C1 - 5
Chương 1
Khi Tần Tuấn đi ra khỏi quán cà phê thì trời đang đổ mưa phùn, cả người được bao lấy bởi hương bánh ngọt thơm ngon, dự định đến nhà hàng nhỏ trên hai dãy phố bên ngoài ăn chút cháo loãng.
Tay kẹp điếu thuốc, hắn chôn cằm vào cổ áo cao hơi rộng của chiếc áo len màu đen, nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, hắn nắm thật chặt áo khoác trên người, tiện thể kéo khăn quàng cổ bị lệch cho vừa vặn một chút.
Một hơi thở ra, toàn bộ thành sương trắng, trong tủ kính ven đường, người mẫu thiên hình vạn trạng, sống động nhiều vẻ, hắn thờ ơ liếc mắt qua, khi đường nhìn chuyển tới nhà hàng năm sao xanh vàng rực rỡ phía đối diện, không khỏi ngây ra một phát.
Một nhóm người đang xuống xe, có một người đàn ông đứng ở cạnh đó, nụ cười cực kỳ ôn hòa, cả người trên dưới, mỗi hành động đều tràn ngập hơi thở như mộc xuân phong. Thấy y quay đầu lại cười một cái, cúi đầu hơi thấp, nói chuyện với một người khác trong xe đang bước ra, độ cong khóe miệng của nụ cười này... Tần Tuấn đã từng rất quen thuộc.
Tần Tuấn nhìn thấy người kia... Là thật sự kinh ngạc, cùng sống ở một thành phố, cũng chừng bốn năm, đây là lần đầu tiên hắn tình cờ gặp phải y.
Nhìn một đám người, ở giữa còn có hai người hắn thấy quen, đi vào nhà hàng, Tần Tuấn tự giễu cười, mạnh tay kéo áo lại, không để gió lạnh len lỏi vào người, bước nhanh đi đến mục đích.
Chương 2
Bốn năm trước Tần Tuấn và y vẫn còn đang bên nhau. Đó là một quân tử chân chính vừa ôn hoà lại hiền hậu, chính trực tốt bụng, cực có tu dưỡng. "Lòng dạ biển nạp trăm sông" Tần Tuấn cảm thấy đó chính là dùng để hình dung y.
Bốn năm trước, họ bên nhau cũng đã được chừng sáu năm, Tần Tuấn không nghĩ tới, cuối cùng là hắn lựa chọn rời khỏi y, hắn đã từng luôn nghĩ rằng, hắn và y có thể đi bên nhau cả đời, trở thành một giai thoại về đồng chí làm cho người đời sau tròn mắt há mồm, có điều đáng tiếc, cuối cùng bọn họ vẫn là tan.
Ban đầu đó, là Tần Tuấn coi trọng Từ Đằng Đào trước, cũng là hắn dụ dỗ y trước, Từ Đằng Đào là người khiêm tốn, đối mặt với sự quấy rầy "bách chiết bất nạo" của Tần Tuấn, y đã dùng cách thức không làm tổn thương đến tự tôn của hắn mà kiên nhẫn từ chối. Nhưng cuối cùng bởi vì Tần Tuấn đồng học liều mạng quấn quýt mà đành thỏa hiệp chung cuộc, vào ngày Tần Tuấn tốt nghiệp đại học, rốt cuộc họ sống chung.
Chung sống với Từ Đằng Đào tuyệt đối là một việc sung sướng, y cực kỳ lý trí đồng thời cũng thiện giải nhân ý, ngay cả làm tình đều có thể làm cho người nằm ở phía dưới là Tần Tuấn thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, lần đầu tiên của họ cũng không làm cho Tần Tuấn đau.
Chỉ là... Chỉ là... Sau đó, Tần Tuấn không nghĩ tới, chính người đàn ông tuyệt vời ôn hòa như vậy, bởi vì tính cách như vậy khiến cho hắn yêu y, lại bởi vì tính cách như vậy khiến cho hắn rời khỏi y.
—
* bách chiết bất nạo: trăm lần bẻ cũng không cong – ý bảo từ chối bao lần cũng không nản lòng
* thiện giải nhân ý: hiểu lòng người
Chương 3
Còn nhớ năm đó họ có mâu thuẫn, là từ khi Từ Đằng Đào cứu về một người mà bắt đầu. Trước đây Từ Đằng Đào không phải không cứu, bình thường y cũng mang một vài người bị thương bên đường mà y nhìn thấy về nhà chữa thương, nên lần này Tần Tuấn cũng không để ý, cho rằng lần này cũng giống như những lần trước, khách bị thương ngủ một đêm trong nhà họ, ngày thứ hai sẽ biến mất.
Ngày đó Tần Tuấn gấp gáp đón xe lửa đi công tác ngoại địa, hắn là chân chạy nghiệp vụ, mỗi năm sẽ có vài lần đi công tác nửa tháng. Ngày đó khi đi, ngay cả Từ Đằng Đào mang về người như thế nào còn không thấy rõ, thì hôn một cái lên mặt y rồi vội vàng đi chờ xe taxi.
Đến khi hắn về... Đẩy cửa ra thấy thiếu niên chói mắt kia thì, hắn không khỏi ngây người, rồi mới chuyển đường nhìn sang Từ Đằng Đào lúc này đang mặc tạp dề bày biện thức ăn, Tần Tuấn lại càng không hiểu vì sao.
Trong nhà, từ lúc nào thì xuất hiện người như vậy?
Ở trong phòng họ, Từ Đằng Đào giải thích: "Cậu ta bị người truy sát, ở nhà chúng ta sống một khoảng thời gian, qua tình thế thì đi."
Tần Tuấn gật đầu, nói, được.
Hắn không ngại Từ Đằng Đào làm người tốt, ban đầu chính là bởi vì y như thế, hắn mới yêu y không đường quay đầu.
Chương 4
Mà mọi chuyện, cũng là từ năm đó bắt đầu trở nên không thể cứu vãn.
Thiếu niên kia sống ở nhà họ, nuôi nuôi một hồi rồi trở thành đối tượng chăm nom của Từ Đằng Đào, bởi vì cậu ta thông minh, bởi vì cậu ta bất phàm, Từ Đằng Đào nổi lên tâm tư bồi dưỡng người tài, mang cậu ta đến trường học, từ một tháng sống tới hai tháng, nửa năm, đến một năm... đến vô hạn kỳ.
Nhận nuôi một người cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là người được nhận nuôi kia nổi lên tâm tư đối với người nhận nuôi mình... Thì bởi vì thiếu niên kia xuất sắc, đối với bản thân mình cậu ta cực kỳ có tự tin. Thường mỗi khi Từ Đằng Đào đưa lưng về phía mình, trong ánh mắt cậu ta chứa đầy dã tâm, thề nhất định cướp đoạt, đồng thời đối mặt Tần Tuấn thì không chút nào che giấu.
Thời gian đầu, Tần Tuấn không để vào mắt.
Đến sau này, thỉnh thoảng trước mặt Từ Đằng Đào, Tần Tuấn nhắc tới tâm tư của thiếu niên nọ, Từ Đằng Đào nghe xong chỉ cười, nói đó chỉ là hoang mang của một cậu bé đang trong thời kỳ trưởng thành.
Cho đến khi Từ Đằng Đào chuyển dời hơn phân nửa lực chú ý đến thiếu niên kia thì Tần Tuấn đã có chút bất lực. Thiếu niên lúc nào cũng nhiều chuyện như vậy, có thể thắng quán quân môn toán lý hoá thâm sâu, có thể mang đội bóng trường học đi thi đấu thắng đội ngoài tỉnh, nhưng đồng thời cũng sinh sự, tính tình nóng nảy luôn đánh nhau để rồi gặp rắc rối, đều là việc nhỏ không quá lớn, nhưng lúc nào cũng cần người nhận nuôi là Từ Đằng Đào đứng ra lo liệu.
Rồi về sau... Có lần, Từ Đằng Đào kiến nghị, "Em cũng nên đối xử với Tiểu Thiêm tốt một chút."
Tần Tuấn không cách nào phản biện, hắn không thể nào bảo mình đem khuôn mặt nóng dán lên cái mông lạnh của người khác, cũng không cách nào giả vờ hiền lành với thằng nhóc kia trước mặt y.
Hắn không phải đối thủ của thiếu niên kia.
Hắn thiếu thông minh.
Chương 5
Kết thúc mọi chuyện cũng không khiến cho Tần Tuấn không thể tiếp nhận, bởi vì chia tay là chuyện ba năm sau khi thiếu niên kia đến sống ở nhà họ mới xảy ra. Thời điểm ấy, trong khi thời gian trôi qua, Tần Tuấn đã sớm có chuẩn bị về tư tưởng đối với chuyện chia tay.
Hôm đó, ban ngày ánh nắng khá ấm áp, vốn là Tần Tuấn và Từ Đằng Đào định cùng nhau trải qua một ngày đêm, xem phim điện ảnh, đi câu cá, rồi mới dùng cơm bên ngoài, thậm chí họ còn đặt phòng trọ đắt tiền ở khách sạn.
Có điều trên đường đi xem phim, Từ Đằng Đào lại đi mất, bởi vì thiếu niên lại đã xảy ra chuyện.
Ngày đó Tần Tuấn chờ được hai cuộc điện thoại của Từ Đằng Đào, cuộc thứ nhất nói xin lỗi chờ một chút, cuộc thứ hai thẳng thắn nói xin lỗi Tiểu Thiêm đã xảy ra chuyện em đừng chờ anh.
Tần Tuấn bình tĩnh vượt qua một đêm ở khách sạn, hắn thực sự không có sức để tức giận, bởi vì mấy năm nay hắn đã quét sạch tất cả những tâm tình tiêu cực lẩn quẩn này rồi. Hắn có tức giận, đơn giản cũng chỉ là vì thua một tên Tiêu Thiêm chưa trưởng thành mà thôi.
Cũng như Từ Đằng Đào nói, em đừng chờ anh, trên đường trở về nhà Tần Tuấn nghĩ, em thực sự không chờ
Hắn vào nhà... Từ Đằng Đào chưa về, đến tận đêm mới mệt mỏi rã rời xuất hiện, lúc đó, Tần Tuấn đã sớm dọn xong hành lý, hắn đặt chìa khóa lên bàn, nói: "Chúng ta chia tay đi."
Từ Đằng Đào trừng lớn mắt, đó là nỗi khiếp sợ mà Tần Tuấn chưa từng nhìn thấy.
Tần Tuấn nói: "Em mệt mỏi, anh xem, trên đầu em có tóc bạc luôn rồi." Hắn hơi nghiêng đầu xuống, thấy có vài sợi tóc bạc vô cùng chướng mắt giữa đám tóc đen.
Từ Đằng Đào ngồi cứng đờ ở chỗ kia, môi run rẩy, không có lời nào.
Khi Tần Tuấn bước ra khỏi nơi đã từng gọi là "nhà" này, còn ôm rồi lại ôm Từ Đằng Đào, "Xin lỗi, Đằng Đào, trước đây không phải em muốn kéo anh xuống nước, em đã từng thực sự rất muốn nỗ lực yêu anh, muốn cùng anh sống thật hạnh phúc, chỉ là chúng ta đã không thích hợp, xin lỗi, anh tha thứ em..."
Nói xong câu nói kia, hắn cũng không quay đầu lại, rời khỏi căn nhà ấy, không bao giờ muốn quay đầu lại nữa.
Ba năm này, mỗi ngày trôi qua đều như đã sống qua một năm, người hắn yêu đã nhìn không rõ diện mục hắn, cho nên, chỉ có ra đi mới khiến cho họ đều được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top