Chương 2. Khám Bệnh (Trung)
Triệu Khải Minh tiếc nuối nói: “Xem ra không thể tiếp tục rồi.”
An Hòa thở hổn hển vài hơi, đưa tay nắm lấy áo blouse trắng của Triệu Khải Minh, giọng nói mang theo tia khẩn cầu:
“Không sao không sao, bác sĩ tiếp tục làm đi.”
“Cũng được, nhưng mà…”
Ngón tay ướt nhẹp của Triệu Khải Minh từ xung quanh hậu môn lướt đến phân thân, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Trước tiên chúng ta giải quyết vấn đề phía trước đi.”
Bàn tay Triệu Khải Minh quả thật trời sinh để cầm dao phẫu thuật, ấm áp khô ráo, mềm mại lại hữu lực.Lúc này hai tay hắn đang ôn nhu nắm lấy phân thân đang cương của An Hòa, ngón cái tại đầu đỉnh đảo quanh, làm trong lòng của An Hòa cũng ngứa ngáy theo. An Hòa rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa nằm ngửa ra, nâng eo lên đưa phân thân vào tay Triệu Khải Minh, miệng cũng lớn tiếng rên rỉ.
“A ~, thật thoải mái, bác sĩ, thật thoải mái a ~. Nhanh, nhanh lên một chút, thật là thích.”
Thanh âm của An Hòa không trầm thấp như đàn ông trưởng thành, mà trong trẻo non nớt như học sinh trung học. Hiện tại thanh âm trong trẻo này lại nhuốm màu ***, tăng thêm vài phần quyến rũ.
Triệu Khải Minh nghe cậu rên rỉ, cảm giác hạ thân của mình cũng lập tức cứng lên, quần tây mỏng manh không có cách nào trói buộc dục vọng cực lớn. Vì thế Triệu Khải Minh dứt khoát cởi bỏ dây nịt, bên trong vậy mà không mặc quần lót, cũng may có áo blouse trắng bên ngoài che bớt.
An Hòa đã có chút thần trí mơ hồ nhưng cậu lập tức nhìn thấy hình ảnh này, hai mắt đăm đăm nhìn phân thân của Triệu Khải Minh, kích cỡ so với cậu hoàn toàn khác biệt.
“Sao vậy, bị dọa sợ rồi? Có phải cậu cũng nên giúp tôi một chút không?”
Triệu Khải Minh vừa nói vừa kéo tay của An Hòa phủ lên phân thân của mình.
An Hòa tạm thời quên đi chính mình, vừa nắm phân thân của Triệu Khải Minh vừa nhổm người dậy, quỳ trên giường, ngẩng đầu lên hỏi:
“Có thể không?”
Triệu Khải Minh hiểu ý tứ của cậu, đưa ngón tay vuốt ve bên môi của An Hòa, nói:
“Tất nhiên là được, vất vả cho cậu rồi.”
An Hòa nở nụ cười, cúi đầu xuống hôn phân thân thô to của hắn, từ đầu đỉnh một đường hôn xuống, dùng đầu lưỡi kéo một đường thẳng tắp. Mùi vị nam tính nồng đậm phả vào mặt, An Hòa há miệng ngậm một bên tinh hoàn, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống. Ngậm một lát, An Hòa phun ra tinh hoàn, lại ngậm đầu đỉnh vào, miệng há thật to, muốn đem cả căn phân thân đều nuốt hết.
“Á ~” Triệu Khải Minh thoải mái ngửa đầu nhắm mắt lại, một tay vuốt tóc của An Hòa, rồi đem đầu cậu ấn sâu vào.
An Hòa bị ấn một cái làm đầu đỉnh đụng đến chỗ sâu trong yết hầu của cậu, khiến cậu thấy buồn nôn, nhưng đầu lại bị đè không cách nào ngẩng lên được. An Hòa nức nở vài tiếng, hơi giãy giụa, cậu đã sắp không thở nổi nữa rồi.
Triệu Khải Minh buông cậu ra, nheo mắt nói:
“Được rồi, đổi cách khác đi.”
Sau đó Triệu Khải Minh đẩy An Hòa ngã trên giường, nâng một chân của cậu lên, cầm lấy phân thân của mình đâm vào miệng hậu môn của An Hòa.
An Hòa còn chưa kịp thở thì từ hậu môn truyền đến nhiệt độ làm cho cả người cậu đỏ lên. Cậu nương theo dục vọng của mình, buộc chặt co quắp mũi chân, nhìn Triệu Khải Minh đầy khao khát, hy vọng người trước mắt có thể mạnh mẽ xỏ xuyên cậu. Bàn tay của An Hòa lôi kéo áo sơ mi đã sớm nhăn nhúm, lộ ra lồng ngực trắng nõn, hai đóa anh đào hồng hồng đứng thẳng lên kích thích Triệu Khải Minh, hắn cúi đầu ngậm vào, đồng thời lấy tay vuốt ve bên kia.
An Hòa thỏa mãn thở dài một hơi, ôm đầu của Triệu Khải Minh, rên rỉ đầy dâm đãng:
“A…, bác sĩ, vú của tôi thật ngứa, bác sĩ liếm thật thoải mái. Còn muốn, còn muốn nữa, A ~, phía dưới của tôi lại ướt rồi, phía dưới cũng muốn nữa.”
“Muốn cái gì Bệnh nhân không nói rõ ràng, bác sĩ cũng không có cách nào trị bệnh nha.”
Triệu Khải Minh xoa xoa một bên núm vú của hắn, cười nói.
“A, tôi muốn đại phân thân của bác sĩ…mạnh bạo làm tôi… làm chết tôi.”
Triệu Khải Minh lập tức xách súng ra trận, đỡ lấy côn thịt của mình đâm vào trong tiểu huyệt của An Hòa. Trong tiểu huyệt đã có sẵn dâm thủy tràn lan, vừa rồi lại được ngón tay khai thác, nên côn thịt tiến vào rất thuận lợi. Thế nhưng phân thân của Triệu Khải Minh vừa lớn vừa dài, vào một nửa thì bị kẹt, làm hai người đều có chút thống khổ.
Triệu Khải Minh bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy, mỗi lần đều cố đâm sâu vào bên trong, rốt cuộc cũng đem toàn bộ côn thịt đâm vào.
“A ~ a… ưm ~ ưm…”. Đưa đẩy mãnh liệt dần dần làm tiếng rên rỉ của An Hòa trầm khàn, đứt quãng.
Sau hơn trăm cái đưa đẩy, khoái cảm cường liệt xông thẳng lên não, Triệu Khải Minh đứng thẳng lưng, bắn từng luồng dịch thể vào sâu trong trực tràng, lấp đầy không gian nhỏ hẹp. An Hòa lớn tiếng rên rỉ, cũng đạt tới cao trào, phân thân cương cứng dù không được an ủi trực tiếp vẫn bắn ra, dịch thể phun đầy bụng và ngực. Triệu Khải Minh nằm trên người An Hòa nghỉ ngơi chốt lát, mới từ từ rút côn thịt nửa cương cứng ra, dính đầy dịch thể, nhỏ từng giọt lên người An Hòa. An Hòa đang thất thần, thấy thế bắt đầu khôi phục chút lý trí, nhìn côn thịt của Triệu Khải Minh nuốt nuốt nước miếng.
An Hòa bò lên, một lần nữa quỳ trước mặt Triệu Khải Minh, đem phân thân của hắn ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi của mình liếm sạch sẽ dịch thể của hắn hòa lẫn với dịch ruột non của cậu.
Làm xong tất cả, An Hòa ngẩng đầu lên, vươn đầu lưỡi ra liếm chất lỏng trên khóe miệng:
“Bác sĩ, ăn thật ngon, còn muốn nữa.”
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top