Chương 2.1 - Bí mật ba người


"Tôi, tôi,... Tôi tên là Dã.... Dã Cung Liên."

Thanh niên "Ba" một tiếng cúi người xuống, sau khi nói xong đầu cũng không nhúc nhích, qua nửa ngày mới nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu lên. Hắn liếc Thập một cái, sau đó rất nhanh lại nhìn xuống đất.

Liên có thân hình gầy gò và tay chân thon dài.

Đầu hắn rất nhỏ. Trên gương mặt vẫn còn bầm tím nhưng không sưng tấy như trước, một đôi mắt to cũng trở lại như ban đầu . Đường nét của hắn thâm thúy hơn người Nhật bình thường, nhưng không lập thể như người phương Tây, cho nên có thể người lai Đông Nam Á, không biết là Philippines hay người Thái Lan. Hắn có khuôn mặt con nít, quả thực có thể sử dụng từ "đáng yêu" để hình dung, thực sự trông không giống gã lưu manh. Tuy rằng nhuộm tóc nhưng chỉ khiến người cảm thấy được... Đây là cách duy nhất để hắn có thể phô trương thanh thế .

"Hắn năm nay hình như mới 19 tuổi !"

Liên khẩn trương đến mức run rẩy, Cúc Trì đứng ở bên cạnh hắn, chẳng biết vì sao lộ ra đắc ý biểu tình nói:

"Mẹ là người Philippines nhưng đã mất. Hắn lớn lên ở trường mẫu giáo và tốt nghiệp trung học cơ sở......"

"Cúc Trì, cậu câm miệng."

"À, được. Tôi xin lỗi."

"Cậu tên Liên đúng không? Tự nói đi."

"Được, được, được, được."

Người lo lắng đến mức cao giọng này chính là chàng trai trẻ được Thập cứu vài ngày trước và nhận được danh thiếp..

"Này.. này, trước tiên cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ, thật sự, thật sự rất cảm ơn, cảm ơn, cảm..."

"Dừng."

Chứng nói lắp của Liên nghiêm trọng đến mức Thập phải yêu cầu hắn dừng lại trước. Trong phòng chủ tịch trên danh nghĩa này, có một bộ bàn ghế thương mại cao cấp dựa vào tường, Thập đang ngồi trên chiếc ghế da. Anh vẫy vẫy tay gọi Liên lại gần. Liên có chút không biết làm sao, mãi đến tận khi Cúc Trì nhẹ nhàng đẩy hắn, hắn mới đến trước bàn làm việc của Thập .

"Trước tiên hãy hít một hơi thật sâu.."

Liên thuận theo chỉ dẫn của Thập , sau khi hít sâu một hơi rồi thở ra. Nếu có thể hít thở sâu nghĩa là xương sườn của hắn không bị gãy .

"Tốt lắm. Cậu có nói lắp không?"

"Người, người ở trường mầm non đều nói vậy... Nhưng, nhưng tôi chỉ bị như vậy khi lo lắng."

"Vậy sao? Vậy thì chỉ là dễ căng thẳng mà thôi . Nói từ từ cũng được."

Thập vừa nói xong, vẻ mặt cứng ngắc của Liên lập tức thay đổi, có thể thấy rằng lòng tin của hắn đối với Thập ngày càng sâu . Thập đương nhiên là cố ý nói như vậy. Mọi người thường sẽ mở lòng với những người bao dung những khuyết điểm của họ, xu hướng này đặc biệt rõ ràng ở những người yếu đuối.

"Sau đó thì sao? Cậu chỉ đến đây để cảm ơn vì chuyện lần trước thôi à? Thật sự rất lịch sự đấy.."

"Nói cám ơn chỉ là một trong những mục đích..."

"Sẽ rất tệ nếu bên trên phát hiện ra cậu ra vào văn phòng của chúng tôi phải không?"

Liên nghe thấy câu hỏi của Thập , dùng sức gật đầu.

Sau đó trong nháy mắt, hắn quỳ gối và biến mất khỏi tầm mắt của Thập..

"Này?"

"Thập, Thập tiên sinh, xin hãy nhận tôi làm tiểu đệ !"

Thập chống tay lên bàn và nghiêng người về phía trước để nhìn xuống Liên trước mặt. Đúng như Thập nghĩ, Liên quả nhiên là quỳ trên mặt đất dập đầu lạy. Thập ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cúc Trì, cậu càng một mặt cảm khái liên tiếp gật đầu. Nhân tiện, Cúc Trì quá khứ cũng từng giống như vậy, xin nhờ Thập thu cậu làm tiểu đệ.

"Này , đừng như vậy, tôi ghét nhất tình cảnh xấu hổ này."

"Ồ, lão đại, anh chán ghét người khác quỳ xuống à!"

Sau khi Cúc Trì ngạc nhiên hỏi, thập lại càng ngạc nhiên hơn.

"Trước cậu tổng cộng quỳ sáu lần, năm lần đầu không phải tôi đã đá lại cậu sao??"

"Vậy... hình như là có..."

Sau khi quỳ xuống lần thứ sáu, Thập tạm thời cho phép cậu đến văn phòng làm những công việc lặt vặt.

Thập ban đầu không muốn nhận một kẻ ngốc làm tiểu đệ, nhưng Chủ tịch Hồng cũng can thiệp nên Thập không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.

Cúc Trì nghĩ mọi việc đã diễn ra tốt đẹp sao? Trong đầu cậu ta tựa hồ đã không có ký ức về năm lần bị đá, theo một cách nào đó, cậu lạc quan đến mức làm người ta chết lặng.

"Đứng lên, loại kỹ năng diễn xuất này đối với tôi vô dụng."

"Làm ơn! Xin hãy để tôi vì ngài làm việc... !"

"Tôi đã bảo anh đừng làm thế này nữa. Trất Điền tiên sinh, giúp tôi thuyết phục cậu ta ."

Lẳng lặng đứng ở bên cạnh, Trất Điền sau khi nghe thấy yêu cầu của Thập liền đi về phía Liên đang nằm trên mặt đất , vỗ nhẹ lên vai hắn nói: "Được rồi, đứng lên đi." Liên liếc nhìn tay Trất Điền, phát hiện ông không có ngón út, sợ đến mức co rúm lại, mà lập tức thấp giọng nói rằng: "Xin lỗi." Lúc này mới lảo đảo đứng lên.

Trất Điền đưa Liên tới ghế sofa giữa phòng làm việc , mời hắn ngồi xuống. Nơi này có lúc cũng sẽ dùng để tiếp đón khách, bởi vậy có một bộ sô pha hoàn chỉnh.

Thập cũng đi tới, ngồi trước mặt Liên.

"Tôi có thể nghe cậu nói hết ."

"Cảm ơn , cảm ơn..."

"Lão đại, Liên muốn rời khỏi công việc bây giờ. Hắn đã bị một nhóm lừa đảo xấu lợi dụng, trước đó còn bị đánh đập. Hắn thực sự không thể chịu nổi nên muốn đến tìm chúng ta..."

"Không phải bảo cậu ngậm miệng sao? Để tôi đánh cậu mới nghe hiểu tiếng người phải không?"

Thập hung dữ trừng mắt với Cúc Trì, Cúc Trì lập tức đứng thẳng người đáp: "Xin lỗi." Thập xua tay, đem cậu đuổi ra văn phòng. Rõ ràng trước đây cậu ta đang phàn nàn về tấm danh thiếp, nhưng từ khi nào lại trở nên thân thiết với Liên như vậy?

"Anh Cúc, Cúc Trì thật tốt."

"Aiz, xã hội đen tốt có ích gì."

"Đứng vậy... Nói như thế không sai... Nhưng anh ấy thật sự là người tốt. Kỳ thực, cuối tuần trước, tôi đi lang thang trước văn phòng này... Kết quả bị Cúc Trì ca gọi lại..."

—— Này, cậu là cái người kia đi? Tìm chúng tôi làm gì? Đừng vì lão đại đối tốt với cậu liền muốn níu kéo hắn không tha.

Cúc Trì vừa bắt đầu thái độ liền tràn ngập khiêu khích, nhưng sau khi nghe qua thân thế cùng tình cảnh của Liên, dần dần đồng cảm với hắn. Những người muốn gia nhập thế giới ngầm đều không có hoàn cảnh gia đình tốt, Cúc Trì khả năng cũng gần như... Không đúng, gia đình cậu tình hình rốt cuộc là thế nào?

Nhắc mới nhớ, Thập thực sự không biết thân thế Cúc Trì .

Hắn chỉ nghe nói Cúc Trì là người Đông Kinh , cấp ba bỏ học, bố đã qua đời, vậy mẹ cậu ta thì sao... ? Suy nghĩ kỹ một chút, vì cậu của Cúc Trì là luật sư Tài Tân , chắc hẳn hoàn cảnh gia đình của cậu cũng sẽ không tệ. Chẳng trách cậu ta luôn ngần ngại tiến về phía trước vào những thời điểm quan trọng, dù có thể chất tốt nhưng lại luôn dè dặt khi chiến đấu và thua đối thủ về mặt khí thế.

"Sau đó Cúc Trì ca đưa tôi đi uống rượu... Chúng tôi luôn luôn tán gẫu ngài đẹp trai cỡ nào... Anh ấy nói rất nhiều về sự tích anh dũng của ngài, sau đó nói đến lúc quán rượu đóng cửa , lại đưa tôi về nhà anh ấy, cho tôi ở đó một đêm..."

—— Liên, cậu tới bang phái chúng tôi đi. Tuy rằng không nhất định có thể lập tức gia nhập, nhưng cậu chỉ cần làm việc vặt mấy năm, sau đó cống hiến thật tốt cho Thập lão đại, hắn nhất định sẽ nhận cậu.

"Tên ngốc kia thật sự nói như vậy?"

"Đúng thế. Tôi... rất cao hứng, bởi vì... Xưa nay không ai nói với tôi như thế ."

"Cậu cũng đừng bởi vì như vậy liền gia nhập hắc đạo . Nghe không hay chút nào, người trong nghề này thật sự không có tương lai. Dung mạo cậu đáng yêu như thế, tại sao không làm quan hệ xã hội?"

"Tôi từng làm phục vụ ở khách sạn ... Tôi lúc lo lắng hoặc căng thẳng sẽ nói lắp... Hơn nữa không biết uống rượu... Còn từng bởi vì bị ép uống rượu, bị đưa đi bệnh viện..."

"Xem ra không thể làm quan hệ xã hội được ."

Thập ngậm điếu thuốc, Trất Điền ở phía sau lập tức châm lửa cho anh. Thập hít một hơi thuốc, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: "Sau đó thì sao? Cậu bây giờ đang làm gì thế?"

"... Tôi trước đây... Làm qua "người thu thập"... Còn bây giờ là "người phỏng vấn" trong danh sách ..."

"Danh sách... Cái gì?"

"Điều tra viên ". Đây là cách công ty chúng tôi gọi. Nội dung công việc là biên soạn danh sách... Sau khi mua toàn bộ danh sách từ người bán thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng mọi mục tiêu trong danh sách."

"Có phải là mượn danh nghĩa điều tra dân số để gọi điện thoại?"

"Không phải. Gần đây, ngày càng nhiều người biết rằng chính phủ không tiến hành điều tra dân số qua điện thoại... nên chúng tôi đến thẳng nhà đối tượng. Ngày nay, chúng tôi thường giả vờ là thương gia mua đồ trang sức bằng vàng hoặc kimono....."

Liên kém với ngôn từ hơn nữa thường xuyên nghẹn lời, thế nhưng sự tình đại khái lại miêu tả rất rõ ràng, có thể thấy được đầu óc hắn chẳng hề kém.

Thủ pháp lừa đảo ngoại trừ "cưỡng bức bán" , còn có "cưỡng bức thu mua".

Thuật ngữ này ý chỉ doanh nhân đến nhà ai đó và bảo rằng "Thu mua giá cao", nhưng thực chất lại mua đồ trang sức hoặc kimono cũ bằng vàng với giá thấp hơn giá thị trường. Nếu như tại chỗ dùng tiền mặt giao dịch còn tốt, nhưng có mấy người đến cuối cùng chỉ để lại một câu "Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn sau khi quay lại thẩm định" và rời đi cùng các món đồ. Nạn nhân của lừa đảo thường là những người già sống một mình.

Bất quá bọn Liên làm cũng không phải "cưỡng bức thu mua".

"Chúng tôi sẽ làm điều gì đó tương tự như định giá, nhưng nếu bên kia không muốn bán thì chúng tôi sẽ không ép buộc bên kia, vì mục đích của chúng tôi không phải là mua lại...""

"Mục đích là thu thập thông tin."

Liên gật gật đầu, lộ ra thần sắc buồn bã. Một người như hắn ta, dễ dàng biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt, là người không thích hợp nhất để lừa đảo.

"Có những bà lão sống một mình... thực ra rất sợ cô đơn... nên họ kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện. Trong gia đình có ai, con trai họ làm việc ở đâu, cháu trai học trường nào hoặc nhà trẻ nào, tham gia hoạt động nhóm nào..Hơn nữa tôi tựa hồ đặc biệt khiến các ông bà dễ dàng tin tưởng..."

Thì ra là như vậy, Thập minh bạch.

Các tổ chức lừa đảo sử dụng Liên để xuyên thủng hàng sự phòng bị của người già. Tuy không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai nhưng Thập không khỏi chửi rủa trong lòng: "Tên này thật hèn hạ." .

"Còn có 1 bà nội mời ta ăn cơm tối... Sau đó vừa nhìn ta ăn cơm, vừa vui vẻ nói càng nhiều chuyện hơn. Ví dụ như năm ngoái nhà mới sửa sang, hay chiếc chăn bông bà mua năm ngoái không còn thoải mái nữa.. Công việc của tôi là báo cáo những điều này với những người ở trên. Những người già mua chăn bán trực tiếp về cơ bản là những con cừu béo... Chỉ cần bị lừa một lần, họ sẽ bị lừa lần thứ hai, tất cả sẽ bị gắn mác là "cả tin" ", hết lần này đến lần khác bị tôi vắt hết tiền. Nhưng khi tôi đi, bà tôi muốn cho tôi tiền tiêu vặt... và nói: 'Cảm ơn con đã nghe bà nói nhiều lời nhàm chán'... Tôi thực sự không thể làm loại chuyện này nữa."."

Liên nói xong liền cúi đầu.

Hắn nói, hắn và "trưởng nhóm" đã thảo luận về việc rời khỏi nhóm.

""Người đứng đầu "công ty" của chúng tôi là "ông chủ", nhưng ông ta thường chỉ đến để thu tiền. Người thực sự chỉ đạo chúng tôi là "trưởng nhóm", và có một vài người trong nhóm... Người đá tôi lần trước . Là những người cùng đội. Tôi nghĩ "Trưởng nhóm" có lẽ đã ra lệnh cho họ làm việc này......"

"Cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng phải không?"

"... Chúng tôi có một thời hạn hợp đồng nhất định.."

"Lừa đảo còn nói chuyện hợp đồng. Cậu có vay tiền mấy người kia chưa?"

"Trước kia có, nhưng mà nửa năm làm không công chắc cũng trả hết rồi."

Vậy bây giờ cậu có được nhận tiền lương không? Khi biết được, Thập khá ngạc nhiên về số tiền. Chẳng trách có nhiều người trẻ tuổi bí quá hóa liều. Tiền lương Cúc Trì vẫn chưa bằng một nửa số tiền đó.

"Tiền... Rất quan trọng , tôi cũng đang thiếu tiền... Nhưng tôi không làm tiếp được . Người trong nhóm đều nói " dù sao mấy lão già đó cũng giàu"... Nhưng tôi không chịu được. Sau khi mẹ tôi mất có một khoảng thời gian tôi được bà cụ gần nhà chăm sóc ...bà rất tốt với tôi...nên tôi thực sự không thể đi lừa người già được nữa.."

"Vậy là cậu định rời khỏi nhóm lừa đảo và gia nhập băng nhóm của chúng tôi?"

"... Đúng thế."

"Cậu cho rằng chỉ cần gia nhập nhóm khác, cho dù rời khỏi bọn lừa đảo cũng không sợ bị trả thù ư?"

"Không, không phải."

Liên liền vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Thập nói:

"Không, không phải vậy... Tuy rằng tôi chỉ là ngẫu nhiên nhận được sự giúp đỡ... Khi đó ngài thật sự rất đẹp trai, ta hoàn toàn bị ngài mê hoặc. Lúc trước tôi bình tĩnh lừa gạt các cụ già, còn tưởng chính mình đã chết tâm rồi, không ngờ tới dĩ nhiên tim còn đập nhanh hơn, phải nói là tim đập thình thịch..."

"Cái gì? Nói ra được câu này cũng quá buồn nôn."

"Là thật ! Hình bóng của ngài thực sự đã in sâu vào tâm trí tôi... Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi không ngừng nghĩ về ngài,... !"

"Được rồi, cậu bình tĩnh một chút... Trất Điền tiên sinh, ông đang cười gì vậy?"

Thập hơi quay đầu về phía sau và trừng mắt một cái, Trất Điền nhẹ giọng cười nói: "Lão đại, ngài thực sự được hoan nghênh." Đùa gì thế, Thập cũng không muốn được thêm thằng đàn ông nào hoan nghênh nữa.

"Liên, ông chủ của cậu là người thế nào?"

"Tất cả mọi người đều gọi hắn là "Điền Trung tiên sinh", nhưng không biết có phải tên thật hay không ..."

"Đương nhiên là giả. Tướng mạo thế nào?"

"Hắn trông ... rất bình thường. Thoạt nhìn không giống người lừa đảo tý nào . Cho dù là quần áo hay kiểu tóc, tất cả đều rất bình thường... Bất quá, chúng tôi vốn có quy định không thể ăn mặc quá cầu kỳ.."

Bị phát hiện khi phạm tội là một điều cấm kỵ lớn đối với các tập đoàn lừa đảo, Thập nghe nói rằng quy định của họ nghiêm ngặt hơn so với các băng đảng xã hội đen thông thường..

"Hắn trẻ không?"

"Hắn lớn hơn tôi một chút, nhưng mà còn trẻ . Vóc dáng nhỏ, có đeo kính... Hắn rất thích cười, nhưng khi nổi nóng rất đáng sợ."

"Thật sao... cậu có ảnh của hắn ta không?"

"Không , không có."

Liên trả lời ngay, trong giọng nói mang theo khiếp sợ.

"Làm vậy là chết chắc. Chúng tôi không những không được chụp ảnh, ngay cả điện thoại di động cũng không thể mang vào "công ty". Đôi khi những cấp trên sẽ đột kích và kiểm tra đồ đạc. Nếu bị bắt thì toàn bộ khuôn mặt sẽ bị đánh cho đến khi biến dạng...."

" "Công ty" các người thật nghiêm khắc."

Những người như Liên tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân rất có thể sẽ bị bắt như tội phạm. Nhưng ngay cả khi cảnh sát bắt giữ Liên, họ cũng sẽ không thể lấy được thông tin từ "Trưởng nhóm" và "Ông chủ". Một khi bọn xã hội đen như bọn họ để lộ thông tin, nhất định sẽ bị trả thù, thà đi tù còn hơn là bị trả thù, hơn nữa ngay từ đầu bọn họ cũng không biết tin tức quan trọng nào. Cơ cấu tổ chức lỏng lẻo này rất khác với thế giới ngầm, được kết nối chặt chẽ từ dưới lên trên. Tổ chức lừa đảo chu đáo đến mức Thập không khỏi chế nhạo .

"Thập Tiên Sinh, ngài hãy để tôi ở lại đây đi."

Liên lần thứ hai cúi đầu cầu xin. Thập nghĩ thầm, tiếp tục nói cũng không có thêm manh mối gì, nói chuyện xong gần như không có được thông tin gì có thể báo cáo lại cấp trên. Bất quá anh ngay từ đầu cũng đã không có quá nhiều hy vọng, cho nên cũng không cảm thấy thất vọng. Sẽ không tốt nếu Thập tiếp tục dính líu đến thằng nhóc này.

"Không thể."

Thập bình tĩnh trả lời dựa trên tình hình thực tế.

"Tại sao..."

Nhìn thấy Liên lộ ra thần sắc cầu xin , Thập tận lực dùng thanh âm lạnh lùng nói:

"Lão đại của chúng ta hận nhất tập đoàn lừa đảo, ta làm sao có thể để một người từng tham gia nhóm lừa đảo đến công ty này?"

"Làm ơn, tôi chuyện gì cũng nguyện ý làm... !"

"Tôi đã nuôi một con chó ngu ngốc chuyện gì cũng sẵn sàng làm rồi. Nghề này của chúng ta kinh tế cũng rất đình trệ, gánh vác không được nhân lực dư thừa, xin lỗi."

Thập trở mặt nhanh như lật sách, Liên chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh. Không sai, hắc đạo chính là như vậy. Đại ca hắc đạo chợt nhìn rất đáng sợ lại lộ ra nét mặt ôn hòa, sau khi hỏi ra thông tin cần thiết, ngay lập tức sẽ trở mặt không quen biết.

"Trở về đi, tôi sẽ không nói cho ai biết cậu đã ở đây.."

Thập đứng dậy nói . Liên một mặt rưng rưng muốn khóc, lắc đầu nói:

"Hãy để tôi vì ngài làm việc đi... Tôi có thể làm không công, 24h công tác cũng không thành vấn đề!"

Thập đi về bàn làm việc của mình trước, khinh thường nói: "Tôi cho cậu biết, hắc đạo tiểu đệ đều là như này." Hắc bang là xí nghiệp có trái tim đen từ đầu đến đuôi .

"Thập, Thập Tiên Sinh."

"Trất Điền tiên sinh, giúp tôi đuổi hắn ra ngoài."

"Được."

Trất Điền thoạt nhìn như ông chú bình thường, nhưng kỳ thực ông nắm giữ võ đạo đẳng cấp, khí lực cũng rất lớn. Trất Điền kéo Liên gầy gò lên và buộc hắn phải đứng dậy.

Thập sau đó thẳng thắn dời tầm mắt. Muốn mình chăm sóc một người ngoài nghề như vậy? Đùa gì thế, mình mới không rãnh rỗi như vậy.

Sau khi Liên bị đuổi ra khỏi văn phòng , Cúc Trì đi vào.

Cúc Trì trong tay bưng khay cà phê, biểu tình có chút không vui. Cậu pha cà phê uống khá ngon, cho nên Thập muốn cậu ta đem cà phê đặt lên bàn, cậu chào xong định rời đi, đi tới trước cửa rồi lại không nhịn được quay người hỏi:

"Tại sao không được chứ?"

Cậu thanh âm rất hàm hồ, Thập làm bộ không nghe thấy.

"Tại sao lão đại không muốn nhận Liên ? Hắn thật sự rất muốn thoát khỏi tập đoàn lừa đảo..."

"Chúng ta cũng không phải là đơn vị phục hồi."

"Hắn nguyện ý vì lão đại làm bất cứ chuyện gì..."

"Ồn quá, cậu muốn tôi lấy cà phê giội à?"

"Nhưng là..."

"Được rồi." Trất Điền đi tới trước mặt Cúc Trì xoa dịu bầu không khí. Trễ vài giây nữa, Thập thật sự sẽ đem cốc cà phê ném về phía Cúc Trì. Một tiểu lâu la lại muốn can thiệp chuyện như vậy, còn quá sớm .

"Đứa trẻ tên Liên đó quá tốt bụng, không thích hợp làm xã hội đen."

Trất Điền thay Thập hướng Cúc Trì giải thích:

"Thể trạng hắn cũng không tốt như cậu, hơn nữa mới mười chín tuổi, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Cho nên Thập lão đại mới đuổi hắn về."

"Nhưng mà trất Điền tiên sinh, nếu có người phát hiện hắn tới đây, lần này nhất định sẽ bị đánh đến gãy xương..."

"Điểm ấy hắn cần phải rất rõ ràng. Là cậu dẫn hắn đến, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý đi? Nếu như không ... Liền thể hiện cậu quá nông cạn , Cúc Trì."

Cúc Trì nghe Trất Điền nói sau đó cứng ngắc tại chỗ, hẳn là bị ông nói trúng rồi . Không hổ là Trất Điền, đối với thuộc hạ thực sự là quan sát tỉ mỉ.

"Ngươi suy nghĩ một chút, nhóm lừa đảo tuy xấu xa, mà hắc đạo cũng không khá hơn chút nào. Chuyển từ nơi tồi tệ này sang nơi tồi tệ khác có ích gì? Hắn lừa gạt bà lão lương tâm sẽ cảm thấy bất an, cho nên phải thừa dịp hiện tại để hắn bước về chính đạo, đây chính là nguyên nhân lão đại từ chối hắn."

Phiền lòng chính là, Trất Điền đối với cấp trên cũng quan sát quan sát tỉ mỉ.

"Cậu không hiểu dụng tâm của lão đại chút nào, chỉ vì gặp phải người cũng thích lão đại , hơn nữa người này hoàn có thể trở thành tiểu đệ của cậu, cậu liền quá mức cao hứng, đúng không? Chuyện không đơn giản vậy đâu."

"... Tôi... Xin lỗi..."

"Hơn nữa cậu bây giờ chỉ là tên làm việc vặt, căn bản không nên quản chuyện này. Thật là... Nếu như cậu ỷ vào bản thân là cháu trai của luật sư Tài Tân mà muốn thể hiện, thế thì phải xử phạt nhỉ?"

"Không, không phải! Chuyện, chuyện này không liên quan đến luật sư ........................ Rất xin lỗi! Tôi đúng là thằng ngu ... !"

"Ừ, cậu hiểu là tốt rồi."

Trất Điền vỗ nhẹ lưng Cúc Trì , cười nói.

Nhờ có Trất Điền giải thích, Thập cuối cùng cũng coi như không cần lãng phí một ly cà phê. Hắn nhâm nhi ly cà phê đen, yên lặng ở trong lòng cảm ơn đối phương.

Cúc Trì cúi đầu chào thật sâu sau đó rời khỏi văn phòng.

Thập lấy hai tay chống má, nói lầm bầm : "Thật nhức đầu."

"Lão đại, Cúc Trì cũng đã hiểu.."

"Không phải Cúc Trì, là ông đấy . Ông luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi... điều này khiến tôi hơi xấu hổ..."

Sau khi Thập lấy tay che mặt, Trất Điền mỉm cười đáp: "Việc của tôi là hiểu được suy nghĩ của lão đại.""

"Đôi khi tôi cảm thấy mình quay trở lại thời còn là đứa nhóc, khi đó tôi cái gì cũng không hiểu..."

"Lúc đấy ngài cũng đã biết rất nhiều điều."

"Toàn bộ đều là Trất Điền tiên sinh dạy ta."

"Công việc của tôi cũng là giáo dục đàn em."

"Những mà ông đánh ta rất nhiều đấy"

Thập bỏ tay ra. Trất Điền nhún vai, lơ đễnh nói: "Đương nhiên một cậu bé nghịch ngợm không nghe lời thì cần phải đánh cho thật nặng." Ông ta nói không sai, trước đây Thập cũng một tên khó chơi, những mà không giống Cúc Trì . Thập vừa thông minh mà tài ăn nói cũng tốt, hơn nữa không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ Trất Điền , hắn cũng chịu qua rất nhiều nắm đấm từ các đại ca khác.

"Hiện tại nghĩ lại mới thấy ông thật sự hạ thủ lưu tình..."

So với đại ca của anh , Trất Điền ra tay nhẹ hơn nhiều.

Nhưng mà, Trất Điền thể hiện rất khoa trương, mới nhìn sẽ không nghĩ ông sẽ nhẹ tay. Mỗi khi Thập mắc lỗi, Trất Điền là người đánh Thập đầu tiên, trên thực tế làm như vậy sẽ giảm bớt khả năng Thập phải chịu phạt. Thập hiện tại cũng dựa theo phương pháp của Trất Điền , châm chước lực đạo để dạy bảo Cúc Trì.

"Tuy rằng ngài là người khó đối phó, nhưng cũng là thằng nhóc đáng yêu."

"Ta hiện tại cũng rất đáng yêu đúng không?"

"Ôi, đáng sợ quá. Tôi mới không dám nói lão đại đáng yêu, lỡ ngài đạp gan ta làm sao bây giờ."

Trất Điền nở nụ cười, nếp nhăn nơi đuôi mắt hằn sâu. Sau khi Thập bắt đầu dẫn dắt Thập Đường Tổ, có thể cùng anh tranh luận như vậy cũng chỉ có Trất Điền . Bởi vì bọn họ đã bồi dưỡng được mối quan hệ tốt đẹp theo thời gian.

Tuy rằng Tài Tân cũng sẽ cùng Thập tranh luận, nhưng mà chỉ giới hạn ở phương diện tình dục.

Thập cảm thấy Tài Tân sẽ không đem quan hệ của bọn họ nói ra, cũng không phải là tin tưởng, mà bởi vì nếu làm thế Tài Tân sẽ bị tổn hại. Tài Tân sẽ không chỉ mất đi khách hàng, danh tiếng cũng sẽ mất. Thập không phải lo lắng về danh tiếng xã hội của mình, nhưng tổn thất tài chính của anh thậm chí còn lớn hơn. Vì Thập hiểu được điều này nên anh tiếp tục duy trì mối quan hệ với gã luật sư biến thái.

"Trất Điền tiên sinh,tên nhóc vừa nãy.."

"Tôi sẽ điều tra chỗ ở của hắn, phái vài đàn em đi theo quan sát hắn một hồi. Một đứa trẻ gầy gò như vậy mà lại bị đánh, tính mạng của hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm ."

Trất Điền lần thứ hai đọc ra tâm tư của Thập , Thập không khỏi cười khổ."Nhờ ông ." Vừa dứt lời, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thập nhìn thấy người gọi điện liền lập tức nhận điện thoại.

"Tôi là Thập."

"Tới đây nhanh lên"

Đối phương nói vẻn vẹn bốn chữ liền cúp điện thoại.

Thập bỏ điện thoại di động vào túi áo Vest, nói "Tôi phải ra ngoài" liền đứng dậy.

"Tôi đi gặp ông chủ, nhờ Cúc Trì mang xe tới"

"Được."

Sau khi Trất Điền trả lời, ông ngập ngừng hỏi:: "... Có chuyện gì xảy ra à?" Thập kéo cổ áo Vest và chỉnh lại vẻ ngoài.

"Có gì đó không đúng."

Anh cười khổ trả lời.

Khi Thập nhìn thấy đôi giày trước cửa nhà Hòa Hồng, trong lòng anh có một dự cảm không lành.

Đó là một đôi giày da John Lobb màu nâu sẫm được đánh bóng. Trong số những người thường xuyên ra vào căn phòng này, chỉ có một người đàn ông đi đôi giày này.

"Tới rồi, chàng trai xinh đẹp."

Giày da Jonh Lobb

1 đôi này khoảng 38 -39 triệu VN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top