Chap 4: Friend
Hai ngày sau, tại sân bóng rổ
- Haizzz. Hai ngày nay tôi bận lắm. Chưa được ngủ tí nào luôn. Một ván quyết sống chết_ Tiểu Bạch thở dài nói
- Tuyệt đối không thêm giờ_ Lam Lam cũng mệt mỏi nói theo
Nói rồi, bắt đầu chiến. Hai bên gần như hòa. Đến quả quyết định cuối cùng, Nhất Kình cướp được bóng Tiểu Bạch, quay lại nhìn cậu trước khi cho bóng vào rổ thì thấy cậu ôm đầu, chuẩn bị ngã xuống. Anh để quả bóng lăn tự do chạy lại ôm cậu ngồi xuống rồi đặt xuống đùi mình nằm. Một lúc sau, cậu cũng chịu tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Nhất Kình, Tiểu Bạch liền ôm đầu cười ngây
- Choáng quá. Quả vừa rồi vào chưa?
- Chưa. Mau dậy đi?
Tiểu Bạch tỏ vẻ nũng nịu nhìn Nhất Kình như không muốn đứng lên
- Nóng
Cậu nghe vậy thì bĩu môi nhìn anh. Vừa mới ngóc đầu dậy, cậu đã la lên
- Ui da, đau đầu quá. Không dậy nổi luôn.
- Thôi cậu nằm luôn đi, khỏi phải diễn.
- Hì hì. Lam Nhất Kình này.
Nghe cậu gọi anh không trả lời mà chỉ cúi xuống nhìn
- Cảm ơn anh nhé
Anh quay mặt đi phớt lờ như không nghe thấy cậu nói gì.
Tại nhà anh. Anh đang làm cơm trong bếp, cậu từ phòng tắm bước ra, đứng dựa vào tủ lạnh
- Có cần giúp không?
- Không cần. Tôi sợ cậu lại ngất nữa rồi lại khổ cho cái thân tôi
Cậu hơi nhoẻn miệng cười, ngồi vào bàn ăn, cầm đũa, gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Anh bê tới bàn đĩa rau xào. Cậu tò mò hỏi
- Sao anh biết làm cơm thế? Anh từng lên chương trình nấu ăn sao?
- Mẹ tôi mất sớm, trong nhà không có ai làm, tự nhiên biết thôi
- Tôi nói cho anh biết. Đến cả lúc làm cơm anh cũng xị cái mặt ra. Cái này chắc phải cho fan của anh thấy
Cậu nói rồi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra
- Anh tự động tịch thu điện thoại của tôi đi. Khỏi lo tôi chụp lén anh
- Là tôi hiểu lầm cậu
Tiểu Bạch nhìn anh khó hiểu. À ra là chuyện ở quán Bar lần trước Nhất Kình nghĩ cậu lợi dụng quen biết để họ gặp anh.
- Anh có biết việc xin lỗi tôi phải luyện tập mấy lần liền. Anh nói rồi tôi biết nói gì đây? Tôi hỏi thật. Thái độ nói chuyện kì cục của anh thật sự từ nhỏ chưa bị ai đánh sao?
- 6 tuổi, tôi đã sang Canada. Không biết tiếng Anh, sợ người ta cười liền không dám nói chuyện. Sau đó biết rồi , vẫn không thích nói. Thật ra cũng có những lúc tôi rất ngưỡng mộ cậu. Nói gì mà nói nhiều thế?
Cậu bật cười.
- Được rồi. Tôi sẽ coi đó là lời khen. Thực sự tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Không cần giúp việc nhà. Thích làm gì thì làm. Nếu tôi có một người chị như anh thì tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc của bố nữa
- Vậy cậu muốn làm gì?
- Thực ra cũng hơi xàm. Tôi muốn làm tuyển thủ game. Trẻ con đúng chứ? Được rồi, anh cứ chê cười thoải mái đi.
Cậu lại cười
- Tôi nói cậu không làm tuyển thủ game chuyên nghiệp thì khá đáng tiếc. Nhưng có điều hiện giờ cậu cũng khá tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top