Chương 5: Hội chợ tính nô

Như vừa chợt nhớ ra điều gì, Dương Hỏa với lấy điện thoại lười nhác soạn tin nhắn thoại cho Tiểu Quỷ.

"Cậu còn ở dưới nhà không? Mua một ít cháo lên căn hộ của Vani giúp tôi với."

Chưa đầy 20 phút sau.

Tiểu Quỷ đứng trước cửa nhà của Vani, xoa xoa cơ mặt mình. Cậu ta cố gắng chuẩn bị nở một nụ cười thật tươi để tạo ấn tượng tốt với idol mới nổi. Vừa đưa tay ấn chuông thì người mở cửa lại là Dương Hỏa.

Nụ cười sáng lán của cậu ta ngay lập tức vụt tắt, chán nản lách người bước vào.

Sếp không bao giờ cho cậu ngầu quá 5 giây.

Dương Hỏa nhìn cái nụ cười cứng đờ kia, cười cười trêu ghẹo:

"Làm bộ làm tịch!"

Tiểu Quỷ đưa mắt nhìn quanh căn hộ sang trọng của Vani mà không giấu được sự ngưỡng mộ, kích động như muốn nhảy cỡn lên, vui mừng nói: "Đại... Đại tổ tông của tôi, cả đêm qua anh ngủ ở đây à?"

Nhà ở khu này mắc lắm đấy, đừng nói là tiền mua, cho dù chỉ là tiền thuê nhà thôi cũng không bằng với lương tháng không ăn không uống không sắm sửa của tôi đó!

Người mua được căn hộ ở đây, không phải là đại gia thì cũng là thiếu gia con nhà khá giả.

Anh vậy mà cưỡm ngang người ta như vậy hả?

"Ừm."

Dương Hỏa mở hộp cháo ra nhâm nhi, liếc mắt một vòng. Bây giờ mới để ý, căn hộ này của em ấy trang trí theo phong cách châu Âu, tuy không quá cầu kỳ nhưng cũng rất bắt mắt. Chỉ là đêm qua mọi sự tập trung đều dồn hết vào em ấy, chẳng để ý lắm về bối cảnh xung quanh.

Tiểu Quỷ lơ ngơ phát giác ra một chuyện:

Rồi chủ nhà đâu? Để khách cũ với khách mới tự tiện đi lại trong nhà như chốn không người vậy?

Tiểu Quỷ khẽ nghiêng đầu nhìn vào phòng ngủ, nhìn thấy cái cửa tủ quen thuộc trên livestream, mặt cậu ta bèn biến sắc lần 1.

Sau khi liếc mắt nhìn người đang ngủ mê man trên giường, mặt cậu ta biến sắc lần 2.

Não bộ rất nhanh suy diễn ra gần như toàn bộ quá trình, giọng cậu ta lắp ba lắp bắp truy hỏi:

"Anh... ăn sạch luôn rồi...? Mùi bạch dịch ở trong phòng còn nồng lắm luôn. Nồng cỡ này thì cũng phải 3- 4 tiếng lận..."

Dương Hỏa bước đến đóng cửa phòng ngủ lại, kéo tay Tiểu Quỷ quay về bàn ăn.

Cậu nhóc đó bị giày vò một trận mệt đứ đừ rồi. Không để cái tên lắm lời này làm phiền được.

Đoạn, hắn cười cười:

"Có ai khen mũi cậu thính chưa?"

Tiểu Quỷ cơ bản là không nghe được lời khen móc mỉa đó của hắn vào tai, ngược lại còn đang để tâm đến một trọng điểm nhức nhối khác:

"Anh thao người ta cả đêm qua hả? Vừa tắt livestream thì đã nhào vô ầng ậc luôn sao? Bạo ngược dữ vậy?"

Dù rằng tư duy của sếp không phải dạng bình thường, nhưng "tốc chiến tốc thắng" thế này thì đến chịu...

Nhưng từ đêm qua cho đến bây giờ, cũng phải hơn 10 tiếng đấy...

Dương Hỏa lườm lườm cắt ngang suy nghĩ xa xôi của Tiểu Quỷ:

"Suy diễn ít thôi, cái huyệt của em ấy nhỏ qua, lúc đấy không nhét vào vừa! Tôi dùng phễu định hình cả một đêm, đến sáng nay, tầm 7 giờ..."

Đột nhiên hắn khựng lại.

Nếu cứ nói về vấn đề này nữa thì hắn cảm thấy mình rất không có tính người.

Đoạn, hắn quay ngoắc sang chủ đề khác: "Cậu đi nấu nước ấm cho tôi đi."

Tự dưng đang hóng chuyện lại bị chuyển sang sai vặt, mặt mày của Tiểu Quỷ tuyệt nhiên không hề vui, làu bàu oán thán:

"Sao nào, bây giờ lương tâm trỗi dậy, muốn bồi thường cho người ta hả?"

Dương Hỏa lấp liếm:

"Cũng tạm, tôi muốn dẫn em ấy đi hội vào chợ đêm nay."

Mặt Tiểu Quỷ lại nghệch ra:

"Hội chợ? Gun Pub?"

Hội chợ mà diễn viên khiêu dâm nói chắc chắn không phải là cái thể loại tụ tập mua bán quần áo kết hợp với giải trí đơn thuần.

Hội chợ mà người trong ngành hay nhắc đến ở đây chính là hội chợ buôn tính nô. Hay nói thẳng ra chính là nô lệ phục vụ nhu cầu tình dục. Hình thức này tuy đã cấm nhưng một số Pub hạng sang vẫn có thể tổ chức, chủ yếu là phục vụ cho những kẻ có máu mặt, dân chơi thượng đẳng trong ngành.

Người ta mới qua 2 ngày tuổi 18, hắn đã bứng cậu ấy đi đến một chỗ nhạy cảm như vậy?

Dương Hỏa nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên để cậu tiếp xúc nhiều về ngành này một chút, biết đâu chừng giữa cả hai sẽ có thêm nhiều chủ đề để nói hơn.

Tuy rằng xuất phát từ lòng tốt, nhưng cách thể hiện và đích đến quả thật chẳng ra làm sao...!Σ( ̄□ ̄;)

"Đủ tuổi trưởng thành rồi thì phải đi đến những nơi dành cho người trưởng thành chứ? Có vấn đề gì sao? Cần mang chứng minh thư à?"

Tiểu Quỷ thất kinh, mặt mày đen như cái đít nồi, lắp bắp hỏi lại:

"Hả? Sao nhịp độ phát triển mối quan hệ này nhanh quá vậy? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa được..."

Dương Hỏa tỉnh queo đáp trả như một sự thật hiển nhiên:

"Em ấy đã là người của tôi. Bị thao đến như vậy rồi...! Phải dẫn em ấy đến hội chợ chơi để vun đắp tình cảm chứ."

Tiểu Quỷ nghẹn ngào há hốc mồm, mãi lâu sau mới thản thốt nói:

"Logic ở đâu?! Đại tổ tông của tôi?"

------o0o------

Gun Pub.

Khu quần thể rộng lớn này từ lâu đã biến chất trở thành một căn cứ điểm vui chơi.

Chỉ cần bạn là dân có tiền và có thú chơi, ở khu hội chợ này chắc chắn tìm được thú vui thuộc về bạn.

Đã gọi là hội chợ, thì có mua có bán, đàn ông phụ nữ đều có thể đến đây mua bán tính nô.

Chỉ cần thuận mua vừa bán là được, không có bất cứ ràng buộc mang tính pháp lý nào khác.

Dương Hỏa và Tiểu Quỷ thuận lợi qua cửa, chỉ mỗi Vani bị bảo vệ giữ lại.

Hắn rõ ràng biết cậu sẽ bị chặn, nhưng vẫn muốn đứng một bên xem cậu ngượng ngùng ra sao.

Một anh bảo vệ biết rõ một luật ngầm: người đi cùng Dương Hỏa thì không nên làm khó, nhưng thấy cậu nhóc mặt búng ra sữa đứng trước cổng rụt rè mất tự nhiên kia, đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo. Giọng anh ta trở nên nghiêm nghị, đanh mặt nghi ngờ hỏi:

"Cậu nhóc này, trên 18 tuổi không đây?"

Vani nuốt khan, giả vờ tự nhiên trả lời:

"Em đủ 18 tuổi mà..."

Anh bảo vệ nhìn về phía Dương Hỏa, thấy hắn khoanh tay đứng nhìn trò vui bèn lớn mật ghẹo thêm:

"Trông dễ thương đáng yêu vậy, mà khẩu vị cũng mặn quá ha."

Vani míu môi, gương mặt búng ra sữa bắt đầu mếu máo. Cậu líu ríu nhìn về phía Dương Hỏa đang đứng bên trong kia, líu ríu cầu cứu: "Hỏa ca..."

Dương Hỏa nhếch môi cười quay trở ra ôm lấy eo cậu, thuận lợi đưa cậu dễ dàng bước qua cửa, đoạn, nháy mắt với anh bảo vệ diễn sâu kia:

"Được rồi, nhớ mặt thôi. Sau này đừng có dọa người của tôi."

Anh bảo vệ đương nhiên biết chừng mực, niềm nở lách người để cậu bước qua.

Cậu nhóc này nhát thật đấy, sao lại đi theo cái tên ngạo mạn kia học thói xấu vậy! Người trong ngành này độ này chuyển sang thể loại shota dễ thương hết rồi sao?

Vani vội vã bước theo chân Tiểu Quỷ, cánh tay lại không an phận níu lấy vạt áo của người bên cạnh. Dương Hỏa cười cười, trong lòng thích muốn chết.

Hắn đem bàn tay đang ôm eo cậu đổi thế, thuận lợi đem năm ngón tay mình đan chặt vào tay cậu. Nhạc trong Pub ầm ầm đánh ra từ tứ phía, căn bản là phải ghé sát tai nhau nói chuyện thì mới có thể trao đổi được. Dương Hỏa đưa tay lắc lắc trước mặt cậu, biểu tình vô cùng mờ ám, kề môi đến gần tai cậu mà đắc ý nói:

"Như thế này, bọn họ sẽ biết em là người của tôi. Chẳng ai dám làm gì em đâu."

Vani khẽ siết nhẹ tay hắn, ngượng ngùng chủ động sấn đến tai hắn hỏi:

"Cái danh hiệu "người của Dương Hỏa" này rất có uy ạ? Anh rốt cuộc là thế nào mà người ta sợ thế?"

Dương Hỏa ghé sát tai cậu trả lời:

"À, tôi từng có cổ đông trong quán Pub này."

Vani thất kinh, lần này lại chủ động dừng lại, nhón chân kề sát người anh, hỏi lại:

"Hả? Cái hội chợ to bự như cái lâu đài này là của anh hả?"

Dương Hỏa cảm thấy trò nói qua nói lại, tiếp xúc thân mật này rất thú vị. Bèn cố ý hôn lên vành tai cậu một câu, sau đó mới đáp lời:

"Tôi là cổ đông góp vốn thôi, không hẳn là của tôi đâu. Nhà em cũng giàu mà, có cần phải hốt hoảng vậy không?"

Người kia bị đột ngột bị hôn trên tai bèn đỏ mặt, rụt người về sau.

Nhìn thấy biểu cảm cố ý câu dẫn của hắn, cậu bèn quắc mắt lườm hắn 1 cái.

Anh lưu manh!

"Sao anh biết nhà em giàu? Nhà em chỉ là loại khá giả thôi."

"Tiểu Quỷ nói ông nội em mua đứt căn hộ em đang ở từ lâu rồi. Mà giá căn hộ ở khu đó, lương tháng của Tiểu Quỷ trả tiền thuê thôi cũng không nổi. Trong khi, theo anh nhớ, lương của thằng nhóc đó không ít!"

"À, cái đó là của ông nội em... Không tính phần em được. Em là sinh viên, rất nghèo!"

"Nghèo nên livestream show hàng kiếm tiền hả? Chậc chậc... Tính ra con đường khởi nghiệp của em chông gai quá, mới đầu tư vào mấy hôm đã sắp phải lock account rồi. Rủi ro nghề nghiệp quá cao!"

"Anh đừng trêu em nữa được không? Không đứng đắn."

"Người trong ngành này cái thiếu thốn nhất chính là đứng đắn đó! Em đừng đòi hỏi người ta cao quá nha."

"Vậy hôm nay đưa em đến tham quan thôi à?"

"Em cũng khá thông minh đấy chứ. Đến cho em mở mang tầm mắt. Cảnh nào khiến em hứng nhất thì có thể học tập, về chia sẻ trên livestream. Nếu chịu không nổi thì đến tìm anh, anh giúp em thỏa mãn."

Vani rụt rè nhìn xung quanh, không dám bước loạn xạ, cậu nhóc như con cừu nhỏ đứng giữa bầy sói.

Đột nhiên cất giọng rụt rè nói với anh:

"Anh...!đi đâu?"

"Giải quyết nợ cũ, không dắt em theo được. Em đi tới cuối hội chợ này, rẽ trái, vào phòng Karaoke đó đợi tôi. Chơi vui vẻ."

Dương Hỏa quăng cho cậu một chiếc điện thoại rồi quay người bước đi.

Tiểu Quỷ tò tò đi theo sau lưng Dương Hỏa, đi vài bước là cứ ngoái lại nhìn cậu nhóc kia, bất an hỏi:

"Đại Côn, chúng ta cứ để cậu ấy đi vậy sao?"

Dương Hỏa hoảng hồn vì cái đuôi mình mặc định đã theo câu nhóc kia lại đột nhiên xuất hiện lù lù bên mình, hắn xua tay dặn dò Tiểu Quỷ:

"Quên mất, sau này tôi và cậu ấy tách ra thì cậu đi theo cậu ấy. Trông chừng Vani. Đừng cho nhóc đó uống lung tung!"

-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top