Chương 1: "Tôi tên Hứa Tần , Tần trong [Tần Châu]"

"Cục cát thối" Lâm Ngư bám váy của mẹ nhìn đống cát mà con mèo trắng đang cào dưới đất "mẹ bế Ori ra được không ạ? Em ấy sẽ bẩn mất" bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay của Thẩm Như.

"Con cứ mặc kệ em ý chơi ở đấy đi , con thích thì vào chơi cũng được mà" bà mỉm cười nhìn đứa con trai đáng yêu đang bám chặt vào tay của mình.

"Nhưng mẹ ơi cục cát thối lắm , liệu em ấy chơi xong có thối không? Con sẽ không thể bế em ấy" Lâm Ngư bĩu môi ngước nhìn chú mèo đang cào một đống cát trước mặt.

Bỗng , có tiếng chuông cửa được reo lên , người bên ngoài nói qua chuông điện tử:

"Chào ạ! Chúng tôi là mẹ con nhà bên mới đến , muốn gửi chút quà làm quen"

Thẩm Như thấy vậy liền ra mở cửa cho vị hàng xóm mới đến , bà đã nghe người ta kể là nhà bên có người chuyển đến rồi.

"A , chào chị" Bà cúi đầu xuống thì thấy một cậu nhóc khoảng chừng ngang tuổi con bà đang cầm quyển sách trinh thám và một túi bánh kẹo.

"Con chào cô" giọng nói trong trẻo từ cậu nhóc đó chào Thẩm Như , thoạt nhìn ngoãn ngoãn mà lại có chút xa cách lạnh lùng.

Thẩm Như nghĩ trong lòng , cậu bé này cũng ngầu thật đó , mới còn bé đã cầm quyển sách dày cộp như vậy chắc thông minh lắm chả bù cho Ngư Ngư nghịch ngợm phá phách.

Bà thở dài xoa trán.

Hứa Tần nhìn người hàng xóm , đây là ngôi nhà cuối cùng cũng là ngôi nhà mà mẹ của hắn kể rằng có một nhóc chạc tuổi của mình.

Có chút tò mò nên Hứa Tần đã đi theo mẹ để xem xem người bạn hàng xóm mặt mũi thế nào, tốt xấu ra sao , nói trước là hắn thích người đẹp đó.

Trước mắt , có vẻ đây là mẹ của nhóc đó nhìn cũng xinh đẹp nhưng mẹ mình xinh hơn , vậy còn nhóc kia thì sao nhỉ?

Thẩm Như mở cửa mời hai mẹ con vào uống nước nói chuyện làm quen dần.

"Em dẫn bé vào đây ngồi đi , đứng ngoài mỏi chân lắm"

"Thôi em đi về luôn ấy mà" Chu Hân ngại ngùng định từ chối.

"Em ở lại nói chuyện làm quen một chút thôi"

Thẩm Như vui vẻ kéo Chu Hân và Hứa Tần vào nhà rồi đóng cửa lại , chưa đầy 15 phút sau hai bà mẹ tìm thấy nhiều điểm giống nhau tương đồng quá liên kết thành chị em làng xóm có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

Bên phía hai đứa trẻ con thì không được ổn lắm , Lâm Ngư ngồi xếp nhưng khối xếp hình trong khi đó Hứa Tần lại ngồi nhìn Lâm Ngư chơi.

Lâm Ngư căng thẳng hạ mảnh ghép xuống rồi ngẩng đầu nhìn Hứa Tần.

"Cậu đừng nhìn tớ nữa , cậu làm tớ run tay quá đi"

Bị nhìn như vậy , thật sự không thích đâu.

"Cậu cứ lắp tiếp đi , tôi không cản chở cậu" Hứa Tần không ngờ ở đây lại có một cậu nhóc xinh xắn như vậy , không giống bọn béo ú lùn tịt xấu tính hàng xóm cũ trước kia.

Một lúc trước , khi Hứa Tần bước vào thì gặp Lâm Ngư đang bê đồ xếp hình ra , tim hắn liền đập bình bịch.

Tại sao có người đẹp như vậy nhỉ? Là một cậu nhóc thật ư? Khác hẳn những người Hứa Tần đã từng gặp.

Nhóc này da trắng hồng hào trông dễ thương , giống cục mochi mẹ hay mua cho hắn ăn vậy.

Đôi mắt của nhóc này cũng giống chú cún lắm , nhìn cứ to tròn đáng yêu.

Giọng nói thì ngọt ngào như vậy , có phải là bánh ngọt hoá thành không? Hắn phải về tìm hiểu thử xem đã có cái bánh ngọt nào hoá thành người chưa.

Kết thúc những suy nghĩ đó , hắn lại nhìn Lâm Ngư chơi lắp ráp xếp hình tiếp.

Lâm Ngư mím môi đặt mảnh ghép cuối cùng xuống
ngôi nhà xếp hình là sẽ hoàn thiện , đây chính là thời khắc cậu lo lắng nhất.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo hình như có chút run nhẹ , ngón tay ghì chặt mảnh ghép.

"Trật tự nhé" Lâm Ngư nhìn Hứa Tần.

Đối với trẻ con như Lâm Ngư , cậu sẽ cho rằng điều này rất khó khăn nhưng Hứa Tần biết rằng là chỉ cần đặt nó xuống là được , đâu cần căng thẳng như vậy làm gì?

"Ừm" Hứa Tần gật đầu , nhóc này có chút ngốc nghếch thì phải.

1...

2...

3...

Đặt thành công rồi ! Lâm Ngư vui vẻ chạy vòng quanh ngôi nhà nhỏ mới lắp được , cậu cầm nó ra khoe với Thẩm Như.

Đây là lần đầu cậu lắp thành công nên thấy nó là một điều thật sự tuyệt vời!!

"Mẹ ơi! Con lắp được ngôi nhà rồi!" Đôi má phúng phính hiện hai lúm đồng tiền , thoạt trông cậu bé này có nụ cười duyên đáng yêu.

Thẩm Như xoa xoa mái tóc của Lâm Ngư rồi khen cậu giỏi quá khiến Lâm Ngư vui cười tít mắt.

Chu Hân nhìn cậu bé hàng xóm cũng vui lây , con mình mà cười được như vậy thì tốt biết mấy.

"Con chị đáng yêu thật đấy , con em cứ lầm lì đọc sách không mấy khi cười.." Chu Hân nói đến đây lòng liền nặng trĩu.

Chồng của Chu Hân cũng là cha của Hứa Tần đã mất tích 3 năm.

Chu Hân nghe tin dữ , cô khóc ngày khóc đêm bỏ ăn bỏ làm mong ngóng tin tức chồng nhưng đều không có kết quả.

Hàng xóm xung quanh thấy cô bị chồng bỏ nhưng không được mấy người hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh đó của cô , Chu Hân cũng không quan tâm đến điều đó vì cô chỉ cần chồng cô về thì con cô sẽ có cha và mẹ.

Đây chính là gia đình trong ước muốn của Chu Hân , nhưng điều mà cô không ngờ tới là việc chồng cô mất tích như vậy , cuộc sống của cô thay đổi , ước muốn cũng theo thế mà vỡ tan.

Hàng xóm quay lưng , ghẻ lạnh cô và tiểu Tần.

Chóp mũi Chu Hân đỏ lên , Thẩm Như thấy vậy rất thương cho gia đình người hàng xóm mới này.

"Cô ơi , cô đừng khóc"

Một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt Chu Hân , một bên tay nhắn cầm giấy , tay kia cầm ngôi nhà nhỏ.

"Cô đừng khóc nha? Khóc sẽ không tốt đâu.."

Hứa Tần thấy mẹ khóc cũng hiểu mẹ khóc vì điều gì , hắn không thích mẹ mình khóc.

Nhưng lần đầu hắn thấy có người làm cho mẹ hắn vui như vậy.

Hắn rất thoải mái , nhóc hàng xóm là một người tốt bụng tuy hơi ngốc nghếch nhưng vừa xinh đẹp lại còn đáng yêu.

Chơi với nhóc này không tệ lắm!

Hứa Tần chạy đến gần mẹ mình , hắn nắm bàn tay mẹ động viên.

Thẩm Như thì ôm chầm lấy Chu Hân , một cái ôm thật lòng nhất.

"Em đừng buồn nhé , chị hiểu mà hãy cố gắng lên vì tương lai của con em"

Chu Hân cười tươi lau giọt nước mắt vẫn đang đọng ở khoé mi , đáp:

"Vâng , cảm ơn chị , cảm ơn các con"

Trời sập tối , Chu Hân và Thẩm Như tạm biệt nhau ai về nhà nấy đồng nghĩa với việc Hứa Tần và Lâm Ngư cũng phải tạm cách xa một đêm.

Hứa Tần chào tạm biệt định quay lưng đi về cùng mẹ thì mới nhớ ra mình chưa hỏi tên nhóc đó.

Hắn quay đầu chạy đến trước cửa nhà Lâm Ngư gõ cửa.

Cốc cốc..

Lâm Ngư nghe tiếng cửa thì cũng mở ra xem ai đến:

"Ai vậy ạ?"

Lâm Ngư chớp chớp mắt , Hứa Tần đang đứng trước mắt cậu , hắn ngại ngùng không biết nên mở lời như thế nào bây giờ vì hắn chưa bao giờ phải xin tên người khác đâu.

"Cậu có chuyện gì không á?"

"Ừm...ừm..."

"Hả? Cậu muốn nói gì vậy? Tớ không nghe rõ.."

"C-CHO TÔI BIẾT TÊN CỦA CẬU!!" Hứa Tần bỗng cao giọng làm Lâm Ngư giật mình :

"Sao cậu..mắng tớ vậy? Tớ có làm gì cậu đâu...?"

Hứa Tần nhìn Lâm Ngư sợ hãi như vậy cũng hoảng loạn đến gần dỗ dành , hắn cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng nhất.

"Tôi..tôi xin lỗi tôi không có ý đó mà..tôi xin lỗi..t-tôi chỉ muốn xin tên cậu thôi.."

Lâm Ngư nghe đến đây cũng hiểu ra rồi , à , cậu ấy không mắng mình mà chỉ muốn xin tên mình mà thôi nhỉ..

Cậu sụt sịt mũi rồi nói tên cho Hứa Tần:

"Tớ là Lâm Ngư , Lâm Ngư có nghĩa là nhìn con cá đó!"

Nhìn con cá? Là cái gì..

"Còn tôi tên Hứa Tần , Tần trong [Tần Châu]"

[Tần Châu]:Hạt Ngọc Trai.

Được rồi , đã có thứ mình muốn , Hứa Tần trong lòng vui vẻ nhưng không biểu hiện ra ngoài , hắn chỉ chào tạm biệt Lâm Ngư rồi chạy về nhà.

Lâm Ngư nhìn Hứa Tần chạy về ngôi nhà bên cạnh , cậu thấy Hứa Tần khá kì lạ.

Hứa Tần ít nói hơn những người bạn cậu biết đồng thời cũng khiến cho người xung có cảm giác xa cách khó gần nhưng thật ra cậu thấy cũng không khó gần lắm.

Không chỉ thế , Lâm Ngư thấy Hứa Tần cũng đẹp lắm , môi mỏng hồng, da trắng như tuyết vậy , mái tóc gọn gàng sạch sẽ , đôi mắt lấp lánh như ngôi sao vậy! Giọng nói cũng hay nữa.

"Thật ra , chơi với cậu ấy cũng không tệ"

Lâm Ngư thầm nhủ , liệu có thể gặp cậu ấy vào ngày mai không nhỉ?

Cậu quay lưng đi vào trong nhà , mong chờ một ngày mai sẽ gặp lại được Hứa Tần và chơi cùng cậu ấy.

"Mẹ ơi nhà ta ăn cơm thôi!"

___________________________

Hứa Tần đang tra mạng xem đã từng có vụ bánh ngọt hoá thành thành người bao giờ chưa.

"Mẹ ơi! Lâm Ngư có phải bánh ngọt không ạ?"

Chu Hân đứng hình , Lâm Ngư là cậu nhóc nhà bên mà nhỉ , hồi nãy mẹ cậu nhóc ấy nói cho cô biết tên nhưng con trai cô hỏi kì lạ vậy ?

"Không phải đâu , bạn ấy là con người mà" cô giải thích cho đứa con trai ngốc của cô hiểu.

"Nhưng người cậu ấy có mùi thơm như bánh sữa , mặt thì đáng yêu như cục mochi vậy không phải bánh thì là gì?"

Chu Hân sốc toàn tập , cho con trai đi làm quen nhưng con trai xem người ta là cái bánh thì phải làm sao bây giờ?!!

Lâm Ngư ngồi trong nhà cũng đung đưa chân trên ghế , cậu ngẩng đầu hỏi mẹ:

"Mẹ ơi , con xem phim người tuyết có thể di chuyển đấy"

Thẩm Như vừa rửa bát vừa nói chuyện với Lâm Ngư:

"À , mẹ biết nhưng sao con nói vậy?"

"bạn Hứa Tần là một người tuyết mẹ ạ , bạn ý trắng lắm"

Thẩm Như thở dài , con trai bà bị ảnh hưởng bởi phim hoạt hình mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top