CHƯƠNG 1

Sấm chớp xé tan đêm đen rét buốt, lộ ra bia đá âm u trong màn mưa. Xuyên qua bóng tối, bốn thân ảnh mặc áo tơi lấm la lấm lét lôi kéo thứ gì đó nặng trịch trên đất, rất có bộ dáng làm việc xấu hủy thi diệt tích.

"Nhị phu nhân dặn dò phải chôn sâu ba thước đất, rải vôi trắng, tạt máu chó mực, xong vụ này sẽ được thưởng một trăm lượng bạc"

"Đại ca, việc này thật quá quắt. Rải vôi trắng hút nước dưỡng thi, lại tạt máu chó mực trấn tà, oán khí xung thiên, là việc tổn hại âm đức a!" một kẻ trong nhóm, tay cầm hai chiếc túi vội nói với tên cầm đầu. Trong nhà hắn có người học qua phong thủy, mấy kiến thức nhỏ này hắn có nghe nói tới, vốn tưởng rằng hôm nay chạy việc vặt cho quý nhân, ai ngờ lại làm chuyện thất đức nhường này, đừng nói là hắn chỉ được hưởng một phần nhỏ trong một trăm lượng, dù là vạn lượng, ngàn vạn lượng hắn cũng không muốn làm.

"Cái tên chết nhát nhà ngươi, Hoàng đế đã chết tám chục năm rồi còn nói những thứ mê tín như thế. Âm đức là thứ gì, có no bụng được không. Nể tình huynh đệ, ngươi làm thì có tiền, không làm thì biến, tiền chúng ta chia ba" tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn không sợ trời không sợ đất, thần linh quỷ quái trong mắt hắn chẳng bằng một góc nhỏ của tấm ngân phiếu ngàn lượng. Kẻ này không tham gia càng tốt, hắn có thể nuốt trọn phần hắn ta, một mình hưởng hết 950 lượng.

*nhị phu nhân cho bọn họ 1000 lượng, tên này lấy trước 900 lượng, nói dối tiền công chỉ có 100 lượng, chia 4 mỗi người 25 lượng. Tên chết nhát rút lui, hắn hưởng thêm 25 lượng, vị chi nuốt trọn 950 lượng mà không ai biết.

Tên cầm túi chần chừ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn buông túi đặt máu chó mực và vôi trắng cho gã cầm đầu. Loại chuyện tâm linh này thà tin là có, chớ nên dại dột bất kính quỷ thần, họa cho bản thân còn đỡ, ảnh hưởng tới một nhà về sau sống không yên thân thì có chết cũng không chuộc nổi tội.

"Cút cút, đồ thỏ đế! Lão tử nhớ rõ mặt ngươi rồi, sau này tuyệt đối không làm ăn với ngươi" tên cầm đầu tức giận quát ầm lên, giữa tiếng mưa rơi ầm ầm xen lẫn tiếng sấm, tiếng quát của hắn lại át cả tiếng mưa, vang vọng giữa nghĩa địa âm u.

Hai kẻ còn lại bất giác co rụt hai vai, túi to vốn kéo lê dưới đất đổ ngang, giữa lúc sấm chớp sáng rực bầu trời, mơ hồ lộ ra... một bàn tay người.

"Còn hai người các ngươi, có làm tiếp không? Đừng trách Đinh Tráng ta không nhắc nhở các ngươi, 25 lượng đủ cho một nhà năm người sống cả năm, bình thường một quan tiền còn khó kiếm, đừng để vụt mất cơ hội tốt" tên cầm đầu ánh mắt hơi nhíu, trong lòng ước chừng hai tên còn lại cũng vứt việc không làm. Tuy một mình đào hố chôn xác, lại rải vôi tưới máu giữa đêm đen rất mệt nhọc, nhưng được hưởng trọn 1000 lượng bạc, hắn chấp nhận chịu khó.

Phải nói tên cầm đầu rất có đầu óc tính toán, nghe lời của hắn, hai kẻ vốn có chút lưỡng lự liền vững tâm. 25 lượng bạc, cả nhà bọn hắn có thể sống tốt một năm, có nghiệp báo gì, dứt khoát báo hết lên người bọn hắn đi.

Mặc kệ tên nhát gan cố sức ngăn cản, ba tên còn lại hì hục lôi xềnh xệch túi vải đến phía rìa nghĩa trang. Nghĩa trang này thời gian trước bị quân đội tận dụng làm bãi chôn tập thể cho nạn dân, sâu bên trong đã không còn đất trống để chôn xác, phải ra phía rìa sau mới có thể đào được một khoảng đất rộng hai thước, miễn cưỡng nhét vừa túi vải đen.

"Nhanh lấp đất lại, nhân lúc ngớt mưa làm cho xong, mỗi người 25 lượng về nhà no ấm"

Một tên vội vã lấp đất xuống hố, hai tên còn lại một rải vôi xung quanh, một sửa soạn bình máu chó, chỉ cần vôi trắng vừa rải xong liền tạt hết máu trong bình, đại công cáo thành.

"Ta không biết ngươi là ai, nhưng nay dính vào chuyện này là bất đắc dĩ. Nhà ta có con nhỏ mẹ già, ngươi có oan có oán liền tính lên đầu ta, không cần trút xuống người vô tội. Lão tử kiếp sau đền tội cho ngươi" tên lấp đất lẩm bẩm, hắn vốn không thờ quỷ thần, nhưng cũng hiểu loại chuyện này không dựa vào ngươi có tin hay không liền thay đổi được, nếu không phải trong nhà cần tiền, hắn cũng không muốn.

ẦM!

Một tia sét đáng sợ đánh thẳng xuống mộ phần đơn sơ chưa kịp tạt máu chó của ba kẻ nọ, gió lớn nổi lên điên cuồng, mưa to như trút. Trong màn mưa bão, loáng thoáng nghe được tiếng cười khanh khách, tiếng lục lạc reo vang, tiếng ê a mời gọi, 'đến đây' 'đến đây đi'.

"AHHHHH, QUỶ!!!!!!"

Bọn chúng hét vang, cắm đầu chạy không dám ngoảnh đầu lại. Chúng quỷ đòi hồn, không chạy thì chết!

-------------------------------------------

"QUỶ? Hắn dám nói ta là quỷ, đường đường Trần phó quan anh tuấn tiêu sái, hắn dám..!!!!!!!!"

Một nam nhân quân trang màu mực, chân mang giày da, bên hông đeo súng ngắn, cả đầu xoăn tít tức giận dậm chân chỉ về hướng ba kẻ vừa sợ hãi chạy đi, rõ ràng hắn chính là quỷ trong miệng ba gã kia.

"Bớt nói nhảm, còn không qua cứu người"

Bên cạnh xuất hiện thêm một người, cao hơn tóc xoăn một cái đầu, bộ dáng lãnh lệ, cả người toát ra khí chất 'người lạ chớ gần'.

Tóc xoăn sực tỉnh, nhìn Thiếu tướng quân nhà mình và gã mặt than đang vội tay xới tung phần mộ đơn sơ bên kia, chợt "a" một tiếng, vội vã chạy đến.

"Thật là thất đức, ai lại bày ra cái trò ác nhơn này, đây là không cho con người ta đầu thai đây mà" vôi trắng hút nước chống sâu bọ khiến thi thể không bị phân hủy, linh hồn bị giam cầm trong thân thể không được đầu thai lâu ngày sẽ sinh ra oán khí mà vừa hay máu chó mực lại là thứ dùng để trấn áp. Tóc xoăn cảm thán, vừa không cho người ta đầu thai, lại không cho phát tiết bực dọc, thật là đủ hành hạ.

"Trần phó quan, che ô" giọng nói trầm khàn đánh thức Trần Chân khỏi dòng suy nghĩ, vội vã che tán dù phía trên đầu chủ nhân của giọng nói kia.

"Thiếu tướng, người này..?"

Mặt than nhìn nam nhân cả người đầy thương tích được Thiếu tướng nhà hắn lôi ra khỏi túi vải, nhịn không được cau chặt đôi mày rậm.

"Trần Chân, sai người tìm Lý Minh Tân đưa đến biệt thự ngoại thành của ta. Phương Đức, ngươi đi tra, tra rõ chuyện này, một việc cũng không được bỏ sót" bế người trên tay, trong lòng Thiếu tướng quân mây đen chất đống, người của hắn lại bị hại ra nông nỗi này.

Bỏ mẹ! Thiếu tướng nổi giận rồi.

Trần Chân mù mờ nghe lệnh, đưa chiếc ô to cho Phương Đức rồi vội vã xông ra màn mưa, chạy đi trước điều người tìm bác sĩ. Cả năm qua chưa thấy Thiếu tướng nổi giận, hắn tưởng vị gia này chuyển sang tu phật rồi, thế mà lại phun gió độc vào lúc này, là vì cái người trong túi vải kia hả?

Ô tô chạy hơn mười phút mới đến biệt thự riêng ở ngoại ô của Vương thiếu tướng.

"Nhanh nhanh nhanh, Lý thiếu đâu rồi, ra cứu người nhanh lên"

Vừa vào đến phòng khách biệt thự, tóc xoăn Trần Chân đã gào ầm cả lên hại đám người làm hoảng sợ tay chân luống cuống, không những không giúp gì được, còn lộn xộn ầm ĩ.

"Ồn ào"

......

Được rồi, hắn im! Trần Chân ngoan ngoãn khép miệng. Còn không phải là hắn lo lắng sao, Thiếu tướng giận lên thật là khó tánh.

Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, người nằm trong lòng Vương thiếu tướng càng thêm tái nhợt, cả người quần áo rách toát không chỉnh tề, vết thương chồng chất máu mê bê bết. Bác sĩ chẩn trị lắc lắc đầu, may mắn được cứu kịp thời, chậm thêm mười phút, dù không thiếu khí mà chết cũng mất máu quá nhiều mà vong mạng.

"Ta xem qua người này mất máu quá nhiều, vết thương may mắn chưa nhiễm trùng nhưng không tránh khỏi khuya hôm nay sẽ phát sốt. Trước tiên ta sẽ xử lý miệng vết thương, đồng thời tiêm thuốc cho hắn, nhưng thân thể người này suy nhược, sau phải điều dưỡng. Khi ngừng thuốc, ngươi tìm đầu bếp giỏi về dược thiện về chăm sóc ba bữa cho hắn, thuốc tây có thể trị bệnh tạm thời, nhưng xét về chăm sóc lâu dài, ta đề cao y học cổ truyền của nước ta hơn"

"Được, ta sẽ tìm người, tạm thời ngươi chăm sóc hắn cho tốt"

Lý Minh Tân đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, dùng ánh mắt tò mò nhìn Vương thiếu tướng từ sau khi vào nhà vẫn một tấc không rời bệnh nhân của hắn, ngẫm nghĩ lấy làm lạ.

"Bộ dáng này của ngươi ta chưa từng thấy qua, tâm thần không yên, cả người lo lắng. Người này rất quan trọng với ngươi?"

Vương thiếu tướng vuốt ve bàn tay trắng bệch của người kia. Bàn tay này nhỏ hơn tay hắn một chút, thon dài như bút, khớp xương rõ ràng, thường ngày chỉ cầm giấy viết hoặc máy ảnh, nay đôi tay vết thương chồng chất, mỗi một vết như cứa vào tim hắn, đau đớn khôn nguôi.

"Quan trọng" hắn nâng bàn tay lên, cúi đầu hôn xuống ngón áp út tay trái người trên giường: "Hắn là tính mạng của ta"

Bạch Nham | Edit - beta (1) ngày 30/01/2021, (2) ngày 29/05/2023

✓ Bản quyền thuộc về Bạch Nham, vui lòng tôn trọng quyền tác giả, không re-up, sao chép khi chưa có sự cho phép. Mọi vấn đề góp ý xin hãy liên lạc thông qua account này. Xin cảm ơn!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top