Chương 3

Editor: Lily

---

Lần đầu tiên Úc Chấp giết người là khoảng 7 tuổi. Ký ức về những năm tháng đó đã trở nên hỗn loạn, anh không nhớ rõ lắm, chỉ còn lại những mảnh vụn mơ hồ.

Nhưng anh nhớ rõ ràng người bị anh giết là ai.

Đó là gã người tình của mẹ anh.

Một tên alpha tiếng xấu vang dội.

Ở ngoài ăn chơi trác táng, về nhà thì đánh đập người khác. Anh và mẹ hầu như lúc nào cũng trong tình trạng bầm dập.

Gã ta mắng anh là đồ tạp chủng, đồ ăn bám, bảo anh đi chết.

Nhưng mẹ anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời bỏ gã. Mẹ anh là một omega đã bị gã kia đánh dấu vĩnh viễn, mẹ anh yêu hắn tha thiết, chấp nhận, lệ thuộc và bao dung gã vô điều kiện.

Chỉ cần gã tỏ ra chút ân cần rồi thả ra một chút pheromone rẻ mạt, mẹ anh sẽ quên hết mọi uất ức và tha thứ cho gã.

Úc Chấp luôn lặng lẽ chứng kiến tất cả. Khi họ biến thành những con thú động dục, gã alpha ấy sẽ đuổi anh ra ngoài, bất kể ngày đêm, bất kể ngoài trời là mưa bão hay gió rét.

Anh sẽ co ro như một con chó ở ngoài một hoặc hai đêm. Sau khi gã alpha thỏa mãn rời đi, mẹ anh sẽ xuất hiện trước mặt anh với vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc, xoa đầu anh và nói: "Đợi đến khi con phân hóa thành alpha hoặc omega, con sẽ hiểu mẹ thôi."

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của mẹ, anh đã chai sạn với nỗi đau rồi, anh vẫn có thể chịu đựng được.

Cho đến một ngày...

Anh nói với mẹ: "Mẹ, ông ấy sờ mông con."

Dù chỉ là sờ qua lớp quần, nhưng cũng rất ghê tởm.

Mẹ anh sững người một lúc rồi lảng tránh ánh mắt anh: "Người lớn yêu quý trẻ con thôi. Hồi nhỏ mẹ cũng hay sờ bàn chân con mà. Con à, điều này chứng tỏ anh ấy đã bắt đầu chấp nhận con rồi..."

Anh vẫn im lặng nhìn mẹ lẩm bẩm, rồi đến khi không nói được nữa, mẹ anh đột nhiên như phát điên đẩy anh một cái.

Anh ngã xuống đất, mẹ anh gào lên: "Thằng đê tiện! Ngay cả người của tao mà mày cũng giành! Cút đi! Cút đi! Mày còn muốn hủy hoại cuộc đời tao đến mức nào nữa!"

Omega điên cuồng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn. Mẹ lao đến bóp cổ Úc Chấp, dùng sức mạnh mẽ: "Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày."

Hôm đó, gã alpha say xỉn trở về và lại đánh đập mẹ anh. Úc Chấp nghe tiếng kêu đau đớn của mẹ dần yếu đi.

Khi gã alpha đang cực kỳ phấn khích vì kiểm soát được sinh mạng của mẹ anh, sau đó, anh bình tĩnh đâm con dao vào gã ta.

Úc Chấp nhìn gã alpha từ từ gục xuống, nắm đấm giơ về phía anh biến thành cầu cứu tuyệt vọng, anh chợt nhận ra chẳng có gì là mình không thể thắng được.

Người bị dao đâm, sẽ chết.

Và gã ta cũng chỉ là một alpha mà thôi.

Lúc này, Úc Chấp nhìn vào sự bất an và sợ hãi trong mắt thằng Alpha này, nhớ lại vẻ mặt kiêu ngạo của hắn vài phút trước.

Quả nhiên nhìn như thế này vẫn thuận mắt hơn.

"Đủ rồi." Trì Nghiên Tây nắm lấy cánh tay cầm súng của Úc Chấp, khẽ quát.

Sắc mặt cậu Alpha trẻ tuổi hơi khó coi, đôi mắt đào hoa vốn nên đa tình lại trở nên sắc bén.

Lúc này, những người khác mới cảm nhận được pheromone mùi rượu nồng nặc đến cay nồng tràn ngập căn phòng, như biển cả mênh mông nặng nề, khiến các Alpha cảm thấy bị áp chế, các Omega càng không chịu nổi mà ngã ngồi xuống đất run rẩy không ngừng. Ngay cả những Beta không nhạy cảm với pheromone cũng cảm thấy khó thở, cơ thể như bị trói buộc bởi những xiềng xích nặng nề.

Pheromone có cấp độ mạnh yếu khác nhau, cấp độ của Trì Nghiên Tây rõ ràng đã đạt đến cấp S.

Nhưng Úc Chấp lại không hề cảm thấy gì, anh chỉ cụp mắt, rồi đảo mắt nhìn xuống bàn tay Trì Nghiên Tây đang nắm lấy mình.

Hàng mi dài cũng không che giấu được vẻ chán ghét trong mắt anh.

Trì Nghiên Tây thấy rõ, cậu theo ánh mắt anh nhìn xuống, liền thấy bàn tay đầy máu của mình đã làm bẩn tay áo của Úc Chấp. Trong khoảnh khắc đó, đứa con cưng của trời như cậu lại cảm thấy xấu hổ.

Cậu buông tay, những giọt máu còn sót lại trên tay áo bị nước rượu pha loãng trượt xuống.

Điều này khiến Trì Nghiên Tây càng thêm xấu hổ, những ngón tay cuộn lại một cách bất lực.

Cậu hít sâu một hơi: "Tôi nói đủ rồi, bỏ súng xuống, chúng ta đi thôi."

Ngón tay Úc Chấp đặt trên cò súng lại một lần nữa nhấc lên hạ xuống, anh đang suy nghĩ.

Trì Nghiên Tây hơi sốt ruột: "Đừng quên, anh là vệ sĩ của tôi."

Úc Chấp không để ý đến cậu.

Trì Nghiên Tây đã bao giờ bị đối xử lạnh nhạt như vậy chứ? Biết bao nhiêu người tìm mọi cách để được nói chuyện với cậu - cậu ấm nhà họ Trì. Trong giới này, đừng nói là cậu chủ động mở lời, chỉ cần cậu ho một tiếng cũng sẽ lập tức có một đám người vây quanh hỏi han ân cần.

Trì Nghiên Tây cảm thấy nhục mặt, cậu đột nhiên quay người bỏ đi.

Úc Chấp nhíu mày.

Anh rút súng một cách miễn cưỡng, rồi đi theo Trì Nghiên Tây.

Điều lệ vệ sĩ số một: Không rời nửa bước.

Trì Nghiên Tây nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo thì sắc mặt dịu đi một chút. Cậu đã đánh cược đúng, với tư cách là tình nhân của cô nhỏ mà đến làm vệ sĩ cho cậu, anh ta quả nhiên vẫn coi trọng công việc này, ít nhất cũng phải có một lời giải thích với cô nhỏ.

Kiều Dục Thần lau mạnh nước miếng: "Đứng lại!"

Từ bao giờ Kiều Dục Thần lại mất mặt như thế này, còn trước mặt bao nhiêu người? Nếu hôm nay cứ để Úc Chấp rời đi mà không hề hấn gì, thì từ nay về sau, mặt mũi của Kiều Dục Thần sẽ trở thành miếng lót giày cho tất cả mọi người!

Trì Nghiên Tây: ...

Cậu vừa dụ Úc Chấp đi rồi mà!

Úc Chấp quay lại nhìn Kiều Dục Thần đang đứng dậy, anh không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút mong đợi.

Trì Nghiên Tây: "Dục Thần."

Ánh mắt cậu ngăn cản.

Nhưng lúc này, trong mắt Kiều Dục Thần chỉ có Úc Chấp: "Mày nghĩ mày có thể rời đi yên thân sao?"

Úc Chấp giơ súng lên, nhắm thẳng: "Tầm bắn là 60 mét."

Giọng anh trong trẻo, nếu nhắm mắt lại nghe sẽ khiến người ta liên tưởng đến dòng suối nhỏ chảy qua khe núi phủ đầy tuyết.

Giọng điệu không hề lên xuống, nhưng nội dung lại hoàn toàn trái ngược với sự trong trẻo đó, khiến người ta có cảm giác phân liệt.

Kiều Dục Thần nuốt nước miếng, cố gắng lén lút di chuyển ra khỏi tầm súng, hắn mạnh miệng nói: "Giết tao, mày tốt nhất nên có một lý do chính đáng."

Úc Chấp nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Kiều Dục Thần bày mưu hãm hại Trì Nghiên Tây, với tư cách là vệ sĩ, tôi buộc phải ra tay."

Mắt Úc Chấp sáng lên, rất hài lòng với lý do này.

Chính vì lý do này mà Trì Nghiên Tây đang liếc nhìn anh cũng bị sốc. Cậu sững người một lúc mới hoàn hồn, mình bị điên rồi sao, sao lại thấy được nét ngây thơ trên người Úc Chấp vậy kìa.

Kiều Dục Thần thật sự sắp tức điên lên, hắn tức đến mức bật cười, chỉ tay nói: "Mày coi những người này là người chết sao!"

"Vậy thì giết hết thôi."

"Cảm ơn đã nhắc nhở."

Những người khác: ...

Kiều Dục Thần tức đến đau thắt ngực, nhưng hắn ta đột nhiên bình tĩnh lại như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát: "Đừng tưởng chỉ mày có súng!"

Vừa dứt lời, một nhóm vệ sĩ áo đen cầm súng xông vào.

Xem ra, vừa rồi tức giận như vậy chỉ là diễn trò để câu giờ.

Kiều Dục Thần cầm ly rượu lên tu ừng ực hai ngụm, ném ly rượu đi rồi ngã người ra ghế sofa: "Bây giờ, mày còn gì để nói đây?"

Úc Chấp: "Không."

Kiều Dục Thần nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Khoảnh khắc tiếp theo, Úc Chấp đột nhiên xoay súng, chĩa vào người mà không ai ngờ tới.

Trì Nghiên Tây.

Họng súng chĩa thẳng vào thái dương cậu, từ đầu đến cuối Úc Chấp thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái.

Kiều Dục Thần - người đang trên đà chiến thắng - như bị dội một gáo nước lạnh, khiến hắn ta chết đứng tại chỗ.

Ngón trỏ của Úc Chấp đặt trên cò súng, mỉm cười hỏi: "Bây giờ tôi có thể đi chưa?"

Cả căn phòng im lặng như tờ.

Đây là một canh bạc, đánh cược xem Úc Chấp có thực sự nổ súng hay không, đánh cược xem Kiều Dục Thần có dám, có bằng lòng dùng mạng của Trì Nghiên Tây để đánh cược hay không.

Và canh bạc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, người thua chỉ có thể là—

Đôi vai vừa mới thẳng lên của Kiều Dục Thần lại sụp xuống, trừng mắt nhìn Úc Chấp trong sự bất lực.

Đến lúc này, Úc Chấp mới nhìn Trì Nghiên Tây, người đang bị anh lợi dụng, tay anh cầm súng đẩy mạnh một cái khiến đầu Trì Nghiên Tây lắc lư.

Trì Nghiên Tây: ...

Cậu nghiến răng nghiến lợi đi về phía cửa.

Những vệ sĩ cầm súng xông vào chỉ có thể tránh sang một bên, rồi nhìn Úc Chấp cứ thế ngang nhiên đi ra cửa.

Thấy Úc Chấp quay người, Kiều Dục Thần lập tức ra hiệu cho Đại Hùng. Đại Hùng hiểu ý, gã lén lút đến gần định tấn công Úc Chấp từ phía sau.

Úc Chấp nhếch mép, khinh bỉ ra mặt.

Không ai ngờ tới, anh đột nhiên quay người lại, "Đoàng" một tiếng súng vang lên, Đại Hùng ôm bụng ngã xuống, máu túa ra từ kẽ tay gã như suối.

Kiều Dục Thần sững người, rồi hắn ta chợt nghĩ, súng của Úc Chấp chắc chắn đã rời khỏi Nghiên Tây rồi.

Hắn ta kích động hét lên: "Nhanh! Nhanh nổ..."

Như bị bóp nghẹt cổ họng, họng súng vẫn còn bốc khói đã lại chĩa vào đầu Trì Nghiên Tây.

"Xem ra viên thứ hai có đạn này, cậu may mắn lắm đấy." Úc Chấp nói với Kiều Dục Thần.

Kiều Dục Thần vội vàng ngậm mồm lại.

Nhát cáy.

Úc Chấp lại gõ ngón trỏ lên cò súng: "Có muốn đánh cược xem viên thứ ba có đạn không?"

Cứ mỗi lần anh gõ, chỉ số pheromone trên vòng tay của Trì Nghiên Tây lại tăng lên một nấc như sắp vượt quá giới hạn, nhưng nhìn cậu không hề có vẻ gì là sợ hãi.

Lần này, Kiều Dục Thần đã mất hết sức lực và thủ đoạn rồi.

Úc Chấp vừa rẽ vào hành lang liền nghe thấy ai đó trong phòng gầm lên trong cơn thịnh nộ bất lực: "Súng của thằng đó đã rời ra rồi! Sao lũ chúng mày không nhân cơ hội bắn chết nó!"

Các vệ sĩ không dám thở mạnh, họ cũng ấm ức lắm, động tác của người kia quá nhanh, nhanh đến mức họ không kịp phản ứng cơ mà.

Chung Sơn ngây dại nhìn Úc Chấp dùng súng dí vào đầu Trì Nghiên Tây. Anh ta thấy có rất nhiều vệ sĩ đến nên cũng đi theo.

Chỉ là, đây là tình huống gì?

Do dự một lát, anh ta rút súng chĩa vào Úc Chấp.

Nhưng không ai để ý đến anh ta, thậm chí không ai nhìn anh ta. Trì Nghiên Tây không hề có vẻ căng thẳng khi gặp nguy hiểm, cậu sải bước chân dài, tay nhỏ máu, bước đi thong thả. Úc Chấp lấy thuốc lá từ bao thuốc ra châm lửa, vô cùng thong dong.

Chung Sơn: ???

Ra khỏi câu lạc bộ, tất nhiên lại khiến bọn Cao Hãn và những người khác kinh ngạc.

Tài xế run rẩy mở cửa xe, Trì Nghiên Tây và Úc Chấp lần lượt chui vào rồi ngồi xuống.

Cho đến khi cửa xe đóng lại.

Trì Nghiên Tây: "Còn chưa bỏ súng xuống sao?"

Khẩu súng xoay vài vòng trên ngón trỏ thon dài của Úc Chấp, sau đó biến mất trong tay áo anh.

Tài xế ngồi trên xe liếc nhìn qua kính chiếu hậu, đợi một lúc không nhận được chỉ thị liền khởi động xe chạy về nhà họ Trì.

Cả đường im lặng.

Úc Chấp hút liên tiếp hai điếu thuốc, mùi vị đắng chát trở nên nồng nặc hơn.

Trì Nghiên Tây hít một hơi thật sâu một cách không để lộ dấu vết.

Máu trên tay – lách tách.

Tỏa ra mùi rượu whisky.

*

23:23

Trì Nghiên Tây đang ngủ say trở mình nằm ngửa.

Nhìn như là đang nằm mơ.

Trong mơ, cậu đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên một khẩu súng lục màu đen mạnh mẽ chọc vào miệng cậu mang theo mùi gỉ sét của kim loại.

Bàn tay cầm súng thon dài, ngay cả những khớp xương nổi lên cũng rất mượt mà, làn da trắng nõn nên những mạch máu xanh nhạt rất rõ ràng, vì cầm súng mà toát ra một vẻ quyến rũ nguy hiểm.

Cậu nhìn theo bàn tay đó lên trên, đầu tiên nhìn thấy đuôi tóc màu bạc buông xuống trước ngực.

Ngay cả trong mơ, cậu cũng lập tức biết đối phương là ai.

Cảm giác bài xích hoảng loạn khiến cậu cố kìm nén không mở mắt hoàn toàn, tự lừa mình dối người rằng không nhìn thấy mặt thì không phải là người đó.

Nhưng ánh mắt cậu lại rơi xuống bàn tay kia.

Cổ tay khẽ động, khẩu súng xoay tròn trong miệng cậu khiến lưỡi cậu không biết phải đặt vào đâu.

Đầu lưỡi hết lần này đến lần khác vô tình hoặc bị ép phải chui vào nòng súng, cậu như thể cảm nhận được đường vân của nòng súng, kích thích mặt lưỡi của mình.

Nước miếng chảy dài xuống, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay đó, mong muốn đối phương dừng lại hành động khiếm nhã này.

Nhưng cổ tay đó đột nhiên dùng sức, thọc mạnh một cái đến nỗi ngón tay anh đập vào miệng cậu, nòng súng mang theo mùi vị đắng chát nhàn nhạt lập tức chạm đến cổ họng cậu.

Mà bàn tay cầm súng cứ lặp đi lặp lại động tác này.

*

Ào ào—

Vẻ mặt Tri Nghiên Tay nặng nề bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm nước lạnh, tóc tai cũng không buồn lau, cậu cứ thế mà đi ra ban công.

Vừa đặt tay lên lan can, ánh mắt cậu liền bị giữ lại.

Dưới ánh trăng bên kia hồ, Úc Chấp mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen nằm trên chiếc ghế dài bằng gỗ trên ban công.

Anh chắc là đang ngủ, nhắm mắt, chân co ro tùy ý, mái tóc dài xõa xuống trông hơi rối.

Vòng tay pheromone của Trì Nghiên Tây lại vang lên, nhưng cậu vẫn bất động như vậy. Đêm nay là trăng tròn, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ khiến tầm nhìn của cậu rất rõ ràng. Ánh trăng dịu nhẹ như một lớp vải mỏng phủ lên người Úc Chấp, vì anh quá trắng nên khiến Trì Nghiên Tây mơ hồ cảm thấy anh như đang phát sáng.

Ánh mắt cậu lướt qua từng tấc da thịt, cuối cùng dừng lại trên đôi chân trần kia.

Xinh đẹp.

Đó là cảm giác đầu tiên của Trì Nghiên Tây.

Bị một đôi chân như vậy giẫm lên chắc hẳn rất sướng.

Ý nghĩ đó khiến Trì Nghiên Tây hoảng sợ đến mức suýt chút nữa ngã lăn ra đất.

Cậu lao đầu bỏ chạy, chui vào phòng tắm, rất nhanh lại vang lên tiếng nước ào ào.

Sau khi ngủ một giấc ngon lành, Úc Chấp thức dậy thì cảm thấy hơi đói bụng. Anh ngồi xuống ghế sofa, anh nhớ nhà họ Trì có một nhà ăn nhỏ dành riêng cho nhân viên.

Nhưng từ đây đi bộ đến đó mất ít nhất 15 phút, đi về lại mất thêm 15 phút.

Xa quá.

Anh cuộn tròn như một con mèo trên ghế sofa, mái tóc bạc xõa ra bị cọ xát khiến anh trông hơi giống một cục bông gòn.

Cơm vàng cơm bạc à mà còn phải tự mình đi lấy.

Không ăn.

---

Lily: Mẹ công là một omega nam nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top