Chương 3: Mặt đỏ tim đập

Edit: Mưa

———

Toang rồi!

Tình báo chuẩn xác, đàn anh đúng là rất nghiêm khắc.

Cậu đang định giải thích kỹ càng thì bên Quý Hành Xuyên lại gửi tin nhắn tới.

[Quý Hành Xuyên: Trừ cái <Duyên nửa đời của tôi và Vậy lý> ra thì đều đọc hiểu hết đúng không?]

[Quý Hành Xuyên: Nếu không thì xem thử cái này xem có thích không?]

Phương Tri Nhiên: "?"

Có thứ gì hay ho hỏ?

Một tệp PDF màu đỏ hiện lên, Quý Hành Xuyên gửi cho cậu một bài báo bằng tiếng Anh trên một tờ báo có tiếng.

Phương Tri Nhiên: "..."

Chẳng qua so với sách tham khảo nhập môn cho thạc sĩ năm nhất của cụ Quách thì những nghiên cứu được nhắc tới trong bài báo này phức tạp hơn nhiều. Tri thức trong đó cũng cao hơn hệ thống tri thức hiện tại của cậu, tính khiêu chiến lúc tìm tòi lý giải cũng cao hơn, càng có ý nghĩa hơn.

Cậu vừa xem sơ qua kết luận nghiên cứu xong thì lướt lại lên lời mở đầu, vừa liếc mắt đã thấy tên tác giả nằm ngay dưới dòng tiêu đề...

Quý Hành Xuyên.

Ò... là bài báo của đàn anh nha!

[F: Thích thích!]

[Quý Hành Xuyên: Vậy mai nhớ tới văn phòng tôi, sẵn giải thích cụ thể xem cậu thích nhiều bao nhiêu nhé.]

Phương Tri Nhiên: "..."

Cuối cùng vẫn phải đến văn phòng anh mà!

...

Đã sắp 12 giờ đêm nhưng phòng ký túc xá vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Phương Tri Nhiên nằm xuống mở điện thoại lên, chuẩn bị thực hiện nghi thức trước khi ngủ.

Cậu muốn tìm tới thế giới giả tưởng để xoa diệu cảm giác tổn thương do học tập mang lại. Phương Tri Nhiên nghiêng người mở Weibo ra, chuẩn bị tìm "thuốc ngủ" của mình trên mạng.

Vừa vặn có một thông báo hoạt động được đẩy lên ngay đầu..

[Game moba @Đi vào ngàn giấc mơ mà bạn đang theo dõi đã có hoạt động mới: Video "Lẫm Khâm" dỗ ngủ, cùng bạn đi vào giấc mộng tối nay. Cảm ơn diễn viên lồng tiếng @Winter (đang bế quan) đã tham gia lồng tiếng trong lúc đang bận bịu ạ!]

Phương Tri Nhiên: "!"

Trên đời này có trăm ngàn giọng nói, nhưng cậu chỉ thích mỗi giọng của đấng Winter mà thôi.

Cho tới nay đã có vô số đêm mà giọng nói của đấng Winter làm bạn cùng cậu đi vào giấc ngủ.

Chỉ là bắt đầu từ năm trước, hình như công việc ở hiện thực của "Winter" rất bận nên không nhận thêm công việc lồng tiếng nào nữa. Thỉnh thoảng công bố tác phẩm mới đều là những hợp đồng đã ký trước đó mà thôi.

Điều này khiến cho tên nhóc mê giọng Phương Tri Nhiên gào thét đói ăn, thèm đến nỗi tim gan cồn cào.

Cậu không ngủ nữa, vội vàng bấm vào đoạn ghi âm rồi đeo tai nghe lên, vùi đầu vào sâu trong chăn.

Giọng nói lạnh lùng như mang theo gió tuyết thường ngày lại toát ra chút cảm giác mờ ám trong đoạn ghi âm này. Dù là mệnh lệnh có vẻ áp đặt mạnh mẽ nhưng vẫn xen lẫn chút dịu dàng cưng chiều.

Tai nghe đắt tiền trung thành truyền từng câu nói vào trong lỗ tai, khiến vành tai như nhũn cả ra, tựa như có người đang thì thầm bên tai cậu, mang cậu vào giấc ngủ...

"Nhanh ngủ nào, nếu không..."

Nằm trong chăn thiếu oxy khiến Phương Tri Nhiên đỏ mặt, tim đập nhanh. Mãi đến khi chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn đang nghĩ...

Nếu có người nói với cậu bằng giọng nói này thì bảo cậu làm gì cậu đều đồng ý hết.

...

"Cuộc họp cuối tuần này sẽ cho cậu báo cáo, cậu đồng ý không?"

Ngày hôm sau, trong văn phòng, Quý Hành Xuyên nhìn Phương Tri Nhiên hỏi.

"...Hả? Thứ mấy ạ?" Cậu hỏi.

"Thứ bảy."

Quý Hành Xuyên nói: "Thầy Quách nói sẽ tham gia cuộc họp thông qua video call cùng chúng ta."

"À... Chắc là được ạ. Cảm ơn đàn anh đã cho em cơ hội biểu hiện."

"Không cần cảm ơn, vốn dĩ tôi định tự mình báo cáo, nhưng thầy Quách dặn dò để cậu làm."

"Cậu chờ tôi một lát."

Bàn làm việc của Quý Hành Xuyên rất sạch sẽ. Bên trái là một hàng kẹp tài liệu màu xanh dương nhạt, bên phải là hai chậu hoa nhỏ và một hộp viên ngậm thông họng.

Trên màn hình máy tính đang hiển thị một bản thảo bài báo mà học viện nhận được, trên đó có dòng phê bình sau khi đọc mà Quý Hành Xuyên viết thay cho thầy Quách...

"Chủ đề nghiên cứu rất có tính sáng tạo, nhưng có lẽ thí nghiệm thực tiễn sẽ không đủ trình để thực hiện. Kiến nghị nên nộp bài báo này cho bên tạp chí Khoa học viễn tưởng."

Phương Tri Nhiên: "..."

"Ủa, Tiểu Nhiên." Một giọng nữa vang lên ngoài cửa văn phòng.

Phương Tri Nhiên ngẩng đầu, nhìn một đống giấy tờ mọc chân đang đi tới.

À, không đúng. Là đàn chị nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất Cam Uyển Hoà đang ôm một chồng bản thảo đã được đóng dấu cao như ngọn núi nhỏ đi tới.

"Để em." Cậu đứng lên, nhận chồng giấy từ trong tay Cam Uyển Hoà.

"Để ở đâu thì được ạ?"

"Để bên cửa sổ là được rồi." Cam Uyển Hoà ngồi xuống cạnh bàn lớn thở hổn hển.

"Mệt muốn chết, chị đang dọn dẹp giữa chừng thì đồ buộc tóc bị đứt. Chị muốn ném hết cho rồi nhưng ném xong không phải người mệt vẫn là chị à?"

Mái tóc đen của cô xoã ra, rơi trên đầu vai.

"Có ai trong phòng thí nghiệm không? Bà đây muốn đi tìm hai sợi dây điện..." Cam Uyển Hoà đang nói giữa chừng thì một bàn tay trắng trẻo thon dài giơ ra.

Trong lòng bàn tay của Phương Tri Nhiên có hai sợi dây cột tóc và mấy cái kẹp tóc hình chữ u.

Cam Uyển Hoà nhanh tay lấy đồ cột cột tóc lại cho chặt, rồi lấy kẹp kẹp lại tóc mái: "Đầy đủ phết nhỉ?"

"Đương nhiên." Phương Tri Nhiên kiêu ngạo nói.

Thân là một coser chuyên nghiệp thường xuyên ra ngoài thì việc luôn mang theo đồ cột tóc và kẹp tóc là chấp niệm từ trong xương cốt rồi.

"Đương nhiên? Ồ, Tiểu Nhiên có bạn gái rồi hả? Còn tri kỷ vậy nữa, luôn mang đồ cột tóc và kẹp theo bên mình. Mà cũng đúng, Tiểu Nhiên đẹp như vậy nên chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi rồi." Cam Uyển Hoà nói.

Phương Tri Nhiên: "..."

Không, không! Chị im đi!

"Theo đuổi cái gì?" Bên ngoài cửa văn phòng, Quý Hành Xuyên đang cầm sổ ghi chép, không biết đã đứng đó bao lâu.

"Đuổi giết ông!" Cam Uyển Hoà nói.

"Tài liệu mà ông nhờ tôi đóng dấu giúp cũng hơi bị nhiều quá rồi đó."

"Cảm ơn. Tôi cho bà mượn hàng mẫu của tôi thêm 2 ngày nữa đấy." Quý Hành Xuyên nói.

"Hai vị chính là cha mẹ tái sinh của con trâu ngựa này! Sau có việc gì thì nhớ gọi cho tôi nhé, việc nặng nề dơ dáy khó khăn gì tôi cũng làm hết!" Cam Uyển Hoà cầm kẹp tóc, vui tươi hớn hở mở cửa rời đi.

Phương Tri Nhiên giật giật khoé miệng.

"Đàn anh, công việc đóng dấu tài liệu này là việc nhỏ, lần sau anh có thể gọi em tới làm cũng được." Phương Tri Nhiên nói.

"Công việc này quá nhỏ, quá đơn giản. Sợ cậu thấy chán đấy."

Phương Tri Nhiên: "..."

Đang trả mối thù tối hôm qua à?

"Cho cậu cái này." Quý Hành Xuyên đẩy sổ ghi chép đến trước mặt cậu.

"Xem thử xem."

Quyển sổ ghi chép này được viết tay toàn bộ, từ việc chọn đề tài nghiên cứu đến giả thiết, đến cả mỗi lần làm thí nghiệm đều được ghi chép lại rõ ràng rành mạch.

Phương Tri Nhiên nhìn sơ qua, thấy có vài từ chuyên ngành hơi quen thuộc. Đây là... bút ký của bài báo mà tối qua Quý Hành Xuyên gửi cho cậu xem.

"Đại khái là ý tưởng này. Lúc cậu làm báo cáo cho cuộc họp nhóm hôm cuối tuần thì có thể chọn bài báo mà cậu thấy hứng thú, cứ dựa theo ý kiến này mà suy nghĩ thử xem." Quý Hành Xuyên nói.

"À... vâng ạ."

Cậu cẩn thận cất cuốn sổ ghi chép của đàn anh vào cặp sách.

Sau một lúc, cậu ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn mở miệng bào chữa cho bản thân một tí.

"Đàn anh."

"Sao thế đàn em?" Quý Hành Xuyên đang gõ ý kiến cho bản thảo thuận miệng đáp

Phương Tri Nhiên: "..."

"Em không có bạn gái!" Phương Tri Nhiên nhấn mạnh.

"Tuyệt đối không có! Trong lúc học nghiên cứu sinh em không định yêu đương, sẽ toàn tâm toàn ý học tập thôi."

Bàn tay đang gõ chữ của Quý Hành Xuyên chợt khựng lại.

Chàng trai đang cúi đầu, mái tóc màu nâu rũ xuống. Khoé miệng mím chặt, nhìn qua có chút ủ rũ.

Quý Hành Xuyên đang định nói ở đây không có quy định cấm yêu đương thì cậu lại nói tiếp...

"Đồ cột tóc là... là do mẹ em bỏ vào cặp của em. Mẹ sợ em nhớ nhà nên để em nhìn vật nhớ người."

Quý Hành Xuyên: "..."

Anh xua tay, ý bảo cậu mau cút đi.

Phương Tri Nhiên ôm cặp sách chuồn lẹ.

Cửa văn phòng đóng lại, Quý Hành Xuyên thả lỏng người dựa vào lưng ghế, cười khẽ vài tiếng.

Đàn em này... trêu vui phết.

Anh nhìn lướt qua điện thoại, trên màn hình đang hiển thị tin nhắn mới...

[Chậc chậc: Anh ơi! Em mang niềm vui đến cho anh đây.]

[Quý Hành Xuyên: Không nhận, cút đi.]

[Chậc chậc: 😭 Anh vô tình quá đi!]

[Chậc chậc: Anh muốn đi thành phố C không? Manga Anime Festival ở thành phố C mà MCN Culture tổ chức hôm thứ bảy tuần này có mời khách mời Snow trong phần trò chơi đặc biệt đó!!!]

[Quý Hành Xuyên: Thứ bảy à?]

[Chậc chậc: Vâng! Mới vừa công bố đó, để em gửi anh xem.]

Em họ gửi cho anh Weibo thông báo mới nhất của MCN Culture.

@MCN Culture: Triển lãm Manga vào thứ bảy tuần này, chúng ta cùng nhau tình cờ gặp thầy Snow nha! @Bé bông tuyết của mùa đông.

Dưới phần bình luận...

@Thung lũng mà tôi mua biến thành biển rồi: Không phải trước đó nói là chủ nhật hả? Sửa lại rồi?

@Thích đủ thứ nhưng ví tiền trống trơn: Bàn bạc xong với bé Bông tuyết của tui rồi hả?!

@Bình bình (Nửa giải nghệ chỉ ở lại vì xem ảnh Bông tuyết): Chắc là xong rồi nhỉ? Đăng thông báo chính thức luôn rồi mà. Thế thì thứ bảy này tui muốn đi theo Snow để sưu tập tem!

Quý Hành Xuyên nhìn lướt qua phần bình luận, chân mày hơi nhướng lên.

[Chậc chậc: Anh đi không anh? Mặc dù là nam nhưng đẹp đỉnh nóc kịch trần luôn đó!]

[Chậc chậc: Chúng ta đi nhìn tận mặt thử xem?]

[Quý Hành Xuyên: Nhìn tận mặt? Không cần.]

[Chậc chậc: Cũng đúng, khoảng cách sinh ra cái đẹp mà. Cảm ơn anh, em hiểu rồi!]

...

Nhóm thạc sĩ năm nhất chuyên ngành Vật lý mỗi tuần đều có một tiết học tối.

Lúc Phương Tri Nhiên vào lớp, hàng ghế phía trước đã có mấy bạn học ngồi thành một nhóm. Trong đó có một người đang rên rỉ: "Tớ vừa mới tới đã bắt tớ làm báo cáo thuyết trình rồi. Phải đứng thuyết trình trước nhiều đàn anh đàn chị tiến sĩ trong tổ nghiên cứu như vậy, mới nghĩ tới thôi tớ đã muốn biến mất luôn cho rồi hu hu hu!"

Phương Tri Nhiên cầm sổ ghi chép trong tay, thầm nghĩ may mà cậu đã được hướng dẫn một chút.

Cậu tìm một góc ngồi xuống, nhân lúc giáo sư vẫn chưa tới bèn tìm Tô Gia nói chuyện phiếm.

[F: Cậu mua giúp tớ cái tranh cát chảy* bias của tớ được chưa vậy?]

[F: Nếu không được thì tăng lên 600 tệ tớ cũng oke.]

[Tô Gia: Không có cửa đâu, tớ mới hỏi một nửa mà người ta đã định rõ giá luôn rồi.]

[Tô Gia: Bên đó bảo là vì cậu có cùng sở thích nên đã ưu đãi rồi đó, 2000 tệ không bàn thêm.]

[F: ...]

[F: Đau đớn quá! Tớ lại cách xa đấng Winter thêm một bước rồi.]

[Tô Gia: Khuyên cậu nên tỉnh táo một chút. Tục truyền những người có giọng nói dễ nghe đa phần đều mũm mĩm. Hơn nữa đấng Winter nhà cậu trước giờ vẫn chưa lộ mặt lần nào.]

[F: Tớ đang rất tỉnh táo, tớ có thể thi được hạng nhất mà. Chẳng qua tớ chỉ thích nghe giọng nói, sẵn tiện cưng chiều những nhân vật đấng Winter lồng tiếng một chút thôi mà.]

Điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến, là người bên MCN. Phương Tri Nhiên ra khỏi lớp học rồi mới bắt máy.

"Snow." Người bên MCN nói.

"Ngại quá, lịch trình tham gia Manga Anime Festival ở thành phố C vào chủ nhật này có thay đổi, cậu vui lòng đến vào hôm thứ bảy nhé."

"Hả? Thứ bảy không được đâu, tôi có việc bận rồi."

"Cậu phối hợp một chút được không? Có chuyện gì quan trọng hơn Manga Anime Festival à?" Đối phương nói.

Phương Tri Nhiên đáp: "Có."

Là cái mạng chó này và tổ nghiên cứu của tôi!

"Lịch trình đã được công bố rồi. Nếu cậu không tới thì những fans hâm mộ chờ đợi cậu phải làm sao đây?"

"Ai công bố? Ai bảo? Lịch trình thay đổi bất ngờ vậy mọi người có hỏi ý kiến của tôi chưa?"

Cậu mới là thạc sĩ năm nhất, còn là người báo cáo thuyết trình nữa, không thể nào xin nghỉ được.

"Cậu đừng giận, là lỗi của tôi." Giọng điệu của đối phương trở nên mềm mỏng hơn.

"Tôi sẽ hỏi lại một chút, cậu cũng hỏi lại thử xem. Chúng ta đều sắp xếp xem có thể phối hợp với nhau hay không. Chẳng qua là, Snow à, bây giờ nếu sửa thông báo thì chắc chắn fans sẽ không vui. Tốt nhất chúng ta vẫn nên đến Fes vào thứ bảy thôi."

Dứt lời, điện thoại bị cúp.

Phương Tri Nhiên nhìn điện thoại, nhóm chat của tổ nghiên cứu của họ đêm nay đang rất náo nhiệt.

Đàn chị Cam Uyển Hoà định sẽ mua đồ ăn vặt cho cả tổ vào thứ bảy này, hiện giờ đang hỏi mọi người muốn ăn gì.

Nhóm chat [Phải vượt qua mỗi kỳ thi] (27)

[Nghiên-tiến-1*_Cam Uyển Hoà: Cuộc họp thứ bảy tuần này không có cụ Quách ở đây nên tôi định mua thêm đồ ăn vặt. Chúng ta cứ nhàn nhã mà mở họp thôi.]

*Nghiên-tiến-1: Nghiên cứu sinh tiến sĩ năm nhất.

[Thầy Quách: Nhưng trái tim của thầy luôn ở đó 😁]

Phương Tri Nhiên cong khoé môi.

Một lát sau, trong nhóm chat lại nhảy lên một tin nhắn mới...

[Thầy Quách: Ầy... nếu không chúng ta dời cuộc họp sang chủ nhật được không? Các em có bận gì không?]

[Nghiên-tiến-1_Cam Uyển Hoà: Em luôn luôn sẵn sàng đợi lệnh!]

Mọi người trong nhóm đều lần lượt bày tỏ có thể.

[Thạc-3*_Phan Hủ: Em thế nào cũng được ạ. Sao thế? Cụ Quách muốn đi chơi ở đâu ạ?]

*Thạc-3: Thạc sĩ năm 3.

[Thầy Quách: Không phải thầy! Là Quý Hành Xuyên ấy.]

[Thầy Quách: Em ấy mới nói với thầy, bảo gần đây học tập stress quá nên muốn về nhà với mẹ, chủ nhật sẽ quay lại 😏]

[Thạc-3_Phan Hủ: Thật hay giả vậy? Anh ta cũng có ngày hôm nay.]

@Thạc-3_Phan Hủ đã thu hồi một tin nhắn.

[Thạc-3_Phan Hủ: Đàn anh Quý nghỉ ngơi cho khoẻ nhé!]

[Thầy Quách: Tiểu Nhiên @Thạc-1_Phương Tri Nhiên có ở đây không?]

[Thầy Quách: Em có suy nghĩ gì không?]

Phương Tri Nhiên: "..."

Anh ta bận việc thì bận đi, tìm cái lý do quỷ gì vậy?

Nhưng mà...

[Thầy Quách: Hay em thích họp vào thứ 7 hơn?]

[Thạc-1_Phương Tri Nhiên: Em cũng đồng ý mở họp vào chủ nhật ạ. Thứ 7... ừm... em cũng tự nhiên thấy nhớ nhà quá à! 😭🥺]

———

*Tranh cát chảy:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top