Chap 2: Gặp mặt
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh với tay lấy điện thoại, dụi dụi mắt rồi bấm nút nghe
- Tiểu Lam, em lại dẫn gái về nhà đúng không?
- Nào có
- Chị tưởng thần tượng bọn em sẽ phải ngủ với fan chứ?
- Bây giờ bên Canada là mấy giờ ạ?
- Mấy giờ không quan trọng. Quan trọng là bố sắp hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh
- Hả? Chị nói gì?
- Đợt này bố về đột xuất là để tụ họp hội bạn cũ với lại xem em sống thế nào.
- Em còn bào nhiêu thời gian?
- Tắm rửa. Tiễn cô gái đó đi. Ra đến sân bay thì vừa kịp lúc
- Em không có đưa gái về. Chị yên tâm đi. Em đi tắm đây
Anh nói rồi vứt điện thoại xuống giường và chạy vội vào nhà vệ sinh
Tại nhà Bạch tổng
- Ba gọi con?
- Phải, đến đó ngồi đi. Mẹ con vẫn đang oán ta gần cả tháng nay không thấy con vác mặt về nhà
- Con cũng đâu có muốn thế đâu.
- Ta cũng nói với bà là nếu muốn nhìn mặt con thì hãy đọc báo đi. Mặt con luôn hiện trên trang đầu các tờ báo giải trí số mới nhất
- Ba à. Hay là ba cho con như các đồng nghiệp khác đi. Sáng đi làm từ 8h. Vậy là con có thể về nhà ăn sáng với mẹ
- Nếu vậy, ta kiến nghị con đổi ông bố khác cho xong như thế thì sẽ về được lâu dài. Thôi, không nói chuyện này nữa. Hôm nay hội những ông bạn cũ của ta tổ chức một bữa cơm với nhau. Con cũng tới đó luôn đi
- Ba nói là toàn các ông già.......
- Con trai của chú Lam, Lam Nhất Kình cũng tới. Hai đứa giờ chắc cũng chả còn nhớ nhau nữa. Đã bao lâu như thế rồi. Hiện giờ thằng bé đã là ca sĩ. Nghe nói còn khá nổi tiếng.....
- A con nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật 56 tuổi rưỡi của mẹ. Con sẽ về ăn cơm với mẹ
- Ta hỏi thật. Con có thù với Nhất Kình đấy à? Tại sao lúc nào hai đứa cũng tránh nhau thế. Chả phải hồi nhỏ chơi rất thân sao?
- Đó là hồi nhỏ. Còn bây giờ không muốn gặp là vì con chỉ coi thường kẻ bại gia như anh ta thôi. Nhà chú Lam có một gia nghiệp đồ sộ như vậy mà anh ta cũng có thể vứt bỏ đi theo nghiệp ca sĩ. Ba không sợ anh ta làm con hư hỏng hay sao? Nhỡ đâu con cũng mặc kệ sản nghiệp nhà mình mà đi theo đuổi ước mơ thì sao?
- Ước mơ của con là gì mà ta còn không biết hay sao? Được rồi. Ngày mai con đi làm từ 7h30
Tiểu Bạch liền bĩu môi, giận dỗi đi về nhà mà không nói tiếng nào. Tại nhà Nhất Kình
- Căn nhà này đúng là có hơi nhỏ. Con đó Tiểu Lam, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì hãy đi ra ngoài. Xem có chỗ nào rộng rãi hơn thì đổi đi. Ba nghe chị con nói đến bây giờ con cũng vẫn chưa có bạn gái
- Con bận
- Ba nói con nghe, cần tìm thì phải tìm. Ba và chị không ở bên cạnh con, con xem mỗi khi về nhà, không có ai để nói chuyện, không phải là rất buồn hay sao?
- Con quen rồi, chẳng sao cả
- Con đúng là bướng hết chỗ nói rồi mà. À đúng rồi, tối nay bố có hẹn với mấy người bạn. Con cũng đến cùng bố đi
- Tối nay con phải đi thu âm và ghi hình tiết mục. Không biết mấy giờ sẽ xong
- Được. Cứ ghi hình xong thì đi. Con về nước cũng đã lâu thế rồi. Các chú nói là muốn gặp con. À, Tiểu Bạch nhà chú Bạch cũng đi đó. Hồi nhỏ hai đứa chơi rất thân phải không?
- Bây giờ chắc chẳng chơi nổi nữa đâu ạ
- Ta thật là chẳng biết nói gì với con luôn. Con cứ ngồi đó đi. Ta đi đến nhà bạn đây
Nói rồi, ông cầm cái áo khoác vắt ở ghế rồi đi ra khỏi nhà. Tối đó, tại một nhà hàng gần trung tâm thành phố.
- Ông Lam, sao con trai ông vẫn chưa thấy đến vậy?
- Nó bận đi ghi hình từ chiều. Tôi gọi rồi, 5 phút nữa là sẽ đến thôi. Tiểu Bạch, nếu cháu bận việc thì cứ đi trước đi. Khi nào rảnh thì hai đứa gặp riêng cũng được mà.
Tiểu Bạch nghe vậy thì trên khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Nhưng bắt gặp ánh mắt của bố cậu thì những lời nói của ông Lam cũng như công cốc. Cậu đành gượng cười trả lời
- Dạ thôi, cháu cũng chẳng có việc gì bận. Đợi một chút cũng không sao
- Đúng là lão Bạch dạy con tốt nhất. Tiểu Bạch ngoan nhờ Bạch Tổng. Còn đẹp thì tất nhiên mọi người ở đây ai cũng biết là cháu nhờ gen mẹ rồi.
- Phải nói hồi đó mẹ cháu quả là một đại mĩ nhân đó. Các cô gái hồi đó quả thực chả ai sánh được bằng mẹ cháu hết
- Họ thì làm sao sánh được với mẹ của cháu được. Mẹ cháu là nữ thần của cháu mà
- Không sai. Hồi đó cũng vì vậy mà khi Tiểu Bạch chưa sinh ra, hai bên đã kết làm thông gia. Nhưng không ngờ khi sinh ra cháu lại là một cậu con trai. Nếu không thì chắc cháu cũng là con dâu nhà chú rồi đó_ Ông Lam kể
Nghe vậy, Tiểu Bạch chỉ biết gượng cười
- Haha. Thật là, nếu không tin thì hãy hỏi thử bố cháu đi
- Tôi còn nhớ hồi Tiểu Bạch nhà tôi mới sinh, Lão Lam đưa Nhất Kình nhà ông ấy đến. Vừa thấy Tiểu Bằng lão lập tức bảo Tiểu Lam gọi vợ đi. Kết quả là khi nghe Tiểu Bạch là nam, nó đã òa khóc luôn. Nó cứ vậy khóc đòi vợ ba nó cho bằng được_ Ông Bạch vừa cười vừa kể
- Hồi nhỏ, hay dẫn tiểu Bạch đi chơi nhất vẫn là Lam Lam. Tiểu Bạch à, hồi đó còn nhỏ nên cháu cũng không nhớ lúc tiễn nhà chú đi Canada, cháu đã khóc thảm thiết như thế nào đâu nhỉ. Cháu cứ kéo lấy Lam Lam, nhất quyết không cho nó đi
Bỗng cánh cửa của phòng ăn bật mở. Người đàn ông ngồi bên cạnh Bạch tổng liền lên tiếng
- Xem ai kìa. Là con rể ông đó ông Bạch
- Cháu chào các chú _ Nhất Kình cất tiếng
Ông Bạch lập tức mời Lam Nhất Kình ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tiểu Bạch. Anh cũng không ngần ngại nhanh chóng ngồi xuống.
- Nhất Kình, cháu xem có nhận ra Tiểu Bạch không? Chắc là không đâu, cháu xem vợ cháu nó lớn thế kia rồi cơ mà
- Đang nói chuyện hai đứa còn nhỏ. Lam Lam, con nói xem, ngày Tiểu Bạch đến tiễn gia đình chúng ta con có nhớ không?
Lam Lam không trả lời chỉ nhìn qua Tiểu Bạch một chút rồi bắt đầu gắp thức ăn. Người đàn ông ngồi đối diện với Tiểu Bạch cũng cất tiếng hỏi theo.
- Vậy Tiểu Bạch, cháu còn nhớ ngày xưa hai đứa chơi thân thế nào không?
- Thực ra thì trò gia đình đó cháu cũng không có gì để nhớ nhưng giờ nghĩ lại thì cũng khá thú vị
- Thú vị sao? Chán ngắt_ Nhất Kình ngồi bên cạnh quay sang lạnh lùng nói
- Người trẻ tính cách như vậy cũng tốt. Biết trầm ổn. Chứ cứ như Tiểu Bạch nhà tôi. Suốt ngày chỉ biết cười. Không thể nào nghiêm túc quá 3 phút.
Tiểu Bạch nghe vậy thì ngạc nhiên đến phẫn nộ. Đang uất ức thì ông Lam lên tiếng làm cho cậu có cảm giác như có người vừa trả thù hộ mình.
- Làm âm nhạc như Nhất Kình nhà tôi thì có gì xuất sắc đâu. Mẹ nó mất sớm, chắc tại tôi chiều hư. Tính khí khó ở cũng chẳng biết học từ ai. Nếu được như Tiểu Bạch, vừa thông minh lại hiểu chuyện thì tôi phải thắp nhang rồi
- Con không đổi được, nhưng hai ông có thể làm thông gia mà
Tiểu Bạch và Lam Lam liền lườm nhau một cái cháy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top