọng, nhờ vào những điểm chính trên giấy ghi chú của tệp tài liệu, Đại Vũ cơ bản đã nắm chắc được nội dung chính cần truyền đạt trong lần thuyết trình này.
Cả bài thuyết trình nhìn chung đều khá thuận lợi, không có ai cắt ngang khiến cậu bị phân tâm.
Mãi đến phần hỏi đáp thì đặc sắc như một trận chiến không khoan nhượng:
"Lỗi hiển thị cơ bản này tại sao lại xuất hiện quá nhiều ở phần này vậy? Đây có phải là do sự tấc trách của bộ phận Kiểm Soát Chất Lượng không?"
Phương Thư Vũ cứng rắn đáp lời:
"Lỗi này cả nhóm chúng tôi tổng hợp lại. Nhiệm vụ ban đầu là yêu cầu chúng tôi tổng hợp lỗi, không hề yêu cầu phân tích nguyên nhân sâu xa hoặc truy trách nhiệm về bất cứ bộ phận nào? Câu hỏi của trưởng phòng Kim há chẳng phải đang muốn bới lông tìm vết? Nếu nhất quyết truy lỗi đến cùng, vừa hao tốn thời gian vừa gây xích mích nội bộ. Anh cho rằng đây là hành động đáng được triển khai vào thời điểm hiện tại sao?"
Trương Nhất Trung - Phó phòng phát triển lúc này mặt xám ngoét, cay cú bật lại:
"Nhưng điều này không có nghĩa là không có bất cứ bộ phận nào đứng ra giải quyết vấn đề này."
Gã hằn hộc đóng xấp tài liệu một tiếng vang rất lớn, hậm hực giận dữ.
Khi thế của Đại Vũ chỉ tăng không giảm, mặc kệ thái độ trịch thượng của người kia, cất cao giọng phản hồi:
"Phó phòng Trương, hình như anh quên một điều, nhiệm vụ ban đầu là yêu cầu chúng tôi tổng hợp tất cả các lỗi hiện có trên hệ thống, việc chỉnh sửa thế nào, chỉnh sửa bao lâu không nằm trong phạm vi thảo luận của chúng tôi."
Trưởng ban dự án đang ngồi trên ghế cũng nhảy dựng lên, quát lớn:
"Nhưng cậu không thể ném hết tất cả lên một tệp tin rồi để đẩy cái khó lại cho chúng tôi."
Đại Vũ không hề khách khí, mạnh mẽ phản bác:
"Nhiệm vụ của bộ phận Kiểm Soát Chất Lượng là đảm bảo mọi chức năng đều hoạt động tốt. Khi có lỗi, chúng tôi thông báo. Bộ phận Phát triển tự sửa chữa, và sắp xếp tăng ca hoặc điều động nhân sự thế nào để hoàn thành tiến độ. Trước giờ chúng tôi hỗ trợ một phần của công việc này nhưng không có nghĩa phần việc ấy hoàn toàn trở thành điều đương nhiên chúng tôi phải làm."
Một chuyên viên kỹ thuật của bộ phận Phát triển dồn dập chất vấn:
"Vì sao các lần trước các anh đã làm nhưng lần này thì không?"
Đại Vũ hết sức cạn lời.
Cãi không được thì lôi tiền lệ ra ràng buộc trách nhiệm?
Trước đây phần việc sửa chữa này vốn không phải thuộc về bộ phận Kiểm Soát chất lượng của cậu, chỉ là nhóm của cậu nhẫn nhịn quen rồi, chịu thiệt quen rồi nên dần dà các bộ phận khác mặc định công việc này vốn nên để cho nhóm cậu sửa.
Cậu mạnh mẽ đứng thẳng lưng, ánh mắt không mang chút oán giận nào, ngược lại chỉ giữ một dáng vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng, chậm rãi nhả chữ:
"Vì số lượng lỗi quá nhiều và có quá nhiều lỗi chúng tôi chưa tìm ra được cách sửa. Chúng tôi chỉ hỗ trợ thôi, nếu có thể sửa được hết thì bộ phận phát triển của các anh làm gì? Ngồi không hưởng lương?"
Cả bộ phận Phát Triển trên dưới đều bị chọc cho tức muốn hộc máu, nét mặt ai nấy cũng cứng lại như sáp đồng. Bọn họ cũng bắt đầu ý thức được khối lượng công việc đồ sộ kia vốn phải do bọn họ gánh, không cách nào khướt từ. Trưởng bộ phận và phó bộ phận đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cứng họng ú ờ chưa biết phản bác làm sao.
Trương Khang nhìn thấy dáng vẻ một người dám cân cả thế giới này của Phương Thư Vũ, nuốt khan vài bận mới lòm khòm bước lên bục, ghé sát tai nhắc nhở cậu:
"Tiểu Vũ... À không, Phương Thư Vũ... Cậu bình tĩnh một chút... Ai đó có dặn cậu nên chừa đường lui... Cậu sát phạt hết mọi người như vậy, đắc tội rất nhiều người đó. Những ngày tháng sau này của Tiểu Vũ khó sống lắm... Làm ơn, xuống nước chút đi..."
Đại Vũ khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ như vừa bị tạt một gáo nước lạnh:
"Tôi nói sai sao?"
Cậu bạn thân nghe giọng điệu uy hiếp này cũng run lẩy bẩy, lựa lời nói đỡ:
"Nói thì không sai. Nhưng nể mặt chủ nhiệm Phương Tịnh với. Chú ấy dẫn dắt cậu vào nhóm mà."
Đại Vũ nhìn theo hướng tay của Trương Khang chỉ, phát hiện gương mặt của người lớn tuổi nhất kia xám ngoét, day day thái dương không ngừng. Nếu cục diện này trở nên xấu hơn, có lẽ chú ấy thật sự sẽ phải nhập viện thở oxy mất. Cậu chỉ đành cố kiếm nén cơn nóng giận và máu hơn thua của mình xuống, hạ giọng hòa hoãn nói:
"Được rồi, chúng tôi có thể hỗ trợ bộ phận phát triển chỉnh sửa các lỗi chính tả và lỗi vỡ ảnh, các lỗi khác phức tạp hơn xin tự thảo luận nội bộ và phản hồi cho chúng tôi qua email."
Chủ nhiệm Phương lúc này như mới được gỡ sợi dây thừng thắt chặt ở cổ, vội vàng gật đầu giảng hòa cục diện:
"Được rồi, cảm ơn bộ phận Kiểm Soát Chất Lượng đã thống kê cho chúng ta những phần lỗi trên hệ thống. Trước mắt, bộ phận Phát Triển sẽ rà soát lại và thông báo thời gian dự kiến có bản cập nhật mới. Tạm thời thế đi, tan họp nhé!"
---------o0o----------
Lâm Mặc vừa tan họp ở phòng mình xong, đi ngang qua căn-tin lấy nước, vô tình nghe vài ba người ai oán kêu khóc:
"Phương Thư Vũ ở phòng dự án số 2 bị điên sao? Hôm nay ai cho cậu ta ăn thuốc nổ à? Cậu ta diệt hết cả bọn. Lần đầu tiên đi họp mà tôi có cảm giác như vừa thoát khỏi Băng đăng ấy."
Một người khác đáp lời:
"Khi nãy cậu không nhìn thấy khí thế liều mạng "đụng là trụng" của cậu ta hả? Tôi nghe xong không dám ý kiến gì."
Người nọ khó hiểu hỏi:
"Lần trước cậu ta có thế đâu? Hôm nay ai chọc giận gì cậu ta thế?"
Nụ cười của Lâm Mặc nhẹ mà sâu, ra chiều đắc ý.
Xem nào, ván cược này em thắng rất đẹp còn gì!
---------o0o----------
Buổi trưa, Lâm Mặc đi thẳng đến bộ phận làm việc tìm cậu.
Phương Thư Vũ đang đứng chờ thang máy cùng Trương Khang, ánh mắt vừa quét qua nhìn thấy bóng dáng anh, kiềm lòng không được mà cười mừng rỡ, hí hửng gọi:
"Lâm Mặc."
Anh bước đến gần cậu, mùi hương quần áo dễ chịu trên người cậu mơ hồ phảng phất đầu mũi. Thật khiến người ta muốn đè lên giường làm một trận triền miên như đêm qua.
Lâm Mặc cố gạt ngang những ham muốn không đứng đắn của mình, nhìn câu bằng cặp mắt cưng chiều, cười cười hỏi:
"Có vẻ thắng lợi rực rỡ quá nhỉ?"
Đại Vũ phấn khích vừa kể rõ đầu đuôi vừa vung tay minh họa, điệu bộ cực kỳ hăng say. Ánh mắt lấp lánh và sinh động kia thi thoảng nhìn về phía anh, không giấu được sự mong đợi được khen và công nhận.
Hóa ra có một phần công việc và cháy hết mình với nó, bảo vệ quyền lợi của bản thân nó thú vị đến vậy. Trải nghiệm này - nhân cách buổi tối trước giờ của Phương Thư Vũ chưa từng được nếm thử, dư vị toàn bộ dopamine hưng phấn cuộn trào khi nắm giữ được cục diện, rất có cảm giác có thành tựu và uy quyền. Đại Vũ kết bằng một câu đầy kiêu hãnh:
"Tôi đánh thắng rồi, tôi và cả nhóm không cần phải tăng ca nữa."
Trương Khang nhìn Đại Vũ vui vẻ kể công, cố ý chen ngang:
"May là khi nãy tôi kéo cậu lại kịp, không thì cả nhóm không phải tăng ca, mà có thể bị bay màu luôn." Cậu đừng đứng đây ba hoa về chiến công hiển hách của cậu cho crush nữa!
Lâm Mặc bâng quơ hỏi:
"Trưa nay em muốn ăn gì?"
Đại Vũ tinh ý quay sang hỏi cậu bạn thân của Tiểu Vũ bên cạnh mình:
"Trương Khang, cậu đi ăn cùng không?"
Trương Khang nhìn Lâm Mặc, sau đó nhẹ nhàng từ chối:
"Thôi, không cần. Mau trả lại Tiểu Vũ cho tôi. Bạn ăn trưa của tôi bị cậu chiếm dụng rồi. Tôi buồn lắm."
Nói rồi giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt, quay lưng chuồn mất.
Đại Vũ cười gượng, trong lòng có chút áy náy. Người nói vô ý nhưng người nghe để trong lòng, quả thật cậu đang chiếm lấy cơ thể của Tiểu Vũ.
Lâm Mặc biết ý kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia: "Muốn ăn gì nào?"
Đại Vũ tùy tiện đáp: "Muốn ăn anh... Haha."
"Vừa đúng ý tôi. Đi thôi!"
"Á?!"
-End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top