Chương 5
Editor: Lily
---
Trì Nghiên Tây giận sắp không chịu nổi rồi.
Anh ta! Anh ta dám sau lưng cô út mà mập mờ tán tỉnh người khác! Tên Beta dâm dục này!
Cậu bước hai bước đi đến bên cửa sổ sát đất, sau đó mở camera điện thoại lên. Để cậu chụp lại tất cả xem, cậu sẽ dùng nó làm bằng chứng đập vào mặt anh ta, chắc chắn anh ta sẽ sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin cậu đừng nói cho cô út.
Đến lúc đó, chẳng phải anh ta sẽ mặc cho cậu nhào nặn sao.
Trì Nghiên Tây càng nghĩ càng phấn khích, cả người cậu dán chặt vào cửa sổ liên tục nhấn nút chụp ảnh. Khuôn mặt của Úc Chấp trong màn hình rất rõ, rõ đến mức nếu cậu muốn thì cậu thậm chí có thể đếm được Úc Chấp có bao nhiêu sợi lông mi luôn ấy.
"Chậc, da đẹp thật, lỗ chân lông mà cũng không soi được luôn."
Trì Nghiên Tây vừa lẩm bẩm, vừa thay đổi tư thế để tìm những góc độ khác nhau, quyết tâm phải chụp toàn diện hiện trường ngoại tình này.
Còn Chung Sơn ngỡ ngàng nhìn cậu chủ đang biến thành con thằn lằn trên cửa sổ.
Úc Chấp không từ chối sự nhiệt tình của Alpha, anh khẽ cúi đầu để điếu thuốc được châm lửa, dấy lên nhiệt độ khiến mùa hè này càng thêm nóng bỏng, phản chiếu trong đôi mắt vui mừng của Alpha nọ.
Úc Chấp im lặng nhả khói, hương đắng thoang thoảng bay về phía Alpha khiến cho đối phương nuốt nước bọt, ánh mắt hắn ta càng lúc càng nóng bỏng.
Nhiều người xung quanh thường xuyên liếc nhìn về phía hai người, ánh mắt phần lớn rơi trên khuôn mặt của Úc Chấp, anh thật sự rất xinh đẹp.
Úc Chấp đã quá quen với việc bị bắt chuyện làm quen. Ngay cả ở Tam Giác Châu ăn tươi nuốt sống như thế, những kẻ hung ác tàn bạo đó cũng sẽ tự nguyện đeo lên chiếc mặt nạ thân thiện, lịch lãm, chỉ để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp với anh.
Nhưng trong mắt anh, chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.
Anh biết mình đẹp, lần đầu tiên anh biết là khi gã khốn đó sờ mông anh. Bởi vì sau khi sờ xong gã ta còn nói một câu: "Thằng con hoang đẹp thật, mày nhất định phải phân hóa thành Omega đấy, tao chờ."
Sau này, để hoàn thành nhiệm vụ, đôi khi anh buộc phải quyến rũ một số người.
Câu chị Hồng thường nói nhất là: "Hết cách rồi, mấy quả dưa vẹo táo nứt trong đội mà ra tay thì phải gọi là đoạt hồn luôn, chị Hồng chỉ có thể trông cậy vào cưng thôi đấy."
Thật ra đối với anh thì chuyện này cũng rất đơn giản. Về cơ bản, anh chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là thỉnh thoảng cũng phải tùy theo xu hướng giới tính của đối phương, nên anh cần phải mặc đồ nữ giới. Đồ nữ mà chị Hồng chuẩn bị phần lớn đều khá nóng bỏng, hở lưng, xẻ tà, tất đen. Trong trí nhớ của Úc Chấp thì anh cũng từng mặc một chiếc váy trắng nhỏ.
Đây không phải là một kỷ niệm tốt đẹp gì, giày cao gót thật sự rất khó mang. Nhưng giày cao gót đạp người thì sát thương lại tăng gấp đôi, đây cũng là một ưu điểm.
Thấy Úc Chấp mãi không nói gì, Chung Tử Kỳ không kìm được mà mở lời: "Cuộc đua sắp bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta đi qua vẫn còn kịp."
Gió thổi tan làn khói mờ ảo giữa hai người, lúc này tầm mắt của Úc Chấp mới thật sự nhìn vào Chung Tử Kỳ. Thân hình của gã này này rất đáng nể, có cơ bắp dày dặn.
Ở một nơi đông người như thế này thì dùng súng không phải là lựa chọn hay, vũ khí lạnh vẫn an toàn hơn. Đối với người có thân hình như thế này, vị trí ra tay tốt nhất là giữa các xương sườn, đâm dao vào là xong, rất dễ dàng.
Phải chọn loại dao thật sắc, sau khi đâm vào thì rạch ngang vào trung tâm cơ thể.
Đối phương chắc chắn sẽ chết.
Tầm mắt anh rơi vào giữa xương sườn dưới ngực của Chung Tử Kỳ, anh rít mạnh hơi thuốc.
Chung Tử Kỳ đang để ý đến ánh mắt của Úc Chấp, nhưng hắn ta lại hiểu lầm ý nghĩa trong ánh mắt anh, hắn bèn ưỡn ngực ra thêm một chút, thầm nghĩ quả nhiên không uổng công mình tập gym.
Anh em nhà họ Cao đi một vòng xung quanh, chẳng thấy có người nào lạ mặt cả.
Cao Hãn quay đầu lại, hắn nhíu mày lẩm bẩm một câu: "Vô dụng thật!"
Cao Vũ: "Sao thế?"
Cao Hãn: "Anh xem anh ta bị bắt nạt đến sắp khóc rồi kìa, xấu mặt đội vệ sĩ chúng ta."
Cao Vũ nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của hắn, hóa ra là đang nói Úc Chấp à. Nhưng sao hắn không thấy Úc Chấp sắp khóc nhỉ?
Cao Hãn chưa gì đã hùng hổ đi tới, chen vào giữa hai người, mặt mày hung dữ nói với Chung Tử Kỳ: "Xin đừng làm phiền đồng nghiệp của tôi, ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi."
Con ngươi của Chung Tử Kỳ đảo qua đảo lại giữa hai người, hắn rút một tấm danh thiếp đưa cho Úc Chấp: "Vậy tôi không làm phiền nữa, đây là danh thiếp của tôi, lúc nào cũng chờ anh liên lạc."
Úc Chấp nhận lấy danh thiếp.
Bề ngoài Chung Tử Kỳ cười hề hề, nhưng trong lòng thì chửi thầm rồi bỏ đi.
Cao Hãn trừng mắt nhìn Úc Chấp với vẻ tức giận vì anh không biết tự bảo vệ mình: "Dù sao thì bây giờ anh cũng là đội trưởng của đội vệ sĩ, bị bắt nạt đến không dám lên tiếng là mất mặt đội vệ sĩ chúng ta, hy vọng anh có thể chú ý."
Cao Vũ trừng mắt nhìn Cao Hãn, bảo hắn nói chuyện cho tử tế.
Úc Chấp không thèm nhìn, tùy ý gõ tàn thuốc lên tấm danh thiếp: "Lúc nãy cậu đang làm gì vậy?"
Cao Hãn: ?
"Ai cho phép cậu tự ý xen vào cuộc nói chuyện của tôi và người khác." Vẻ chán ghét giữa lông mày của Úc Chấp dày đặc không tan.
Khí thế bức người.
Cao Hãn bị anh hỏi đến cứng họng, lập tức thẹn quá hoá giận: "Anh không biết điều à!"
Cao Vũ kéo hắn lại: "Thôi thôi, đừng cãi nữa."
Cao Hãn tức hộc máu như một con chuột chũi nổi giận, tay vượt qua bả vai Cao Vũ chỉ vào Úc Chấp: "Ai cãi với anh ta! Tôi chỉ là không ưa cái vẻ không biết điều của anh ta thôi! Nếu không phải vì là đồng nghiệp, tôi thèm quan tâm anh ta chắc!"
Úc Chấp hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc bỗng xoay nửa điếu thuốc còn lại một cách linh hoạt, anh ấn đầu thuốc đang cháy đỏ lên mu bàn tay của Cao Hãn.
Dùng sức.
Đầu thuốc cong lại, gãy làm đôi.
Mùi da thịt cháy khét bay ra, rất nhạt, thoáng chốc đã tan đi.
Những người xem náo nhiệt xung quanh trừng lớn mắt, cứ thế mà ấn lên à?
Tiếng gào thét của Cao Hãn biến mất, tay hắn bị bỏng run lên hai cái.
Đầu thuốc rơi xuống để lộ ra mảng da thịt bị bỏng nát, máu rỉ ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cao Hãn không thể tin được nhìn anh.
Mà đôi mắt màu nhạt kia không một chút gợn sóng.
Một khoảng im lặng.
Cao Hãn không gào thét như mọi khi nữa, bàn tay bị bỏng của hắn siết chặt thành nắm đấm phát ra tiếng rắc rắc, gân xanh nổi lên gần như muốn xé rách cả da.
Hắn vung tay, sau đó quay đầu bỏ đi.
Cao Vũ nãy giờ vẫn đưa lưng về phía Úc Chấp, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói với Úc Chấp một câu: "Nó chỉ là tính tình nóng nảy thôi, không có ý xấu đâu."
Sau đó Cao Vũ đuổi theo.
Úc Chấp đột nhiên cười một cái, vậy mà lại khiến người ta chẳng thể thốt lên được câu nào.
Anh cúi người nhặt đầu thuốc dưới đất lên, quay đầu tìm thùng rác.
Một bàn tay đưa tới, có người cầm nắp chai, có người cầm túi rác, có người thì xòe thẳng lòng bàn tay ra.
"Đưa cho em đi."
"Vứt vào đây đi anh, bé là túi rác nè."
"Anh vứt giúp cưng."
Alpha, Omega và cả Beta ân cần vây quanh, họ đã xác định được là đầu thuốc kia đã tắt ngúm rồi.
Úc Chấp không nhìn ai cả, anh chỉ tùy tiện ném đầu thuốc về phía trước: "Cảm ơn."
Mấy người kia tranh nhau nhặt lấy.
Còn Úc Chấp đã rời đi, anh lên xe buýt trung chuyển đi vào đoạn đường trong núi.
-
Trì Nghiên Tây thay bộ đồ đua xe màu đỏ trắng càng tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài, vóc dáng hoàn hảo của cậu.
Cậu một tay kẹp mũ bảo hiểm đến khu nghỉ ngơi của mình, các kỹ thuật viên của đội bảo trì đang kiểm tra lần cuối cho chiếc xe đua Diễm Hồi của cậu.
"Lốp xe OK."
"Cánh gió sau OK."
"Vô lăng OK."
"Bộ khuếch tán OK."
Sau khi từng hạng mục được kiểm tra xong, quản lý đội đua đến bên cạnh Trì Nghiên Tây: "Tay đua Trì, kiểm tra hoàn tất, cậu có thể chạy thử rồi."
Trì Nghiên Tây vào xe đua rồi đội mũ bảo hiểm, cậu thay đổi vẻ mặt nghiêm túc.
Lần này có tổng cộng 13 chiếc xe tham gia cuộc đua, dựa vào bảng xếp hạng điểm của câu lạc bộ này mà phân chia làn đường và vị trí trước sau.
Trì Nghiên Tây đứng đầu bảng xếp hạng điểm, không nghi ngờ gì là ở vị trí bắt mắt nhất, chiếc xe đua màu đỏ rực rỡ cùng hình xăm ngọn lửa vàng cháy hừng hực hai bên.
Các xe đua đồng loạt xuất phát từ khu vực sửa chữa, bọn họ sẽ chạy một vòng quanh đường đua đến khu vực xuất phát, để các tay đua xác nhận tình trạng đường đua và xe đua của mình.
Úc Chấp trên xe buýt trung chuyển nghe tiếng động cơ gầm rú từ xa đến gần, chiếc xe đua màu đỏ như một ngọn lửa lao qua chỉ để lại cơn gió thổi bay mái tóc dài của anh.
Anh vuốt lại mái tóc rối tung.
Thật ra muốn giết Trì Nghiên Tây cũng rất dễ dàng, dù sao cậu ta cũng là kẻ theo đuổi sự kích thích, tham gia nhiều môn thể thao mạo hiểm. Nhưng đối với tất cả mọi người, giá trị của Trì Nghiên Tây không thể hiện ở cái chết, bọn họ có thể tối đa hóa lợi ích bằng cách bắt cóc cậu ta hoặc liên hôn với cậu ta.
Cha cậu ta là con trai cả của Trì Minh Qua, vốn là người có hy vọng nhất để kế thừa vị trí của ông cụ. Chỉ tiếc là một vụ tai nạn máy bay đã vĩnh viễn chôn vùi ông ấy dưới biển.
Người mẹ xuất thân bình dân của Trì Nghiên Tây cũng vì vậy mà tinh thần hoảng loạn, những năm nay đều ở trong viện dưỡng lão. Lại phải nhấn mạnh xuất thân bình dân của bà ấy, vì nó có nghĩa là Trì Nghiên Tây không có gia tộc bên ngoại để dựa vào.
Lúc cha cậu - Trì Khải - qua đời thì cậu mới 6 tuổi. Những năm qua, chú và cô của cậu đã bước vào vị trí trung tâm quyền lực của nhà họ Trì, bọn họ đối đầu nhau và tranh giành rất gay gắt.
Trì Nghiên Tây năm nay chỉ mới 20 tuổi.
Cậu đã lớn, nhưng lại quá muộn.
Mà bản thân cậu dường như cũng không có hứng thú với những chuyện này, mỗi ngày ăn chơi sung sướng, ngoài những sản nghiệp cố định dưới tên mình thì ngay cả công ty thực tập cũng chưa từng thử mở một cái, doanh nghiệp gia tộc lại càng chẳng tham gia.
Vì vậy Úc Chấp mới nói giá trị lớn nhất của Trì Nghiên Tây không phải là cái chết.
Rõ ràng cậu sẽ không trở thành người thừa kế của nhà họ Trì, vì vậy đối thủ của nhà họ Trì không cần phải tốn công tốn sức giết cậu, bởi vì điều này không thể gây ra tổn thất và thiệt hại thực tế nào cho đế chế khổng lồ nhà họ Trì. Cùng lắm chỉ là phá hủy một đóa hoa nở rộ của đế chế này, nhưng đế chế lại chẳng phải được chống đỡ bằng "nhành hoa" này.
Nhưng Trì Khải chỉ để lại cậu là huyết mạch duy nhất trên đời, vì vậy đối với nhà họ Trì, hoặc ít nhất là đối với Trì Minh Qua, cậu lại cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức sẽ sẵn lòng trả một cái giá rất lớn để cậu được bình an.
Đây cũng là lý do cậu trở thành đối tượng thường hay bị bắt cóc.
Nếu đổi lại là Úc Chấp, một năm để anh bắt cóc Trì Nghiên Tây một lần, làm một cú xong rồi lại nghỉ ngơi thêm một năm, vậy thì cậu ta quả là tài nguyên tái tạo, lấy không hết mà dùng cũng không cạn.
Tưởng tượng kiểu này, lần đầu tiên Úc Chấp cảm thấy Trì Nghiên Tây cũng có hơi đáng yêu đấy.
Xe buýt trung chuyển đến điểm cuối, Úc Chấp xuống xe, anh quét mắt một vòng rồi tìm một chỗ ít người ngồi xuống.
Cuộc đua đã chính thức bắt đầu trên màn hình lớn, chiếc xe số 01 dẫn đầu một cách ngoạn mục, ngay cả khói xe cũng toát lên vẻ ngạo nghễ.
Úc Chấp chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhàm chán ghê. Nếu cuộc đua có các tay súng bắn tỉa trên xe đuổi bắt nhau thì sẽ có nhiều cái đáng để xem hơn.
Đúng lúc này chị Hồng gọi đến.
Lúc này ở Tam Giác Châu, màn đêm chắc vừa mới buông xuống nuốt chửng khu rừng mưa nhiệt đới liên miên, tạo ra cảm giác cô đơn vô tận.
"Hello, bé cưng Úc Úc~ Ở bên đó sao rồi?"
"Cho em một lý do vì sao nhất định phải ở lại đây."
"He he, cưng nói xem cháu trai của chị có phải là rạng rỡ như ánh mặt trời, nhiệt tình phóng khoáng, tràn đầy sức sống, sinh khí bừng bừng, quả là một mặt trời nhỏ hình người, em có tràn đầy hy vọng và ham sống khi ở bên cạnh nó không?"
"Không hề."
"Khụ khụ, chẳng nể mặt chị chút nào luôn, rồi, vậy em nói xem ấn tượng của em về cháu trai của chị thế nào."
Úc Chấp nhìn chiếc xe số 1 đang lượn vòng một cách điệu nghệ trên màn hình, lốp xe ma sát tạo ra tiếng động dữ dội, kéo theo khói bụi bay đi.
"Ngoài việc là đồ vô dụng, thì chẳng được tích sự gì."
"... Cưng bén thế, là sao é?"
"Vừa rồi lúc cậu ta vào cua ổn định lại, xe phía sau đang drift một vòng lớn cố gắng vượt qua cậu ta. Cậu ta chỉ cần lái đầu xe lệch về phía đối phương một chút thì va chạm nhỏ đó đủ để khiến đối phương lật xe văng ra khỏi đường đua. Xe phía sau còn xa, dù chậm chưa tới một giây thôi cũng chẳng đủ đuổi kịp cậu ta rồi."
"Nhưng cậu ta đã không làm như vậy, phế vật."
Alpha ở hàng ghế sau đang thèm muốn vẻ đẹp của anh, hắn lén lút đến gần, sau đó bị câu "phế vật" này mắng đến sướng tê cả người.
Chị Hồng: "... Mục đích của cuộc đua là chiến thắng, đâu phải giết người."
Úc Chấp: "Cuộc đua nhạt nhẽo."
Chị Hồng: "Chúng ta phải có đôi mắt biết nhìn ra những điều thú vị chứ."
Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bởi mũ bảo hiểm của Trì Nghiên Tây, cũng chỉ lờ mờ thấy được đôi mắt quyết tâm chiến thắng của cậu. Máy quay trên không bám sát đang quay lại cảnh này.
"Chính bọn họ nên cố gắng làm cho mình trở nên thú vị hơn để thu hút em."
Đôi chân dài của Úc Chấp bắt chéo, bàn chân phải lơ lửng khẽ đung đưa một cách thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top