Chap 5: Muốn thao tôi? Các người mơ thật đẹp!

Mỗi ngày đi làm đối với Tiểu Vũ đều như một trận hỗn chiến kéo ra trong âm thầm và bào mòn tinh thần.

Không hôm nào cậu thức dậy với một trạng thái tích cực, lần nào nhìn bản thân trong gương, cậu luôn cảm thấy mình thiếu tự tin. Dù công việc ở tập đoàn Alpha là lý tưởng mà cậu từng nỗ lực phấn đấu, nhưng bây giờ nó chẳng khác gì là một cơn ác mộng.

Vừa bước vào không gian làm việc, chào đón cậu không phải là những lời bông đùa đón mừng ngày mới mà là ánh mắt quái lạ của cấp trên dõi theo mình. Kiểu ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu như nhìn con mồi ngon chực chờ trên bàn ăn đó, có cho cậu 10 cái lá gan cậu cũng không dám đối mặt trực diện với lão Sâm.

Lão Sâm bên ngoài luôn giả vờ là một bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm, thường xuyên viện cớ "giao việc cần trao đổi trực tiếp" mà năm lần bảy lượt yêu cầu cậu vào phòng riêng hoặc lên sân thượng, nơi riêng tư chỉ có hai người. Những lời nói nửa đùa nửa thật, những lần chạm eo, sờ mông tưởng như vô tình nhưng xuất hiện mỗi lúc một dày đặc, những dòng tin nhắn mờ ám gửi ngoài giờ làm việc... Trạng thái bức bối này đã kéo dài hơn một năm trời, hệt như một cái thòng lọng, lão Sâm ở đầu dây bên kia càng siết càng chặt, chính bản thân Tiểu Vũ cũng cảm thấy mình sắp tới hạn, cơ thể và tinh thần không thể trụ được thêm bao lâu nữa.

Bị quấy rối nhiều lần nên cậu buộc phải uống thuốc ngủ thường xuyên. Việc này không ngoài mục đích để đảm bảo bản thân luôn ngủ đủ giấc, buổi sáng luôn phải cảnh giác với Lão Sâm.

Tính cách của Tiểu Vũ trước giờ luôn dè dặt và ẩn nhẫn, đối với những chuyện quấy rối nơi công sở thế này, thay vì tố cáo thẳng thừng, cậu luôn do dự. Cậu lo rằng một khi mọi việc bị phanh phui ra, người phải nghỉ việc là cậu chứ không phải lão Sâm... Rồi bọn họ sẽ không ai tin một thanh niên trưởng thành tầm thường như cậu, lại bị quấy rối bởi chính cấp trên tài ba của mình. Người ta thà tin phụ nữ là nạn nhân, chứ sẽ không tin vào một nam đồng nghiệp cũng trở thành nạn nhân đâu nhỉ?

Đỉnh điểm của mọi việc chính là hôm nay, khi cậu gần như nghĩ bản thân đã sắp thoát khỏi cái lồng sắt này - tan làm đúng giờ như mọi khi thì Lão Sâm lại yêu cầu cậu vào phòng riêng với lý do điều chuyển công tác. Tiểu Vũ ngầm thấy vui trong lòng, có lẽ đây là một cơ hội có thể chuyển mình.

Có lẽ Lão Sâm đã suy nghĩ thông suốt, chấp nhận buông tha cho cậu rồi.

Hi vọng là hi vọng vậy, nhưng cậu cũng lo sợ những chuyện quá phận trước đây có thể sẽ tái diễn, trước khi vào phòng, cậu bật chế độ ghi âm ở đồng hồ điện tử trên tay. Sắp xếp đâu vào đó rồi mới an tâm bước qua cái cửa đáng sợ kia.

Lão Sâm vừa thấy cậu bước vào, đôi mắt đã sáng quắt lên, mừng rỡ hỏi:

"Tiểu Vũ, cậu thực tập sinh ở phòng dự án số 7 bao lâu rồi nhỉ?"

Cậu thành thật trả lời: "Gần 1 năm rưỡi ạ."

"Công ty đang có đợt điều chuyển công tác cho các thực tập sinh. Năm nay có nhiều thay đổi quá. Tôi chưa biết có thể xin cho cậu điều chuyển dễ dàng không."

Mặt Tiểu Vũ rất nhanh đã đổi sắc, đầu cúi thấp, trong phút chốc chưa biết đáp lời thế nào.

Lão Sâm tiến gần hơn với cậu, đưa tay ôm eo cậu rồi trượt tay xuống mông, tham lam bóp mạnh một cái:

"Tôi có cách giúp cậu... nhưng mà cậu, phải chịu thiệt thòi một chút."

Chưa để cho cậu có thời gian phản kháng, tay kia trong túi quần của lão lấy ra một cái chích điện, dí sát vào eo cậu:

"Phục vụ hết các sếp lớn ở phòng dự án số 2,4,6 và 7."

"Dùng lỗ đít của cậu làm bồn xả tinh cho bọn họ."

Tiểu Vũ uất ức đến nghẹn ngào, cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng giữ chặt nút nguồn và phát tín hiệu khẩn cấp SOS cho người đặc biệt.

Cậu yếu ớt thều thào khi thấy Lão Sâm giả vờ kêu gào hô hoán người ở bên ngoài vào:

"Không! Đừng mà!"

—-----o0o—-------

Đại Vũ tỉnh dậy với cái eo đau rần, vừa cựa quậy ngồi dậy thì thấy mấy món thịt cá sống lành lạnh đang đặt trên vai và cánh tay của cậu rơi rụng lả tả trên mặt bàn.

Xung quanh là ba bốn người đàn ông đáng tuổi cha chú của cậu, vừa uống rượu vừa gắp món ăn từ trên da thịt cậu.

Đại Vũ thật sự choáng váng đến cực điểm.

Cái kiểu biến thái gì đây chứ?!

Một ông chú lớn tuổi đang gắp miếng thịt sống bỏ vào miệng, vừa nhìn thấy cậu ngồi dậy bèn bất ngờ hỏi:

"Thằng nhóc này, chưa hết thời gian gây mê sao lại tỉnh rồi?"

Người bên cạnh ông ta cũng hoảng hốt kêu lên:

"Con mẹ nó, thằng nhóc này sao tỉnh sớm vậy?"

Đại Vũ khó chịu phủi phủi mấy món thức ăn trên người mình, lúc này mới nhận ra cả cơ thể của mình đang nằm trên 1 cái bàn lớn, hạ bộ chỉ đắp duy nhất một miếng lá chuối. Con bà nó kỳ cục chết đi được!

"Để tôi xuống! Tôi từ chối tham gia các kiểu phục vụ này."

Chuyện quan trọng hơn chính là: Lâm Mặc không có ở đây.

Sau cuộc đối thoại với anh hôm qua, Đại Vũ quyết định kể ngắn gọn tình hình của Tiểu Vũ cho Lâm Mặc biết. Nghe xong anh chẳng nói thêm gì, chỉ quả quyết một điều rằng anh sẽ để mắt đến Tiểu Vũ nhiều hơn.

Để mắt nhiều hơn của anh là người xảy ra chuyện rồi mà bóng dáng còn không thấy đâu?

Đôi mắt láo liêng của Lão Lâm phỏng chừng thấy tình hình không ổn, ngay lập tức ra lệnh đánh úp:

"Nếu đã tỉnh rồi thì không giữ lâu được, trực tiếp đè ra thao đi."

Ba tên đàn ông kia đồng loạt xông đến, người giữ tay kẻ giữ chân, kiên quyết ghì sấn cậu trên bàn lớn, lục tục chuẩn bị hành sự.

Lão Lâm nhanh tay cởi khuy quần, đem quần ngoài lẫn quần con tuột qua khỏi gối, côn thịt nhăn nheo ở giữa chân sớm đã hăng hái từ lâu.

Đại Vũ nhìn về hạ bộ của lão, cau mày chán ghét.

Tình huống hỗn loạn thế này mà còn có thể cương lên được. Đúng là hết nói nổi.

"Muốn thao tôi? Mấy lão già các người mơ thật đẹp!"

Nói rồi cậu há miệng cắn vào tay một người đang giữ cổ tay gần mình nhất. Người kia vì đau điếng và bất ngờ, theo phản xạ buộc phải thả ra, tay vừa thả liền xoay mình đấm cho người giữ bên tay còn lại một cú trời giáng.

Gã đàn ông bị đấm muốn lệch cả hàm, loạng choạng lùi về phía sau, cay cú nói:

"Sao chống cự rồi, thằng này dữ quá vậy?"

Lão trung niên bị cắn ở tay cũng do dự lùi lại, lườm mắt nhìn Lão Sâm, ai oán:

"Lão Sâm, chẳng phải ông nói nó là cừu non yếu thế sao? Trông nó như khủng long bạo chúa thế này, sao tôi dám thao?"

Lão Sâm đứng ở một góc sốc toàn tập - Tiểu Vũ bình thường một câu chửi thề nói tục cũng chưa từng nói, sao hôm nay vừa tỉnh lại thì hệt như một người khác, ngữ điệu giận dữ khi chống cự cũng mạnh mẽ thế kia rồi?!

Đại Vũ trên người không một mảnh vải che thân, bị bốn cặp mắt háu đói của bốn lão già nhìn chăm chăm đến ngứa hết cả người. Cậu thật sự túng quẫn đến cực điểm, gào đổng lên:

"Lâm Mặccc, con mịa nó, ba hồn bảy vía nhà anh mau lăn xác ra đây!"

Lâm Mặc đang "nằm vùng" bên ngoài cửa, vừa nghe tiếng xô xác và có người mắng nhiếc gọi tên mình, lo lắng lao vào như tên bắn.

Ánh mắt cả hai giao nhau trong tích tắc. Người nửa nằm nửa ngồi trên bàn thì thở phào, kẻ từ ngoài xông vào thì cảm thấy hơi thở như bị bóp nghẹn.

Dáng vẻ lõa lồ của cậu lúc này... quả thật quyến rũ mê người!

Khoan đã, bốn cặp mặt khác trong phòng cũng đang nhìn đau đáu! Chó má thật!

Mấy tên cảnh sát thấy anh chạy vào cũng tức tốc chạy vào theo.

Vì đã được nghe tin báo cáo từ trước, bọn họ đương nhiên là phản ứng nhanh gọn, thẳng tay còng hết bốn gã đàn ông kia lại.

Lâm Mặc cởi áo khoác ngoài quăng về phía Đại Vũ, giọng điệu có chút khó chịu ra lệnh:

"Che đi."

Đại Vũ vừa ấm ức vừa hoảng loan, nhất thời kích động gào lên như một tên điên:

"Anh đến trễ một chút thì lỗ này của tôi không giữ được nữa."

Anh có lương tâm không hả?!

Lâm Mặc bước ba bước dài ôm chặt cậu vào lòng, xoa xoa tay trên lưng cậu, ghé sát tai thì thầm dỗ dành:

"Em nghĩ tôi cho phép sao?"

Đại Vũ đẩy nhẹ anh ra, trừng mắt lườm lườm:

"Không cho phép thì sao không xuất hiện từ sớm."

Lúc tôi vừa tỉnh lại thấy trong phòng không có anh. Anh có biết tôi hoảng loạn tới mức nào không?

Nghe thấy tiếng trách móc đầy ấm ức kia, Lâm Mặc chẳng an ủi thêm nào, trực tiếp đem cậu ôm vào lòng. Anh áy náy nói:

"Không ngờ em sợ đến vậy. Cả người em vẫn đang run này."

Đại Vũ cố lấp liếm nỗi sợ trong lòng mình, bực dọc nói: "Bớt nói nhảm!"

Lâm Mặc cười gượng, mở lời giải thích: "Tôi đọc không nổi những tin nhắn kia. Tôi out group."

Nhắc đến đây, Lâm Mặc mới cảm thấy rùng mình. Sáng nay anh giả vờ tiếp cận Lão Sâm, nói rằng anh đang rất có hứng thú với Phương Thư Vũ, muốn kéo cậu ta về phòng dự án số 2. Lão Sâm không những không cản trở, ngược lại còn nhiệt tình chia sẻ rằng lão cũng nhìn trúng cậu thực tập sinh ấy từ lâu. Hơn một năm nay luôn muốn nếm thử vị, ấy mà vẫn chưa có cơ hội. Lão add anh trực tiếp vào một cái group với cái tên rất chó má là: "Thịt con cừu non", nội dung trao đổi qua lại trong group dâm tục cực kỳ. Về cơ bản là muốn trong ngày đem Tiểu Vũ "ăn sạch" cho bằng được.

Lâm Mặc đọc mấy dòng tin văng tục của bọn họ, thầm cảm thán không thể tin được Tiểu Vũ đã phải uất ức như thế nào trong thời gian qua. Việc nhân cách thứ 2 là Đại Vũ xuất hiện, không phải là kết quả của ngày một ngày hai, mà là hơn một năm trời cậu ấy bị giày vò và quấy rối bởi chính cấp trên của mình.

Lâm Mặc càng đọc càng nhịn không nổi nữa, sau khi giành nhiệm vụ an bài địa điểm, trực tiếp rời khỏi group chat đó.

Đại Vũ bấu chặt lấy cổ tay anh, kích động thét lên:

"Thế sao đủ bằng chứng..."

Lâm Mặc đem tay còn lại vỗ vỗ lên tay cậu:

"Cuộc trò chuyện của Tiểu Vũ và hắn được đồng hồ điện tử ghi âm lại."

"Mịa nó, sao không nói sớm!"

"Em tỉnh sớm hơn dự định, chỉ mới 9 giờ 15 phút."

Đại Vũ bất bình lườm anh:

"Tôi còn không tỉnh thì nói không chừng cái lỗ đít này bị bọn họ chơi tả tơi rồi."

Lâm Mặc cười cười:

"Theo kế hoạch thì chỉ mới đầu tiệc thôi. Tôi còn tưởng phải 10 giờ em mới tỉnh, nên tôi sắp xếp tiết mục 10 giờ mới bắt đầu."

Nghe tới đây, cậu vung tay muốn đấm thẳng vào mặt Lâm Mặc:

"Con bà nó anh theo phe nào vậy?"

Anh ngay lập tức né sang một bên, dùng giọng điệu trầm ổn giải thích:

"Tôi nghĩ khi em tỉnh thì dễ xử lý hơn? Dù sao tôi với Tiểu Vũ không có thân lắm..."

Lúc này nét mặt căng thẳng của cậu mới giãn ra, ậm ừ đáp lại:

"Cũng phải..."

Lâm Mặc nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, chậm rãi bước đến mép bàn, lên tiếng trêu đùa:

"Chẳng phải khi ở bên tôi em nứng sảng lắm sao, bị vây quanh dòm ngó một chút mà run đến cỡ này?"

Đại Vũ thuận thế ôm lấy người anh, hai chân quắp lấy eo anh, tự nhiên bám dính lấy anh:

"Bọn họ bẩn. Tôi không thích."

Lâm Mặc đưa hai tay xốc nhẹ một cái, vừa vặn đem cậu ôm cứng vào lòng. Anh dịu dàng nói:

"Được. Đi thôi, cho cảnh sát lấy lời khai xong là có thể về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top