Đoản
Mùa Phượng năm ấy, tôi là Lâm Phương Vĩ cùng với người nhà về quê ngoại ở Tân An (Một tỉnh thành ở Việt Nam) để trải qua ba tháng hè này. Một tuần sau kể từ khi tôi về quê ngoại, tôi và anh ấy gặp được nhau trong một buổi hò hẹn bè bạn của chị họ tôi trong một quán Karaoke. Anh có lẻ là một người ít nói, bởi khi mọi người tranh luận nên hát bài gì và để ai hát thì anh ta vẫn ngồi một góc mà chẳng cất nổi một câu. Thế mà trong hoàn cảnh không quen biết một ai thì tôi lại thích ngồi cạnh những người như anh, như vậy sẽ không cần nói nhiều và đỡ ngại hơn. Mang suy nghĩ như thế tôi liền tiến bước đến cạnh anh mà ngồi cạnh, thấy tôi đến anh hơi tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng thôi.Tất cả lại quy về bầu không khí yên lặng khi tôi ngồi kế anh, và chỉ vài phút sau thôi chính tôi lại cảm thấy có chút khó chịu khi không nói gì thế là tôi thầm thì hỏi thăm anh. Hóa ra anh tên là Cố Gia Minh và là một sinh viên năm hai của trường Đại Học Y. Phải nói anh ấy và tôi cùng chung số phận đó là bị bắt đến cho đủ số lượng chứ cũng chả quen biết ai cả. Suy cho cùng để làm cá cảnh trong một buổi hò hẹn như này cũng không phải chuyện dễ dàng gì a nó khiến tôi thấy đồng cảm với anh a. Tuy tôi vẫn còn là một học sinh của trường trung học phổ thông ấy thế mà vẫn không thể tránh được phải uống vài ly rượu trong buổi tiệc này rồi, đương nhiên anh lại càng thảm hơn cả tôi khi đã có người uống rượu rồi thì dù lạ hay quen cũng phải bắt uống chung cho bằng được thế là cả mấy chai rượu đều nằm gọn trong chiếc bụng này của anh. Rượu vào thì lời ra, tôi và anh ấy ngồi nói chuyện trời chuyện đất ngay tới khi ra về vẫn nói.
Sau lúc về thì anh cũng cho tôi thông tin liên lạc, hẹn nhau thêm vài lần thì tôi và người ấy đã thân thiết đến nổi nắm tay nhau đi chơi. Không biết đối với anh tôi là gì nhưng anh đã gieo vào tim của cậu nhóc ngây ngô này một hạt giống gọi là thích. Từ lúc biết mình thích anh tôi đã có gắng xuất hiện trong ngày tháng sinh hoạt của anh nhiều hơn. Tuy chỉ là tự mình đa tình lén lén lút lút ấp ủ tâm tư với anh nhưng điều nhỏ nhoi ấy cũng làm tôi thấy mỗi ngày đều là màu hồng. Cứ như chàng trai lần đầu cảm nhận được tình yêu mà nâng niu nó như bảo bối.
Hôm nay đã là tuần thứ ba kể từ khi tôi ở nhà ngoại, cũng như những ngày trước tôi lại cùng anh đi chơi. Nhưng hôm nay lại có một sự khác biệt khiến tôi khá hoang mang, đó là anh không tiếp xúc thân mật với tôi như trước nữa, cứ hể mỗi lần tôi định nắm lấy đôi bàn tay ấy là anh lại cố trốn tránh tôi, muốn xích lại gần anh thì anh lại né xa ra. Tới bước này không lẻ tôi lại không biết là anh ấy đang trốn tránh mình hay sao? Tôi thấy mình bắt đầu hoảng cả lên, tôi cứ nghĩ rằng anh đã biết những suy nghĩ không an phận của mình đối với anh, thế là suốt cả buổi ăn tối chung với nhau tôi không dám hó hé lời nào cũng như lại gần anh thì càng không dám. Thế nhưng một điều tôi không ngờ đó là giữa con đường đêm với những ánh đèn hêu hắc anh đã quỳ xuống và tỏ tình với tôi, không có cảnh đẹp, không một nhành hoa, không phải những lời hoa mỹ nhất, tuy hơi truất trắc nhưng những lời anh nói ra lại làm tim tôi rung động. Tôi còn nhớ lúc ấy anh đã bảo với tôi rằng tuy anh có thể không phải người đẹp trai nhất, không phải giàu nhất, không phải người chu đáo nhất trong số những người con trai em từng gặp nhưng anh chắc chắn với em rằng anh sẽ mang hạnh phúc sẽ đến với em mãi mãi. Tôi không biết rằng nước mắt mình chảy khi nào nữa nhưng khi anh ngước lên nhìn thì lại thất thố mà ôm lấy tôi không ngừng cầu xin tôi rằng đừng từ chối anh, đừng bỏ anh lại. Những lời đường mật này của anh đã làm cho một hạt giống nhỏ trong tim tôi như được người chăm sóc tỉ mỉ là lớn nhanh như thổi, một cái chớp mắt đã thành đại thụ nở hoa rợp trời.
Sau khoảng thời gian hai tháng bên nhau thì chỉ còn lại hai tuần mà tôi có thể bên anh. Thế là tôi đã đưa ra quyết định come out với gia đình rằng mình là một người đồng tính, chính là vì muốn hai tuần ít ỏi này tôi có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh. Thế nhưng tôi không ngờ người ba lúc nào cũng yêu thương tôi luôn xem tôi như ngọc quý mà ấp ủ trong lòng lại là người phản ứng gay gắt nhất ngay cả ý định xóa tên tôi ra khỏi hộ khẩu cũng có. Lúc này tôi chẳng còn biết gì cả cứ thế mà chạy ra khỏi ngôi nhà từng cho tôi hơi ấm này mà lang thang ngoài đường lang thang chẳng biết đi nơi nào. Ngay lúc ấy tôi lại nhớ đến anh, lúc khi bị người nha la mắng tôi chẳng thấy gì là xót mấy tôi chỉ thấy buồn khi người cha kính yêu của mình lại phản ứng kịch liệt đến thế nhưng khi nhớ đến anh tôi lại như một đứa trẻ cứ nức nở khóc ầm lên. Tôi đã lấy điện thoại của mình ra để gọi cho anh thế nhưng lúc tôi cần anh nhất mà anh lại không nghe máy. Tôi không thể kìm lại được ý muốn gặp anh được nghe anh an ủi thế nên đã chạy một mạch đến phòng kí túc xá nơi anh đang ở. Tôi quên cả gõ cửa mà mở nó ra nhưng thứ trước mắt lại khiến người tôi như không còn chút máu nào cả. Trước mắt tôi là cảnh tượng mà anh là người bị ba người bạn cùng phòng áp dưới phân luân phiên ra vào.
Đột nhiên thấy tôi xuất hiện mắt anh trợn ngược cả lên lật đật mà mặc quần áo đuổi theo tôi. Nhưng lúc ấy tôi đã chạy ra khỏi cửa kí túc xá. Đứng trên con đường quốc lộ như một người mất hồn tôi đã bị một chiếc ô tô đâm vào người mà nhập viện. Lúc tôi tỉnh lại đã là ba ngày sau, cả nhà đều vây quanh giường bệnh của tôi mà khóc, người cha lúc trước còn cứng cỏi mắng tôi thoáng chốc mà như đã già đi mười năm tuổi thọ.Vì nghĩ tôi là do nhất thời dại dột mà tự xác nên ông ấy và cả người nhà của tôi đều đã chấp nhận việc tôi yêu người đồng giới. Thế nhưng đâu ai hay biết trái tim của một cậu thiếu niên ngây ngô mới lớn đã không còn tin tưởng vào tình yêu. Cậu ấy đã không lường trước được việc người đè mình lại bị kẻ khác đè mà còn là bị cả ba người đè. Thế là cây đại thị che lấp của tấm lòng cậu ấy cứ vậy mà héo tàn theo hoa Phượng đỏ.
:>> Bẻ kua gắt quá xin lỗi mọi ngừi chờ j mà ko cho mình 1 vote nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top