6. 3 tháng, không nhiều, chỉ có 91 ngày thôi.
Chương 6: 3 tháng, không nhiều, chỉ có 91 ngày thôi.
Ba mẹ họ không hẳn là bỏ mặc họ, phí sinh hoạt hay học phí thì luôn đều đặn gửi cho họ. Chỉ là họ có ra sao, ăn uống thế nào, thì ba mẹ cũng chẳng thèm quan tâm.
Ba mẹ họ là người vô tâm thế đấy, không biết tại sao trước kia lại có thể đến cạnh nhau, cưới nhau, còn sinh ra 2 đứa con được.
Lúc nhỏ thì họ vẫn còn được ở cùng ông bà, năm Bạch Vân Phong lên 10, thì ông bà cũng đã tuổi già sức yếu, muốn yên bình ở thôn quê trải qua cuộc sống nên cũng dọn đi, họ thì còn đi học nên không thể về quê cùng được. Thế là hai anh em không còn ai quan tâm nữa.
Ba của họ một năm chỉ về thăm họ một lần đúng dịp lễ tết, còn mẹ thì một tuần đến một lần, đôi khi bận việc nhiều sẽ không thèm đến, mà chỉ lẳng lặng gửi tiền cho họ.
Sống như vậy, cả Bạch Vân Phong và Bạch Đông Diệp đều quen rồi. Cũng chẳng đòi hỏi phải thấy mặt họ nữa.
Quan hệ giữa ba và mẹ không hề tốt, ba có tình nhân bên ngoài, mẹ thì chỉ lo công việc. Hạnh phúc sớm đã là thứ xa vời với gia đình họ.
Tuần trước ba mẹ còn cãi nhau qua điện thoại, muốn đem nhau ra tòa li hôn luôn mà.
Bạch Đông Diệp thở hắt một hơi, lấy chai nước ngọt trong tủ lạnh tu ừng ựng, đến khi vị nồng của nước ngọt lấp đầy khoang miệng, cô mới ho khù khụ dừng lại.
Nước ngọt có gas luôn khó uống với cô, nhưng cô lại rất thích uống.
Cô nhìn về phía cầu thang, Bạch Vân Phong đang một tay cầm khăn lau mớ tóc ướt, một tay vịnh lấy thanh chắn đi xuống.
"Anh hai ăn cơm đi, em dọn rồi."
"Ừm."
Bạch Vân Phong gật đầu, kéo ghế ra ngồi xuống.
"Ăn chưa."
"Rồi ạ, anh. Em lên phòng nha."
Bạch Đông Diệp cầm lấy túi màu nước và cọ giấy để trên sô pha, quay đầu đi lên lầu.
Bạch Vân Phong đưa mắt nhìn theo Bạch Đông Diệp, đến khi cô mở cửa đi vào phòng mình mới dời đi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.
Em gái lại suy nghĩ đến chuyện của ba mẹ rồi. Lúc nào nghĩ đến chuyện không vui, con bé đều trốn đi như thế, mà chuyện không vui gần đây, chỉ có chuyện của hai người kia thôi.
Ăn xong, cậu dọn dẹp chén đũa đem đi rửa rồi về phòng. Phóng lên giường mở điện thoại ra xem.
Được nửa tiếng thì cậu lại bày sách vở ra, bắt đầu chăm chỉ làm bài tập.
Không biết qua bao lâu, một cuộc điện thoại gọi đến, cậu hơi nhíu mày nhìn số trên đó. Mẹ gọi
Lần đầu tiên bà ấy chủ động gọi cậu đúng không nhỉ?
"Vâng? Mẹ.."
"Tiểu Phong, tuần sau con và tiểu Diệp có bận không"
"Tuần sau... Thứ mấy ạ?"
"Thứ ba."
"Bọn con chỉ có lịch học thôi."
"Được, mẹ gọi cho trường học xin cho hai đứa nghĩ, ... Hai đứa chuẩn bị sẵn tinh thần cho tốt, tuần sau... Tuần sau mẹ với ba con ra tòa, hai đứa cũng phải đến."
Ồ, quyết định ly hôn rồi à?
Nhưng không thể đợi lâu một chút nữa sao?
Bạch Vân Phong rũ mi, vâng với mẹ.
"Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện."
"Chuyện gì, mẹ đang bận, chỉ đủ thời gian thông báo cho con vậy thôi. Nhớ nói với tiểu Diệp."
"Mẹ, đến lúc đó, đừng giành quyền nuôi con gì hết. Lá nhỏ để con có được không?"
"...? Tiểu Phong, con biết mình đang nói gì không?"
"Con biết, con 17 rồi ạ. Mấy tháng nữa con đủ 18, đủ để làm người giám hộ cho Lá nhỏ rồi. Con sẽ xin tòa. "
"Tiểu Diệp con bé chỉ mới 14, sao lại không để mẹ nuôi? Còn nữa, con có gì đảm bảo ông ta không dành quyền nuôi con với mẹ mà bắt mẹ phải bỏ?"
"Mấy tháng nữa của con là bao nhiêu? 3 tháng nữa? Con biết 3 tháng nhiều cỡ nào không?"
"Chỉ 3 tháng, mẹ à, 3 tháng không nhiều. Ba không có quan tâm đâu, ông ấy trước giờ chưa từng quan tâm, sau này cũng sẽ vậy thôi. Để Lá nhỏ lại cho con, mẹ à, con bé sợ cô đơn, mẹ nói để mẹ nuôi thì con bé sẽ ở cùng ai? Mẹ ở công ty suốt, có thể lo được cho con bé không"
"..."
"Mẹ suy nghĩ đã..."
Cuộc gọi đã tắt, Bạch Vân Phong mím môi nhìn màn hình điện thoại. Hít một hơi thật sâu.
3 tháng, không nhiều. Chỉ có 91 ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top