Chương 4: Cùng nhau đi thăm Bùi lão phu nhân.

Theo nam nhân mãnh liệt bắn vọt lần cuối cùng, tiểu ngọc thân của Giang Ninh bắn ra tinh dịch mỏng manh, huyệt thịt cuốn chặt âm hành to dài trong cơ thể, thân thể lại bắt đầu run rẩy, nức nở đạt đến cao trào lần thứ ba trong đêm nay.

Đồng thời cảm giác được một cỗ chất lỏng nóng hổi bắn vào sâu trong tiểu huyệt, Giang Ninh từ từ nhắm hai mắt, hàng mi dài cong vút dưới mắt tạo ra một bóng nhỏ, bị bỏng đến cả người đều run rẩy.

"Ưm......"

Thật nóng......

Bùi Quân Trạch sảng khoái thở ra một hơi, âm hành đã xuất tinh nhưng vẫn như cũ cứng chắc chậm rãi đút vào trong cơ thể thiếu niên.

Hắn đưa tay giúp Giang Ninh vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, bàn tay trấn an sờ lên gương mặt của thiếu niên, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên cánh môi đỏ bừng.

Hơi thở gấp rút lúc đầu của Giang Ninh dần dần nhẹ nhàng kéo dài, sắc mặt hồng nhuận, vô thức cọ xát lòng bàn tay Bùi Quân Trạch, thì thầm một tiếng, triệt để không có động tĩnh.

Bùi quân trạch: ......"

Không ngờ Giang Ninh vậy mà lại mệt mỏi trực tiếp ngủ thiếp đi, Bùi Quân Trạch có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi rút âm hành ra khỏi tiểu huyệt.

Hoa huyệt bị thao làm trong thời gian dài, huyệt thịt trong lúc nhất thời không thể co lại, chỉ có thể vô cùng đáng thương mở ra miệng nhỏ.

Cửa huyệt bị thao làm cho sưng đỏ, âm thần trở nên đầy đặn, xen lẫn chất lỏng màu trắng còn đang chảy ra chút ít, hoa huyệt non nớt vốn trắng nõn bị chà đạp vô cùng thê thảm.

Bùi Quân Trạch đứng dậy xuống giường, bế Giang Ninh đang ngủ say lên, ôm cậu vào phòng tắm.

-

Lúc Giang Ninh tỉnh dậy, đã là chín giờ rưỡi sáng. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, cảm giác thân thể ngoài ý muốn khô mát, trên người mặc quần áo mềm mại, phía dưới lại trần trụi, rõ ràng là sau đó được người mang đi tắm rửa.

Trong lòng của cậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ Bùi Quân Trạch vậy mà lại tri kỷ như thế. Thoáng khẽ động, chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đau nhức vô cùng, đặc biệt là hạ thân truyền đến cảm giác sưng, Giang Ninh xấu hổ vùi mặt vào trong gối.

"Ting -- Giá trị bài xích đã giảm xuống 99%, chúc mừng ký chủ, hi vọng ngài không ngừng cố gắng." Hệ thống lúc này đột nhiên thông báo tiến độ.

Giang Ninh: "......"

Giang Ninh ở trong lòng than thở nói "Tôi cũng sắp bị chơi chết mới rớt một điểm, thế này cũng thật quá đáng! Một miếng đất tốt cũng sẽ bị cày hư a!"

Nhưng mà vô luận Giang Ninh có nói thế nào, hệ thống giống như là chết máy, không còn lên tiếng.

Giang Ninh tự bế. Nghĩ đến mọi chuyện xảy ra đêm qua, cậu cảm thấy mình có khả năng sẽ bị làm chết trên giường trước khi giá trị bài xích về không.

"Tỉnh rồi?" Một giọng nam trầm từ tính đột nhiên vang lên trong phòng, Giang Ninh giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Bùi Quân Trạch không biết đã vào phòng từ lúc nào, đang đứng bên giường cúi đầu nhìn câuh, sắc mặt lạnh nhạt.

Khuôn mặt nam nhân thâm thúy tuấn mỹ, trên sóng mũi cao là một cặp kính gọng vàng, che đi nét hoang dã trên khuôn mặt, nhiều hơn mấy phần hương vị nhã nhặn bại hoại.

Trên người mặc áo sơ mi trắng phối hợp tây trang màu đen, dáng người thon gọn thẳng tắp, cho thấy dáng người tam giác ngược hoàn mỹ của hắn; Quần Tây cùng màu ở hạ thân bao vây đôi chân rắn chắc thon dài, thân hình một mét chín từ trên cao nhìn xuống, mang đến cảm giác áp bách cực mạnh.

Nhìn từ góc độ của Giang Ninh, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cục u lồi ra trên háng nam nhân.

Trong đầu của cậu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng đêm hôm qua, nội tâm một trận quẫn bách, gương mặt hiện lên một tầng mỏng đỏ, ngữ khí cà lăm đáp: "A? Hả......"

Thiếu niên cứ như vậy không chút phòng bị nằm trên giường, chiếc cổ trắng nõn càng nổi bật lên dấu hôn tím xanh nhìn thấy mà giật mình. Cổ áo ngủ hơi lớn, còn có thể nhìn thấy núm vú bị đùa bỡn tối hôm qua đã sưng đỏ một vòng.

Bùi Quân Trạch trên mặt bất động thanh sắc, rủ xuống mí mắt, che khuất ám trầm nơi đáy mắt khiến người ta lạnh lẽo.

Cảm thấy góc độ này có chút xấu hổ, Giang Ninh chống người lên, muốn ngồi dậy, lại không nghĩ rằng kéo đau tiểu huyệt sưng đỏ ở hạ thân, nhất thời không kịp phòng bị, nhịn đau không được kêu lên một tiếng, lại đổ về trên giường.

Bùi Quân Trạch nhíu mày, lập tức tiến lên đưa tay giúp đỡ, trầm giọng nói: "Tôi giúp em bôi thuốc, như vậy sẽ hết đau."

Hắn ngồi bên mép giường, đưa tay muốn kéo chăn mền trên người thiếu niên ra.

Lỗ tai của Giang Ninh lập tức đỏ bừng, vội vàng mở miệng nói: "Không cần! Em...... Có thể tự làm được......"

Bùi Quân Trạch sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói: "Nếu là tôi thì sẽ chịu trách nhiệm, hơn nữa chỗ đó của em cũng không tiện bôi thuốc."

Giang Ninh sốt ruột nói: "Không cần anh chịu trách nhiệm, em tự làm!"

Cậu trừng mắt nam nhân trước mặt, hoàn toàn không nhìn ra bóng dáng của bá đạo tổng tài trầm ổn tỉnh táo, tự phụ đạm mạc trong tiểu thuyết.

Giang Ninh nắm chặt chăn mền trên người kháng nghị. Nhưng cậu hiện tại toàn thân bủn rủn, không có sức lực, lực đạo đó đối với nam nhân mà nói hoàn toàn không đáng kể.

"Nên nhìn không nên nhìn tối hôm qua đều nhìn thấy, không có gì phải thẹn thùng." Bùi Quân Trạch động tác trên tay gọn gàng, vén chăn lên cường thế tách ra hai chân của Giang Ninh.

Ngọc hành nhỏ nhắ ỉu xìu rũ xuống, hoa huyệt trở nên sưng đỏ không thôi, âm đế cũng sưng lên một hai lần hơn bình thường, âm thần không có cách nào rút trở về, chỉ có thể đáng thương bại lộ trong không khí.

Đêm qua tiểu huyệt bị đại nhục bổng vừa lớn vừa thô đảo lâu như vậy, bên trong càng sưng lợi hại hơn. Có thể tưởng tượng hoa huyệt của thiếu niên tối hôm qua đã tiếp nhận trọng trách rất nặng nề.

Giang Ninh không phản kháng được, chỉ có thể dùng một tia quật cường cuối cùng kéo chăn qua đắp lên trên mặt mình, hai mắt trống rỗng, để mặc ánh mắt của nam nhân nhìn chăm chú ở giữa hai chân mở rộng của mình.

Bùi Quân Trạch cố gắng kéo căng miệng sừng, lấy ra thuốc trong túi quần, mở nắp lọ thuốc, mùi thơm ngát của thảo mộc xông vào mũi, hắn dùng ngón tay thon dài đào ra một phần thuốc mỡ màu trắng.

Đây là sáng nay hắn để bác sĩ tư nhân đưa đến, hiệu quả tiêu sưng giảm đau rất tốt.

Khi thuốc mỡ lạnh buốt đụng vào tiểu huyệt đỏ sưng hơi nóng, thân thể Giang Ninh phản xạ có điều kiện mà run lên một chút, tràn ra một tiếng rên rỉ: "Ưm...... Thật lạnh......"

Âm thanh cách chăn mền có chút mông lung, nhưng vẫn bị Bùi Quân Trạch nghe được, hắn thoáng trầm tư, sau đó dùng một bàn tay bao trùm âm hộ, nhiệt độ của lòng bàn tay muốn đốt người.

"A!" Giang Ninh bị hạ thể đột nhiên nóng rực làm giật nảy mình, vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay của nam nhân: "Anh làm gì?"

Bùi Quân Trạch rũ mắt, ngữ khí bình thản giải thích: "Như vậy sẽ không quá lạnh."

Giang Ninh cũng kịp phản ứng, người ta đoán chừng là nghe được lời nói theo bản năng của mình vừa rồi, mới có thể làm như vậy.

Nội tâm xấu hổ một trận, Giang Ninh kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt trong trẻo màu hổ phách, giọng nói có chút rầu rĩ: "Cảm, cảm ơn......"

Bùi Quân Trạch vẫn bất động thanh sắc, một mặt bình tĩnh nói: "Không có gì."

Thuốc mỡ nhanh chóng hòa tan, Bùi Quân Trạch cúi đầu, tỉ mỉ nghiêm túc đều đều bôi lên toàn bộ âm hộ, không buông tha một tia nếp uốn, âm đế đứng thẳng càng được đặc biệt chăm sóc.

Chính là khổ Giang Ninh, cậu một tay nắm chặt chăn mền, một tay khác che miệng của mình, sợ bị hạ thân thỉnh thoảng truyền đến khoái cảm bén nhọn kích thích khiến cậu lên tiếng rên rỉ, chỉ có thể ở trong lòng phỉ nhổ mình dâm đãng.

Nơi mà Giang Ninh không nhìn thấy, thân thể phản ứng thành thật đã bán đứng cậu.

Mỗi khi ngón tay dính thuốc mỡ xẹt qua âm đế đứng thẳng, thân thể của Giang Ninh sẽ run lên, tiểu huyệt nhẹ nhàng đóng mở co rút lại, chảy ra chút ít thanh dịch, tiểu ngọc thân hơi có vẻ mệt mỏi cũng hơi ngẩng đầu.

Bùi Quân Trạch nhắm mắt lại, nghĩ đến lát nữa còn phải đi thăm nãi nãi, hắn hít sâu một hơi, kiềm chế xao động trong thân thể.

Sau khi bôi thuốc xong, hắn bỏ qua tiếc nuối chợt lóe lên trong lòng, âm thanh khàn khàn nói: "Nằm như vậy mười phút rồi rời giường, tôi để dì chuẩn bị cháo, em chuẩn bị cho tốt rồi xuống phòng ăn."

Giao phó xong, Bùi Quân Trạch không đợi Giang Ninh hồi phục, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài đóng cửa phòng.

Giang Ninh nghiêng đầu nhìn về phía bóng lưng vội vàng rời đi của nam nhân, lại bị cửa phòng ngăn cách ánh mắt. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Cậu nghe theo nam nhân, ngoan ngoãn nằm ở trên giường mở rộng chân.

Thu thập xong xuống lầu, Giang Ninh mặc vào một chiếc áo sơmi có thể che khuất cổ. Trên đường đi không nhìn thấy ai, cậu âm thầm may mắn, bước đi về phía phòng ăn cũng nhẹ nhàng hơn, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đặt một bát cháo thịt nạc.

Đi đến bên cạnh bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Thuốc mỡ mà nam nhân bôi cho cậu rất hiệu quả, ngoại trừ tư thế đi của Giang Ninh có chút kỳ quái do cơ bắp đau nhức, tiểu huyệt sưng lên ở hạ thân bị vải vóc mài đến khó chịu, nhưng không còn đau rát như trước đó.

Cậu bưng bát lên, múc một thìa cháo thịt nạc thơm phức, cháo ấm nóng trôi xuống thực quản trượt vào bụng đói kêu vang, Giang Ninh lập tức cảm thấy cả người như được sống lại.

Một bát vào trong bụng, Giang Ninh dễ chịu thở ra một hơi, đứng dậy cầm chén bỏ vào bồn rửa sau đó đi đến phòng khách.

Trong đại sảnh ánh đèn pha lê xa hoa phức tạp, ánh sáng lạnh lẽo chiếu sáng cả phòng khách, bên trên thảm lông dê mềm mại trưng bày ghế sô pha bằng da thật rất lớn, thoạt nhìn rất thoải mái.

Giang Ninh ngồi lên trên, trong lòng vừa cảm khái chủ nghĩa tư bản xa hoa lãng phí, vừa dễ chịu ngả người ra sau, cả người hoàn toàn chìm vào trong ghế sô pha.

Cầm điện thoại di động lên, dự định tìm hiểu xem thế giới này và thế giới trước của mình có gì khác biệt.

Tìm một hồi, Giang Ninh thở phào sau khi phát hiện không khác gì thế giới ban đầu, bắt đầu chơi trò chơi bản thân vừa download.

Qua đến cửa thứ mười, Giang Ninh nghe được nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, theo tiếng động nhìn lại, nhìn thấy Bùi Quân Trạch đang xuống lầu.

Khác với những gì nhìn thấy khi vừa tỉnh dậy, Bùi Quân Trạch đeo cà vạt, mặc một thân áo khoác tây trang màu đen, tóc đen dùng keo xịt tóc tạo kiểu, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mắt phía dưới mắt kiếng gọng vàng phá lệ thâm thúy, thể hiển rõ ràng cảm giác áp bách của thượng vị giả.

Bùi Quân Trạch nhìn về phía GiangNinh, vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm: "Đi thôi."

Nói xong, quay người đi ra cửa.

Giang Ninh ngoan ngoãn đứng dậy đuổi theo: "Được a."

Một chiếc Bentley màu đen đỗ trước cổng lớn, tài xế mở cửa sau, hai tay chắp trước người, đứng chờ ở bên cạnh.

Giang Ninh khi nhìn thấy tài xế vô thức trốn sau lưng Bùi Quân Trạch.

Bùi Quân Trạch nghiêng đầu trùng hợp bắt gặp cảnh này, đôi mắt nheo lại, không nói gì, dẫn đầu lên xe.

Hai người lên xe ngồi ở ghế sau, tài xế hỗ trợ đóng cửa rồi trở lại vị trí ghế lái, Bentley màu đen chậm rãi khởi động.

Giang Ninh quay đầu nhìn khung cảnh đang lùi lại bên ngoài cửa sổ xe, trong đầu điên cuồng tìm kiếm tình tiết liên quan đến vợ nam pháo hôi trong tiểu thuyết. Nếu như không phải bởi vì trùng hợp cùng tên, cậu cũng sẽ không nhớ được vài câu rải rác miêu tả cốt truyện liên quan đến nam vợ pháo hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top