Chap 8: Nhân cách thứ 2 chiếm lĩnh cơ thể

Sáng hôm sau...

Sương lạnh của buổi sáng tinh mơ khiến Lâm Mặc khẽ trở người, mơ màng thấy bên cạnh có một người khác nằm cùng, vô thức choàng tay ôm lấy người kia vào lòng.

Ý thức dần kéo anh về thực tại, anh mở bừng mắt cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng cũng ngước mắt nhập nhèm nhìn anh.

Thôi xong rồi! Trời sáng rồi! Đêm qua mình quên đặt báo thức!

Lâm Mặc buông người bên cạnh ra, trong lòng thoáng qua một chút chua xót.

Tối qua là một người, sáng dậy lại là một người, thật là khiến người ta đau đầu mà.

"Tiểu Vũ, cậu nghe tôi giải thích..."

Phương Thư Vũ mơ màng nhìn quanh, rõ ràng cũng chưa tỉnh ngủ. Nghe thấy người bên cạnh muốn giải thích chuyện gì với mình, lơ ngơ đáp:

"Anh giải thích đi..."

Lâm Mặc khựng lại năm giây, day day thái dương, chật vật nói:

"Aizz, chuyện này. Để tôi yên tĩnh một chút, tôi suy nghĩ làm sao giải thích với cậu."

Tôi không thể nói thẳng cậu bị tâm thần phân biệt, người ngủ với tôi đêm qua là nhân cách thứ 2 của cậu. Tôi đối với cậu không có gì hết.

Con mẹ nó, giải thích thẳng thừng như vậy đến chó còn khó tin!

Ơ, khoan đã, mình hình như đã bị nhiễm cái thói văng tục của Đại Vũ rồi...

Phương Thư Vũ lúc này mới kéo chăn quấn chặt cơ thể mình, giọng điệu chất vấn rất rõ ràng:

"Tôi thấy anh đang suy nghĩ để bịa chuyện... Lão Sâm nhường tôi cho anh sao?"

Lâm Mặc cứng họng.

Dù biết rằng ấn tượng của Tiểu Vũ về anh vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nhưng đến nỗi đánh đồng anh với mấy lão già biến thái quái đản kia thì thật sự có chút khó chấp nhận nổi!

Anh nhìn gương mặt y hệt như người mình thao đêm qua, nhất thời chưa biết phải giải thích thế nào, đành mở lời bằng một câu:

"Tôi... cái đó... đêm qua là em chủ động..."

Phương Thư Vũ buộc miệng nói: "Rõ ràng đêm qua anh chủ động!"

Lâm Mặc! cái tên lưu manh chết tiệt nhà anh! Anh dám bịa chuyện trơn tru như vậy?

Lâm Mặc mở to mắt, đè người bên cạnh xuống giường, bao nhiêu sự ngông cuồng áp chế đêm qua đều đồng loạt sôi sục lên cả. Anh gọi to tên cậu:

"Đại Vũ?!!!!!"

Phương Thư Vũ mơ hồ hỏi lại: "Anh gọi ai vậy?"

Lâm Mặc nửa tin nửa ngờ, tuy không thể chắc chắn 100%, nhưng anh vui điên lên được, mừng rỡ khẳng định một lần nữa:

"Em là Đại Vũ."

Người kia hoảng loạn nhìn anh, rất nhanh đáp lời: "Không phải."

Lâm Mặc tập trung nhìn vào mắt cậu, vài giây sau bèn khẳng định chắc nịch đến tám chín phần - người ngồi trước mặt anh đây - tuy rất khó tin, nhưng rõ ràng là Đại Vũ.

"Em phủ định thì càng phải. Tôi chắc chắn em là Đại Vũ. Em giải thích một chút đi."

Phương Thư Vũ gần như gào lên:

"Lâm Mặc!!! Dựa vào đâu mà anh chắc chắn tôi là Đại Vũ chứ?"

Lâm Mặc ôm chặt lấy người trong lòng, dịu dàng thủ thỉ:

"Một. Em gọi thẳng tên tôi. Tiểu Vũ kia nhìn thấy tôi là né như né tà ấy.

Hai. Nếu em là Tiểu Vũ, thì em sẽ không biết Đại Vũ tồn tại. Cái tên này đối với cậu ta khá xa lạ. Cùng lắm chỉ là tên người anh trai đã mất ở quê nhà. Em hỏi như vậy, làm sao tôi không đoán ra."

Đại Vũ trợn trắng mắt bất lực, thở hắt ra, giọng điệu mềm đi phân nửa:

"Là em sơ suất rồi."

Vừa nghe lời thừa nhận như đầu hàng của cậu, Lâm Mặc lòng như nở hoa, thở phào một cái.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, anh luồng tay vào trong chăn, đem tay từ đùi non non mềm của cậu sờ dọc lên cánh mông tròn nhẵn, bất ngờ vỗ một cái rõ đau:

"Em ngứa đòn hả? Sao dám gạt anh!"

Cú đánh này mang ba phần lực, tuy không quá đau nhưng tiếng kêu rõ ràng rất mạnh. Vừa nãy, Lâm Mặc thật sự bị cậu dọa chết khiếp.

Nếu Tiểu Vũ thật sự tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rối tung rối mù, có thể anh bị tố cáo cưỡng bức cũng không chừng. Mới hôm qua bước vào đồn cảnh sát ghi lời khai tố cáo bản thân bị cấp trên quấy rối, Lâm Mặc vừa mang cái danh "bạn trai hờ" của cậu. Nếu sáng nay bị cậu tóm đến đồn cảnh sát, tố cáo anh cưỡng bức cậu thì...

Tình huống cẩu huyết này, tốt hơn hết là đừng xuất hiện ở thực tế!

Người bị đánh kêu ré lên một tiếng, ấm ức giải thích:

"Em còn không biết chuyện này là thế nào. Ngủ dậy thấy thế này rồi."

Vốn là muốn giả vờ làm tên ngốc Tiểu Vũ kia một chút, để anh đỡ sốc nhiệt. Nào ngờ mới nói được vài câu đã bị lộ tẩy mất rồi!

Biết vậy khi nãy có đánh chết cậu cũng không nhận.

Sao cậu lại mềm lòng vì anh như vậy chứ?!

Não Lâm Mặc có chút xoay vòng, anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này anh cũng sẽ thành người nhân cách phân liệt. Anh đưa tay nghịch hai hạt ngọc trước mặt cậu, chầm chậm đề nghị:

"Chậc. Chúng ta nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi."

Đại Vũ đương nhiên cũng đồng ý. Cậu cũng muốn có một sự lý giải về trạng thái lộn xộn của cơ thể hiện tại, nhưng mà:

"Em đi thì đúng rồi nhưng anh cần khám gì?"

Anh vừa nói "chúng ta"?

Lâm Mặc nhếch môi cười, phát hiện cậu rất để ý tiểu tiết trong câu này của anh. Anh giả vờ nằm ra giường ôm đầu đau đớn, quằn quại nói:

"Tiếp xúc với người đa nhân cách nhiều quá, anh sắp bệnh thần kinh rồi. Phải xin bác sĩ kê đơn cho thuốc an thần!"

Đại Vũ ngồi bật dậy, ném cái gối về phía anh, thẹn quá hóa giận mà gào lên:

"BIẾN!"

----------o0o---------

Đại Vũ đặt chân xuống nền gỗ mát lạnh, bước ra vài bước kéo rèm cửa sổ.

Cả căn phòng rất nhanh ngập trong ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời vừa ló rạng. Những tia nắng vàng vọt đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, tạo thành những vệt sáng ấm áp nhảy múa trên sàn gỗ.

Đại Vũ đưa mắt quan sát tỉ mỉ mới phát hiện quần áo của cả hai quăng đầy trên đất, tố cáo một trận kích tình vồn vập đêm qua.

Cậu mở nhẹ một cánh cửa, để không khí tươi mát ở bên ngoài ồ ạt tràn vào. Đại Vũ chậm rãi hít một hơi thật sâu, bình thản cảm khái:

"Thì ra... mặt trời... đẹp như vậy..."

Nhìn dáng vẻ phóng khoáng của cậu, Lâm Mặc ước gì nhân cách này có thể nắm chính cơ thể đó. Tiểu Vũ quá nhút nhát và yếu đuối, thậm chí có chút nhu nhược, luôn mang cho người khác cảm giác bức bối ngột ngạt. Trái ngược với dáng vẻ lo sợ như chú chim non vừa nhú ra trong trứng kia, Đại Vũ của anh lại giống như một con đại bàng, sải cánh lớn, mạnh mẽ hướng về bầu trời tự do.

Nhìn đồng hồ điểm 8 giờ, anh nghiêng đầu hỏi:

"Em có muốn xin nghỉ phép không?"

Đại Vũ quay đầu lại nhìn anh: "Nghỉ phép?"

Lâm Mặc dè dặt nói:

"Anh không biết tại sao em lại tỉnh giấc này, nhưng Tiểu Vũ phải đi làm mà."

Đại Vũ cau mày: "Em cúp làm có sao không?"

Mối quan hệ xã hội của Tiểu Vũ, cậu không mấy hứng thú. Trước giờ đều không can thiệp.

Huống chi, lần này là ngoài ý muốn tỉnh lại...

Lâm Mặc mở cửa tủ quần áo, chọn bừa một cái áo thun trắng, tròng vào người rồi nhàn nhạt hỏi:

"Em tỉnh thế này có lâu không? Nếu một ngày thì cậu ấy có gặp chút phiền phức. Nếu lâu hơn... chỗ làm này của cậu ấy có thể là khó giữ. Không có nguồn thu nhập ổn định, nhà em..."

Đại Vũ thở dài bất lực, gật đầu đồng tình đáp:

"Phải rồi,nếu không phải cần tiền, cậu ấy đâu cần phải nhẫn nhục như vậy."

Lâm Mặc không nói thêm gì nữa.

Sau khi nghe Đại Vũ tường thuật tình hình của Tiểu Vũ, anh đã âm thầm tìm hiểu một chút về gia cảnh của cậu. Vì cả gia đình đều xem cậu là cái máy rút tiền tự động, áp đặt một mớ trách nhiệm trên trời dưới đất trên vai cậu, với tính cách nhẫn nhục và đè nén kia, đương nhiên chỉ biết cắn răng chịu đựng...

Đại Vũ như vừa chạm trúng một điểm yếu, suy tính thiệt hơn cuối cùng đưa ra kết luận: Cơ bản không thể từ chối lời đề nghị đi làm kia, đành nhắm mắt đưa chân, đi làm thay cậu ta một hôm vậy!

"Được rồi, để em thu xếp một chút. Nếu ngày mai cậu ta còn không... trở về... chúng ta... tính đường khác."

Lâm Mặc đưa môi đến chạm khẽ lên trán cậu, tự nhiên nói:

"Được, đều nghe em!"

Nụ hôn ấy nhẹ như gió thoảng, thoáng đến mức người ta tưởng chỉ là một cái chạm tình cờ.

Đại Vũ chưa kịp phản ứng, cả người trơ ra như phỗng.

Ngay khi cậu có ý thức chuyện gì vừa xảy ra, Lâm Mặc đã đi về phòng bếp, lục tục nướng bánh mì chuẩn bị bữa sáng. 

-End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top