Chương 1

Editor: Lily

---

Ngón tay thon dài chạm vào chiếc khuy măng sét trong hộp. Hồng ngọc làm chủ thể, kim cương trắng bao quanh bên ngoài, xếp so le dài ngắn có quy tắc và tỏa ra xung quanh. Đây là sản phẩm chính trong bộ sưu tập xa xỉ phiên bản giới hạn "Thần Thoại" mới nhất của VSIGIN, đang được mở bán trước trên trang web chính thức với giá 230.000.

Đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ gõ nhẹ lên bề mặt một cách thờ ơ.

Úc Chấp: "Thay vì để em làm vệ sĩ cho cậu ta, để em bắt cóc cậu ta còn kiếm được nhiều tiền hơn, lại nhanh nữa."

Chị Hồng: "Em bàn chuyện với chị về chuyện bắt cóc cháu ruột của chị thì có hợp lý không đấy?"

Ngón tay đang gõ nhẹ của Úc Chấp dừng lại, anh suy nghĩ một lát: "Yên tâm, nể mặt chị, em đảm bảo không giết con tin."

Chị Hồng: "Chị cảm ơn cưng nhé, nhớ đi khám bệnh."

Úc Chấp liếc nhìn cuộc gọi vừa bị ngắt, chị Hồng đúng là ngày càng khó nói chuyện.

Úc Chấp cài chiếc khuy măng sét lên áo sơ mi trắng, rồi cầm lấy khẩu súng lục Glock đặt làm riêng nằm cạnh hộp khuy. Toàn thân súng đen tuyền, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trên báng súng là những đường vân tối mềm mại, lộng lẫy hình hoa Bỉ Ngạn.

Anh tiện tay giắt súng ra sau thắt lưng, vạt áo vest buông xuống che đi tất cả.

Úc Chấp đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Cuối hành lang có camera giám sát của khách sạn đang nhấp nháy một chấm đỏ. Bước chân anh không nhanh nhưng sải chân dài, chỉ vài bước đã vào trong thang máy.

Trong thang máy có một cặp tình nhân đang quấn quýt dính nhau, ánh mắt của omega nọ cứ lén lút dõi theo anh. Úc Chấp đi thẳng vào góc trong cùng, dựa lưng vào tường đứng yên.

Omega bèn ngắm anh qua vách thang máy sáng bóng như gương. Gương mặt của anh có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, nhưng điều hấp dẫn cô ta nhất là đôi mắt tam bạch, lạnh lùng xa cách như thầm chán ghét cả thế giới này.

Nhưng cái này lại cực kỳ thu hút người khác.

Cứu rỗi một cậu trai vừa đáng thương vừa kiêu ngạo vừa chán đời, chuyện này mới khiến người ta phấn khích làm sao.

Đôi mắt ấy đột nhiên chạm phải ánh nhìn của cô ta, cô ta liền bẽn lẽn mỉm cười, tâm hồn xao xuyến chỉ vì một ánh nhìn.

Úc Chấp: Khoảng cách 1.2 mét, trong tầm sải tay, có thể vòng từ sau ra trước ôm đầu đối phương, bịt miệng để cô ả không thể phát ra âm thanh, đồng thời nổ súng từ sau lưng. Tốc độ hành động dự kiến là 48 giây.

Bộ não anh bắt đầu phát lại cảnh hành động mà anh tưởng tượng ra.

Omega xinh đẹp này sẽ biến thành một xác chết, viên đạn xuyên qua cơ thể sẽ kéo theo một màn sương máu lớn phun lên vách thang máy. Để bày tỏ sự áy náy, anh nên bắn chết cả bạn trai của cô ta, để thằng đó bầu bạn với cô ta trên đường xuống suối vàng.

Ngoài ra, anh nên để lại ít nhất một nghìn tệ trong thang máy làm phí dọn vệ sinh.

Làm người cũng nên biết điều một chút.

"Ting—"

Thang máy đã đến tầng một.

Úc Chấp ngừng tưởng tượng, mặt không cảm xúc đi lướt qua cặp đôi kia.

Cô nàng omega hé miệng, người bạn trai bên cạnh nói: "Khí chất của Beta này giống Alpha thật."

Omega: Beta? Bị sắc đẹp làm mờ con mắt, cô thậm chí còn không để ý đến vòng tay giới tính của đối phương.

Thế là cô tiếc nuối, thật đáng tiếc, lại là một Beta à.

Trong thế giới này, Beta chính là những kẻ bên lề.

Chiếc Audi RS7 toàn màu đen lao ra khỏi bãi đỗ xe rồi hòa vào dòng xe cộ trên đường. Những chiếc xe xung quanh đồng loạt giảm tốc, nhường đường cho chiếc xe được mệnh danh là thằng côn đồ mặc vest trong giới xe hơi này.

Úc Chấp một tay cầm lái, máy bay của anh hạ cánh tại sân bay quốc tế Đế Đô tám giờ sáng nay, vừa mở điện thoại liền nhận được tin nhắn từ người của nhà họ Trì, thông báo rằng cậu chủ mà anh được thuê để bảo vệ đã được xác nhận bị bắt cóc.

Thế là anh còn chưa chính thức nhậm chức đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên: Giải cứu cậu chủ.

Úc Chấp thật sự rất ghét vừa mở mắt ra đã phải làm việc.

Cậu chủ không thể tiện đường chết luôn được à?

Như vậy anh cũng không cần nhận công việc này, có thể danh chính ngôn thuận trở về Tam Giác Châu nằm ngửa rồi.

Tuy nhiên, hiệu suất làm việc của nhà họ Trì khá cao. Bây giờ là 10:32, chưa đầy hai tiếng rưỡi mà họ đã khoanh vùng được phạm vi của kẻ bắt cóc, sau đó gửi vị trí cho anh.

Đây chắc chắn là bài kiểm tra của nhà họ Trì dành cho anh.

"Cá Mặn, mở bản đồ từ số 84 đường Tây Sơn Nam đến phía bắc đường Tây Sơn Nam."

"Đã nhận thông tin. Khu vực từ số 84 đường Tây Sơn Nam đến phía bắc đường Tây Sơn Nam là khu quy hoạch giải tỏa, cư dân đã dọn đi hết, mỗi hộ nhận được ít nhất một triệu tiền đền bù."

Giọng nói máy móc vô cảm vang lên từ điện thoại.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Úc Chấp nhìn vào bản đồ mà Cá Mặn vừa hiển thị. Vùng rìa thành phố, gần giống khu vực giáp ranh thành thị và nông thôn. Anh loại trừ mấy tòa nhà cao tầng đứng trơ trọi vì nơi đó không dễ tẩu thoát.

Phần còn lại là những căn nhà tự xây bằng tôn. Những căn nhà gần ven đường không đủ kín cũng bị anh loại trừ. Cuối cùng, tầm mắt anh dừng lại ở khu nhà nằm sát chân núi.

Nếu anh là kẻ bắt cóc, anh sẽ chọn nơi này.

Nằm sâu bên trong, dù có bị rà soát cũng sẽ nằm ở cuối danh sách. Phía sau là núi lớn, vừa dễ tẩu thoát vừa dễ phi tang xác.

Nếu trong núi có sông thì càng tốt, vứt xác bên bờ sông cũng coi như chôn cất đối phương ở một nơi non nước hữu tình nhỉ.

Khi đến gần số 84 đường Tây Sơn Nam, Úc Chấp thấy hai chiếc SUV đang lao đi vun vút. Đoạn đường này thuộc khu quy hoạch, theo báo cáo của Cá Mặn, nơi này đã chờ giải tỏa hai năm mà vẫn chưa động thổ.

Xem ra các sếp ở ban ngành liên quan vẫn chưa bàn xong xem nên chia chác số tiền cấp trên rót xuống thế nào. Úc Chấp liếc nhìn cột đèn giao thông đã ngừng hoạt động ở ngã tư rồi nhấn ga.

Hai chiếc SUV đi cùng hướng với anh, chắc là người của nhà họ Trì, có lẽ là đội tiên phong.

Nhà họ Trì không chọn báo cảnh sát, việc này cũng trong dự liệu. Những gia tộc giàu có thế này thường không dễ dàng báo cảnh sát trong chuyện riêng tư, để tránh những kẻ bị bắt khai ra những điều không nên nói. Hơn nữa, nếu cảnh sát can thiệp, thì họ sẽ không thể trả thù một cách triệt để và cho đối phương một bài học nhớ đời.

"Báo cáo, phát hiện trực thăng ở độ cao 800 mét, đang tiếp cận nhanh chóng."

Cá Mặn đúng là làm tròn trách nhiệm.

Úc Chấp lập tức liên lạc với người của nhà họ Trì.

"Chào anh Úc."

"Trực thăng của mấy người à?"

"Vâng, thưa anh Úc. Còn một chiếc trực thăng nữa đang lượn vòng tìm kiếm sau núi. Hai chiếc SUV tổng cộng có 5 người, ngực có đeo huy hiệu vàng. Tôi đã gửi ảnh của anh cho đội hành động, nên sẽ không xảy ra tình trạng nhận nhầm gây thương tích, anh có thể yên tâm."

Úc Chấp đã đến gần địa điểm mà anh khoanh vùng. Đôi mắt bi quan chán đời của anh trở nên sắc bén, quét nhìn xung quanh.

"Có cần tôi phối hợp không?"

"Anh Úc, anh có thể tự do hành động."

Sau khi xác nhận an toàn, Úc Chấp xuống xe.

Cơn gió hoang vu tiêu điều thổi bay mái tóc dài màu bạc vắt sau vai anh, để lộ hình xăm nửa cánh bướm màu cam đỏ sau tai trái. Con bướm tàn tạ đuổi theo giọt máu đang rơi xuống, giọt máu cuối cùng nằm ở hõm xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi, hình dáng vẩy ra như một đóa hoa Bỉ Ngạn đang nở rộ.

Úc Chấp rút súng sau lưng, men theo chân tường chạy về phía trước. Sau khi đi qua hơn nửa con phố, anh đã đến vị trí mà mình đã khoanh vùng.

Dãy này có tổng cộng 4 căn nhà tự xây 2 tầng liền kề nhau. Mái hiên ban công bằng tôn màu xanh lam trên nóc nhà đã lung lay sắp sập, cửa sổ cũng vỡ khá nhiều, cổng chính bị khóa bằng một sợi xích sắt gỉ sét.

Chỉ có chữ "DỠ BỎ" màu đỏ, to tướng, vẫn uy phong lẫm liệt trên bức tường tôn màu trắng.

Úc Chấp nhìn chằm chằm vào ổ khóa sắt gỉ sét bên ngoài.

Trông không giống như có người đã vào từ bên ngoài.

Nếu vào bằng cửa chính, ngoài việc trèo qua cổng thì chỉ có thể phá khóa, vậy thì rất dễ gây ra tiếng động lớn, cho nên anh vòng ra sau núi.

Một tiếng súng vang lên làm kinh động đàn chim đang đậu trong khu rừng trên núi. Úc Chấp mặt không cảm xúc phán đoán khoảng cách của tiếng súng, rất gần, ngay trong khu vực anh đã khoanh.

Chắc là người của nhà họ Trì đã chạm trán bọn bắt cóc rồi.

Tiếng súng trở nên dữ dội hơn. Úc Chấp lợi dụng một cái cây cong queo sau núi, rồi lặng lẽ nhảy lên nóc nhà tôn tầng một.

Khi tiếp đất, Úc Chấp hạ thấp người, tay chống xuống để giữ thăng bằng rồi nhanh chóng đứng dậy.

Mái tôn mùa hè, thật nóng.

May mà chân anh dài, chỉ hai bước là Úc Chấp đến cạnh tầng hai. Anh nép mình sau bức tường, cẩn thận thò đầu nhìn vào bên trong qua cửa sổ.

Không thấy ai cả.

Chữ "HỶ" lớn màu đỏ trên cửa sổ đã phai màu vẫn chưa được bóc đi, bên trong đã dọn trống trơn, chỉ còn lại vài cái đinh từng dùng để treo khung ảnh và vết băng keo ố vàng trên tường.

Úc Chấp co khuỷu tay lại, vung một đòn đánh vỡ kính.

Tiếng súng đang đến gần.

Anh mở cửa sổ rồi gọn gàng chui vào, khi tiếp đất nhẹ như mèo, chẳng hề gây ra một tiếng động nào.

Tấm rèm cửa bằng vải hoa màu trắng đã ngả vàng, Úc Chấp nép mình vào bức tường bên cạnh. Dưới rèm là nửa tấm kính loại khá cũ, ở giữa còn có thanh gỗ ngăn cách.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Úc Chấp vẫn không hề nhúc nhích.

"Mấy thằng ngu kia sao cứ chạy về phía này thế? Dụ chúng nó đi chỗ khác đi chứ!"

"Người của mình sao còn chưa tới?"

"Lão Tam, mày bình tĩnh lại đi."

"Mày bảo tao bình tĩnh thế nào được? Chưa đầy 3 tiếng lũ đó đã tìm tới đây rồi! Còn xách theo súng nữa! Sẽ chết người đấy!"

Gã đàn ông to con bên ngoài sốt ruột đến mức xoa lấy xoa để cái đầu trọc của mình.

Lão Nhị bên cạnh giơ súng lên: "Sợ đéo gì, tụi mình chẳng phải cũng có..."

Gã chưa nói hết câu đã bị một tiếng động nhỏ còn sót lại sau khi giảm thanh cắt ngang. Mặt gã bị một vệt máu nóng hổi bắn vào, một ít máu còn rơi vào miệng, mùi máu tanh kích thích con ngươi gã co lại thành một chấm nhỏ.

Còn gã đầu trọc đã đổ sập xuống bên cạnh, trên đầu chỉ còn lại một lỗ thủng đẫm máu.

Con ngươi của Lão Nhị cứng đờ quay về phía cửa, tấm kính đã vỡ tan tành, chỉ còn lại thanh gỗ ở giữa.

Gã ta đột ngột hít một hơi lạnh, phản ứng nhanh nhạy mà xoay khẩu súng lại. Nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn gã thò ra từ bên trong. Gã chỉ kịp nhìn thấy chiếc khuy măng sét hồng ngọc lộ ra từ tay áo vest của đối phương, cổ họng đã bị bóp chặt, yết hầu gần như bị nghiền nát.

Trên bàn tay trắng nõn thon dài kia nổi lên những đường gân xanh đầy sức mạnh bùng nổ.

Vết sẹo hình trái tim ở giữa ngón cái và ngón trỏ cũng vì thế mà ửng lên, trở nên hồng hồng, không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

Úc Chấp dùng lực cực mạnh để kéo Lão Nhị vào.

Lão Nhị vội vàng bóp cò trong lúc hoảng loạn. Cùng lúc tiếng súng vang lên, đầu gã đập mạnh gãy cả thanh gỗ, những mảnh kính còn sót lại bên cạnh thanh gỗ găm vào mặt gã làm cho máu lập tức tuôn ra.

Bàn tay đang siết cổ gã bỗng buông thõng ra, trượt dọc theo cơ thể gã.

Lão Nhị trừng mắt, gã bắn trúng rồi sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra thì một bóng người cao lớn đột nhiên đứng dậy ở cửa, họng súng đen ngòm dọa cho gã phải quay người bỏ chạy.

Úc Chấp đạp cửa lao ra, liên tục bóp cò, đạn bắn liên tục sau gót chân Lão Nhị, nhưng không viên nào trúng người gã.

Đúng là bậc thầy vẽ viền cơ thể người.

Sau khi Lão Nhị chạy khuất tầm mắt, Úc Chấp mặt không cảm xúc hạ súng xuống. Anh không đuổi theo mà đi một vòng quanh nhà, dừng lại trước một cánh cửa đang đóng ở tầng một.

Cuộc đấu súng ở khi bên cạnh vẫn diễn ra.

Anh nắm lấy tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở ra.

Úc Chấp cũng không vội đẩy cửa ra hoàn toàn mà lùi lại một bước, anh duỗi thẳng cánh tay, đầu ngón tay đẩy nhẹ vào cánh cửa, tay kia vẫn cầm súng nhắm thẳng.

Cánh cửa từ từ mở ra trong tiếng kẽo kẹt.

Tầm mắt Úc Chấp rơi vào bức tường bên trong phòng, có một bóng người đang lay động.

Anh lại lùi thêm một bước nữa.

Người bên trong hoàn toàn không biết gì, đợi cửa mở được quá nửa liền dùng hết sức ném chiếc ghế trong tay tới, cực kỳ hung bạo.

Chiếc ghế ném trượt, đập vào khung cửa rồi lập tức vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung tóe.

Dù Úc Chấp đã có chuẩn bị thì vẫn có một mảnh vỡ sượt qua làm rách vai áo vest của anh.

Úc Chấp không vui, liếc nhìn.

Khí chất toàn thân anh trở nên lạnh lẽo.

Con ngươi màu nhạt, thờ ơ nhìn về phía thủ phạm ở cửa. Một Alpha trẻ tuổi cao lớn đứng ngược sáng, dây thừng trên người vẫn chưa được cởi ra hoàn toàn, lỏng lẻo treo trên người trông càng giống trò trói buộc play, cũng giống một con chó cần được thuần hóa.

Đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào anh, vẻ hoang dại khi cậu vác chân ghế lên bờ vai rộng đúng là bộ dạng kiêu ngạo bất tuân.

Sau lưng cậu, là một xác chết trên mặt đất.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trì Nghiên Tây nhìn bộ dạng của Úc Chấp, có hơi không chắc chắn, cậu cũng nghe thấy tiếng súng, chắc là người nhà đến: "Anh là..."

Cắt ngang lời cậu là một tiếng súng nổ.

Phát súng này, Úc Chấp vẫn không bắn trúng cậu. Nhưng Trì Nghiên Tây theo phản xạ né tránh, đến khi hoàn hồn thì đối phương đã ở ngay trước mặt cậu. Tầm mắt cậu gần như không kiểm soát được mà rơi vào nốt ruồi đen nhỏ bên sống mũi cao thẳng của đối phương.

Ngay sau đó, cậu bị Úc Chấp dùng một đòn quật vai quật ngã xuống đất.

Alpha kinh ngạc, khoảnh khắc vừa rồi, cậu cảm thấy đối phương quật mình nhẹ như một chiếc lông vũ.

Mặc kệ việc bị ngã đau, cậu vung chân ghế lên.

Úc Chấp nhướng mày, kẻ biết phản kháng là thú vị nhất.

Anh tung một cú đá vào cổ tay Trì Nghiên Tây rồi thuận thế giẫm lên, gần như muốn giẫm nát cái cổ tay rắn chắc kia. Chân dài còn lại khẽ co rồi dùng đầu gối đè lên ngực Trì Nghiên Tây.

Ép đến mức khiến Trì Nghiên Tây phải nín thở.

Úc Chấp từ trên cao nhìn xuống Alpha không thể cử động, nhưng ánh mắt cậu vẫn phản kháng điên cuồng, anh vung tay đấm một cú.

Đầu Trì Nghiên Tây lệch sang một bên, quai hàm sắc bén lập tức sưng đỏ. Alpha bị đánh cho nổi nóng, tin tức tố bùng nổ mang theo áp lực mạnh mẽ, cả căn nhà tràn ngập mùi rượu whisky nồng nặc.

Nhưng Úc Chấp hoàn toàn không cảm nhận được, lại giơ nắm đấm lên cái nữa.

Trì Nghiên Tây nhổ ra một ngụm máu, hung hăng nhìn Úc Chấp với vẻ mặt như thể "mày không đánh chết được tao, thì tao sẽ chơi chết mày".

Có người xông vào, huy hiệu vàng trên ngực sáng chói.

"Dừng tay!"

"Anh... anh là Úc Chấp?"

"Mau dừng tay! Cậu ấy là cậu chủ Trì!"

Tay của Úc Chấp dừng lại giữa không trung.

Chậc, sao đến nhanh thế.

Anh nhìn người của nhà họ Trì rồi ra vẻ nghiêm túc mở điện thoại, tìm ảnh của Trì Nghiên Tây ra, so sánh với người đang nằm dưới thân mình.

Anh mặc kệ ánh mắt tức giận của đối phương: "Là thật này, sao cậu không nói sớm."

Trì Nghiên Tây nghiến răng nghiến lợi: "Anh có cho tôi cơ hội nói chuyện chắc!"

Bọn bắt cóc còn không đánh cậu dã man như vậy, đây là vệ sĩ mà ông nội sắp xếp cho cậu sao?

Cậu tuyệt đối sẽ không đồng ý!

Cậu hung hăng giơ tay đẩy Úc Chấp ra, nhưng anh đã đứng dậy trước một bước rồi.

Bàn tay định đẩy người của cậu cứng đờ, cậu chờ Úc Chấp kéo mình dậy, nhưng lại chỉ thấy anh không thèm ngoảnh đầu lại mà đi về phía người của nhà họ Trì.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung của Trì Nghiên Tây co giật một cái. Cậu không thể tin được mà quay đầu lại nhìn, dáng người Beta cao ráo, tỉ lệ cơ thể cực kỳ đẹp, vừa đi vừa tùy ý cởi áo khoác vest ném sang một bên. Ánh nắng từ cửa chính chiếu xuyên qua lớp áo sơ mi trắng trên người anh, có thể lờ mờ nhìn thấy vòng eo săn chắc.

Nếu nói có khuyết điểm thì chính là cổ tay áo thiếu mất một chiếc khuy áo, không đủ hoàn mỹ.

Nhưng Trì Nghiên Tây thật sự muốn đạp Úc Chấp một cái.

Đạp cho gã này một cú ngã sấp mặt!

Bàn tay giữa không trung của Trì Nghiên Tây siết chặt thành nắm đấm, cú đấm này cậu nhất định phải trả lại!

Úc Chấp thay một bộ vest đen khác xuất hiện ở nhà họ Trì. Chiếc áo sơ mi lụa satin bóng loáng ánh lên mùi tiền, vẻ cao sang quý phái không giống một kẻ làm thuê cho nhà họ Trì, mà càng giống chủ nhân của nơi này hơn.

Lúc đi qua hành lang, Úc Chấp bị Trì Nghiên Tây chặn lại.

Trì Nghiên Tây bá đạo ra hiệu bằng mắt cho người dẫn đường, người đó liền lui xuống.

"Anh cố ý."

Một câu khẳng định, theo sau đó là một nắm đấm mang theo gió lốc thổi bay lọn tóc dài mềm mượt của Úc Chấp.

Úc Chấp giơ tay đỡ, tay kia phản công nhanh hơn, bàn tay mở ra kẹp lấy cằm Trì Nghiên Tây rồi dùng sức đẩy cậu về phía sau.

Trì Nghiên Tây nổi điên, cậu không tin Alpha như mình lại thua một thằng Beta.

Bước chân vừa mới lùi lại, lại vùng vằng bước tới.

Nhưng Úc Chấp không có ý định so sức với cậu. Bàn tay đang giữ cằm Trì Nghiên Tây dùng sức nâng lên, yết hầu của Trì Nghiên Tây bị kéo căng đến mức hiện rõ, buộc phải chuyển thành màu hồng nhạt.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng "rắc" từ cổ cậu.

Trì Nghiên Tây kiên cường lạ thường, mặt đến đỏ bừng cũng không chịu thua, cậu nhấc chân đá về phía Úc Chấp.

Úc Chấp dường như đã lường trước, đầu gối anh va vào chân đối phương, chân anh đặt vào giữa hai chân cậu rồi dùng sức đẩy về phía trước.

Lần này Trì Nghiên Tây không thể chống đỡ nổi nữa, bị anh ấn vào cột hành lang chạm khắc, va chạm phát ra một tiếng rên đau đớn.

Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Trì Nghiên Tây đột nhiên nhận ra có chút không hợp lý, Beta này vậy mà cao gần bằng cậu cơ đấy.

Ánh mắt của Úc Chấp lại như đang săm soi một món đồ chơi.

Thật sự không thể giết được sao? Đôi mắt đen láy này rất đẹp, có thể giữ lại làm kỷ niệm.

Nhưng chị Hồng đã nói, đến Đế Đô phải tuân thủ pháp luật và quy tắc của Đế Đô.

À đúng rồi, chị Hồng còn nói, đây là cháu của chị, bảo mình phải bảo vệ cậu ta như một đóa hoa mỏng manh.

Trì-đóa-hoa-mỏng-manh không nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt Úc Chấp, thực ra trên khuôn mặt đó rất khó nhìn ra có gì thay đổi, chỉ có chán ghét vô tận và lạnh nhạt mà thôi.

"Lý do cố ý đánh tôi là gì?"

Trì Nghiên Tây cực kỳ khó khăn mở miệng. Lúc tắm cậu mới nhận ra, cậu chưa bao giờ chỉnh sửa ảnh của mình, tuyệt đối không có chuyện ảnh và người thật khác xa nhau, sao người này có thể không nhận ra được chứ.

Úc Chấp không trả lời, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá bằng da màu đen, sau đó đưa lên miệng gõ ra một điếu thuốc trắng thon dài.

Trì Nghiên Tây im lặng quan sát Úc Chấp. Cậu cũng không ngốc, cậu biết mình không đánh lại anh, cho nên không nhân cơ hội ra tay tìm đòn, vì cậu phát hiện người này khi ra tay với mình hoàn toàn không nể nang việc cậu là ông chủ.

Cùng với tiếng "cạch" của bật lửa, Trì Nghiên Tây thấy má Úc Chấp hóp lại. Người này có làn da trắng lạnh, trắng đến mức khó tin, làn da bị ánh lửa nhuộm một chút hồng hào mới có chút dáng vẻ của con người.

Lúc nhả khói, cuối cùng cậu cũng thấy được biểu cảm khác trên khuôn mặt đó. Úc Chấp nhíu mày thiếu kiên nhẫn, đôi môi mỏng gợi cảm thổi làm khói lên trên, lướt qua sống mũi làm đôi mắt màu nhạt kia mê hoặc vô cùng.

Dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn.

Mùi thuốc lá không hề nồng, ngược lại có một vị thanh đắng thoang thoảng.

"Là hình phạt vì cậu đã làm hỏng đồ của tôi."

"Tôi làm hỏng cái gì của anh?"

"Quần áo."

Trì Nghiên Tây sững sờ, cậu nhớ lại chiếc áo khoác bị vứt đi. Chỉ vì một cái áo thôi á?

"Anh rất thích cái áo đó à?"

"Không."

Trì Nghiên Tây: ...

Thôi kệ! Cứ đánh bừa một trận đi! Cùng lắm thì mất mặt gọi người đến đánh hội đồng!

Úc Chấp kẹp điếu thuốc rời khỏi môi: "Suýt quên, tôi có chuẩn bị quà gặp mặt cho cậu đây."

Trì Nghiên Tây tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn người này trông không giống người lịch sự như vậy.

Úc Chấp ngậm lại điếu thuốc, ngón cái và ngón trỏ đang kẹp cằm Trì Nghiên Tây di lên trên, anh nhẹ nhàng bóp một cái liền khiến Trì Nghiên Tây há miệng không thể ngậm lại.

Theo hơi thở của cậu, mùi chanh tươi mát xua tan đi vị thanh đắng của khói thuốc.

Ánh mắt Úc Chấp lướt qua hai hàm răng trắng của Trì Nghiên Tây, anh đưa tay vào túi.

-

Ngón trỏ và ngón giữa khép lại đưa vào trong miệng Trì Nghiên Tây. Trì Nghiên Tây kinh ngạc trừng lớn mắt, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Úc Chấp lúc này qua làn khói.

Không có biểu cảm gì hết.

Mà khoang miệng mà Úc Chấp tiến vào, lại là cơ quan sinh dục thứ hai của con người.

Hiện thực quá sốc khiến tin tức tố của Alpha mất kiểm soát mà tuôn ra, mùi rượu thơm nồng lan tỏa và ngày càng trở nên đậm đà.

Nhưng Beta đối diện lại không hề hay biết, anh đưa ngón tay men theo đầu lưỡi mềm mại ấm áp thăm dò sâu vào cổ họng.

Tự tiện đến mức như thể khoang miệng này là vật sở hữu của riêng anh vậy.

Alpha chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cậu phát ra tiếng nôn khan lạ lẫm. Qua làn khói mờ ảo, cậu thấy đôi mắt màu nhạt kia như đang nói "đồ vô dụng".

Phát hiện này khiến Trì Nghiên Tây muốn cắn đứt luôn cả hai ngón tay kia.

Cậu vừa định hành động thì hai ngón tay kia như trừng phạt mà chọc mạnh vào, ép đôi mắt đào hoa của Alpha phải đỏ lên vì phản ứng sinh lý.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, Trì Nghiên Tây cậu đây lại bị ngón tay của một Beta... thọc sâu vào họng.

Úc Chấp nhìn đôi mắt ẩm ướt của Alpha, lông mi trên dưới vừa dày vừa dài như thể được kẻ một đường viền đen quanh mắt, giống ánh mắt lấp loé của con sói con hung dữ.

Nhưng bây giờ, lại là một con sói con sắp khóc.

Sau khi trừng phạt, Úc Chấp rút tay ra sau rồi dừng lại ở cuống lưỡi gần cổ họng, anh kẹp lấy đầu lưỡi cậu rồi ấn mạnh một cái.

Trì Nghiên Tây bỗng cảm thấy một cơn đau nhói, cảm giác đau còn chưa kịp lan ra đã biến mất, nhanh như thể là ảo giác của cậu vậy.

Úc Chấp rút tay ra, trên ngón tay anh là ánh nước lấp lánh. Anh đưa tay lên rồi lau vào quần áo Trì Nghiên Tây.

Lau qua, lau lại.

Cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được, đối phương có một cơ thể rất săn chắc.

Trì Nghiên Tây không thể liếm được cuống lưỡi của mình, cậu chỉ cảm thấy rất khó chịu: "Anh đã làm gì?"

"Thiết bị định vị, loại cấy ghép nhỏ nhất thế giới hiện nay, không đau, tiện lợi, an toàn hơn và không gây hại."

Đôi môi mỏng của Úc Chấp nhếch lên một đường cong nhạt: "Là tôi đã cẩn thận lựa chọn cho cậu, yên tâm, không ảnh hưởng đến việc hôn môi và oral sex."

Trì Nghiên Tây: !

Úc Chấp liếc nhìn điếu thuốc đã cháy hết trong tay, sau đó tiện tay nhét vào miệng Alpha đang há hốc vì kinh ngạc.

Anh quay người rời đi.

Trang viên lớn như thế, vậy mà cũng không sắp xếp thêm vài cái gạt tàn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top