Chap 8: Yêu Anh
Tại bar. Cậu như người mất hồn ngồi cạnh LyLy và Tiểu Diệu. Tay cậu đặt trước số của anh nhưng dọ dự không biết có nên bấm gọi hay không. Cậu đứng dậy đi lướt qua LyLy và Tiểu Diệu rồi đi ra ngoài. Anh đứng dựa người vào song sắt trước cửa vào bar chợt nhìn thấy một người đàn ông đang cầm máy ảnh chụp hình mình. Anh tiến lại gần nhưng người đàn ông đó không chạy đi mà còn đi đến gần cậu hơn
- Đợi tôi đúng không?_ Cậu hỏi
- Không chừng là đợi bừa người nào đó. Bộ bên trong không còn ai khác sao?_ Người đó trả lời
- Nói chuyện lát đi
- Chỉ cần cậu không ra tay thì dễ như anh kẹo
- Chú quen thân với Lam Nhất Kình à?
- Bạch công tử. Riêng câu này của cậu mà tôi tung lên thì cũng phải đáng giá 100 triệu, biết không hả?
- Tiền tôi sẽ cho chú. Nói xem có phải không hả
- Haha, nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ không nghi ngờ Lam Nhất Kình. Bời vì người ta cung cấp, bởi vì tiền hoặc là để nổi tiếng. Nếu không......cũng có thể là báo thù
Cậu quay lại bar sau câu nói của người chụp hình. Ngồi xuống cạnh Tiểu Diệu, bên cạnh nhỏ là LyLy. Cô liền quay ra đưa cốc rượu cho TIểu Bạch
- Nè, uống giúp em đi
- Là cô đúng không?_ Anh ngước mặt lên hỏi
- Em cái gì? EM làm sao?
- Cần tiền, cần danh tiếng và muốn báo thù. Cả ba cô đều có. Là cô kêu thợ săn ảnh đến nhà tôi chụp lén đúng không?
LyLy liền đứng lên
- Anh điên à? CHưa uống đã say
rồi cô định bỏ đi nhưng bị cậu cầm tay kéo lại
- Cô chạy gì chứ? Nếu cô có thù với tôi thì cứ nhằm vào tôi. Cô làm hại Nhất Kình làm gì?
- Mày với Lam Nhất Kình cũng chẳng phải người tốt gì. Một kẻ thì giả thánh lừa tình còn gái. Một kẻ lạnh lùng bán danh tiếng. Bị người ta chụp lén cũng đáng đời chúng mày
Cậu lập tức vơ lấy chai bia trên bàn đập lên đầu mình. Tiểu Diệu thấy vậy lập tức sợ hãi đứng lên ôm tay cậu để cậu kìm chế
- Có gì thì trừng phạt tôi, đừng có tìm Lam Lam mà gây chuyện. Cút đi trước khi tôi đánh cô
- Mày giỏi thì mày đánh đi. Cùng lắm là ngày mai lên trang nhất._ Cô nói rồi bỏ đi một mạch
Tại nhà anh. Anh đang gọi điện cho chị mình
- Chị. Em nên làm gì đây? Có phải em sai rồi không?
- Sai cái cụ tổ mày! Đừng có nói là không phải sự thực. Nếu có là sự thực, nhà họ Lam chúng ta thích làm gì thì làm đó. Kẹ bọn nó muốn nói gì cũng được. Ngày mai mày mua vé máy bay cút về đây cho chị. Việc còn lại mày không phải lo
- Chị, cảm ơn chị
- Không được khóc. Muốn khóc thì về nhà mà khóc. Ở đấy có ma nào đâu. Khóc cho thằng nào coi
- Chị. Chị đừng có sát muối vào vết thương của em nữa được không?
Sáng hôm sau, cậu đang vệ sinh cá nhân thì lập tức nhận được tin báo từ Báo online:" Ca sĩ Lam Nhất Kình hôm nay chính thức lên tiếng thanh mình nói rằng mình đã hủy hợp đồng với công ty hiện tại. Đồng thời tạ dừng vô thời hạn mọi hoạt động biểu diễn. Về việc Lam Nhất Kình hủy hợp đồng được cho là liên quan đến vụ xung đột với phóng viên hôm trước"
Cậu nhanh chóng ra khỏi nhà không kip thay đồ, lái xe đến nhà anh, vừa đi vừa gọi điện thoại
- ......Điện thoại của bạn vừa gọi tạm thời không liên lạc được
Cậu tức giận vứt điện thoại ra ghế sau. Vừa đến phòng anh, cậu liên tục đập cửa.
- Lam Lam...Lam Lam, anh mau ra đây
Nhà đối diện lập tức mở cửa, một người phụ nữ trung niên bước ra
- Bạch công tử đúng không? Đừng đập cửa nữa. Cậu ấy đi Canada từ sáng rồi
Cậu nghe vậy thì lập tức lấy điệnthoại gọi cho người đàn ông chụp ảnh lần trước
- Chú ơi, chú có biết Nhất Kình đang ở đâu không ạ?
- Cậu ấy đang ở gara sân bay. Cậu ấy sẽ bay sang Canada chuyến 2 giờ chiều. Bây giờ cậu đến vẫn còn kịp đấy. Tôi sẽ tiếp tục theo sát cậu ấy giúp cậu
- Được, cảm ơn chú
Cậu nhanh chóng lái xe đến sân bay. Tại chỗ Nhất Kình, cậu trợ lý xách hộ anh vali xuống xe
- Lam Lam, khi nào về nhớ báo tôi một tiếng. Có gì tôi sẽ đón cậu
- Để nói sau đi
- Nhớ, chăm sóc bản thân cho thật tốt
- Được rồi, về đi
Anh nói rồi giơ tay chào trợ lí, đợi xe của cậu đi khuất, anh mới đi. Nhưng mới đi được mấy bước liền có người kéo tay anh lại, quay đầu lại nhìn. Thì ra là Tiểu Bạch. Ngồi ở phòng chờ, cả anh lẫn cậu chả nói với nhau câu nào. Anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói
- Anh đến giờ rồi
- Không đi không được à?
- Hủy hợp đồng thì thôi, không nhất định phải về Canada mà
- Tại sao anh phải ở lại trong nước?
- Em...em sai rồi. Việc lần trước bị chụp trộm là do em nhất thời nóng vội, không điều tra kỹ càng mới hiểu lầm anh. Em đã rất nhiều lần tìm cơ hội xin lỗi anh nhưng......Em tưởng là còn cơ hội. Em không ngờ bây giờ anh lại muốn về Canada_ Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ dần
- Tiểu Bạch, lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau ở quán rượu, anh cũng đã hiểu lầm em. Lúc đó chúng ta chưa là bạn, nhưng kể cả bây giờ chúng ta là bạn rồi, anh vẫn sẽ tha thứ cho em. Đến giờ rồi, anh phải đi đây
Nói rồi anh bước đi, chợt cậu lập tức thốt lên
- Em thích anh. Phải em là đồng tính đó, anh ghét em cũng được_ Cậu nói mà nước mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng anh không để ý mà cứ thể đi thẳng.
--" Em không để anh đi một mình đâu"_ Cậu nghĩ rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó
- Chú Vương, chú mang đến sân bay gấp cho cháu hộ chiếu, CMND và 200 triệu. Chú nói với bố mẹ cháu sẽ ra nước ngoài một chuyến, không thời hạn
Sau khi anh lên máy bay thì có một cậu thanh niên cũng ngồi vào cạnh. Anh không để ý, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Bõng nhiên điện thoại anh có tin nhắn hiện lên
Cậu: Anh bỏ em đi thật hả?
Anh đọc xong thì tắt luôn điện thoại mà không trả lời
- Tại sao không trả lời?_ Cậu thanh niên bên cạnh hỏi. Anh lập tức quay sang, mặt ngạc nhiên, tay lập tức tháo bỏ kính râm như là để muốn nhìn lại cho rõ, không nói gì, lại ngồi dựa lại ghế mà quay mặt ra cửa sổ
- Em không phải muốn bám riết lấy anh đâu, chỉ là em muốn tìm một nơi để hối lỗi cho sai lầm của mình. Em biết bây giờ mình không xứng để anh tha thứ. Vậy thì hãy để anh nguôi giận rồi, em cũng hối lỗi xong anh hãy cân nhắc nhé. Trước lúc đó, anh cũng không cần để ý tới em, cứ coi như là em thuận tiện đi thăm chú Lam, và cả chị Nhất Hạc nữa. Nghe nói con út nhà họ chưa bao giờ đưa bạn về nhà. Cứ coi như lần này làm họ vui vậy_ Cậu vỗ vỗ vai anh nói
- Em mua vé về chưa vậy?
- Vội làm gì chứ? Khi nào anh muốn về thì em sẽ mua vé
- Tuần sau anh về
- Hả?
- Chị anh kết hôn, anh qua dự đám cưới
- Anh....Anh không phải nghỉ ngơi vô thời hạn sao?
- Đúng thế. Về thì lại nghỉ tiếp
Cậu nghe anh nói vậy thì đặt tay lên trán mình, mặt đăm chiêu hỏi:
- Hiện tại....bên Canada là bao nhiêu độ?
- 15 độ
Cậu nhìn anh cười trừ
1 tuần sau khi anh và cậu về nước.
Cậu: Bố điều em đi công tác 5 ngày ở Nhật. Anh ở nhà trông nhà hộ em, đừng có rủ ai về cùng đấy
Anh: Biết rồi, về sớm
Mấy ngày sau, cậu về nhà thì thấy anh đang nằm ngủ ở ghế sofa, cởi áo khoác trên người mình ra đắp cho anh. Quỳ xuống bên cạnh anh
- Anh có biết em mệt thế nào không? Sao anh có thể ngủ ngon lành thế này chứ?
Cậu thì thầm rồi quay sang nhìn vào anh đang nhắm mắt ngủ. Khoảng cách của anh và cậu lúc này có lẽ chỉ bằng một ngón tay của bọn con nít. Cậu hơi cúi người rồi hôn nhẹ lên má anh. Anh chợt mở mắt làm cậu giật mình đứng dậy, anh cười tà rồi bế phốc cậu vào phòng. Thả cậu xuống giường, anh nằm đè lên trên, cúi mặt định hôn cậu phát nào thì cậu né lúc ấy
- Anh định làm gì?
- Tất nhiên là hôn, không phải em chủ động trước rồi sao?
- Không phải anh bảo không thích con trai sao?
- Em tua lại kí ức xem đã nghe thấy câu ấy bao giờ chưa?
- Làm sao mà biết được, nhỡ anh nói lúc không có em thì sao?
- Vậy là chứng tỏ em vẫn không tin tưởng anh
- Em yêu anh_ Cậu hét to rồi hôn môi anh chụt một cái
- Nhưng mà....nếu mà làm với con trai thì thấy hơi....ớn
- Vậy thì em đi mà làm với cái ớn của em đi_ Nói rồi, anh trèo xuống khỏi người cậu nằm sang bên cạnh. Cậu nằm nghiêng, chống tay lên đầu hỏi
- Em không có ý đó, mà.....Lần đầu làm có giống lần đầu của con gái không? Trả lời em đi
- Sẽ đau đấy......Nhưng mà.....Yên tâm đi, anh không làm em đau đâu!_ Anh nói rồi kéo cái chăn bên cạnh chùm lên
~ THE END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top