Chương 3. Tiền bánh của cậu 10 ngàn
Sau khi hỏi lớp trưởng, An đã biết được người đưa cậu đến phòng y tế và mua bánh mì ngọt cho cậu vào ngày hôm qua chính là Khang, cái người mà lúc nào cũng nói về cậu như một tên giàu có hống hách và vênh váo. Nhưng mà dù sao cũng là người ta có lòng tốt vác cái thân người sáu mươi kí này đến phòng y tế thì cũng nên cảm ơn người ta một câu. An nghĩ thế.
Tiếng trống tan học vang lên, bọn học sinh như là vỡ chợ, náo nhiệt và hào hứng vô cùng, lục đục thu dọn cặp sách ra về. An nhìn về dãy bàn nơi Khang đang ngồi, điệu bộ chần chừ.
- Tiền bánh mì ngọt hôm qua 10 ngàn, cậu trả bằng hiện vật hoặc hiện kim đều được, nhưng mà tôi không thích đồ ngọt vậy nên trả bằng hiện kim là "gút ai đia".
Khang vừa nói vừa cất tập sách vào chiếc ba lô màu đen của mình, như thể cậu biết trước An muốn nói gì đó với mình dù không ngẩng mặt lên nhìn.
An khẽ nhướn mắt, khẩu hình miệng nhìn là biết cậu đang nói chữ "Hả" dù không phát ra bất kì âm thanh nào.
Vì không nghe được câu trả lời, Khang lúc này mới ngước mặt lên, lại nhìn thấy An đang nhìn mình một cách khó hiểu, cậu liền lắc đầu ra vẻ ngao ngán nói:
- Tưởng học ở Sài Gòn xịn lắm chứ! Vậy mà chút tiếng tiếng Anh đơn giản như vậy cũng không hiểu nữa, "gút ai đia" là hợp lý đó.
An nhướn mắt càng lúc càng cao, chầm chậm gật gật đầu à ừ như kiểu vừa học được thêm một kiến thức mới lạ, độc đáo nào đó từ người trước mặt. Cậu lấy ví tiền từ túi quần, rút ra tờ 10 nghìn đưa cho Khang.
- Cảm ơn cậu vì ngày hôm qua đã đưa tôi đến phòng y tế.
Khang không chần chừ, cầm lấy ngay tờ tiền tên tay An nhét vào túi quần đồng phục, cười cười:
- Ờ! Có gì đâu, dân có tiền nó khác liền, nói chơi mà đưa thiệt. Thôi cậu có lòng đưa thì tui có lòng nhận vậy. Ăn uống đầy đủ chút đi "nhà giàu".
An nhíu mày, định nói gì đó nhưng chợt Duy và Vĩ đã chạy đến chỗ hai người họ đang nói chuyện, choàng vai bá cổ Khang nói:
- Tụi nó rủ lập kèo đấu nữa kìa, mày đi không?
Chợt nhận ra An cũng đang ở đó, Duy và Vĩ có vẻ ngạc nhiên, hai người họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn cậu. Cảm thấy hơi không thoải mái, An ra dấu chào tạm biệt, lùi vài bước rồi xoay người rời đi, cảm giác như nếu còn tiếp tục ở đó thì có hơi gượng gạo.
- Học Lý xong nên tao lú hả ta? Người hồi nãy là thằng An nhà giàu đó hả?
Duy gãi gãi đầu hỏi, trong câu hỏi có sự ngờ vực về bản thân của mình.
- Ừ, hình như tao cũng lú rồi.
Thằng Vĩ cũng gật gù hùa theo.
Khang hất tay hai thằng bạn của mình, đeo một bên quai ba lô lên vai rồi nói:
- Hôm nay tao đi làm rồi, không đi được đâu. Hai đứa mày đi đi.
Vĩ tò mò hỏi.
- Mày đi hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là sao nó lại nói chuyện với mày?
- Nó ở lại để cảm ơn tao chuyện tao cõng nó tới phòng y tế hôm qua thôi. Hai thằng mày bớt lố lăng lại giùm tao đi.
- Ra là vậy! Trời nắng quá cũng làm cho con người ta thay tính đổi nết.
Thằng Duy xoa xoa cằm gật gù nói như một bậc hiền triết, mà bậc hiền triết này hơi lạ. Khang không nói gì, trước khi ra về cậu vỗ vỗ vai Vĩ như thay cho lời động viên tinh thần chịu đựng của Vĩ với sự xàm xí, vô tri vô năng đó.
Vì hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả, Khang đã bắt đầu đi làm thêm từ giữa năm lớp 10 để phụ giúp mẹ chút sinh hoạt phí của cả nhà. Nơi Khang đang làm việc là một cửa tiệm cà phê trên con phố "Du lịch" - đó là con phố tập trung nhiều cửa hàng mua sắm, ăn uống dành cho khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài. Vì vậy mà người dân địa phương thường gọi nó là con phố " Du lịch" hoặc "phố Tây". Có thể xem đây là con phố đẹp nhất ở xứ biển này.
Cửa tiệm cà phê mà Khang làm việc không to, chỉ có diện tích nho nhỏ, chủ yếu là bán mang đi cho du khách. Cửa tiệm được bày trí đơn giản nhưng rất có gu với tông màu chủ đạo là màu trắng và be; bên ngoài cạnh cửa ra vào có một quầy bar được đặt ngay trước phần cửa sổ kính hướng vào quầy pha chế phía trong, nếu như ngồi ở đó thì có thể dễ dàng trò chuyện cùng nhân viên pha chế bên trong; không gian bên trong cửa tiệm chỉ có vài ba chiếc bàn tròn cùng những chiếc ghế đơn giản, đa phần nội thất và đồ trang trí đều dùng chất liệu gỗ, có lẽ vì vậy mà có một cảm giác vô cùng ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ hòa cùng mùi hương của cà phê rất dễ chịu.
Đây là tiệm cà phê của một người anh từng sống gần nhà cậu, anh ấy là Quân - một cựu du học sinh Úc, người trong xóm của cậu ai cũng lấy anh ấy làm gương cho bọn nhỏ ở nhà, bắt chúng phải noi theo và học tập. Sau mấy năm du học ở Úc thì anh ấy lại quyết định quay về đây lập nghiệp với tiệm cà phê nho nhỏ này, có vẻ như như công việc của anh ấy cũng không chỉ có mỗi tiệm cà phê này nhưng Khang cũng không muốn hỏi nhiều về việc riêng của người khác. Làm việc ở đây cũng đã được một năm, anh Quân đã chỉ dạy cho Khang rất nhiều thứ, Khang cũng luôn biết ơn vì anh ấy đã giúp cậu có thêm thu nhập để phụ giúp mẹ và gia đình.
- Năm sau em vào lớp 12 rồi đúng không?
Anh Quân hỏi nhưng vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình laptop, không ngẫng đầu nhìn Khang.
- Dạ, năm sau em học năm cuối cấp rồi.
Khang đang lau chùi quầy pha chế, nghe anh Quân hỏi thì dừng tay, môi cậu khẽ mím lại, gương mặt như đang nghĩ ngợi gì đó. Nếu anh ấy đã hỏi như vậy, có khi nào là bảo cậu nghỉ việc để tập trung vào chuyện học hành và thi cử sắp tới không?
- Nhanh ghê ha? Mới đó mà em đã sắp vào Đại học rồi, vậy em đã có dự tính gì chưa?
Lần này anh ấy không còn nhìn vào màn hình laptop nữa mà chậm rãi đẩy đẩy gọng kính rồi quay sang nhìn cậu. Thấy Khang mãi không trả lời được mà gương mặt còn lộ rõ vẻ bối rối, anh điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn rồi ra hiệu cho Khang đến ngồi ở chiếc ghế đôi diện.
- Em chưa có dự tính gì cho tương lai sao? Ý của anh là em muốn học ngành gì? Thi vào trường nào, học Đại học hay Cao đẳng?
Khang nghe xong lại càng chần chừ, hai bàn tay đan chặt, ngón cái liên tục ma sát lẫn nhau. Một lúc sau cậu mới chầm chậm trả lời, giọng nói có chút ngập ngừng.
- Thật ra.. em chưa từng nghĩ đến những việc đó. Trước đây em vẫn luôn nghĩ học xong cấp một thì sẽ tiếp tục học cấp hai, xong cấp hai thì cứ như vậy mà tiếp tục học tiếp cấp ba. Em cũng chưa từng nghĩ mình thích học ngành nghề gì, hay muốn vào trường Đại học nào..
Khang dừng lại một chút rồi nói tiếp.
- Nhưng bây giờ anh hỏi thì em nghĩ là.. em sẽ chỉ hoàn thành 12 năm học thôi, sau đó đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ và lo cho em gái đi học. Nếu em có học tiếp tục lên nữa, có khi lại không học nỗi mà học phí có khi lại không gánh được. Anh biết là em học hành cũng chỉ ở mức trung bình mà.
- Anh hiểu.. Nhưng sao em không nghĩ là việc học Đại học có thể giúp em phát triển hơn trong tương lai, sau này có thể lo lắng cho mẹ và em gái tốt hơn so với việc chỉ học đến lớp 12. Thật ra, không nhất thiết phải là Đại học nhưng nhất thiết là phải có bằng cấp. Ngoài Đại học ra thì vẫn có Cao Đẳng mà, trong thời gian đó em có thể đi làm thêm như bây giờ để trang trải học phí, sau này muốn phát triển hơn thì vẫn có thể liên thông lên Đại học.
Anh Quân từ tốn nói, trong từng lời đều mang một sự chân thành mong muốn Khang suy nghĩ lại cho tương lại của mình.
- Thời gian cũng còn dài mà, em có thể suy nghĩ thêm. Anh nghĩ.. làm gì cũng nên nghĩ cho bản thân trước. Bản thân tốt rồi thì mới có thể lo lắng cho người khác.
Ngày hôm đó, anh Quân dành gần hết thời gian của buổi chiều để nói chuyện cùng Khang, có lẽ sau buổi nói chuyện này Khang cũng đã có những dự tính riêng cho bản thân mình.
Đến khi tan làm thì trời cũng đã sập tối, Khang dừng xe nơi bãi biển cậu thường tụ tập đánh bóng chuyền, quyết định ngồi ở đó ngắm cảnh biển đêm một lúc rồi mới về nhà. Những lời nói của anh Quân đã khiến cho Khang nghĩ ngợi rất nhiều, không phải là cậu không muốn đi học tiếp tục mà là lo lắng về chi phí Đại học đắt đỏ. Hơn nữa từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ mình thích học ngành gì, thích làm gì, ước mơ gì. Có rất nhiều lần, cậu nhìn An và thầm ước rằng gia đình mình cũng có điều kiện như An, có tiền thì cảm giác như cuộc sống dễ dàng hơn hẵn, không cần bận tâm lo lắng điều gì. Có đôi lúc, cậu cảm thấy ghen tị. Từng cơn gió biển buổi đêm mát lạnh thổi đến, tiếng sóng vỗ rào rào, đều đều; Khang đưa mắt nhìn xa xăm, vô định vào khoảng tối trước mặt.
Khang mãi nghĩ ngợi mà không nhận ra cách đó không xa, có một dáng người cao gầy đang hướng ánh nhìn về phía của cậu.
-----------------------------------------------------
Xin chào các bạn độc giả, mình là Thỏ - tác giả của bộ truyện này.
Chắc đây là lần đầu mình giao lưu cùng các bạn, mong là các bạn không khó chịu khi mình xuất hiện của khúc cuối của truyện như thế này ehe.
Vì là một sinh viên ngành Marketing quay cuồng với deadline nên tiến độ ra chương mới của mình có hơi chậm, nhưng mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai gần.
Là một tác giả non nớt mới bước chân vào giới viết nên vẫn còn nhiều thiếu sót, mong nhận được những góp ý và nhận xét chân thật nhất từ mọi người, dù có chê thì mình vẫn luôn vui vẻ đón nhận để có thể sửa đổi và hoàn thiện hơn từng ngày.
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé qua và ủng hộ Thỏ.
From Thỏ with love!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top