1. Ngày đầu nhập học

Và thế là kì nghĩ hè đã kết thúc, tiếng ve kêu của mùa hè đã không còn mà thay thế thành tiếng khởi đầu cho những chuỗi ngày bận rộn mệt mỏi.

Lục khiết Thanh bị đánh thức bởi chuông báo thức, cánh tay thon dài vụng về mò mẫn nơi phát ra âm thanh. Nhìn chiếc điện thoại trên tay, cậu ngồi bật dậy, lười biếng lết ra khỏi giường, vô vệ sinh cá nhân như ngày thường và không thể thiếu câu thần chú..

-"Ái chà, ai mà đẹp trai vậy trời"

Cậu nhìn vào gương không ngừng cảm thán, tạo dáng hơn mấy chục phút mới chịu ra thay đồ, chill lên.

Ngay khi vừa bước xuống đập vào mắt là Tạ Thiên, hắn ngồi trên sofa thư thả đọc báo, nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía cậu.

-"Làm gì mà lâu vậy?"

Cậu không nói gì mà nhìn hắn với ánh mắt dè chừng, bước xuống cầu thang, bỗng có một giọng nói nữ truyền ra từ phòng bếp.

"Dậy rồi hả con, ra đây ăn sáng nào"

Cậu nghe liền biết ngay là mẹ cậu, cậu dơ ngón giữa, không thèm nhìn phản ứng hắn cứ thế mà ra chỗ mẹ.

Nhìn món ăn thịnh soạn trên bàn cậu liền nuốt cái ực, ngồi vô bàn.

"Mau ăn đi con, nhanh còn đến trường"

-"Vâng! Mời cả nhà"

"Khoan đã, con mang cả phần con và cả Tạ Thiên mà ăn chung"

-"Tên đó chưa ăn ạ?"

"Thằng bé bảo muốn ăn cùng con đấy"

Cậu liền quay ra nhìn hắn, hắn liền quay mặt đi, tỏ vẻ không biết gì.

Cậu bưng đồ ăn ra để trên bàn, ngồi đối diện hắn.

-"Mẹ tôi bảo cậu ăn chung với tôi"

-"Sao không qua đây ngồi chung?"

-"Không thích"

-"Bác ơi...."

-"Các đm, im đi tên khốn"

-"Quá đây đi rồi tôi im"

Cuối cùng tôi phải ngồi cùng hắn, tại sao á? Hắn mà mách mẹ thì tôi sẽ bị giảng đạo lí, đúng là tên lưu manh.

Nhìn cái gương mặt khiêu khích của hắn mà không thể làm được gì, cậu kệ mà ăn đồ của mình. Đột ngột, Tạ Thiên xích lại gần, vòng tay qua eo cậu.

-"Cuối cùng mẹ cậu cũng chịu đi, lâu chết mất"

-"Biết ngay mà cái tên này! Bỏ ra"

-"khumm"

-"Tởm vãi, né ra"

Cậu cố đẩy nhưng bất thành, đã thế eo còn bị siết hơn, hắn khó chịu lên tiếng.

-"Cậu ngồi im cho tôi hít tí nào"

-"Ra lệnh cho ai vậy hả?? Có cút ra không "

Tạ thiên dụi vào cổ cậu, hít hà không ngừng, mặt cậu đỏ ửng, ngày nào cũng vậy, khác gì tra tấn không. Khiết Thanh thở hổn hển , chân mềm nhũn.

-"Tên khốn..! Định không cho tôi đi học à??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top