Chương 28: Bụng nhỏ bị căng như mang thai
Hoa huyệt không ngừng bị côn thịt trong cơ thể ép ra hoa dịch, lại bởi vì quy đầu quá lớn khoang tử cung bị nhét kín, dâm thủy bị ép ra ngăn ở trong khoang tử cung, bụng dưới vốn đã bị âm hành chống căng càng thêm phình to.
Thân thể Giang Ninh run rẩy, cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở vào trong cao triều. Ngọc hành kẹp ở giữa hai người lần nữa bắn ra chất lỏng mỏng manh sau đó lại run rẩy đứng thẳng, làm cho bụng dưới của hai người rối tinh rối mù.
Miệng niệu đạo bên trên tiểu huyệt sau thời gian dài thao làm lần nữa tí tách tí tách chảy ra nước tiểu, cuống họng Giang Ninh đã gần như khàn khàn, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào đáng thương, cậu ôm bụng nhỏ giống như hoài thai bốn tháng, thì thầm nói: "Quá trướng...... Ưm a...... Sẽ bể bụng...... A!"
Bùi Quân Trạch nằm bên cạnh Giang Ninh, tự nhiên nghe được câu thì thầm này. Hắn thu cánh tay lại, ôm thật chặt Giang Ninh, tốc độ thao làm càng thêm đáng sợ ngang ngược.
"Ách --" Giang Ninh mở to hai mắt, hốc mắt phiếm hồng chảy ra nước mắt, miệng mở rộng nhưng lại không kêu được gì, thân thể căng cứng đến run lẩy bẩy cực hạn, đùi càng không ngừng trừu sáp, ngón chân cuộn mình. Ngay lúc cậu sắp bởi vì tuyệt đỉnh cao trào mà ngất đi, nam nhân rốt cục cũng dừng lại, bắn ra tinh dịch nóng hổi vào thành thử cung, kết hợp với dâm dịch bên trong tử cung, bụng dưới lại nâng lên mấy phần.
Giang Ninh ôm bụng dưới co quắp, sau đó dưới nụ hôn nhẹ nhàng trấn của nam nhân mới chậm rãi hồi phục.
Giọng nói của cậu mang theo tiếng khóc nức nở, run giọng nói: "Quá căng...... Ô ô sắp bể bụng...... Ô......"
Bùi Quân Trạch cúi đầu, đưa tay đè lên bàn tay khoác lên trên bụng của Giang Ninh. Thân gậy bị bao bọc chặt chẽ, quy đầu nhét vào trong tử cung ngâm chất lỏng ấm áp.
"Bảo Bảo, ngoan." Bùi Quân Trạch cọ xát gương mặt non mềm của tiểu thê tử, quy đầu chôn ở trong tử cung mở ra mã nhãn, bắn ra một dòng chất lỏng càng nhiều càng mạnh hơn tinh dịch.
"A! Quá nhiều ô ô ô...... Mau dừng lại...... A......" Giang Ninh nhíu lại lông mày, cảm nhận được bụng nhỏ dưới tay dần dần nâng lên và cảm giác cực độ chướng bụng trong cơ thể, khóc sụt sùi cầu xin. Tử cung giống như là khí cầu bị no căng, căng kín, bụng của cậu giống như là mang thai, chỉ có thể bất lực ôm bụng tiếp nhận tất cả nam nhân mang cho cậu.
Giang Ninh vô lực ghé vào trong lồng ngực của nam nhân, thút tha thút thít hỏi: "Còn chưa xong sao...... Ưm......"
"Sắp rồi." Bùi Quân Trạch cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của tiểu thê tử, thấp giọng trả lời. Bàn tay nhẹ vỗ về lưng khẽ run.
Cho đến khi kết thúc, bụng đã bị căng phồng, bụng dưới vốn nằm thẳng đột ngột nhô lên, nhìn cực kỳ quái đản dâm loạn.
Bùi Quân Trạch nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của Giang Ninh, trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhịn không được nghĩ nếu như hai người có thể có con, sẽ giống ai nhiều hơn, suy nghĩ này chợt lóe lên.
Hắn ôm lấy Giang Ninh, âm hành vẫn như cũ ngăn chặn hoa huyệt, từng bước từng bước chậm chạp đi đến phòng vệ sinh.
Dù cho nam nhân cố gắng tránh những cử động lớn, Giang Ninh vẫn bị đính đến khó chịu, cậu nhíu mày nửa khép suy nghĩ, khó chịu che bụng nhô lên, theo động tác mà nghe được tiếng nước lắc lư bên trong.
Sau khi rút hết chất lỏng trong tử cung, hai người tăms rửa đơn giản rồi lần nữa nằm lên giường. Giang Ninh bởi vì lượng vận động vượt chỉ tiêu, vừa dính vào giường đã nhắm mắt lại nặng nề ngủ thiếp đi.
Bùi Quân Trạch khóe môi có chút giương lên, ôm Giang Ninh vào trong ngực, đắp kín mền.
Có lẽ là do xuất mồ hôi, khi Giang Ninh tỉnh lại lần nữa ngoại trừ thân thể có chút bủn rủn thì không có bao nhiêu vấn đề, khôi phục sức sống ngày xưa.
Ban đêm cơm nước xong xuôi, cậu nằm trên ghế sa lon, nghiêng đầu nhìn Bùi Quân Trạch đeo kính chăm chỉ làm việc, ánh mắt không còn tiêu điểm, để suy nghĩ của mình thất thần dạo chơi.
Nếu như có thể vẫn luôn sống như vậy thì tốt biết bao......
Giang Ninh ngầm thở dài, cảm nhận được rõ ràng trái tim buồn bực đau nhức rất nhỏ. Trải qua thời gian chung sống lâu như vậy, cậu không có cách nào phủ nhận quả thật mình đã yêu Bùi Quân Trạch, đáng tiếc phần tình yêu này nhất định là không có kết quả, cũng vô pháp nói ra miệng.
Mọi chuyện xảy ra giữa hai người trong mấy tháng qua tựa như một giấc mơ, khiến cậu mê luyến không buông, nhưng cuối cùng mộng cũng sẽ tỉnh, cậu chỉ có thể tận hưởng mỗi một phút, mỗi một giây.
Cậu nhếch miệng, ngầm xoa xoa ở trong lòng tưởng tượng dáng vẻ thống khổ chảy nước mắt của Bùi Quân Trạch sau khi mình rời đi, mới khiến tâm tình thoải mái hơn nhiều.
Mặc dù Giang Ninh biết đến lúc đó nhân vật chính công thụ sẽ vừa thấy đã yêu, gặp lại cảm mến, đoán chừng sẽ không có ai nhớ đến mình, nhưng cũng không ngăn được cậu ở trong lòng ảo tưởng cảnh tượng này.
Hừ.
-
Cách cuối năm càng ngày càng gần, thời tiết cũng càng phát lạnh.
Giang Ninh gần đây không trở về biệt thự, mà sống trong một căn nhà nhỏ độc lập gần trường học mà Bùi Quân Trạch mua.
Bởi vì thời tiết thực sự quá lạnh, Giang Ninh thực sự không muốn rời giường quá sớm, sau khi phàn nàn về vấn đề này với Bùi Quân Trạch không bao lâu, Bùi Quân Trạch liền mua một căn nhà nhỏ, đi bộ đến trường cũng chỉ mất năm phút, rất thuận tiện.
Có đôi khi cậu sẽ mời Diệp Hiên đến nhà nhỏ cùng nhau chơi trò chơi.
Sau khi Giang Ninh hòa giải giữa hai người, bầu không khí cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa, thậm chí bọn họ còn có thể hòa thuận ngồi ăn chung một bàn.
Thứ bảy vốn đã hẹn Diệp Hiên cùng nhau chơi trò chơi, kết quả có chuyện bất ngờ xảy ra nên không thể đến được, Bùi Quân Trạch cũng bởi vì gần đây đấu thầu thành công hạng mục bí mật của chính phủ bận đến tối mày tối mặt, ngày nghỉ cũng phải tăng ca ở công ty.
Giang Ninh nhàm chán ngồi phịch xuống ghế, yên lặng thở dài, cảm thấy hôm nay căn phòng rộng lớn vô cùng quạnh quẽ.
Nằm một hồi, Giang Ninh cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Bùi Quân Trạch.
Chanh: 【Con mèo thăm dò.gif】
Chanh: Hôm nay mấy giờ anh về nha?
Một lát sau, điện thoại rung lên nhận được tin nhắn.
P: Hôm nay anh về sớm một chút.
Chanh: Vâng a, vất vả.
Chanh: 【Con mèo hôn hôn.gif】
P: 【Con mèo hôn hôn.gif】
Giang Ninh nhìn biểu tượng cảm xúc mà nam nhân gửi đến, đưa tay vỗ vỗ gương mặt đỏ lên của mình, khóe miệng có chút giương lên. Cậu gửi tin nhắn cho dì để để buổi chiều không cần đến, dự định tự mình xuống bếp, chiêu đãi Bùi Quân Trạch vất vả nuôi gia đình.
Cậu quấn chặt người trước khi đi ra siêu thị gần nhất. Mặc dù có thể dùng điện thoại di động đặt mua, nhưng sợ đồ đưa tới không quá tươi, dự định tự mình đi mua.
Hôm nay thời tiết rất không tệ, chưa có tuyết rơi, bầu trời trong xanh, đã lâu mặt trời cũng ra. Giang Ninh đi ra từ trong siêu thị, hai tay cầm túi mua hàng, dạo bước bên đường, trong đầu nhớ lại về phía sau chỉ toàn đồ ăn trình tự.
Thời tiết lạnh, bên đường cũng ít xe và người đi đường, một chiếc xe tải nhỏ chậm rãi chạy theo sau Giang Ninh.
Bỗng nhiên, xe van dừng ở bên đường phía trước giảng bài, khoảng cách rất gần.
Giang Ninh theo bản năng nhìn lại, thấy cửa xe đột nhiên mở ra, xông ra hai tên nam tử cao lớn đeo khẩu trang nhìn không rõ khuôn mặt.
Không đợi cậu kịp phản ứng, đã bị người che miệng cưỡng ép kéo vào trong xe. Giang Ninh trong lúc giãy dụa đánh rơi túi mua hàng xuống đất, bởi vì sức lực cách xa từ đầu đến cuối tránh thoát không xong, cuối cùng bị người nhét vào trong xe tải, đóng cửa xe nghênh ngang rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top