9. Trời sinh có thứ gì có thể làm khó được lớp phó lớp hắn chứ?

Chương 9: Trời sinh có thứ gì có thể làm khó được lớp phó lớp hắn chứ?

Bạch Vân Phong định đến lớp Bạch Đông Diệp, nhét sữa vào hộp bàn cô trước rồi mới về lớp mình sau, đi được gần phân nửa chặng đường rồi nhưng không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn quay đầu chạy về lớp.

"Lạc Lạc!! Lạc Tử! Nhóc Xuân!!"

"Con mẹ nó nhóc Xuân cái đầu mày..."

Lạc Tử Xuân để cặp xuống chỗ ngồi của mình, chợt nghe giọng nói quen thuộc của người anh em vang lên ngoài cửa lớp, bật lên câu chửi thề.

Bạch Vân Phong đứng trước cửa lớp, thong thả dựa vào cửa, nở một nụ cười chói lóa nhìn hắn.

"..."

Mẹ nó, lại chuyện gì đây?

"Đem sữa cho lá nhỏ đi, nhớ ghi note dặn dò."

"........."

Đại ca à, bọn em không có giận nhau thật đâu.

Lạc Tử Xuân đưa tay vò vò mái tóc màu đen hơi ánh chút xanh đậm của mình, cuối cùng cũng đi tới nhận lấy hộp sữa trong tay cậu, im lặng làm theo.

"Alipay nhé."

"...đm, đây mới là mục đích chính của mày đúng không?"

Bạch Vân Phong vẫn giữ nụ cười sáng lạn, nhìn chằm chằm Lạc Tử Xuân.

"Tao đang giúp tụi mày đó, không cảm ơn thì thôi, còn nghi ngờ tao"

"...." Cám ơn.

"Tao ôn bài đây, đi nhanh về nhanh nhé!"

Bạch Vân Phong bước vô lớp, vỗ vỗ bả vai hắn, sau đó ung dung về chỗ ngồi của mình.

Tiết học của cả khối 12 bắt đầu sớm hơn hai khối còn lại nửa tiếng đồng hồ, kết thúc cũng trễ hơn hai khối còn lại.

Nên hiện giờ trong trường chỉ có mỗi khối 12, còn học sinh hai khối còn lại chỉ lác đác vài người.

Bạch Vân Phong cảm thấy tiết ôn tập buổi sáng này có chút nhàm chán, đề ôn thuộc dạng đã ôn đi ôn lại rất nhiều lần, học sinh trung bình cũng có thể làm đúng hết. Không có gì mới mẻ, không vui.

Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng học lớp cậu ở tầng 3. Nhìn từ đây có thể thấy toàn cảnh sân trường, còn nhìn thẳng ra được tới cổng trường.

Cậu xoay xoay cây bút mực, sau đó rất nhanh đã làm xong đề ôn tập, bèn nằm dài ra bàn muốn ngủ.

Vô tình lại nhìn qua chỗ thiếu niên nào đó.

Mắt chạm mắt.

Chỉ mấy giây sau, thiếu niên xoay đầu đi chỗ khác, vờ như vô tình nhìn qua chứ không phải cố ý.

Bạch Vân Phong nhìn lỗ tai đỏ ửng của thiếu niên, hơi trầm ngâm.

Trời nóng sao? Tai đỏ như vậy?

Sau, cậu thu hồi ánh mắt, tiếp tục công cuộc ngắm sân trường qua cửa sổ.

15 phút sau, Nguyễn Đường Lam đứng dậy thu bài, vì là lớp phó nên cậu cũng phải giúp đỡ, cậu lười biếng ngồi dậy, bắt đầu thu bài hai dãy gần cậu.

"Vân Phong, cậu giữ phân nửa này nhé, phân nửa còn lại đưa tớ giữ. Ngày mai đưa cho giáo viên bộ môn chấm bài."

Nguyễn Đường Lam ôm xấp giấy kiểm tra đặt vào tay cậu, cẩn thận dặn dò.

"Ừ, tớ biết rồi."

Nguyễn Đường Lam gật đầu, sau đó quay qua nhìn xuống lớp.

"Chiều nay có tiết thể dục, ôn chiều nghỉ một buổi."

"Aaa, tao đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi!!! Mẹ nó toàn ôn với ôn, không ôn cũng học bài mới!! Không hề cho học sinh vận động, nhà trường thật ác độc!!"

Một học sinh nói to, cả lớp theo đấy cũng hùa nhau than phiền.

"Không phải cứ cách hai tuần lại có một tiết thể dục à, không lâu lắm."

Bạch Vân Phong ôm đống giấy tờ bỏ gọn vào trong cặp, giọng nói có chút lạnh nhạt.

"Lớp phó! 2 tuần mà không lâu gì chứ!!! Do cậu không trông mong tiết thể dục nên mới không có cảm giác gì!! Với bọn tôi phải khác chứ!!"

Cậu học sinh lúc nãy hơi bĩu môi nói.

Lớp phó lớp hắn không thích vận động mạnh, đó là điều mà hắn hiểu rõ nhất khi học chung 3 năm với cậu.

Lớp phó đẹp trai, cao ráo, vẻ ngoài thư sinh lại còn học rất giỏi được biết bao nữ sinh chú ý đến. Chỉ có hai nhược điểm duy nhất. Một là em gái nhỏ, hai là môn thể dục.

Mà, để nắm thóp lớp phó cũng thật khó khăn đi, em gái nhỏ trong miệng lớp phó có ngoan hiền như những gì cậu kể đâu, lại còn không dễ chạm. Thể dục không tốt, nhược điểm này dễ nắm bắt đấy chứ, nhưng gu hiện giờ của chị em lại là baby boy, không giỏi thể thao cũng chả sao.

Trời sinh có thứ gì có thể làm khó được lớp phó lớp hắn chứ.

Nam sinh ấy thầm nghĩ.

Tất nhiên, nam sinh ấy nghĩ đúng, nhưng, không phải không có thứ gì làm khó được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top