Chương 186: Quỷ Độ Huyền Hà


Người phụ nữ mặc áo xanh quần đen, tết tóc đuôi bọ cạp vừa dứt lời, phòng livestream thoáng đơ ra.

Câu này nghe quen quen à nha.

Lúc ban đầu khi gặp Vệ Thập Đạo ở làng Lão Ngưu Loan, hắn cũng nói vừa nhìn Vệ Ách đã thấy thân thiết. Cho đến giờ Vệ Thập Đạo vẫn bị nghi là người trong dòng họ của Vệ Ách, nhưng đoán thì đoán vậy, Vệ Ách sinh ra ở Mân Nam, cách Quan Ngoại vùng Đông Bắc xa xôi vạn dặm, chưa chắc đã thật sự cùng một dòng dõi.

Vậy mà lúc này, trong số những người Ngũ Hành Lục Đạo từ Quan Ngoại đến, lại có thêm một người nói trông Vệ Ách có vài phần quen mắt.

[Lẽ nào Vệ Thần thực sự là hậu duệ của nhà họ Vệ ở Đông Bắc?]

[Vãi, gặp được tổ tiên thật đó à!]

[Vệ Thần sắp bị lộ thân phận rồi hả?!!! Hồi hộp quá đi!]

[Chắc không lộ đâu nhỉ, chỉ là thấy quen mắt chứ có gặp bao giờ đâu...]

Giữa những bình luận rôm rả, khóe mắt La Lan Chu và Trần Trình khẽ giật nhẹ, thầm lo thay cho Vệ Ách.

Nghe người phụ nữ áo xanh nói vậy, Vệ Ách đang tựa vào tường miếu nghỉ ngơi còn chưa lên tiếng, Vệ Thập Đạo bên cạnh đã vội vàng nói xen vào: "Em gái Hồ, cậu em này là người nhà họ Nguỵ."

"Nhà họ Vệ?" Người phụ nữ áo xanh gọn gàng lanh lợi trố mắt. Một người đàn ông đang chăm sóc người bị thương bên cạnh cũng quay đầu lại.

Cả hai cùng nhìn về phía thiếu gia trẻ tuổi đang dựa tường nghỉ ngơi.

"Ngụy Ách, thiếu gia Nguỵ. Chữ Nguỵ trong Hàn Triệu Nguỵ ấy." Vệ Thập Đạo vội bổ sung: "Em Hồ, anh Cửu, thiếu gia Nguỵ là người của nhà họ Nguỵ thuộc Huy Thập Nhất Hành ở phía Nam, là đại thiếu gia của Điển Đường lừng lẫy, vừa hào phóng lại vừa giỏi giang! Mạnh hơn đám nhóc vô dụng nhà chúng ta mấy chục lần. Chuyện ở Hà Khúc lần này, chính là do thiếu gia Nguỵ đứng ra giải quyết. Nếu không có thiếu gia Nguỵ, e là Hà Khúc đã gặp hoạ lớn rồi."

"Anh thấy chú mới là đứa vô dụng nhất ấy!" Người được Vệ Thập Đạo gọi là "anh Cửu" lườm hắn một cái, mắng: "Chuyện lớn như vậy mà rề rà đến tận khuya mới báo tin. Chú học hành không ra gì, hại bản thân thì thôi, lỡ liên lụy đến người khác thì làm sao?"

Vệ Thập Đạo vốn quen thói cà chớn, nhưng trước mặt người được gọi là anh Cửu này, hắn lại ngoan như chuột gặp mèo.

Vừa bị mắng, hắn liền rụt cổ lại theo phản xạ.

Người được gọi là "anh Cửu" này trong vụ việc ở Hà Khúc trước đó, từng cùng Vương Hãn Phỉ xuống động vàng dưới Hoàng Hà để tiếp ứng.

Người đàn ông hận rèn sắt không thành thép lườm Vệ Thập Đạo một cái, rồi quay đầu, ôm quyền với "thiếu gia Nguỵ".

"Hóa ra là thiếu gia Nguỵ! Tai hoạ Hà Khúc lần này, may nhờ có thiếu gia Nguỵ dẫn người vạch trần âm mưu của sáu nhà và đám yêu nhân Quỷ Đạo, người dân Hà Khúc mới được bình an vô sự. Tại hạ vô cùng khâm phục."

Nghe người mà Vệ Thập Đạo gọi là anh Cửu luôn miệng nói khâm phục, giọng điệu hệt như dân giang hồ gặp được cao thủ đồng lứa, không ít người trong phòng livestream cũng như La Lan Chu, Trần Trình, Giải Nguyên Chân không khỏi khẽ giật mí mắt.

Anh Cửu không biết chuyện này, hắn tự giới thiệu mình là người nhà họ Vệ ở vùng Trường Bạch Quan Đông, xếp thứ chín, tên là Vệ Cửu Dịch, là anh trai của tên không nên thân Vệ Thập Đạo này.

Vệ Cửu Dịch rõ ràng là một người giang hồ có phong cách hành xử cực kỳ truyền thống, tính tình hào sảng và rất coi trọng quy củ. Sau khi bày tỏ lòng kính phục đối với "thiếu gia Nguỵ của Huy Hành" đã dẫn dắt các cao thủ phá tan âm mưu của Quỷ Đạo, hắn liền cảm ơn thiếu gia Nguỵ đã kiên nhẫn chịu đựng thằng em trai của mình suốt chặng đường, tư thế ôm quyền cảm tạ vô cùng nghiêm túc, đúng mực.

[Cứ tưởng người phụ nữ áo xanh hỏi chuyện là người nhà họ Vệ, hoá ra "chú Cửu" mới là người nhà họ Vệ]

[Dù không phải nhà họ Vệ, nhưng 'em gái Hồ' mà Vệ Thập Đạo gọi chắc cũng có quan hệ thân thiết với nhà họ Vệ lắm, nếu không sao có thể vừa nhìn đã thấy Vệ Ách quen mắt được]

[Đêm hôm khuya khoắt lại gặp thêm tổ tông cùng họ]

[Người nhà của Vệ Ách ai cũng có nhan sắc, chú Cửu này trông cũng đẹp trai ngay thẳng ghê]

Vệ Cửu Dịch trịnh trọng cảm ơn "thiếu gia Nguỵ", không hề vì tuổi tác mà xem nhẹ vị thiếu gia này.

Bỏ qua Vệ Thập Đạo kỳ quặc chẳng biết giữ ý tứ, Vệ Cửu Dịch được Thiết Ca Nhi gọi là "chú Cửu", quả thực có tướng mạo ngay thẳng ưa nhìn. Dù bôn ba giang hồ nên da hơi ngăm đen, nhưng ngũ quan lại có nét đặc trưng của dân tộc thiểu số vùng núi Trường Bạch, xương mày sâu, sống mũi cao, cánh mũi hẹp.

Nếu để con cháu đời sau xem lại, hẳn cũng là một vẻ đẹp kinh điển như trong những bộ phim điện ảnh hồi xưa.

Người phụ nữ mặc áo xanh quần đen, được Vệ Thập Đạo gọi là em gái Hồ bên cạnh, vẫn có chút nghi ngờ nhìn Vệ Ách từ trên xuống dưới.

Dẫu sao dù ngũ quan của Vệ Ách có phảng phất nét của dân tộc thiểu số Quan Ngoại, nhưng da cậu trắng, khí chất lạnh lùng, nổi bật hơn hẳn Vệ Thập Đạo, Vệ Cửu Dịch ở Quan Ngoại cả chục con phố.

Dù có hơi lạnh lùng ít nói, nhưng đúng là dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu thương nhân Huy Châu phương Nam.

Tuy em gái Hồ vẫn cảm thấy cậu có chỗ nào đó quen mắt, nhưng nhìn kỹ lại cũng không nhớ mình quen biết ai có thể liên quan đến vị thiếu gia nhà giàu trông vừa cao sang vừa phi phàm này. Cô bèn nén lại sự ngạc nhiên lúc nãy, chỉ cho rằng người đẹp trên đời đều có vài nét tương đồng.

Đợi Vệ Cửu Dịch nói xong, Vệ Thập Đạo vừa định mở lời giới thiệu cô, thì người phụ nữ áo xanh đã tự ôm quyền, dứt khoát giới thiệu: "Tôi họ Hồ, xếp thứ hai, giang hồ đặt cho biệt danh là Hồ Hạt Nữ. Thấy mấy vị tuổi còn trẻ, nếu không chê, cứ gọi tôi là cô Hồ là được."

Vệ Thập Đạo đứng bên cạnh nói thêm cho cô: "Cũng có người gọi em ấy là 'Nữ Thần Cắt Hoa'. Chỉ cần biết cả hai đều là cô ấy là được rồi."

Thì ra, Hồ Hạt Nữ đến chi viện ở Hà Khúc lần này, chính là người đứng đầu đương thời của "đạo Cắt Giấy" trong Ngũ Hành Lục Đạo Đông Bắc.

Tuổi tác trên giang hồ không lớn, mới ngoài ba mươi, thông thạo thuật cắt giấy sinh tử không hề thua kém "phái Cắt Âm" của môn Trường Sinh. Cô là người có thiên phú cao về thuật cắt giấy sinh tử cao nhất thế hệ này ở Quan Ngoại. Ngoài biệt danh "Hồ Hạt Nữ" do người thân thiết gọi, cô còn có một biệt hiệu khác là "Nữ Thần Cắt Hoa".

Nghe đến "Nữ Thần Cắt Hoa", Trần Trình vô thức nhìn xuống eo Hồ Hạt Nữ.

Đường Tần trong đội nòng cốt của họ cũng có một cây kéo đầu rồng của phái Liễu.

Hồi ở căn cứ Long Môn, Đường Tần thường đeo chiếc kéo đầu rồng bên hông, ngay cả lúc ăn cơm cũng mải mê nghiên cứu thuật cắt giấy. Có thể nói chiếc kéo ấy không rời cô nửa bước.

Nhưng thuật cắt giấy phái Liễu của Đường Tần là thứ cô nhận được trong phó bản hai sao, thiếu sót quá nhiều, khuyết đến 95%, chỉ truyền lại được hai ba phần trăm. Chỉ có một cây kéo đầu rồng được coi là đồ cổ. Ngoài ra chẳng còn mẫu cắt giấy nào được lưu lại. Khi Vệ Ách gặp Đường Tần trong phó bản Mân Nam, cô đang thu mua các bản thảo cắt giấy từ những người chơi khác.

Nếu không có mẫu giấy đặc biệt, những thứ mà kéo đầu rồng cắt ra chỉ có thể có tác dụng phụ trợ lặt vặt.

Thuật cắt giấy thực sự mạnh mẽ đều cần có mẫu giấy và kỹ thuật dùng dao cắt tương ứng.

Đường Tần từng phân tích rằng những mẫu giấy và kỹ thuật cắt đặc thù đó mới là nguyên nhân thực sự biến giấy thành những thứ thần quỷ khó lường.

Nay lại gặp được một nhân vật dường như sử dụng thuật cắt giấy cực kỳ giỏi trong phó bản, Trần Trình không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Cậu muốn tìm xem cây kéo trên người đối phương trông như thế nào, có gì khác với cây kéo đầu rồng của chị Đường Tần.

Hồ Hạt Nữ nhận ra ánh mắt của Trần Trình, dường như đoán được sự tò mò của cậu. Cô lật tay, một cây kéo sắc bén màu đen sẫm, nửa hư nửa thực xuất hiện trong tay. Cây kéo này vừa xuất hiện, không khí xung quanh liền lạnh đi, dường như có một luồng khí lạnh lẽo âm u quấn quanh cây kéo của Hồ Hạt Nữ.

Mọi người đồng loạt cảm thấy da mình hơi nhói lên, có một ảo giác mơ hồ rằng da có thể bị cắt đứt. Lông gáy của Trần Trình dựng đứng cả lên.

Vệ Ách đứng cạnh cũng nhìn về phía cây kéo trong tay Hồ Hạt Nữ.

Khả năng cảm nhận của cậu tốt hơn Trần Trình nhiều.

Gần như ngay lập tức, cậu đã nhận ra luồng âm khí lạnh lẽo kia bắt nguồn từ lưỡi kéo.

—— Đây là một chiếc kéo chuyên cắt quỷ!

Chiếc kéo của Hồ Hạt Nữ dường như đã từng cắt rất nhiều quỷ. Quỷ khí của những con quỷ bị cây kéo này cắt đứt còn vương lại trên lưỡi kéo, ngày qua ngày đã tôi luyện thành một thứ sắc bén kỳ lạ.

Hồ Hạt Nữ thu cây kéo lại, áy náy nói với nhóm Vệ Ách: "Cây kéo này của tôi, ác ý hơi nặng, lấy ra có thể khiến mọi người không thoải mái."

Trần Trình gãi đầu cười gượng mấy tiếng, thầm nghĩ không biết chị Đường Tần bị đưa đến nơi nào trong phó bản rồi. Hồ Hạt Nữ này thoạt trông là tiền bối của đạo cắt giấy, không biết cô có để ý đến cây kéo phái Liễu của chị Đường Tần không, có bằng lòng truyền dạy cho chị ấy vài thứ không.

Vệ Thập Đạo và những người chi viện từ Ngũ Hành Lục Đạo này đều khá thân quen.

Sau Hồ Hạt Nữ, hắn lần lượt giới thiệu những người khác cho nhóm Vệ Ách.

Ngoài nhà họ Vệ làm thợ đá ở Đông Bắc, còn có người của các nhà khác. Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, La Lan Chu cuối cùng cũng biết được "Ngũ Hành Lục Đạo" rốt cuộc là Ngũ Hành nào, Lục Đạo nào, gồm những ai ——

"Ngũ hành" là năm gia tộc thợ thủ công ở Đông Bắc tương ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.

Năm gia tộc này đời đời cha truyền con nối một nghề thủ công, nghiên cứu ra những bí thuật mà người ngoài khó lòng biết được.

Cũng được gọi là Ngũ Môn Đông Bắc.

Lần lượt là nhà họ Vệ làm thợ đá, nhà họ Trương làm tượng đất, nhà họ Vương đốt lò nung, nhà họ Tào làm mộc và thuật cơ quan. Trong số những người chi viện đến Hà Khúc lần này, Ngũ Môn đã có bốn nhà đến, nhà duy nhất chưa đến được chính là nhà họ "Trường" hành Thủy bí ẩn nhất này.

Ngoài ra còn có "Lục đạo".

Khác với "Ngũ hành thợ thủ công" gia truyền theo dòng họ, "Lục Đạo" trong Ngũ Hành Lục Đạo chỉ sáu loại thuật pháp bí ẩn mà người thường không thể hiểu được ở phương Bắc.

Đó là: Đạo Ngựa Giấy, đạo Nhảy Thần, đạo Ngũ Quỷ, đạo Cắt Giấy, đạo Vinh Môn, đạo Võ Đả.

Bí thuật của Ngũ Hành chỉ được truyền thừa trong nội bộ năm gia tộc, quy củ nghiêm ngặt, nhân lực ít, nhưng ai nấy đều tinh thông dị thuật.

Lục Đạo có nhiều người hơn Ngũ Môn, quy củ không nghiêm ngặt bằng, con đường lưu truyền kỳ thuật cũng rộng hơn. Người của Lục Đạo đông, khó tránh khỏi vàng thau lẫn lộn, có không ít người thực lực chẳng hơn gì những tay lừa đảo giang hồ là mấy, nhưng mỗi đạo trong Lục Đạo đều có nhân vật lãnh đạo của riêng mình, đủ sức lấy một địch trăm.

Như "Nữ Thần Cắt Hoa" Hồ Hạt Nữ chính là người đứng đầu thế hệ này của đạo Cắt Giấy, không hề thua kém Ngũ Môn.

Từ khi sông Hoàng Hà vỡ đê, tai họa quỷ dị ở Quan Trung ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người trong Ngũ Hành Lục Đạo đã tự nguyện vào ải, hy vọng có thể dẹp yên tai hoạ quỷ dị ở sông Hoàng Hà hiện nay.

Chính vì vậy, sau khi Vệ Thập Đạo thắp hương truyền tin, mới có mười ba cao thủ Ngũ Hành Lục Đạo kịp thời đến Hà Khúc.

"Vừa hay ở gần đây, nhận được tin là đến ngay. Trên đường hơi chậm trễ một chút, may mà vẫn đến kịp." Người chi viện cuối cùng của Ngũ Hành Lục Đạo gãi đầu tự giới thiệu, cười ri rí.

Lúc những người này nói, giọng điệu rất bình thản, chẳng ai thấy việc mình không nhận được chút thù lao nào, còn vượt ngàn dặm vào ải tìm quỷ, giúp đỡ những người dân Hoàng Hà không chút liên quan có gì đáng nói. Ngược lại, ai nấy đều thật lòng cảm thấy, mình đến quá chậm, để "thiếu gia Nguỵ" và mọi người phải chống đỡ lâu như vậy, thật sự ngại quá.

Ánh lửa trong miếu chiếu lên những người Ngũ Hành Lục Đạo đã đi suốt ngày đêm, không ít khán giả trong phòng livestream không khỏi khẽ chớp mắt xúc động.

Thợ gõ chữ:

Ngựa giấy là vật phẩm dùng trong nghi lễ thờ cúng dân gian Trung Quốc để tế các vị thần như Tài thần, Nguyệt thần, Táo quân, Thọ tinh v.v. Người xưa dùng sinh vật (thú tế) hoặc tiền vàng mã để tế lễ. Theo tục lệ thời Tần, người ta dùng ngựa thật làm lễ vật tế, nhưng từ thời Đường Huyền Tông về sau mới bắt đầu dùng ngựa giấy để cúng tế quỷ thần.Nhảy thần là phong tục bói toán, nghi lễ shaman của người Hán và nhiều dân tộc thiểu số. Đây cũng là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của các tự viện Phật giáo Tây Tạng. Mặt nạ nhảy thần chủ yếu là mặt nạ chạm khối nổi, một số ít là mặt nạ vải phẳng. Ngoài việc khắc họa hình tượng Phật, Bồ Tát, các vị cao tăng và thánh nhân qua các triều đại, mặt nạ nhảy thần chủ yếu thể hiện hai loại tà pháp lớn là "Yixiba" (Ích Tây Ba) và "Jideba" (Cát Đức Ba), bao gồm các loại yêu ma quỷ quái. Những vị hộ pháp này có nhiệm vụ bảo vệ Phật pháp và những người tu hành theo giáo lý nhà Phật.Ngũ Quỷ, còn gọi là Ngũ Ôn, Ngũ Ôn Sứ Giả hay Ngũ Ôn Sứ, là những vị ôn thần trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc. Gồm có: Xuân Ôn Trương Nguyên Bá, Hạ Ôn Lưu Nguyên Đạt, Thu Ôn Triệu Công Minh, Đông Ôn Chung Sĩ Quý, và người quản lý chung là Trung Ôn Sử Văn Nghiệp. Họ là các vị thần quản lý dịch bệnh được dân gian Trung Quốc tôn thờ. Hằng năm, một số ngôi chùa vẫn cúng bái Ngũ Quỷ để cầu mong gia súc bình an, và "Ngũ Quỷ" ở đây chính là chỉ năm vị ôn thần ấy. Thể hiện khát vọng trừ tà, tránh tai, cầu phúc của người lao động Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top