Chương 7

Editor: Lily

---

Ba chữ nhẹ tênh khiến mọi người im lặng như ve sầu mùa đông. Họ vừa sốc trước sự táo bạo của Beta này, vừa tò mò về phản ứng của Trì Nghiên Tây, họ cứ lén lút liếc nhìn nhìn. Dù Trì Nghiên Tây không quá quen thuộc với các vệ sĩ khác, nhưng ấn tượng của họ về cậu khá tốt.

Đối phương là sự tồn tại đỉnh cao của kim tự tháp trong giới này, nhưng cậu không phải là loại người cao ngạo và coi người khác như cỏ rác. Ngay cả khi có bất mãn với ai, cậu cũng sẽ không trút giận lên những người làm công ăn lương như họ. Nếu ngay dưới mắt cậu có ai vô cớ bị cậu ấm cô chiêu nào bắt nạt, chuyện thường thấy như vậy nhưng cậu vẫn sẽ ra mặt bênh vực.

Tuy nhiên, cậu cũng không phải là người không biết nổi nóng. Ai mà chẳng có cái tôi chứ, huống chi là những người được nâng niu từ khi mới sinh ra như cậu. Hậu quả của việc chọc giận cậu cũng rất đáng sợ. Trước đây đã có một tên trọc phú không biết sống chết, một sớm chó gà lên mây hoàn toàn không biết mình nặng nhẹ thế nào, dám trước mặt cậu chế giễu người mẹ đang ở viện dưỡng lão của cậu.

Đêm đó, một chiếc du thuyền sang trọng rời cảng, đi ra vùng biển quốc tế. Người bị treo ngược, máu nhỏ giọt không ngừng cùng tiếng la hét thảm thiết, cá mập cũng bị mùi máu tanh thu hút nhảy lên khỏi mặt biển.

Và Trì Nghiên Tây không hề có lòng thương xót hay dung thứ.

Nghĩ đến kết cục của người đó, vài vệ sĩ không khỏi đổ mồ hôi thay cho Úc Chấp. Công khai chế giễu Trì Nghiên Tây đa tình, hơn nữa nhìn nửa ly whisky còn lại trong tay Trì Nghiên Tây, dường như còn kèm theo cả sự chế giễu khinh bỉ tin tức tố của Trì Nghiên Tây, vậy thì càng tệ hơn rồi.

Sắc mặt Trì Nghiên Tây quả thực rất khó coi, mặt cậu lạnh đến mức có thể cạo ra một lớp sương. Răng hàm của cậu bị nghiến đến phát ra tiếng động mới khiến cậu không phát hỏa một cách mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy.

Cậu buông lỏng hàm răng gần như bị nghiến nát: "Ra ngoài."

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Chung Sơn hiểu ý của Trì Nghiên Tây. Anh ta ra hiệu cho những người khác theo ra ngoài. Thẳm Gia Nhất lo lắng nhìn Úc Chấp, cuối cùng bị Chung Sơn kéo đi.

Sau khi ra ngoài, Chung Sơn gọi nhân viên đến, sau khi giải thích đơn giản, nhân viên lập tức đi đến vị trí làm việc của mình rồi cầm điều khiển từ xa lên nhấn nút.

Phòng nghỉ vốn mở một nửa của các vệ sĩ xuất hiện những bức tường kính màu sẫm từ hai bên, men theo đường ray ẩn dưới đất nhanh chóng tiến về phía trước. Trong chớp mắt, phòng nghỉ đã hoàn toàn bị ngăn cách thành một không gian riêng biệt. Khoảnh khắc bức tường kính hợp lại, những vết nứt hình hoa văn bung ra, từ bên ngoài nhìn vào hoa cả mắt nhưng càng tăng thêm tính riêng tư cho bên trong.

Úc Chấp: Thiết kế này không tệ, anh thích.

Nếu có thể, anh cũng sẽ làm một cái sau khi trở về Tam Giác Châu.

Một tiếng vỡ giòn tan cực kỳ đột ngột, ly rượu vỡ tan trước chân Úc Chấp. Một mảnh vỡ thủy tinh bay sượt qua sống mũi cao thẳng của Úc Chấp làm rách nốt ruồi nhỏ bên cạnh. Vết thương tuy nông nhưng vẫn hiện lên một vệt máu, và có dấu hiệu ngưng tụ thành giọt máu rơi xuống.

Đầu ngón tay có vết chai mỏng bình tĩnh lau đi giọt máu kia, Úc Chấp nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi trên tay.

Trì Nghiên Tây: "Không muốn làm vệ sĩ thì cút."

Úc Chấp chậm rãi liếm đi vệt máu trên đầu ngón tay. Thần thái trong mắt anh trở nên hoàn toàn khác với thường ngày, vẻ chán ghét biến mất, thay vào đó là vẻ hưng phấn một cách nguy hiểm. Giống như tơ nhện săn mồi rơi trên người Trì Nghiên Tây, vô hình trung cậu đã không thể trốn thoát được.

"Tôi hỏi, cậu trả lời." Úc Chấp nói một cách cương quyết, anh không cho Trì Nghiên Tây cơ hội phản bác hay chất vấn anh.

"Cậu có thể thuyết phục Trì Minh Qua sa thải và trục xuất tôi không?"

Tất nhiên là Trì Nghiên Tây không thể làm được. Sau khi Úc Chấp đấm cậu một cú, cậu đã nói với ông nội, nhưng ông nội lại không đồng ý với yêu cầu của cậu.

Cậu im lặng.

"Cậu chuẩn bị dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ để giết tôi à?"

"Tôi mới không làm loại chuyện tiểu nhân đó!"

Trì Nghiên Tây cậu là Alpha đội trời đạp đất, không phải loại hèn hạ âm hiểm đó.

"Rất tốt, xem ra cách giải quyết vấn đề của chúng ta không còn nhiều." Úc Chấp vừa nói vừa đứng dậy, tầm mắt dần từ ngước nhìn chuyển sang ngang bằng với Trì Nghiên Tây, đến cuối cùng khi anh đứng thẳng hoàn toàn, tầm mắt của anh hơi hướng xuống.

Không quá rõ ràng nhưng đúng là như vậy.

Trì Nghiên Tây đang tức giận nên không để ý rằng mình thấp hơn Úc Chấp khoảng 1- 2 cm, nếu không cậu chắc chắn sẽ suy sụp mất thôi.

"Cách gì..."

"Tôi có khuynh hướng giải quyết bằng vũ lực, cậu..." Úc Chấp dừng lại một chút, "Chịu đựng hay bị ép chịu đựng?"

Trì Nghiên Tây lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, qua hai giây mới hiểu được ý trong lời nói của Úc Chấp. Ý cũng đơn giản thôi, chẳng qua là hôm nay anh muốn đập cậu.

Có kinh nghiệm giao đấu, cậu đã thấy thân thủ linh hoạt của Úc Chấp, cũng đã trải nghiệm sức mạnh và tàn nhẫn khi ra tay của đối phương, cậu biết mình tuyệt đối không đánh lại anh.

Nhưng Trì Nghiên Tây cậu tuyệt không nhận thua.

Cậu "chậc" một tiếng: "Đánh thì đánh, tưởng tôi sợ anh chắc. Hôm nay nếu tôi thắng, anh —"

Cậu chỉ ngón trỏ xuống dưới: "Quỳ xuống, gọi bố."

Alpha trẻ tuổi ngang tàng lại có chút lưu manh, rõ ràng biết chắc chắn sẽ thua nhưng không mất đi khí phách, chủ yếu là rất tự tin, thua gì chứ không thể thua khí thế.

Chỉ là phát ngôn này trẻ con đến mức Úc Chấp không muốn nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa. Anh nắm chặt nắm đấm đánh về phía Trì Nghiên Tây, nắm đấm mang theo tiếng gió, nhanh đến mức Trì Nghiên Tây dù né tránh với tốc độ nhanh nhất vẫn bị sượt qua vai.

Cậu lùi lại hai bước, đôi mắt đào hoa trừng lên rồi vung chân dài đá về phía Úc Chấp, đáp thẳng vào đầu Úc Chấp.

Cú này nếu đá trúng, nhẹ cũng chấn động não.

Đôi mắt Trì Nghiên Tây tràn đầy mong đợi.

Sau đó mong đợi tan vỡ.

Mắt cá chân bị tóm lấy, động tác đá bị ép dừng lại khiến Trì Nghiên Tây suýt ngã. Năm ngón tay thon dài ôm trọn mắt cá chân được bọc trong tất lụa, đầu ngón tay anh vì dùng sức mà lún sâu, như thể sẽ chọc thủng cả chiếc tất vốn đã rất mỏng manh.

Trì Nghiên Tây cũng không phải là quả hồng mềm, một chân cậu bị khống chế, vòng eo săn chắc căng cứng, vừa xoay người sang hướng ngược lại vừa mượn lực vung chân còn lại lên.

Cơ thể cậu bay lên không.

Úc Chấp thản nhiên nhướng mày. Phản ứng không tồi, xem ra là định dùng chân kẹp rồi quật ngã mình xuống đất.

Tính nhạy bén trong chiến đấu này khiến anh có chút vui vẻ, chỉ áp chế một phía cũng nhàm chán lắm.

Nhưng mà...

Để đối phương thành công và mừng vì điều đó à, anh cũng chẳng muốn thỏa mãn mong muốn xa xỉ này của đối thủ đâu nhé.

Cho một chút ngọt ngào là đủ để anh trêu chọc đối thủ rồi.

Anh giơ tay lên đỡ, tay đang nắm mắt cá chân đồng thời đưa lên.

Chân của Trì Nghiên Tây đập vào cánh tay của Úc Chấp, vì vậy cậu không thể vung đến vai Úc Chấp, cậu đành phải lùi một bước quấn quanh eo Úc Chấp để tránh ngã nhào xuống đất.

Cơ bắp đùi săn chắc vì thay đổi động tác mà căng phồng trong chiếc quần tây, hai bàn chân cậu đi giày da cao cấp bắt chéo sau vòng eo thon của Úc Chấp rồi khóa chặt lại. Áo sơ mi trắng bị ép đến nhăn nhúm.

Lúc này Trì Nghiên Tây hoàn toàn treo trên người Úc Chấp.

Khít khao.

Thành công quấn lấy eo khiến Trì Nghiên Tây lại dâng lên một tia hy vọng, thậm chí cảm thấy nếu cố gắng thêm chút nữa, mình có lẽ... dù không thể thắng, ít nhất cũng có thể gây ra một chút thương tổn cho Úc Chấp.

Nghĩ vậy, trong đôi mắt đào hoa là ngọn lửa chiến đấu hừng hực.

Úc Chấp nhìn thấy rõ, đây chính là điều anh muốn.

Trì Nghiên Tây một tay nắm lấy vai Úc Chấp, một tay dùng hết sức lực nắm thành quyền, giơ lên.

"Bụp, bụp, bụp..."

Ba chiếc cúc áo sơ mi của cậu bung ra không báo trước để lộ ra một mảng lớn cơ ngực săn chắc. Cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống, làn da mịn màng toát lên sức sống mãnh liệt.

Úc Chấp là Beta nên không ngửi thấy tin tức tố, nhưng ở khoảng cách gần anh vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Alpha, giống như mùi cỏ xanh sau cơn mưa.

Mùi hương vô cùng thanh mát kết hợp với cảnh tượng vô cùng gợi cảm, có cảm giác mâu thuẫn nhưng lại rất đúng chỗ ngứa.

Cúc áo bung ra quá đột ngột, cả hai đều không phòng bị. Úc Chấp suýt chút nữa bị cơ ngực của cậu áp vào mặt, may mà trước đó anh đã buông mắt cá chân của Trì Nghiên Tây ra, một anh tay tóm lấy cổ Trì Nghiên Tây để kéo hai người ra xa.

Trong lúc di chuyển, chiếc áo sơ mi bung cúc của Trì Nghiên Tây lại mở ra thêm một chút.

Dưới nền áo sơ mi đen, đầu ngực càng thêm hồng hào, hoặc là do Alpha đánh nhau đến bốc hỏa nên máu dồn lên.

Úc Chấp không quan tâm nhũ hoa của Alpha hồng đến mức nào, anh đột ngột xoay người Trì Nghiên Tây rồi ném mạnh người cậu lên ghế sofa, anh gần như muốn bóp nát yết hầu kia.

Chỉ số trên vòng tay Alpha tăng vọt, Trì Nghiên Tây không nản lòng tiếp tục giãy giụa, phản kháng, tấn công, một lòng muốn đánh trúng Úc Chấp, đến nỗi cậu không nhận ra bây giờ mình đang ở trong một tư thế bị động trên ghế sofa.

Vải quần của họ áp sát vào nhau.

Úc Chấp lại giả vờ bị cậu đẩy lùi lại hai bước. Trì Nghiên Tây phản ứng nhanh chóng từ ghế sofa lăn sang một bên, rồi cố gắng kéo ra một khoảng cách an toàn trước.

Nhưng Úc Chấp không cho cậu cơ hội này.

Anh đá một cú vào khoeo chân Trì Nghiên Tây khiến cậu khuỵu xuống rồi ngã về phía trước. Bàn tay anh rơi xuống như Ngũ Chỉ Sơn không thể thoát khỏi, anh tóm lấy gáy Trì Nghiên Tây, thô bạo ấn Alpha muốn rời đi lên chiếc tủ trang trí trước tường kính.

Bình hoa lưu ly trên tủ đổ xuống, những bông hoa hồng rực rỡ đập vào mặt Trì Nghiên Tây làm đỏ đuôi mắt cậu. Nước đổ ra chảy róc rách xuống theo mép bàn.

Trì Nghiên Tây vẫn đang vung tay về phía sau nhưng lại bị Úc Chấp dùng tay kia tóm lấy, anh gập cổ tay cậu lại, dùng sức kéo lên, có thể nghe thấy tiếng xương bả vai của cậu kêu gào.

Khoảnh khắc tay bị ấn lên tường kính, trên đó lại xuất hiện thêm vài vết nứt đồng thời còn có tiếng "rắc", rất chân thực.

Trì Nghiên Tây đến đây đã mất đi khả năng hành động và tự do.

"Anh muốn đánh thì đánh cho đàng hoàng! Anh cứ tóm tôi làm gì!" Alpha gầm lên một cách không cam lòng, cậu ghét cảm giác bị áp chế này.

Úc Chấp ở phía sau ấn Alpha vẫn muốn lật người lại. Tiếc là lúc này không rảnh tay để châm một điếu thuốc, không giống như ở Tam Giác Châu, người dưới trướng anh sớm đã chuẩn bị sẵn cho anh.

Tầm mắt anh rơi trên cổ Trì Nghiên Tây, chỗ nhô lên nhỏ bé đó chính là tuyến thể của Alpha. Tin tức tố của Trì Nghiên Tây có mùi whisky, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cậu phát điên.

Đối với Alpha và Omega, tin tức tố và tuyến thể đều là vấn đề rất riêng tư, công khai bàn tán chính là một chuyện rất xúc phạm và vô lễ.

"Trên người Alpha có một nơi cũng yếu ớt như Omega."

Trì Nghiên Tây không biết tại sao Úc Chấp đột nhiên nói điều này. Là trái tim sao?

Bàn tay đang bóp cổ cậu di chuyển, ngón cái có vết chai mỏng không khách khí mà ấn xuống.

Úc Chấp: "Tuyến thể."

Làn da dưới tay anh lập tức đỏ bừng, thậm chí nổi lên một mảng da gà. Alpha không hề chuẩn bị gì phát ra tiếng kêu khó chịu, sau đó là cơn giận dữ tột độ.

"Bỏ cái móng vuốt của anh ra! Úc Chấp! Tôi sẽ giết anh!"

Alpha bị hành động này kích thích đến phát điên, sức giãy giụa cũng lớn hơn không ít. Cái tủ bị cậu làm cho lung lay, hoa hồng rơi xuống vũng nước trên mặt đất tạo ra những gợn sóng.

"Anh dám, anh dám..."

Alpha đang tức giận đột nhiên rên lên một tiếng.

Úc Chấp tăng thêm sức lực làm ngón cái cũng trắng bệch, khiến người ta có cảm giác như có thể bóp nát tuyến thể yếu ớt đó.

Cảm giác tê dại lúc đầu chuyển thành đau đớn, đau đến mức làm Trì Nghiên Tây đổ mồ hôi. Nhưng ngoài đau ra, dường như còn có thứ gì đó đang nảy sinh trong sâu thẳm đáy lòng và trong tâm trí cậu

Chỉ số trên vòng tay cao đến mức kích hoạt báo động.

Trì Nghiên Tây thích nghi với cơn đau này một lúc mới dần hoàn hồn lại: "Úc Chấp! Anh rốt cuộc muốn làm gì!"

Cậu vẫn tức giận như cũ.

Nhưng giọng nói của cậu đã khàn đi, nhuốm đậm khao khát tình dục.

Úc Chấp nghiền ép lên tuyến thể nóng rực kia: "Đây là hình phạt dành cho cậu."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top