Chương 1
Giữa cái nắng oi ả của mùa hè, Bạch Hà một tay kéo vali, một tay xem bản đồ. Trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ mệt mỏi. Vốn là sinh viên dưới quê, không thân không thích ở nơi đất khách quê người nên không tránh khỏi việc bị lạc. Lúc đến được chỗ tập trung cũng đã giữa trưa.
"Em là Bạch Hà đúng không?"
Trước mặt Bạch Hà xuất hiện một chàng trai sở hữu chiều cao không mấy vượt trội với nước da rám nắng khỏe khoắn, giọng nói có phần hơi gấp gáp như thể đã chạy dưới cái nắng rất lâu.
"Anh là Chu Phàm, sinh viên năm 2 của trường, anh sẽ dẫn em lên phòng của mình nha."
"Vâng." Bạch Hà rụt rè đáp lại.
Trường đại học này vốn không dành cho những người nhà quê như cậu, cậu vì may mắn được học bổng nên mới được tuyển thẳng. Sinh viên trong trường toàn là người có bố mẹ máu mặt .Lúc còn ở nhà, mẹ cậu cứ dặn đi dặn lại là đừng gây thù chuốc án với sinh viên trong trường, lời này vốn đã khắc sâu vào trong lòng cậu. Lại nói về Bạch Hà, đây là lần đầu cậu đi xa nhà, tính cách lại nhút nhát từ nhỏ, những năm cấp 2 cấp 3 cậu thường chỉ ở nhà đọc sách nên vốn rất ít bạn.
"Mà này em đừng chọc đến bạn cùng phòng mình nha".
Trên hành lan đông đúc người qua lại, Chu Phàm bỗng cất giọng dặn dò.
Bạch Hà gật đầu không đáp, không phải cậu không biết bạn cùng phòng của mình là người đứng nhất trong kì thi tuyển, lại có chú là cổ đông của trường, thậm chí nhiều lời đồn còn bảo cậu ta tính cách lãnh đạm, khó gần, người như vậy Bạch Hà vốn không nên day vào. Lo suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh, không biết từ khi nào cậu đã đứng trước phòng 419 lúc nào không hay.
"Em cảm ơn!" Bạch Hà quay sang nói với Chu Phàm.
"Có việc gì thì gọi anh nha". Anh nở nụ cười nhẹ rồi đưa chìa khoá cho cậu, song liền quay người bước đi. Bỏ lại Bạch Hà đứng ngơ ở cửa.
Cửa không khoá nên cậu nhè nhẹ bước vô để tránh làm phiền người bên trong, mỗi phòng kí túc xá tại ngôi trường này đều chỉ có hai người nên không khó để biết người bên trong là ai.
Phòng kí túc xá khá rộng rãi và có hai giường, giường bên trái đã có vali nhưng người thì lại không thấy đâu. Bạch Hà lặng lẽ đặt vali của mình lên giường đối diện. Cậu sắp xếp đồ đạc của mình cho gọn gàng. Vốn định đem đồ dùng cá nhân ra nhưng lại làm rớt bàn chải đánh răng xuống gầm giường. Bạch Hà khó nhọc cúi người xuống lấy. Mà lúc này chủ nhân của chiếc vali giường bên cũng từ nhà tắm bước ra, mái tóc ướt đẫm chưa được lau khô, cơ bụng săn chắc lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp áo bị nhiễu ướt. Mắt hắn rơi vào hai quả đào trước mắt, hai mày kiếm rậm rạp khẽ nhíu lại. Bạch Hà vội đứng dậy, vì trời khá nóng nên mặt cậu ửng hồng trông như đang ngại ngùng. Mắt Mã Điền lại rơi vào hai điểm nhỏ hồng hào phía sau lớp áo ướt sũng vì mồ hôi của cậu, môi mỏng ở nơi không ai thấy khẽ nhếch lên, lại nói đến da cậu thanh niên này rất trắng tô điểm thêm cho hai cái má bánh bao tròn trịa. Bạch Hà nghĩ vốn là bạn cùng phòng lâu dài, mình cũng nên chào hỏi người ta một tiếng, nghĩ là làm, cậu bèn giơ tay ra:
"Chào cậu, tớ là Bạch Hà". Bạch Hà ngập ngừng nói.
Hắn bắt lấy tay cậu, dùng chất giọng trầm thấp đáp lại:
"Mã Điền".
----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Lần đầu viết, cho tui xin thêm ý kiến👉👈🌹🌸💮🌺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top