Chương 46: Cách quần lót vò âm đế

Mặc dù biết Bạch Huyền chính là nhân vật chính thụ trong tiểu thuyết, nhưng Giang Ninh cũng không có bởi vì cậu là tình địch tiềm ẩn mà thay đổi thái độ.

Bởi vì Giang Ninh rất rõ ràng, điều này cũng không thể trách Bạch Huyền, nhưng cậu vẫn là không nhịn được muốn thăm dò một chút, Bùi Quân Trạch trong lòng Bạch Huyền là như thế nào.

Thế là nói với Bùi Quân Trạch một tiếng sau đó kéo Bạch Huyền đến nhà ăn của công ty để ăn cơm, đây là lần đầu tiên cậu đến nhà ăn của công ty, đồ ăn rất phong phú, người cũng rất nhiều, đủ để nhìn ra công ty cường thịnh.

Thật vất vả lấy đồ ăn rồi tìm một chỗ trống, Bạch Huyền vội vàng lôi kéo Giang Ninh, hai người mặt đối mặt ngồi xuống.

Ăn được một nửa, Giang Ninh rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm: "Cậu cảm thấy Bùi tổng là người như thế nào?"

Cậu nhìn thấy Bạch Huyền ở đối diện hơi sửng sốt, sau đó dùng giọng nói rất thưởng thức: "Bùi tổng là một người rất lợi hại, đặc biệt là trong công việc, đưa ra kiến giải xa người thường."

"Vậy sao......" Giang Ninh trong lòng trầm xuống, miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, vô thức dùng đũa chọc cơm mấy lần,

Bạch Huyền gật đầu: "Đúng vậy."

Liếc nhìn sắc mặt của Giang Ninh, tự cảm thấy mình không có nói sai, dù sao ở trước mặt người yêu của Boss khen liền xong việc.

Hai người mảy may không chú ý tới Bùi Quân Trạch và trợ lý Lương đứng cách đó không xa.

Bùi Quân Trạch sắc mặt băng lãnh nhìn Giang Ninh cùng người khác vừa nói vừa cười, ánh mắt sắc bén dưới mắt kính như là lưỡi dao hàn băng, nhân viên đi ngang qua đều bị dọa không dám chào hỏi hắn.

Trợ lý Lương đứng ở phía sau có chút bất đắc dĩ, trong lòng đoán chừng Bạch Huyền không lâu nữa sẽ bị điều đến công ty con.

-

Sau khi tan việc cùng nhau về đến nhà, Giang Ninh luôn cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, cụ thể lại nói không được.

Sau khi cơm nước xong Bùi Quân Trạch như thường lệ đi vào thư phòng, Giang Ninh suy nghĩ, cũng đi theo vào.

"Có phải anh đang tức giận hay không nha?" Giang Ninh tiến đến trước mặt Bùi Quân Trạch hỏi.

Bùi Quân Trạch liếc mắt nhìn cậu, sau đó lại tập trung ánh mắt vào màn hình máy tính, ngón tay thon dài đẹp mắt gõ trên bàn phím, thản nhiên nói: "Cơm ở căn tin ăn ngon không?"

"A?" Giang Ninh chớp chớp mắt, mặc dù không hiểu vì sao lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn thành thật nói: "Cũng khá ngon."

Bùi Quân Trạch hừ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, chuyên chú nhìn máy tính.

Giang Ninh đứng ở một bên nhíu mày suy tư, một lát sau chợt nhận ra: "Anh chính là tức giận!"

Bùi Quân Trạch hơi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Giang Ninh, dò hỏi: "Tại sao anh phải tức giận?"

Giang Ninh chớp mắt, ngữ khí khẳng định nói: "Bởi vì hôm nay em không ăn cơm trưa cùng anh."

"A." Bùi Quân Trạch tức giận cười, hắn đóng máy tính lại, đưa tay kéo Giang Ninh vào trong ngực, ngữ khí cổ quái: "Lão bà, hôm nay em không ngoan."

Giang Ninh ngồi trên đùi nam nhân một mặt mờ mịt, cổ tay bỗng nhiên bị bắt lại, một giây sau, truyền đến đâm nhói.

"Tê! Đau!" Giang Ninh giãy dụa muốn rút tay về, nhưng nam nhân vẫn giữ chặt cắn, cổ tay đau đớn khiến cậu nhịn không được đỏ cả vành mắt, giọng nói không tự giác nghẹn ngào: "Bùi Quân Trạch, em đau...... Ô...... Buông ra......" Gấp đến độ thậm chí hô tên họ.

Bùi Quân Trạch bất vi sở động dùng sức cắn cổ tay của cậu. Không biết thời gian qua bao lâu, Giang Ninh thút thít, chỗ bị cắn dần dần chết lặng, nam nhân rốt cục cũng nhả ra.

Giang Ninh vội vàng rút tay về, nhìn thấy vết cắn dần dần trở nên tím xanh, dấu răng sắp xếp chỉnh tề thậm chí còn hiện ra tơ máu, cậu nhìn hằm hằm Bùi Quân Trạch, có chút tức giận chất vấn: "Sao lại cắn em? Em đã nói em đau!"

Hoàn toàn không biết bộ dáng cậu phồng má tức giận không hề có một chút lực sát thương nào, giống như mèo con tức giận, sữa hung sữa hung lóe lên móng vuốt giương nanh múa vuốt.

"Vậy cục cưng cũng cắn trả có được không?" Bùi Quân Trạch chậm rãi dụ dỗ, chủ động lộ ra cổ tay đưa tới bên miệng Giang Ninh.

Giang Ninh nổi nóng, có đường tắt phát tiết tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền dùng sức cắn, răng nanh bén nhọn dễ dàng đâm thủng da, khoang miệng tràn ngập mùi vị rỉ sắt.

Bùi Quân Trạch lông mày cũng không nhíu một, đáy mắt tràn đầy vui vẻ, có chút hững hờ nghĩ đến răng lợi của mèo con cũng rất sắc bén.

Cuối cùng vẫn là Giang Ninh sau khi hết giận cảm thấy băn khoăn, buông miệng ra dùng đầu lưỡi mềm mại liếm láp vết thương trên cổ tay của nhân, cảm giác đau đớn nương theo tê dại như điện giật trong nháy mắt bay thẳng đến da đầu.

Hô hấp của Bùi Quân Trạch trong nháy mắt trở nên gấp rút, hạ thân lập tức nhô lên, lao thẳng vào khe mông mềm mại của Giang Ninh.

Giang Ninh không thoải mái giật giật thân thể, đẩy ra cổ tay người đàn ông, mở miệng phàn nàn: "Sao anh luôn phát tình thế."

Bùi Quân Trạch cười nhẹ một tiếng, tiếng cười gợi cảm đến cực điểm, tay của hắn thừa cơ xốc quần áo Giang Ninh lên, bao trùm bên trên nhũ thịt trơn mềm, thấp giọng nói:"Bởi vì em là xuân dược của anh."

"Chỉ cần chạm nhẹ...... Liền khiến anh khó kìm lòng nổi."

Giang Ninh gương mặt và cổ ửng đỏ một mảnh, đôi mắt đầy nước nhẹ nhàng trừng nam nhân, bị xoa thở khẽ lên tiếng, nhịn không được ưỡn ngực.

Sau khi bốp mấy cái, Bùi Quân Trạch có chút vội vàng thẳng đến mục tiêu, dưới bàn tay trượt vào trong quần Giang Ninh, cách quần lót hơi mỏng xoa âm hộ ngọt ngào mọng nước, lòng bàn tay rất nhanh đã cảm nhận được ẩm ướt.

Giọng nói của Bùi Quân Trạch khàn khàn vô cùng, đè nén tình dục đáng sợ: "Cục cưng, em thật nhiều nước."

Giang Ninh đã không còn sức lực phản bác, cả người mềm như một vũng nước đổ vào trong ngực nam nhân, da thịt trắng noãn lộ ra sắc khí, bị xoa phát ra rên rỉ lẩm bẩm, hai chân siết chặt tay đang tác quái, không biết là muốn ngăn cản hay muốn càng quá phận.

Đầu ngón tay cách vải tìm kiếm, giống như là đang xác nhận điều gì, sau đó chuẩn xác không sai đè lên âm đế đã bị kích thích đến đứng thẳng, cách vải vóc thô ráp cứ như vậy nhanh chóng ma sát.

Giang Ninh chợt mở to mắt, bị kích thích mãnh liệt lại ngay thẳng co lại thành con tôm nhỏ, ngón tay run rẩy vị cổ tay in vết cắn của nam nhân, y y nha nha thét lên.

"A a a a không muốn! Dừng lại nha a a! Ha ha! Không...... A!"

Khoái cảm như mưa to gió lớn xâm nhập thân thể Giang Ninh, thân thể của cậu vốn là mẫn cảm, huống chi là âm đế có vô số đầu dây thần kinh, mẫn cảm hơn trăm lần, bị cách vải vóc thô ráp lề mề như thế, cậu thét lên run thân thể phun ra.

Quần lót căn bản không hút được bao nhiêu nước, ẩm ướt làm ướt bàn tay Bùi Quân Trạch. Hắn không thèm để ý chút nào rút tay ra, động tác nhanh chóng cởi quần và quần lót của Giang Ninh ném qua một bên, đôi chân thon dài thẳng tắp dài dưới ánh đèn đẹp đến mức rung động lòng người.

Bùi Quân Trạch tách đùi Giang Ninh ra, lộ ra âm phụ phấn hồng, âm thần giống như tiểu hồ điệp tách ra hai bên, vừa tiếp nhận trách móc nặng nề âm đế sưng đỏ run rẩy đứng thẳng, hoa huyệt đã bị thao quen đóng mở cửa huyệt đói khát chảy nước, có thể thấy rõ huyệt thịt đỏ tươi bên trong.

So sánh với nộn huyệt mũm mĩm hồng hồng, đóng chặt thành khe hẹp tươi sáng lúc đầu. Bùi Quân Trạch nhìn đóa hoa nhỏ bị mình từng chút từng chút đổ vào thành thục, trong lòng cảm xúc bành trướng.

Ngón tay cắm vào trong huyệt trơn mềm ẩm ướt qua loa đút vào mấy lần, Giang Ninh lẩm bẩm vài tiếng, bị nam nhân điều chỉnh tư thế ngồi đối mặt nhau.

Quần tây bị kéo ra, âm hành lửa nóng thô to không kịp chờ đợi bắn ra, trùng hợp đánh vào bên trên âm hộ chảy nước.

"Nha!" Giang Ninh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top