Chương 2
Ở khoảng cách khá gần như này, Bạch Hà cảm nhận một khí chất bứt người của bạn cùng phòng. Người đứng trước mặt cậu tên là Mã Điền, khuôn mặt điển trai với những đường nét góc cạnh, có phần hơi khó gần, khí chất hiếm có của con nhà tài phiệt, lại phải nói đến múi cơ săn chắc của người siêng tập luyện thể thao, khác xa với một con mọt sách như Bạch Hà. Đôi mắt diều hầu của hắn đã nhìn chằm chằm cậu nãy giờ tựa như đánh giá, Bạch Hà rụt rè rút tay lại rồi gật đầu xem như đã hiểu rồi quay lại tiếp tục làm việc của mình. Bởi vì cậu không dám đối diện với đôi mắt đó, dường như hắn vẫn đang nhìn cậu, Bạch Hà chỉ biết căng thẳng mà xếp ngay ngắn đồ của mình, ngoài trời nắng gần 35° làm cho gương mặt cậu càng thêm đỏ. Liếc mắt sang cái điều hoà đặt trên bàn, vì khoảng cách khá gần nên cậu giơ tay với tới vô tình ưỡn người để lộ vòng eo tinh tế. Mã Điền vốn để ý đến hành động của cậu nãy giờ lại càng thêm chăm chú, chỉ có Bạch Hà là không nghĩ ngợi gì. Điều hoà chạy toả ra một luồn không khí mát mẻ giữa trưa. Bạch Hà đứng dậy:
"Tớ ra ngoài mua chút đồ, cậu muốn mua thêm gì không, để tớ mua luôn."
"Được, mua giùm tôi một bao thuốc lá". Hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm đáp lại.
Cậu gật đầu nở nụ cười nhẹ tỏ vẻ đã biết, sự căng thẳng trong phòng cũng được giảm bớt. Bạn cùng phòng cũng không khó gần như cậu tưởng.
"Mà này, cho tôi số điện thoại của cậu nếu có việc gì tôi sẽ nhắn".
"Được".
Bạch Hà chậm chạp rút điện thoại ra cùng nam thần trao đổi số.
Sáng hôm sau, cậu dậy khá trễ vì cậu không có tiết buổi sáng, Mã Điền đã đi từ lâu. Cậu lười biếng đứng dậy, ưỡn người làm vài động tác cơ bản rồi vệ sinh cá nhân xong chạy một mạch đến thư viện. Cậu có thói quen không ăn bữa sáng. Trong thư viện lác đác vài người, Bạch Hà chọn một cuốn sách mình yêu thích ngồi ngay ngắn đọc.
"Ting". Tiếng chuông báo tin nhắn đến.
"Cậu lấy giúp tôi bộ quần áo tôi để lên giường đến sân bóng của trường được không".
"Được, để tớ mang đến".
Đến được sân bóng cũng là lúc sân đông nghẹt người, nhiều nhất là các bạn nữ, Bạch Hà chen chúc qua đám người. Mãi đến khi cậu đến phòng thay đồ mới thấy được Mã Điền, trong phòng chỉ còn mỗi hắn vì những người khác đã thay đồ ra ngoài để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với trường bên.
"Đồ của cậu".
"Ừm, tớ cảm ơn".
Vì chạy khá gấp nên người của Bạch Hà không tránh khỏi việc đổ mồ hôi, từ nhỏ đã ở trong nhà ít chơi thể thao nên chạy một vòng đi tìm người cũng đủ làm cậu mệt.
"Chút không bận gì chứ".
"Hả, hình như là không bận gì cả".
"Vậy ở lại xem tôi đấu đi".
Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Hà cảm thấy xem một trận đấu bóng rổ để giết thời gian cũng khá hợp lí.
"Ừm, tớ sẽ cổ vũ cho cậu".
Bạch Hà mỉm cười để lộ hai cái má lúm dễ thương.
"Ừ".
Vốn chỉ nghĩ là một trận đấu giao hữu bình thường không ngờ lại đông đến vậy, cậu tìm mãi mới thấy được một chỗ ngồi. Tiếng còi báo động vang lên, đội cổ vũ cũng đã sẵn sàng. Trận đấu bắt đầu, điểm số đầu tiên được ghi bởi một vòng đánh cung tuyệt đẹp của Mã Điền. Cả sân bóng như muốn hét lên, chỉ có người của trường bên không mấy vui vẻ. Dưới sân, Mã Điền đang ăn mừng cùng đồng đội vì màn thắng đầu tiên, ánh nhìn của hắn hướng vào chỗ ngồi của Bạch Hà. Cậu ửng đỏ mặt, tim đập nhanh trông rất đáng yêu.
"Á, cậu ấy đang nhìn cậu kìa, Băng Băng".
"Không có đâu mà". Cô gái vừa đáp lại là hoa khôi của trường, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn, ra dáng một tiểu thư đài cát, lúc này cô đang ngồi phía trên cậu.
Bạch Hà nghe xong cảm thấy chạnh lòng, tâm trạng khá phức tạp, không buồn cũng không được vui, trận đấu trước mắt cũng trở nên tẻ nhạt, thế là cậu bước khỏi sân bóng đến thư viện tựa bao giờ.
Bên dưới, Mã Điền theo thói quen hướng mặt lên trên chỗ ngồi, bóng dáng quen thuộc bỗng không thấy đâu, hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top