Hạ: Tàn II

Hôm nay thời tiết rất tốt đẹp, nắng vàng nhàn nhạt có gió cũng có mây, ở Lãn Nhạc vào mùa thu luôn dễ chịu như thế. Thơ ca luôn xuyến xao trước cảnh thu sang, cũng không cản được chút man mác đặc trưng của nó. Mà thời tiết tốt đẹp thường thích hợp để phân ly.

Lịch Tông Nham nhìn một bàn thức ăn đầy những món ngon nhưng không có món nào là không xiên xẹo, có lẽ Bạch Uyên đã tốn rất nhiều thời gian vào nó, gã chưa biết y đã nhận ra mình là A Lan năm đó. Gã chỉ biết y đang run rẩy đôi vai, một tay đặt trên bàn đầy những về cắt, đầu cúi gằm xuống dường như là đang khóc - khóc trong thinh lặng, y đáp bằng giọng run lên bần bật. Bạch Uyên gọi đệ gã liền biết y đã biết điều gì đó, cũng phải kia là Lâm đại phu sẽ ở trước mặt y gọi gã là A Lan, sau tất cả Bạch Uyên đã biết hết rồi. Những năm trước Lịch Tông Nham lúc nào cũng muốn nói cho Bạch Uyên biết gã là A Lan của y, giờ đây không muốn nữa thì y lại biết hết, hẳn là trái tim của y đang bị nghiền nát. Gã ngồi lại gần hơn một chút vuốt xuống tấm lưng của Bạch Uyên, lúc nào cũng thật dịu dàng bao bọc lấy y dù trong lòng từng tổn thương đến ra sao.

" Chàng đừng cảm thấy tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình, đó không phải lỗi của chàng. Chàng yêu ta hay không yêu ta, không phải lỗi của chàng, Bạch Uyên à, chúng ta yêu nhau xong rồi."

Chưa bao giờ Bạch Uyên cảm thấy đáng chết, túng quẫn như lúc này. Y không hiểu gã nói gì câu được câu mất khiến y muốn phát điên, không ngăn được nước mắt trên mặt trào ra, toàn thân run rẩy hỏi đi hỏi lại gã đang nói cái gì vậy, y không muốn như thế, y không muốn chia nhau ra. Miêu Linh nhìn thấy bộ dạng kia làm cho Lịch Tông Nham đau lòng nên đã đứng một bên thuật lại lời của gã.

- Thiếu gia, phu nhân nói không phải.. hức.. lỗi của người, hai người có lẽ đã hết duyên hết phận rồi.

Lịch Tông Nham đem bức thư mình đã viết ba năm trước đặt lên bàn, đó là thư hoà ly, giờ phút bài vị của Tả Lan đặt trong Ngọc Thanh Quan tình yêu của gã đã lập thành bia mộ. Gã chưa từng hết yêu Bạch Uyên nhưng gã không muốn biểu lộ ra yêu y sâu sắc như thế nào nữa, ảo mộng về tình yêu hạnh phúc, đồng hành lứa đôi đã bị tám năm lạnh lẽo kia mài mòn hết thảy. Lịch Tông Nham không hề tham lam, gã chỉ đơn giản muốn gả cho người gã yêu sau đó ngày ngày trải qua quãng đời bình đạm, mở mắt được ôm vào lòng nhắm mắt được hôn trán chúc ngủ ngon. Một đời một kiếp một đôi người như thế là đủ rồi, sự thật thì nó quá xa xỉ với những gì gã mơ mộng, gã không hề trách Bạch Uyên đối xử với gã lạnh lùng, gã chỉ ước mình có thể nói có thể biểu lộ được với y bằng lời để y hiểu. Giờ thì gã không còn mong chờ cái ôm của Bạch Uyên nữa.

Bạch Uyên nắm lấy tay gã lắc đầu liên hồi, y không đồng ý, y run rẩy ôm lấy gã nói y có mắt như mù mới không nhận ra người y yêu nhất là ai.

- Ta vẫn luôn yêu đệ, trong lòng ta chỉ có đệ, Tả Lan lừa ta hắn là đệ nên ta mới nhận nhầm người. Tông Nham người trong lòng ta chỉ có một mình đệ, là ta không tốt, là ta khốn nạn hết lần này đến lần khác làm tổn thương đệ. Đệ hận ta cũng được, muốn giết chết ta cũng sao. Ta cầu xin đệ, đừng rời đi có được? Ta sai rồi, ta làm đệ đau khổ, ta không xứng với đệ.. nhưng mà ít nhất hãy để ta chăm sóc đệ.. Lâm đại phu nói đệ không còn nhiều thời gian nữa, ta cầu xin đệ. Chỉ trách ta có mắt như mù không nhận ra đệ, nó giữ lại không có ích chi bằng hủy đi.

Bạch Uyên kích động đến mức muốn hủy đi đôi mắt của mình ngay lập tức nhưng Lịch Tông Nham không cho phép, gã vuốt lưng Bạch Uyên, bình thản trước quãng thời gian còn lại. Tờ giấy hoà ly vẫn ở trên bàn chờ Bạch Uyên kí, gã cũng không rõ Bạch Uyên liệu có kí hay không, thức ăn chưa vào được bao nhiêu lại ói ra đến xây xẩm mặt mày. Lịch Tông Nham ngất đi tỉnh lại trên giường bệnh nhìn thấy Bạch Uyên đang nằm cạnh, gã không nói sẽ đi nữa, thời gian sau đó trải qua rất êm đềm. Bạch Uyên nghỉ công vụ ở trong triều với lý do dưỡng thương ở nhà chăm sóc Lịch Tông Nham, y chuẩn bị bữa ăn, trò chuyện với gã cùng gã đi dạo. Lịch Tông Nham lần đầu tiên cảm thấy bánh truyền thống ở Lãn Nhạc rất ngon, đi thuyền trên hồ Lạc Thủy cũng là một dạng thư thái, gã ngồi dựa vào y hơi thở dù rất nhẹ nhưng gương mặt lại tươi tắn hơn nhiều. Lịch Tông Nham bẻ khối bánh nhỏ cho Bạch Uyên, y há miệng tiếp nhận, y thật sự không thể yêu cầu sự tha thứ một đường ngày qua ngày trải qua êm đềm, đường còn lại y cho người đi tìm danh y về chữa bệnh cho gã. Lịch Tông Nham nán lại một thời gian là bởi vì sợ Bạch Uyên sẽ nghĩ quẩn, gã đợi y nguôi ngoai một thời gian giờ đã đến lúc phải đi, gã vuốt ve gương mặt tuấn tú của y, thầm nói.

"Đệ phải hồi hương rồi."

Kể từ khi biết được sự thật ngày nào Bạch Uyên cũng tự mình học thủ ngữ, y đau lòng tưởng chết đi nhưng cũng không dám nghĩ đến nửa điều túng quẫn, ngộ nhỡ y chết rồi ai sẽ là người chăm sóc gã. Ngày ngày Bạch Uyên điên cuồng học rồi lại điên cuồng ăn cơm, mỗi một miếng đều như tra tấn nhưng y ép mình phải thật tỉnh táo và khỏe mạnh để còn chăm sóc gã. Bạch Uyên mệt quá thiếp đi, kết quả lúc tỉnh dậy một chút tăm hơi của Lịch Tông Nham cũng không có nữa.

Từ y phục đến thi thư hay món đồ cá nhân nhỏ thuộc về mình Lịch Tông Nham cũng không để lại, gã biến mất như chưa từng xuất hiện, Bạch Uyên như phát điên mà lục lọi không còn một cái gì hết. Lịch Tông Nham muốn y quên hết mọi điều về gã, thật tàn nhẫn, tất cả sính lễ, hồi môn đều bị bỏ lại hôn lễ này gã từ bỏ. Bạch Uyên tìm mọi nơi cuối cùng chỉ tìm thấy mấy bức tranh Lịch Tông Nham vẽ y lúc một mình. Y thống khổ nhận ra thế giới quan của Lịch Tông Nham lúc nào cũng chỉ thu lại còn mình y đặt trong mắt vậy mà hết lần này đến lần khác y đẩy gã ra xa. Từng chuyện từng chuyện một hiện ra trước mắt, Bạch Uyên ném gã xuống huyệt, xé rách y phục, đâm y bị thương, đánh đổ hết tất cả những gì gã mang tới cho y. Ngày ngày vừa qua, y không phải muốn nhận sự tha thứ gì chỉ là muốn chăm sóc người mình yêu mà thôi, y không có tư cách trách móc gã, nghiệp này do y tạo y không có quyền ca thán.

Không được, lần này y sẽ không để vụt mất Lịch Tông Nham một lần nữa. Bạch Uyên gói hành lý, đem ngựa phi thẳng về phía biên giới Vĩnh Hưng. Lịch Tông Nham không mang gì theo ngoài nha đầu Miêu Linh và mấy món đồ cần thiết, còn lại gã đã đốt thành tro tất cả. Gã không muốn Bạch Uyên nhớ đến gã rồi đau lòng thêm nữa.

Từ Lãn Nhạc sang đến Vĩnh Hưng là một con đường rất dài dĩ nhiên không hề dễ đi. Lịch Tông Nham đã viết một thư cho Bạch phu nhân, xin lỗi bà và cũng xin phép hồi hương những ngày tháng cuối cùng. Lịch Tông Nham đi trước Bạch Uyên đuổi phía sau, nơi gã mưa xuống và y ở phía sau cũng bị nước mưa tạt vào mặt giống như vậy. Hai phong cảnh hai con người mỗi nơi một cảm giác thê lương khác nhau. Lịch Tông Nham bâng khuâng còn Bạch Uyên thì rối bời, gã cứ phi ngựa như bay mặc cho mưa xối đến cánh rừng phía Tây cũng không nghỉ ngơi kết quả là bị ngã đập đầu bất tỉnh mất hai ngày. May mắn thay được một tiều phu cứu giúp, khi tỉnh dậy đã muốn chạy đi tìm phu nhân.

Lịch Tử Triều sớm đã nhận được thư của người đệ đệ mà hắn thương nhất, sáng sớm đã đứng trước cổng thành đợi gã về, xe ngựa của gã vừa xuất hiện hắn đã lập tức xuống ngựa tới đón. Lịch Tông Nham bước xuống dựa tay vào hắn, Lịch Tử Triều nhìn thấy cổ tay gầy đến đau lòng không khỏi xót xa, hắn muốn mắng gã cứng đầu không nghe lời nhưng đến mắng cũng không nỡ.

- Về nhà là tốt rồi, Lan nhỏ. Về nhà đại ca bảo hộ đệ.

Lịch Tông Nham biết hắn nghẹn giọng vì nước mắt đang chực trào, tẩu tử cũng ra đón gã, gã rất vui nhìn mọi người rồi cười dù có chút nhợt nhạt. Vừa về, Lịch Tông Nham đã rào trước vì sợ đại ca sẽ đem quân đánh Bạch Uyên, gã bị bệnh là vì lời nguyền hai mươi tám tuổi của gia tộc chứ không phải do Bạch Uyên đối xử không tốt với gã, điều này Lịch Tử Triều cũng biết nên nếu gã có chết đi cũng đừng nóng giận mà dẫn mọi chuyện vào đường cùng. Hắn hứa với gã sẽ chỉ chuyên tâm chăm sóc gã, tuyệt đối không tìm cách khó dễ Bạch Uyên nếu y nước sông không phạm nước giếng.

Lịch Tông Nham cười ôm cánh tay hắn còn đòi móc ngoéo. Hắn thật sự muốn mắng gã ngốc, bị đau rồi còn lo cho người khác. Lịch Tông Nham tự nhận vì mình là người tốt, hắn một lần nữa biểu lộ người tốt mà không nhận được phúc thì tốt để làm gì.

Đêm đó Lịch Tông Nham bị đau, gã run rẩy trên giường mồ hôi tuôn như tắm. Lịch Tử Triều ngồi một bên, người từ lúc sinh ra đã mạnh mẽ như hắn vậy mà có thể khóc tức tưởi vì đay lòng. Gã là tiểu đệ út trong nhà, không chỉ gia mẫu gia phụ trong nhà thương yêu mà chính hắn cũng vô cùng yêu thương gã. Gã không nói chuyện được nhưng lúc nào cũng lạc quan, mang lại tích cực cho Lịch gia. Phụ thân, phụ mẫu đã mất hắn thân là huynh trưởng không bảo vệ được đệ đệ thật sự cảm thấy đau đớn không nguôi.

Bạch Uyên tới Vĩnh Hưng, Lịch Tử Triều không cho phép y vào nội thành Yên Đô, hắn đã hứa không đánh nhau với Bạch Uyên thì nhất định sẽ không gây sự. Miễn y đừng ép buộc hắn phải ra tay.

- Ngươi đi về đi, Tông Nham nhà ta đã bị ngươi tổn thương thành dạng gì trong nhiều năm qua ngươi còn không biết sao? Đệ ấy không còn nhiều thời gian nữa, Bạch tướng quân để cho đệ ấy được yên ổn đi, cút về nước và tìm Tả Lan của ngươi đi.

Bạch Uyên biết y không xứng đáng được gặp, chăm sóc gã nhưng y vẫn muốn làm. Lịch Tử Triều không cho phép y vào thành y bèn tìm hết mọi cách để nhảy vào trong đó. Bạch Uyên cải trang thành một người bình thường, đầu bù tóc rối để không ai nhận ra và đi theo Lịch Tông Nham hết mọi con đường. Y nhìn thấy một Lịch Tông Nham yên lặng như mặt hồ, gã ăn uống ngắm cảnh cùng người khác trò chuyện bằng tay. Nếu từ đầu y chịu nghe gã nói, chịu tin vào gã thì nụ cười trên môi ấy đã thuộc về y rồi. Bạch Uyên không dám lại gần Bạch Uyên chỉ sợ sẽ phá bĩnh sự yên tĩnh vốn có của gã.

Lịch Tông Nham biết Bạch Uyên luôn ở phía sau nhưng gã vờ như không biết, gã muốn y từ bỏ cũng nghĩ y rất nhanh sẽ từ bỏ thôi ấy vậy mà thoắt một cái đã hai năm non nửa Bạch Uyên vẫn đi theo phía sau gã trong bộ dạng không thể rách tả tơi hơn, gã rốt cuộc dừng chân quay đầu nhìn Bạch Uyên làm thủ ngữ, giờ thì y đã hiểu hết những gì gã muốn nói rồi.

" Chàng mau về nhà đi."

Bạch Uyên nhìn mảng nhu tình trong mắt Lịch Tông Nham đang hướng về phía mình, y xứng đáng bị ghẻ lạnh nhiều hơn thế chứ không phải là một câu bình thường, là y không tốt là y khiến gã thương tâm. Bạch Uyên chỉ muốn đứng từ xa nhìn gã, thi thoảng gửi đến những món tốt cho gã một cách âm thầm, y không xứng xuất hiện trước mặt Lịch Tông Nham.

- Thiếu gia nhận nhầm người rồi, ta chỉ là một kẻ vô gia cư thôi.

Bạch Uyên định quay đi thì gã kéo tay y lại, Lịch Tông Nham biết Bạch Uyên sẽ không rời đi, gã cũng không muốn y ôm xót xa cả một đời. Có thể tẩu tử nói đúng nếu gã chết đi như vậy Bạch Uyên cả đời này sẽ không tha thứ cho mình, sự day dứt sẽ kéo đến vô vàn.

" Chàng có muốn về nhà tranh nhỏ với ta không?"

Là căn nhà năm đó hai người từng sống.

Lịch Tử Triều biết chuyện rất tức giận nhưng hắn cũng bị thê tử giữ lại mà thuyết phục, người Lịch Tông Nham yêu nhất là Bạch Uyên, Bạch Uyên cũng chỉ là nhận nhầm người không phải hoàn toàn không yêu Lịch Tông Nham. Hai năm qua chính hắn cũng nhắm mắt làm ngơ cho Bạch Uyên đi theo phía sau gã rồi còn gì, thời gian cuối cùng nên để họ ở bên nhau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top