Chương 165: Quỷ Độ Huyền Hà
Vệ Ách không thốt ra nổi nửa lời.
Quỷ Thần chạm vào khuôn mặt cậu, ngẫm nghía gương mặt đầy vẻ lạnh lùng chán ghét ấy. Nghĩ kỹ lại, từ khi sinh ra Vệ Ách đã bị cha ruột ghẻ lạnh, tính tình cũng luôn mang vẻ đề phòng xa cách ngàn dặm. Xem ra cậu chưa từng có ai bên cạnh, nếu không dính líu đến hắn, giờ này Vệ Ách hẳn vẫn đang theo con đường thường lệ, một thân một mình.
Tâm trạng của Quỷ Thần bỗng nhiên tốt lên.
Cống phẩm được chọn đặt trên tầng cao nhất của đĩa thủy tinh, dĩ nhiên phải là thứ tinh khiết không tì vết, độc nhất vô nhị.
Cống phẩm hắn vừa ý, nếu từng bị thứ khác chạm vào, thì thật khiến hắn khó chịu.
Quỷ Thần vừa nếm được chút hương vị, đang trong lúc mới mẻ chưa thỏa mãn, còn trăm ngàn trò muốn giày vò Vệ Ách thêm vài lần nhưng lúc này tâm trạng bỗng dưng lại tốt nên tạm bỏ qua.
Hắn chẳng buồn nghĩ đến chuyện nếu Vệ Ách thật sự từng ngủ với ai đó thì sẽ ra sao.
Hắn buông cằm Vệ Ách ra, "Lâu Lâm" xoay gương mặt chật vật vẫn không kìm được vẻ lạnh lẽo kia của đại thiếu gia, rồi kề sát mặt cậu, tỉ mỉ ngắm nghía một lúc gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng trắng xanh này. Vệ Ách là người thú vị, càng chật vật, lại càng cố giữ bộ mặt núi băng kia.
Không biết lúc này trong lòng cậu đang căm hận hắn thế nào.
Chủ Thần hờ hững nghĩ, rồi trêu chọc gọi một tiếng: "Thiếu gia Nguỵ."
Thiếu gia Nguỵ khép mắt, gương mặt lạnh tanh đã sớm phân tách rõ ràng giữa thân xác và tâm hồn. Hệt như rơi vào tay kẻ địch rồi coi như mình đã chết, để mặc thân xác mấy chục cân cho kẻ thù giày vò. "Lâu Lâm" vuốt ve chiếc cằm gầy guộc của cậu, một chuyện lởn vởn nơi đầu răng nhọn, cuối cùng vẫn không nói ra.
Chuyện đó đủ để đâm vài nhát vào lòng Vệ Ách.
Nhưng dao tốt thì phải dùng đúng chỗ, không cần lãng phí bây giờ.
Thế là hắn chuyển đề tài, chậm rãi nói: "Không giữ được Hà Khúc đâu."
Trong căn phòng chính lặng như tờ, thiếu gia Nguỵ chẳng buồn đáp lại.
Không ai tiếp lời, nhưng "Lâu Lâm" cũng chẳng bận tâm, cứ nhàn nhã quan sát cống phẩm toàn thân bừa bộn như đang nghiên cứu món đồ chơi mới lạ. Hắn thuận miệng bảo: "Nếu tụi mày vào đây sớm ba năm, có khi còn xoay chuyển được số phận của thành Hà Khúc, nhưng bây giờ sáu đại gia tộc đã làm xong chuyện cần làm, dù tụi mày có nhúng tay vào cũng chẳng thay đổi được gì."
"Tụi mày đến bao nhiêu người? Bảy? Tám?"
"Chừng này thì chẳng nhấc lên sóng gió gì đâu."
Nói đến đây, hắn bất chợt cười khẽ, khuôn mặt anh tuấn đầy tà khí ánh lên chút khinh miệt đối với nhân loại.
"Đám sâu kiến tụi mày tự đào mồ chôn mình, đúng là có bản lĩnh."
"Thú vị hơn cả việc tao ra tay giết bọn mày."
"Chi bằng mày dâng hiến cho tao, tao giúp mày biến họ thành đám quỷ mới, đảm bảo kết cục của họ còn tốt hơn trước nhiều. Thế nào?"
Đến lúc này, giữa hơi nóng phả ra từ chăn gối, cuối cùng Vệ Ách cũng lên tiếng: "Nói nhảm xong chưa?"
"Lâu Lâm" thong dong nhìn cậu, đến giờ Vệ Ách mới nhận ra, hắn nói nhảm nhiều như vậy chỉ để dụ cậu mở miệng. Cậu cố nén giận lại ngậm miệng, mặc cho Quỷ Thần khiêu khích thế nào cũng không thốt thêm một lời.
*****
Hà Khúc vẫn bình yên
Sau khi sáu đại gia tộc thu xong "phí hiếu kính" từ chợ Hà Khúc, phiên chợ đêm cũng dần đến giờ tàn. Dân chúng đi chợ tìm chỗ nghỉ trong thành, người bày sạp thì cuốn hàng, kẻ thì co mình ngủ trong góc chợ, chờ sáng sớm nhường chỗ cho chợ ngày. Một làn sương xanh nhàn nhạt ẩn hiện, trôi qua khu chợ lớn.
Trần Trình và La Lan Chu vòng vèo một hồi, quẹo sang con phố khác ở đầu bên kia Hà Khúc, bước vào một quán trọ, gọi một phòng. Quan trọng nhất là gọi tiểu nhị mang lên hai thùng nước nóng. Lúc hai người trốn vào con hẻm cụt, Trần Trình đội một đã đạp đổ cả ngõ đầy thùng phân.
Nước vàng trắng tràn ra nhấn chìm đám thịt dị dạng đuổi theo, nhưng cũng hun hai người suýt ngất ngay tại chỗ.
Lúc tiểu nhị ra đón, suýt nữa bị mùi hôi từ hai người xua đi.
Hai người này, vừa ngã xuống hố phân à?
Sau khi kỳ cọ mấy lần, La Lan Chu và Trần Trình vẫn còn phảng phất mùi khó tả, ngồi trong căn phòng trọ tạm thời này. Trần Trình mở lời: "Sao cậu cũng ở Hà Khúc?"
La Lan Chu đáp: "Sao cậu biết chỗ đó có thùng phân?"
"..."
"..."
Trần Trình im lặng nhìn La Lan Chu một lúc.
Phòng livestream: "..."
[Cuối cùng, cuối cùng cũng có người chạm mặt Trần Trình] Một dòng bình luận run rẩy lướt qua màn hình, [Mấy ngày nay tôi thật sự không chịu nổi phòng livestream của Trần Trình nữa]
[Ngoài việc dọn thùng phân thì là thu gom thùng phân, bạn học Trần rốt cuộc cậu nghĩ gì mà chọn cái thân phận "người hốt phân" vậy hả]
[Trần Trình: Mười ngày rồi! Gần mười ngày rồi! Cậu có biết tôi đã sống như thế nào trong mười ngày này không?]
Màn bình luận dày đặc trào ra từ phòng livestream của La Lan Chu, chi chít toàn nước mắt cay đắng.
Khác với Vệ Ách, La Lan Chu bị thả xuống bến đò lão Ngưu, Vạn Gia Bảo, hay làng Đá, Trần Trình ngay từ đầu đã bị ném vào thành Hà Khúc phồn hoa. Đáng tiếc thời gian và địa điểm xuất hiện lại có chút oái oăm.
Ngày đầu tiên, Trần Trình đặt chân vào ngõ hẻm trong thành Hà Khúc đã bị người tuần đêm bắt gặp. Đối phương tưởng cậu là "yêu râu xanh". Mà trong xã hội cũ, nếu bị bắt gặp là yêu râu xanh là phải báo quan! Nếu bị quan bắt nhốt vào ngục, người chơi mới đến phó bản, không có tiền không có quan hệ, chỉ có nước ngồi tù đến chết!
Trong lúc hoảng loạn, Trần Trình sờ được thùng gỗ bên cạnh, một thân phận tuyệt diệu cứ thế bật ra khỏi miệng ——
"Tôi không phải yêu râu xanh, tôi là người đổ phân!"
Tuần đêm: "..."
Phòng livestream: "..."
Nhờ mấy thùng gỗ phía sau, lý do Trần Trình bịa ra lại có chút thuyết phục.
Cộng thêm Trần Trình ba hoa một hồi, nào là bản thân vừa rời nhà, lộ phí bị trộm hết, giờ không còn một xu dính túi, đành làm nghề dọn đêm mà ai cũng ghét để kiếm sống. Nhìn cậu trắng trẻo, trông như thư sinh, thế mà tuần đêm lại tin thật. Tuần đêm quát mắng yêu râu xanh giữa đêm là một người tốt, còn dẫn Trần Trình tìm chỗ nghỉ chân.
Thế là, cái thân phận "người hốt phân" của Trần Trình đã được chứng thực.
May mắn thoát khỏi kiếp nạn mở màn, Trần Trình mới chợt bừng tỉnh ——
Mẹ nó, phải sống sót ba tháng trong phó bản, chẳng lẽ cậu phải rửa thùng phân ở Hà Khúc suốt ba tháng sao?
Một công tử nhà giàu từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay vào việc gì, Trần Trình lập tức đờ người tại chỗ.
Khác với những ghi chép sinh tồn đầy nguy hiểm của người khác, hành trình ở Hà Khúc của Trần Trình lại biến thành khóa đào tạo "người hốt phân" chuyên nghiệp. Hàng ngày ngoài hốt phân thì chỉ có rửa thùng phân. Suốt gần mười ngày, Trần Trình bị mài giũa đến mức từ thể xác đến tinh thần đều trải qua một cuộc lột xác đau thấu tim gan.
[Một người hốt phân được đào tạo bài bản đã ra đời như thế nào]
[Hỏi cậu ấy tại sao biết? Cậu ấy không chỉ biết góc nào có thùng phân, mà còn nhớ rõ cả vị trí từng cái một trong thành Hà Khúc!]
[Vì tình yêu dành cho đội một, tôi đã gắng gượng xem cậu ta rửa thùng phân suốt mấy ngày, giờ cảm giác màn hình livestream cũng bốc mùi rồi!]
Phòng livestream sớm đã bị Trần Trình hành hạ đến mức sắp suy sụp. Lúc này vừa thấy cậu gặp mặt La Lan Chu, lập tức phát rồ oán thán.
Trong phòng trọ, La Lan Chu tự rửa mấy lượt, mùi trên người đã gần hết nhưng Trần Trình đối diện vẫn thoảng chút hương vị "mê hồn" không tan.
Dưới ánh mắt khó hiểu của La Lan Chu, Trần Trình cắn răng: "Tôi, đi ngang qua thôi!"
[Đi ngang qua cơ đấy, đúng giờ đúng chỗ mà đi ngang qua đúng không]
[Vì ủng hộ và tình yêu với đội nòng cốt, tôi đã xem phim tài liệu về hệ thống thoát nước đường phố thời xưa hơn một tuần]
[Công bằng mà nói, thân phận của Trần Trình cũng rất hữu dụng, người hốt phân có thể tự do hoạt động ban đêm mà không bị hạn chế. Ban ngày xuất hiện ở các cửa cống trong thành Hà Khúc, cũng chẳng ai nghi ngờ.]
[Không ai quan tâm người hốt phân, nên chẳng ai nghi ngờ thân phận của Trần Trình]
Trần Trình là thành viên đội một, La Lan Chu đội hai. Hai người thường xuyên gặp nhau ở căn cứ Long Môn nên rất quen thuộc. La Lan Chu không nghi ngờ lời của Trần Trình, kể ngắn gọn tình hình của mình rồi bàn về nguyên nhân bị thứ kỳ lạ kia truy đuổi.
Trần Trình suýt phun ngụm nước.
"Cậu bảo 'thương nhân Huy Châu thiếu gia Nguỵ' chính là Vệ..."
Nét mặt La Lan Chu phức tạp gật đầu.
Thiếu gia nhà giàu thật sự - Trần Trình: "..."
Thiếu gia nhà giàu thật sự ở Hà Khúc cực khổ dọn thùng phân hơn một tuần.
Trần Trình lau mặt, kiên cường bỏ qua chuyện này. Biết Giải Nguyên Chân và Vệ Ách cũng đang ở Hà Khúc, cậu tự tin hơn hẳn, nghĩ ngợi một lúc bèn nói: "Tôi ở Hà Khúc hơn một tuần, biết nhà họ Trần lớn nhất nơi này, nắm giữ hai phần ba đội tàu ở bến cổ Tây Khẩu. Nhà họ Hoàng kiểm soát cửa bến, còn nhà họ Lưu nắm đường bộ. Nếu các cậu bảo tên Quỷ Đạo gặp ở bãi người chết đã trốn lên thuyền, thì chắc hắn đang núp trong phủ nhà họ Trần."
"Còn về chuyện Hà Khúc có gì bất thường..." Trần Trình ngập ngừng, lộ vẻ do dự.
La Lan Chu chờ cậu nói tiếp.
Trần Trình hạ giọng: "Hà Khúc hơn ba năm nay không có người chết."
*
Hà Khúc hơn ba năm nay không có người chết.
Không phải không ai chết, mà là thi thể của họ biến mất sau một đêm. Chuyện này là điều cấm kỵ ở thành Hà Khúc, bình thường tuyệt không nói với người ngoài. Nếu không phải Trần Trình ẩn mình ở Hà Khúc đến giờ, người mới đến như họ thật sự chẳng moi được tin này.
Ban đầu người Hà Khúc còn sợ hãi.
Sau dần phát hiện, ngoài việc xác biến mất, cũng chẳng có chuyện kỳ lạ nào khác xảy ra.
Thời buổi này, quanh sông Hoàng Hà đầy quỷ quái và giặc cướp, so với những nơi cả làng cả huyện chết vì quỷ, mất xác chẳng đáng là gì. Còn tiết kiệm được khoản mua quan tài chôn cất.
Ai bất an thì bỏ tiền mời hòa thượng, pháp sư đến xem, nhưng từ một người đến trăm người, tất cả đều nói như nhau "người thân các vị đã chết là do thăng tiên", nên xác mới biến mất. Đây là phúc lớn của cả nhà, không cần lo lắng.
Dân chúng Hà Khúc đều tin rằng mất xác là "thăng tiên".
Người thân đã "thăng tiên" thì sẽ không còn chịu khổ ở trần thế nữa, mà còn có thể phù hộ gia đình bình an, phát tài.
Làm con cái phải hiếu thuận, không được vì chút ý nghĩ ngu muội mà giữ xác lại, để người thân phải chịu khổ trần ai.
Nghe đến đây, La Lan Chu đã tê dại.
"Vạn Gia Bảo tin cúng thần Ngũ Tài là phát tài, dân Hà Khúc thì tin xác mất là thăng tiên. Đầu óc họ toàn là nước hết rồi à?"
Từ khi nghe đến "thăng tiên", La Lan Chu đã có dự cảm xấu, như thể cả thành Hà Khúc bị đè dưới tầng mây âm u dày đặc. Cái cảm giác bức bối này, từ lúc bước chân vào phó bản Huyền Hà đã đeo bám mãi, hệt như cứ đi một bước là đụng ngay phải tai hoạ quỷ quái.
Vậy mà, chuyện rõ ràng có vấn đề thế này, sao vẫn có đám ngu xuẩn tự lao đầu vào?
"Không thì làm sao?" Trần Trình lại khá dễ dàng chấp nhận chuyện này, mấy ngày làm công việc dọn đêm, lột một lớp da nhưng cũng coi như hiểu đôi chút về Hà Khúc: "Hà Khúc có nhiều phố buôn bán, nhưng tất cả đều thuộc về sáu đại gia tộc họ Trần, Hoàng, Hồ, dân thường đâu có tiền. 80% thanh niên trai tráng trong thành phải ra bến cảng vác hàng, làm cu li cho đám ông lớn, không thì ở nhà không có cơm ăn. Nhà họ Trần còn có người làm trấn thủ trưởng, ngay cả thằng cháu họ Chu Thành Tam của nhà đó cũng dám cướp dân tị nạn ở cổng thành, làm buôn người."
"Cậu bảo dân chúng báo quan bảo xác người nhà mất, thì người trong nha môn đuổi cậu ra trước.
"Cậu bảo mời người tài đến tra nguyên nhân, một pháp sư mấy chục lượng bạc, nhà nào mời nổi?
"Hơn nữa, người nơi khác còn muốn chen vào Hà Khúc ở, xác ở Hà Khúc thăng tiên thì thăng tiên, nhưng nó không gây chết người."
"Người ta bảo có nhà họ Hoàng trấn giữ, quỷ không vào nổi thành. Nếu còn làm ầm ĩ chuyện này cẩn thận ra khỏi Hà Khúc bị thổ phỉ ăn đến xương cũng chẳng còn."
"Thế thì chẳng thà tin là thật, vừa tiết kiệm được một đám tang, vừa được an ủi đôi phần."
Cuối cùng Trần Trình còn tiện miệng mỉa mai một câu:
"Cậu tưởng thời nào cũng có giáo dục bắt buộc chín năm chắc?"
Trần Trình nói một tràng, La Lan Chu nhìn thằng nhóc lông vẹt ngày thường ồn ào giờ lại như thấy quỷ.
Trần Trình bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, bực bội quát: "Cậu nhìn cái gì?"
La Lan Chu móc từ trong ngực ra một lá bùa: "Đợi đã! Cậu có phải thằng Trần ngu bò vừa đến căn cứ Long Môn thấy phòng ngủ nhỏ đã đòi đập một triệu cải tạo lại không? Để tôi kiểm tra xem, có phải quỷ nhập rồi không!"
Trần Trình: "..."
Trần Trình tức tối: "Mẹ bà mày cút!!"
****
Sự do dự của sáu đại gia tộc ở Hà Khúc đã bị màn kịch tối qua xóa bỏ. Sau mấy ngày để thiếu gia Nguỵ chờ đợi, cuối cùng người của sáu đại gia tộc Hà Khúc cũng chính thức đến thăm. Mời thiếu gia Nguỵ đến toà Quan Giang sát bến cảng dưới trướng nhà họ Trần. Người đến mời là nhị đương gia nhà họ Trần, Trần Lục Gia - trấn thủ trưởng Hà Khúc.
Ban ngày, ai cũng khoác lên một lớp da người. Thiếu gia Nguỵ âm trầm tuấn mỹ, Trần Lục Gia uy nghiêm đĩnh đạc, chẳng ai nhìn ra những chuyện bẩn thỉu sau khi trời tối.
Trần Lục Gia dẫn thiếu gia Nguỵ lên lầu Quan Giang, niềm nở nói: "Thiếu gia Nguỵ là anh tài trẻ tuổi của thương nhân Huy Châu phương Nam nhỉ, quanh năm chạy ở đầu Nam, chắc chưa thấy cảnh sắc Tây Bắc bao giờ."
"Thiếu gia Nguỵ" kiêu ngạo ngồi xuống, chẳng buồn đáp lời Trần Lục Gia.
Trần Lục Gia thầm chửi, mày chỉ là thằng bị nô tài ngủ, bày đặt cái vẻ gì, nhưng ngoài mặt vẫn cười hòa nhã.
Thiếu gia Nguỵ gấp rút muốn thay con chó dữ dưới tay mình.
Cậu đã nhịn được cái thằng họ Lâu kia lấn lướt, chứng tỏ tình cảnh của cậu trong giới thương nhân Huy Châu không tốt chút nào. Bằng không cậu đã chẳng lặn lội ngàn dặm đến cửa Tây Bắc tìm đường làm ăn mới.
Sau vài câu xã giao, Trần Lục Gia mượn cớ bồi tội cho thằng cháu Chu Thành Tam, sai người mang lên một hộp vàng tặng thiếu gia Nguỵ.
Đợi Vệ Ách nhận lấy, Trần Lục Gia mới tươi cười mở lời: "Lần này thiếu gia Nguỵ đến Tây Bắc, hẳn là có hoài bão lớn, vụ làm ăn cậu thương lượng với chú hai nhà họ Vạn ở Vạn Gia Bảo, tôi cũng có nghe loáng thoáng. Nhận hàng từ phía Nam, tiếp nối tuyến đường thương mại của đoàn ngựa thồ Vân Nam, đi ra khỏi Tứ Xuyên rồi tiến lên Tây Bắc qua cửa khẩu của chúng tôi, quả thực là một vụ làm ăn lớn, nhưng mà này thiếu gia Nguỵ à, có điều cậu chưa biết đâu."
Trần Lục Gia ngừng lại giữa chừng, Vệ Ách biết sắp đến đoạn chính.
Quỷ Thoại không thể vô duyên vô cớ chọn Hà Khúc làm khu vực cốt truyện chính, phía sau sáu đại gia tộc Hà Khúc chắc chắn có liên quan gì đó với Hoàng Hà.
Mấy ngày lặn lội ở Hà Khúc, cộng thêm vở kịch tối qua, cuối cùng cũng khiến đám đại tộc già đời cảnh giác cao độ này để mắt đến mình.
Cậu vẫn bưng chén trà, tỏ vẻ sẵn lòng nghe kỹ.
Trần Lục Gia không ưa cái điệu bộ ra vẻ thanh cao nhưng thực chất bị giày vò kia của cậu, nhưng ngoài mặt ông ta vẫn không để lộ chỉ cười bảo: "Cậu là khách phương xa, hẳn không biết con đường thương mại mới mở này phải đút lót bao nhiêu cửa ải. Thời buổi này, Tây Bắc loạn lạc, muốn làm ăn thì trước tiên phải nộp một khoản thuế diệt thổ phỉ, hai là phí tuần tra Hoàng Hà, ba là trả thuế bến sông. Nếu cậu muốn khai thông con đường buôn bán này, tôi tính giúp cậu rồi, trên dưới phải lo lót đến hai mươi ba cửa ải lớn. Không thì con đường buôn bán này, e là khó mở lắm."
Vệ Ách vẫn tỉnh bơ, chỉ hỏi lo lót nhiều cửa thế tốn bao nhiêu.
Trần Lục Gia hút một hơi thuốc, phả khói ra, rồi giơ tay ra hiệu một con số cao chót vót.
Vệ Ách vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng phòng livestream đã chửi ầm lên:
[Mẹ nó, cướp của à]
[Thu phí tuần sông của thương nhân nhiều thế mà không có tiền mời cao nhân dị sĩ tra chuyện Hoàng Hà?]
[Ba năm làm tri phủ thanh liêm, mười vạn lượng bạc trắng như tuyết (*), đúng là mở rộng tầm mắt]
(*) Trào phúng những người làm quan tự nhận mình liêm, nhưng lại bòn rút của cải nhân dân.
Con số mà Trần Lục Gia đưa ra, đừng nói đến chuyện gom góp, có gộp cả tiền của Vệ Ách và Lâu Lâm lại cũng chẳng đủ được một góc. Dù có gom đủ, chuyển đến cũng là chuyện phiền phức. Sắc mặt Vệ Ách trở nên khó coi đôi chút.
Từ tầng cao nhất của lầu Quan Giang, Trần Lục Gia cầm tẩu thuốc, chỉ ra bến cổ Tây Khẩu ngoài kia tấp nập thuyền bè, cười bảo:
"Thiếu gia Nguỵ đừng thấy bến chúng tôi thuyền nhiều, hàng nhiều mà tưởng ngon ăn, vụ này... ha, có đến bảy phần của cải phải nộp lên trên hết đấy! Người ngoài thấy náo nhiệt, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tình cảnh! Haizz, nếu không phải vì nuôi mấy miệng ăn làm việc trong thành, tôi đã muốn đóng cái bến này luôn cho rồi!"
Tổng cộng phải đút lót hai mươi ba cửa ải, Trần Lục Gia đoán thiếu gia Nguỵ dù có chỗ dựa trong giới thương nhân Huy Châu cũng chưa chắc có thể gom đủ số tiền lớn như vậy.
Trừ khi cậu chịu chia miếng bánh này cho đám thương nhân Huy Châu kia, nhưng nếu thiếu gia Nguỵ chịu chia phần thì cũng chẳng cần âm thầm đến Tây Bắc. Rõ là muốn độc chiếm con đường làm ăn này, mà dựa vào cái vỏ hùm mà Vệ Ách tạo dựng lên, Trần Lục Gia cũng đoán được tám chín phần cậu chẳng có căn cơ.
Thấy thời cơ chín muồi, ông ta mới lên tiếng: "Thiếu gia Nguỵ, giờ Hà Khúc có một vụ làm ăn lớn, tiền vào nhiều, không biết cậu có muốn tham gia không? Nhà họ Trần chúng tôi đảm bảo cho cậu hai phần lợi, đủ để thiếu gia Nguỵ qua được hai mươi ba tầng quỷ môn lột da kia."
Vệ Ách hơi nheo mắt, "Ồ?" một tiếng.
Trần Lục Gia gõ tẩu thuốc, cười quỷ dị bèn hạ giọng: "Thiếu gia Nguỵ từng nghe qua 'Hoàng Hà lấy vàng' chưa?"
"Hoàng Hà lấy vàng" là một bí ẩn lưu truyền cả ngàn năm trên dòng Hoàng Hà.
Hoàng Hà quanh co khúc khuỷu, thường xuyên đổi dòng đứt chảy. Mỗi khi Hoàng Hà lũ lụt, thường rộ lên tin đồn rằng sau lũ, làng nào đó phát hiện một lượng lớn vàng bị cuốn ra từ lòng sông. Có người lại nói, dưới Hoàng Hà có mạch vàng, mạch này chôn trong cát bùn, lúc nông lúc sâu.
Nếu ai đào được vàng trong Hoàng Hà, thì sẽ giàu không ai sánh bằng.
Nhưng đồ trong Hoàng Hà là của Long Vương Hoàng Hà, ai lấy sớm muộn cũng bị Hoàng Hà đòi lại.
Đủ loại truyền thuyết tạo nên màu sắc quỷ dị khó lường của Hoàng Hà, mà sau vụ Hoàng Hà vỡ đê ba năm trước, những màu sắc này lại phủ thêm lớp máu me khủng khiếp.
Trần Lục Gia nhắc "Hoàng Hà lấy vàng", Vệ Ách lập tức nhớ đến vài câu giễu cợt của Chủ Thần tối qua, trong lòng chợt nảy sinh dự cảm chẳng lành. Cậu đè nén mọi suy đoán, không để lộ cảm xúc, chỉ giơ tay ra hiệu cho ông ta nói tiếp.
Trần Lục Gia luôn quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu không lộ vẻ khác thường, biết ngay đây là kiểu người "không thấy thỏ thì không thả chim ưng".
"Hoàng Hà lấy vàng, dù người ta có mò suốt trăm năm cũng không tìm thấy nơi vàng lắng tụ."
"Nhưng mà." Trần Lục Gia cầm tẩu thuốc cười: "Thiếu gia Nguỵ đúng là vận đỏ, đến rất đúng lúc, mắt vàng của Hoàng Hà này, xa tận chân trời gần ngay trước mắt!"
Chén trà trong tay thiếu gia Nguỵ cuối cùng đặt xuống bàn.
Cậu nhìn Trần Lục Gia, chậm rãi thốt hai chữ: "Hà Khúc?"
Trần Lục Gia cười lớn: "Thiếu gia Nguỵ quả là có kiến thức sâu rộng!"
Hai người tung hứng qua lại, dòng nước chảy chậm của Hoàng Hà vẫn len lỏi trôi qua bên ngoài cửa Tây Hà Khúc. Nước sông vàng đục, thuyền bè qua lại. Con đê Hà Khúc đang chịu đựng sự bào mòn của Hoàng Hà suốt ngàn năm nay. Ánh mắt Vệ Ách rơi xuống bãi sông đoạn Hà Khúc, chén trà trong tay dường như lạnh đi.
Sáu đại gia tộc muốn lấy vàng từ Hoàng Hà.
Nếu vàng ở giữa lòng sông thì nước Hoàng Hà cuồn cuộn, đục ngầu, dù có người Quỷ Đạo giúp, họ muốn lấy cũng không dễ.
Vậy thì vàng Hoàng Hà hẳn phải nằm ở ven sông, có thể ra tay dễ dàng.
Vệ Ách từ lầu Quan Giang thoáng nhìn ra ngoài, rồi rời tầm mắt: "Các người đào đê Hoàng Hà?"
Câu này vừa thốt ra, đừng nói đến phòng livestream, ngay cả Vệ Ách cũng thấy hoang đường. Người sống ven Hoàng Hà, ai chẳng biết Hoàng Hà đáng sợ. Một khi Hoàng Hà vỡ đê, thiên tai sẽ lan rộng cả ngàn dặm. Các ngôi làng, huyện thành sát Hoàng Hà đều dốc hết sức mong sao con đê có thể vững chắc thêm chút nào hay chút nấy.
Vậy mà có người dám đào đê Hoàng Hà?
"Hoàng Hà dễ vỡ xảy ra lũ là ở hạ lưu, Hà Khúc chúng tôi ở trung du. Chuyện đó không có đâu, cùng lắm là có lũ băng, mà lũ băng thì tháng ba, tháng tư sang năm mới có. Giờ mới cuối thu sắp đông, đào một đoạn Hoàng Hà rồi lấp lại, dư dả thời gian lắm!" Trần Lục Gia chẳng bận tâm: "Mắt vàng Hoàng Hà lấy mãi không hết, nếu chúng tôi chia được chén canh, thì chuyện mở con đường buôn bán của thiếu gia Nguỵ đã chắc như đinh đóng cột rồi!"
Dường như thấy "thiếu gia Nguỵ" không mấy đồng tình, Trần Lục Gia nói thêm: "Hoàng Hà loạn cả lên, nơi thì đứt dòng, nơi thì đổi dòng, đường thủy chẳng còn ổn đị. Sáu nhà chúng tôi làm ăn vận tải đường thủy mất hai phần ba lợi nhuận. Đường bộ thì thổ phỉ hoành hành, muốn đi lại an toàn thì phải nuôi đám người đó, bằng không sẽ bị cướp sạch. Lợi nhuận đường bộ cũng mất đi một nửa. Nếu không nghĩ cách, e rằng chẳng nuôi nổi đám quan phía trên kia nữa. Vả lại..."
Trần Lục Gia vuốt ve tẩu thuốc, vẻ mặt ông ta trở nên quỷ dị: "Nếu thiếu gia Nguỵ lo Hoàng Hà vỡ đê thì —— "
"Từng nghe đến 'cọc cố định người' chưa?"
Lời của thợ gõ: Hôm qua lướt đọc thấy giải nghĩa của từ này khá hay, bạn có thể đọc thêm để biết ý nghĩa của từ "kẻ thù" =)))
仇 có cách đọc là "qíu" thì có nghĩa là vợ chồng, bạn đời. Phải ai quan trọng lắm mới dùng từ này để gọi, vì bạn đời chứ không phải bạn trai bạn gái qua đường. Còn trong thơ của Tào Thực: Kết phát từ nghiêm thân, lai vi quân tử cừu - Ở đây "cừu" vẫn mang hàm ý là người vợ, người mình yêu thương.
Còn ngôn ngữ có tính thay đổi theo sự vận động của con người trên trục thời gian, tới hiện nay thì người ta dùng từ "cừu" đọc là "chóu", chính xác là "cừu nhân" (kẻ thù) để chỉ kẻ ta oán hận cả đời. Điểm chung của việc yêu và ghét là ở chỗ ta luôn chú ý và đặt tâm tư vào đó, chỉ ở khác ở chỗ tích cực hay tiêu cực.
Nguồn: Phuc Tran + Thùy Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top