Chương 87: Bị hớt tay trên rồi!

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, mạch nước ngầm tĩnh lặng dường như ngay tức thì có xu thế bùng nổ.

Ngày hôm sau, lúc Trần Thời Minh thức dậy, trong phòng ăn chỉ có chú Trương quản gia: "Em ấy còn chưa xuống?"

Khoảng thời gian này Trần Kỳ Chiêu rất hiếm khi dậy muộn, đồng hồ sinh học buổi sáng của cậu có phần giống với Trần Thời Minh.

Hơn nữa hôm nay là thứ hai, Trần Thời Minh nhớ rõ hôm nay Trần Kỳ Chiêu có tiết.

Quản gia nói: "Cậu hai vẫn chưa dậy."

Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, Trần Thời Minh nói: "Vậy thì để em ấy ngủ thêm đi, nếu em ấy dậy thì sắp xếp tài xế, hôm nay em ấy có tiết."

Sau khi ăn xong, Trần Thời Minh đợi xe bên ngoài biệt thự, khi ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy cửa sổ phòng của Trần Kỳ Chiêu.

Lúc này, cửa sổ bị chiếc rèm che khuất một nửa, nhưng từ góc nhìn của anh ấy cửa sổ như bị che kín hoàn toàn, không rõ bên trong như thế nào.

Trần Thời Minh vẫn đang suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua, chuyện đổi thành chất kích thích cũng chưa nói với Trần Kỳ Chiêu, nhưng khi nhớ lại biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu lúc đó, anh ấy luôn có cảm giác không nói nên lời... Có vẻ như chuyện này phải gọi điện nói chuyện rõ ràng với cậu.

Trần Kiến Hồng sáng nay đã bay sang nước ngoài để giải quyết vài vấn đề về thị trường bên đó, Trần Thời Minh cũng được giao cho vài nhiệm vụ xử lý ở bên này, anh ấy vừa bàn giao nội dung vừa chuẩn bị bắt tay vào công việc. Nữ trợ lý vội vàng mang theo mấy tập tài liệu tiến vào phòng làm việc: "Tổng giám đốc Trần, vừa mới nhận được tin tức từ nhà máy liên hệ với thành phố K nói không có nguồn hàng, đợi bổ sung thì khoảng hơn nửa tháng sau mới có thể triển khai."

Trần Thời Minh nghe vậy dừng lại: "Đã liên hệ với các nhà máy khác chưa?"

"Tôi đã liên lạc nhưng mấy nhà máy mà chúng ta hợp tác cũng đều đã hết hàng." Nữ trợ lý nói xong lại vội vàng đưa một phần tài liệu khác: "Còn có một vài hạng mục trước mà anh yêu cầu chúng ta phải chú ý, hình như công trường bên kia có vấn đề, trợ lý Từ đã vội qua đó..."

Trần Thời Minh híp mắt lại: "Lập tức triển khai kế hoạch trước."

Hôm nay tập đoàn Trần Thị đột nhiên trở nên bận rộn. Đầu tiên, nguồn hàng dự bị ban đầu của vài nhà máy liên tục bị tách ra, sau đó là dự án công trình xuất hiện vấn đề. Những điều này đều xảy ra đột ngột, đã thế còn đồng loạt xuất hiện vào sáng nay khiến toàn bộ bộ phận của Trần Thị rơi vào tình trạng đầu tắt mặt tối.

Trần Lập Nghiêu vẫn ngồi ở vị trí của mình, ung dung gửi đi tin nhắn chứa những thông tin mà mình thu thập được, xong việc anh ta xóa lịch sử tin nhắn, vui sướng khi nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Trần Thị.

Cùng là người nhà họ Trần nhưng nhà Trần Kiến Hồng lại được đối đãi như bề trên, còn nhà bọn họ vì bố anh ta là Trần Kiến Đình là một kẻ vô dụng nên chỉ có thể phụ thuộc vào người ta để sống.

Trần Lập Nghiêu càng lớn lên, anh ta càng cảm nhận được sự khác biệt, đặc biệt là khi số nợ do cờ bạc của gia đình ngày một nhiều cùng người bố không biết ăn năn hối cải, càng khiến anh ta nhận ra rằng nếu muốn vực dậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình.

Việc Trần Thị đang gặp nạn đối với anh ta chẳng có gì đáng để quan tâm, nhưng anh ta thực sự rất ghét nhà họ Trần, mỗi lần bị bố đưa đến nhà họ Trần xin tiền xin quyền, anh ta có cảm giác như lòng tự trọng của mình bị người ta giẫm đạp dưới chân. Rõ ràng ban đầu, tài sản được phân chia đồng đều, tại sao cuối cùng nhà Trần Kiến Đồng được khối tài sản phía nam lại có thể mở rộng quy mô như bây giờ mà mảnh đất nát nhà bọn họ tới giờ vẫn chưa được khởi công.

Vì vậy, anh ta đã chủ động liên hệ với số điện thoại kia rồi tới Trần Thị.

Mặt khác, người nhận được tin nhắn của Trần Lập Nghiêu đã chuyển tiếp tin nhắn tới tập đoàn Lâm Thị.

Lúc này trong phòng họp có hơn mười người tập hợp lại để điều phối tin tức xung quanh, đặc biệt là người phụ trách liên lạc với nội bộ của Trần Thị, anh ta nhìn nội dung dày đặc trong văn kiện rồi sắp xếp các công việc tiếp theo: "Nhà máy bên kia đã liên hệ được với nơi cung cấp nguồn hàng rồi, chắc phải mất nửa tháng. Nhiệm vụ bên công trình C214 đã được bố trí xong, Trần Thời Minh cũng đã điều động người đến để kiểm tra tình hình."

"Mọi việc đừng quá vội vàng, để bên Trần Thị điều động người trước sau đó mới tiếp tục những việc khác." Người liên hệ nói tiếp: "Mục đích của tổng giám đốc Lâm là làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể kiểm soát được dự án đó, Trần Thị bên kia đã để lộ sơ hở, cơ hội của chúng ta đến rồi."

Trong phòng họp đều là những cấp dưới thân tín giỏi giang của Lâm Sĩ Trung, cũng biết những sắp xếp bên trong Trần Thị.

Sau khi chuyện nhà họ Tôn đã dịu hơn, bọn họ bắt đầu theo chỉ thị của tổng giám đốc Lâm, trong khoảng thời gian ngắn phải làm cho tài chính của Trần Thị rơi vào khủng hoảng lớn.

Bố cục ở Trần Thị đã được hình thành nhiều năm, sau khi Tưởng Vũ Trạch thất bại đã làm tổn thất hơn một nửa nhân sự, những người được giữ lại trong Trần Thị hiện giờ đều là những người thâm sâu khó lường. Bọn họ nhân cơ hội hôm nay Trần Kiến Hồng bay ra nước ngoài công tác, nhóm người bên đó sẽ nghĩ cách cản trở Trần Kiến Hồng vài ngày, sau đó lợi dụng những lợi thế sẵn có để gây khó dễ cho Trần Thị.

Đầu tiên đưa ra vài điều kiện nhỏ với những cấp dưới mà Trần Thời Minh coi trọng, tiếp đó lại phát tán những vấn đề khác để Trần Thị bị ảnh hưởng trên nhiều phương diện. Nhưng cách này không hiệu quả triệt để cũng như chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Một khi Trần Thị sống sót qua giai đoạn này thì mọi sự chuẩn bị của bọn họ trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển, về sau việc lật đổ Trần Thị sẽ càng khó khăn hơn.

"Trước mắt bên Trần Thị chưa có động thái gì lớn, hẳn là bọn họ nghĩ đây chỉ là một vài sự cố nhỏ."

Người liên lạc nói với những người khác: "Phần còn lại đợi thời điểm thích hợp rồi triển khai."

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu của bọn họ, điều thay đổi duy nhất chính là thời gian đã vượt quá mức cho phép.

"Việc gây khó dễ của tổng giám đốc Lâm chắc không liên quan đến chuyện của anh Lâm ngày hôm qua đâu nhỉ?" Có người hỏi.

Trong phòng họp người phụ trách cũng không hiểu tại sao Lâm Sĩ Trung lại làm việc mạo hiểm như vậy vào giai đoạn này, dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ nên đợi hai năm nữa, đến khi thời gian chín muồi rồi mới bắt đầu triển khai kế hoạch, như thế mới có thể im hơi lặng tiếng làm cho Trần Thị phá sản.

Mặc dù chuyện của Lâm Húc Diên đã nhanh chóng được khống chế nhưng bọn họ đều là những người xử lý vụ này nên hầu hết đều biết chuyện.

Lâm Sĩ Trung rất vừa ý Lâm Húc Diên, khoảng thời gian này ông ta thậm chí còn đang bồi dưỡng Lâm Húc Diên để anh ấy tiếp quản công việc kinh doanh của Lâm Thị, xảy ra chuyện như vậy trong khách sạn, Lâm Sĩ Trung không khỏi tức giận, rất có thể còn có người khác biết về chuyện này nên nó đã vĩnh viễn trở thành vết nhơ trong cuộc đời Lâm Húc Diên.

Nhà họ Lâm rất quan trọng thể diện, sự việc đó căn bản đã chà đạp lên thanh danh của nhà họ Lâm.

Người phụ trách nói: "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, làm tốt công việc của chúng ta là được rồi."

Kế hoạch này của tổng giám đốc Lâm hẳn là phải có tính toán riêng, bọn họ chỉ làm việc theo chỉ thị được giao.

Trần Thời Minh dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể giải quyết hết khủng hoảng trong một sớm một chiều nên thời cơ của họ đến rồi.

Tại Viện Nghiên cứu số Chín ở thành phố S, Thẩm Vu Hoài đến phòng thí nghiệm để bàn giao lại phòng, đồng thời gửi bảng thống kê số liệu chưa hoàn thành trong phòng thí nghiệm cho đồng nghiệp phụ trách phòng thí nghiệm. Lúc kết thúc công việc đã là 5 rưỡi chiều, anh cũng không ở trong viện quá lâu, giao những việc còn lại cho Lưu Tùy rồi lái xe đến đại học S.

Khóa học buổi chiều tương đối đông đúc, lúc anh đến trường vẫn còn một tiết mới kết thúc.

Thẩm Vu Hoài đã nắm được lịch học của Trần Kỳ Chiêu, cũng biết cậu học ở học nào nên không gọi điện làm phiền, đi thẳng đến hành lang phòng học của Trần Kỳ Chiêu, lúc này có một nhóm học sinh đang đứng ở đó. Đến khi tiếng chuông vang lên, Thẩm Vu Hoài vẫn không nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu trong nhóm người này.

"Chào bạn, đây có phải là lớp 3 tài chính không?" Thẩm Vu Hoài ngăn một học sinh nam lại.

"Đúng rồi." Nam sinh nhìn Thẩm Vu Hoài: "Có chuyện gì vậy?"

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Tôi muốn hỏi hôm nay Trần Kỳ Chiêu không đến lớp sao?"

Nam sinh trả lời: "Hình như hôm nay cậu ấy không đến, hẳn là xin nghỉ rồi, ban kỷ luật vừa báo có người xin nghỉ."

"Được rồi, cảm ơn."

"Không có gì."

Tan học, hết lớp này đến lớp khác từ trên tầng đi xuống, Thẩm Vu Hoài không xuống tầng, thấy tin nhắn mình gửi cho Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa nhận được hồi âm, anh đành phải gọi điện cho Nhan Khải Lân.

Nhan Khải Lân cũng vừa mới tan học, nhận được điện thoại của Thẩm Vu Hoài làm cậu ta tưởng mình lại phạm lỗi gì nữa.

"Anh Hoài? Lại có chuyện gì sao?"

"Không, anh muốn hỏi em chuyện này." Thẩm Vu Hoài hỏi: "Kỳ Chiêu có ở trong phòng ngủ không?"

"Anh Chiêu sao? Hôm nay anh ấy xin nghỉ." Bên Nhan Khải Lân có chút ồn ào: "Sáng nay lúc xin nghỉ, em còn phải giúp anh ấy đi lấy giấy phép, nói dối để nghỉ học thì chắc là do chuyện công ty rồi, anh ấy không nói gì nên em cũng không tiện hỏi nhiều."

Thẩm Vu Hoài chần chừ một lúc mới cúp điện thoại.

Anh cẩn thận nhớ lại tâm trạng của Trần Kỳ Chiêu tối hôm qua khi gọi điện cho anh nên có chút lo lắng.

Trần Thị thành phố S.

Ở nhà, hai bố con nhà họ Trần ra ngoài làm việc, bà chủ Trương Nhã Chi cũng ra ngoài vào sáng sớm vì studio có việc cần phải xử lý, giờ chỉ còn lại người giúp việc trong căn biệt thự trống trải.

Trong phòng, trên bàn vẫn còn đang bày mấy món được chuẩn bị cho bữa trưa, đĩa thịt đã bắt đầu nguội dần, thậm chí còn có một lớp dầu mỏng nổi lên.

Trên bàn máy tính cách đó không xa, tàn thuốc chất thành đống trong gạt tàn, mấy chai bia tùy ý vứt ngổn ngang dưới chiếc bàn dài, nam sinh ngồi trước máy tính, tay đặt trên bàn phím, ấn enter, email liền thành công gửi đi.

Trang web ẩn danh gửi email bị cậu đóng lại, trên mặt bàn trải đầy những tập tài liệu và hồ sơ.

Trần Kỳ Chiêu cả đêm không ngủ, mặt không biểu cảm, sau khi thu dọn đồ đạc xong lại nhanh chóng mở một email khác ra.

Các dự án xảy ra vấn đề trong tập đoàn Trần Thị đã được đồng bộ hóa đến chỗ cậu, đối phương phản công nhanh chóng, đem những cái đinh ẩn sau bên trong tập đoàn Trần Thị rút ra từng cái một. Đầu tiên là khiến dự án đột ngột có vấn đề rồi chặn đứng nguồn cung quan trọng khác, kéo nhà họ Trần rơi vào tình cảnh thất thoát. Kiếp trước Lâm Sĩ Trung đã dùng kế hoạch này một lần, Trần Thị không có sự chỉ đạo của Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng cứ như vậy liên tục bị tác động, rất nhanh đã gặp khủng hoảng lớn chưa từng có.

Giọng nói Trần Kỳ Chiêu không hề dao động: "Nóng vội vậy sao? Nóng vội cũng không phải chuyện tốt."

Kiếp này thủ đoạn tương tự lại xuất hiện trước mặt câu.

Không giống nước ấm nấu ếch như kiếp trước, cách Lâm Sĩ Trung thực hiện nhanh chóng và quyết liệt hơn, ngay ngày đầu tiên đã gây ra hai vấn đề.

Có thể thấy, đối phương đã biết tình hình hiện tại của bọn họ nên muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Trần Thị.

Trần Kỳ Chiêu vươn tay định lấy lon bia bên cạnh, nhưng vừa nhấc lon lên, cậu nhận ra bia bên trong đã hết.

Cậu khẽ nhíu mày, buông lon bia trong tay ra, vừa mới rời mắt đã nghe thấy tiếng rung liên hồi trên mặt bàn.

Tên Trần Vu Hoài xuất hiện trên màn hình điện thoại, Trần Kỳ Chiêu giật mình, liếc nhìn thời gian mới biết đã hơn sáu giờ.

Bên ngoài trời đã bắt đầu sẩm tối.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm điện thoại, một lúc sau cậu mới với lấy điện thoại, bấm nút nghe máy.

"Anh Hoài?" Trần Kỳ Chiêu kiềm chế giọng nói của mình, chào hỏi như thường lệ, "Anh làm việc xong rồi sao?"

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Em bận à? Nhắn tin cũng không thấy em trả lời."

Trần Kỳ Chiêu lên tiếng, nhớ lại mới nhận ra cậu đã không trả lời tin nhắn của anh từ trưa.

Cậu dừng lại, "Em không có để ý tin nhắn."

Thẩm Vu Hoài nói: "Ừ, anh đến trường nhưng em không có ở đây, Nhan Khải Lân nói em xin nghỉ."

"Em có chút việc nên xin nghỉ ở nhà." Trần Kỳ Chiêu không ngờ Thẩm Vu Hoài lại đến trường tìm cậu: "Anh Hoài tìm em có chuyện gì không?"

Thẩm Vu Hoài bất đắc dĩ nói: "Anh đến trường học tìm em cần phải báo cáo trước à? Bạn trai."

Anh nhìn biệt thự nhà họ Trần trước mặt, lại nói: "Anh đang ở dưới cổng, em xuống đi."

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy thì sững sờ, đứng dậy đi tới cửa sổ kéo rèm ra, từ xa đã thấy xe của Thẩm Vu Hoài đang đậu ở ngã tư bên ngoài biệt thự, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng một người đứng cạnh xe, không nhìn rõ nhưng cậu biết đó là Thẩm Vu Hoài.

"Anh chờ em chút."

Lúc Trần Kỳ Chiêu chuẩn bị đi xuống lầu, cậu chợt nhớ ra.

Cậu đi đến trước gương.

Mặt mũi cậu lúc này có vẻ không ổn, râu ria chưa cạo, trên người vẫn mặc bộ quần áo mặc đi dự sinh nhật hôm qua, bám nồng nặc mùi khói thuốc.

Cậu nói với người nghe điện thoại: "Anh đợi em thêm một lát."

Sau khi cúp điện thoại, cậu chọn bừa một bộ quần áo trong tủ, chạy vào phòng tắm tắm rửa, cố gắng chỉnh trang lại bản thân mình để không còn dọa người như lúc soi gương nữa. Sau khi sửa soạn xong cậu mới cầm điện thoại vội vàng đi xuống lầu, vừa ra khỏi biệt thự đã nhìn thấy Thẩm Vu Hoài đứng ở cạnh xe chờ cậu.

Bầu trời phía xa vốn đã tối, màu cam dần hiện lên ở chân trời.

Người đàn ông đứng thẳng người, vẻ mặt dịu dàng đứng bên cạnh xe chờ cậu giống như những lần gặp mặt trước. Mắt Trần Kỳ Chiêu hơi tối lại, bối rối.

Suy nghĩ thời khắc này mình đã tìm thấy người mà mình có thể tin tưởng rồi, cái cảm giác nôn nóng này cứ đè nặng trong lòng cậu, cố gắng tỏ ra tự nhiên hơn một chút.

Thẩm Vu Hoài thấy nam sinh đi tới, đối phương có vẻ khẩn trương, lúc đến nơi ngực còn hơi phập phồng.

Cúc áo cũng chưa được cài chặt, vùng da ở cổ hơi ửng đỏ, anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đuôi tóc của nam sinh dính vào nhau có chút ướt.

"Em tắm à?" Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu gật đầu: "Vâng."

Hai người cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của Thẩm Vu Hoài gần như quét qua khắp người cậu.

Đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt xanh xao... giống như đang vội vàng che giấu điều gì đó.

Trần Kỳ Chiêu: "Lát nữa anh có muốn vào ăn tối không?"

"Tiện đến gặp em thôi, tối nay anh có chút việc bận."Thẩm Vu Hoài nói: "Lại đây nào."

Trần Kỳ Chiêu tiến lên vài bước, còn chưa kịp tới gần, Thẩm Vu Hoài đã duỗi tay, ôm người vào trong lòng.

Thẩm Vu Hoài ôm người, Trần Kỳ Chiêu mặc quần áo có hơi mỏng, ôm vào lòng rất dễ dàng cảm nhận được xương cốt trong cơ thể cậu.

Cảm giác khi ôm rất khó để diễn tả bằng lời, quanh quẩn chóp mũi đều là mùi hương của người nọ, người đó thực sự đang đứng trước mặt mình, không giống như trong trí nhớ hư vô lúc có lúc không, không nắm bắt được. Nếu để ý hơn một chút còn có thể nghe thấy tiếng đập nhẹ nhàng từ lồng ngực của đối phương.

Trần Kỳ Chiêu hơi ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Thẩm Vu Hoài, đối phương phản ứng lại, ăn ý thuận theo động tác của cậu.

Lúc buông tay ra, Trần Kỳ Chiêu vẫn đang nhìn anh.

Thẩm Vu Hoài hỏi: "Sao vậy?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Em muốn hôn thêm một lúc nữa."

Nơi xa chân trời hắt ánh đen của buổi tối, màu u ám dần dần hiển hiện ở cạnh góc.

Thẩm Vu Hoài bất giác nhíu mày, áp cảm giác bất định trong lòng xuống.

Bỗng dưng, điện thoại trong túi Trần Kỳ Chiêu kêu lên không ngừng.

Thẩm Vu Hoài nhắc nhở hỏi: "Bận nhiều việc lắm sao? Điện thoại kêu liên tục thế này."

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm không nhìn rõ.

Cậu nói: "Bận, nhưng sẽ hết bận nhanh thôi."

Sau khi sự cố liên quan đến công trình và nguồn hàng nổ ra, bên Trần Thị đã ngay lập tức điều chỉnh tổ công tác tạm thời ứng phó hai vấn đề này. Nhưng chỉ mới vài ngày sau sự cố lại nhận được tin dự án ban đầu của một hạng mục bị cục điều tra điều tra do liên quan đến vấn đề về môi trường, không còn cách nào khác đành phải đình công một khoảng thời gian. Mấy chuyện này giống như có người cố ý gây ra, chỉ trong vòng vài ngày đã liên tiếp làm ra bao nhiêu chuyện khiến cho cả tập đoàn Trần Thị đều trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.

Hội đồng quản trị và các hội nghị cấp cao lần lượt được tổ chức, ngoại bộ xảy ra vấn đề, nội bộ cũng có vài thành viên ban quản trị và cổ đông bắt được cơ hội này để chất vấn những người phụ trách. Các tổ phụ trách các hạng mục khác nhau và dự án khác nhau, hiện giờ ba nhóm dự án liên tiếp gặp vấn đề khiến nội bộ Trần Thị đặc biệt chú ý.

Do tập đoàn Trần Thị thường xuyên xảy ra vấn đề nội bộ từ năm ngoái đến đầu năm làm cho thành tích năm nay chỉ ở mức bình thường, giờ những chuyện này lộ ra ngoài ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn. Ở giai đoạn hiện tại, không những phải giải quyết vấn đề về dự án mà còn phải ổn định giá cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị... Còn có một phần nguồn hàng vào giữa năm nay liên quan đến tiến độ của một số công trình, càng kéo dài thời gian, kỳ hạn thi công và các khoản đầu tư của dự án sẽ càng tăng gấp bội.

Một hai hạng mục còn có thể giải quyết từ từ, nhưng nếu xảy ra trong thời gian ngắn thế này, nhân lực khẩn cấp và việc phân chia kế hoạch trở nên rất quan trọng. Mà hiện tại, Trần Kiến Hồng lại đang ở nước ngoài xử lý thị trường bên đó nên có lẽ phải mất một tuần nữa mới trở về kịp.

Trong phòng làm việc của Trần Thời Minh, mấy trợ lý lần lượt báo cáo tình hình của các dự án.

Ngay cả khi đã biết trước việc Lâm Thị sắp đặt bên trong Trần Thị nhưng khi đối phương động tay vào thì vẫn xảy ra chuyện lớn như này.

"Hiện tại hội đồng quản trị đang liên tục thúc giục." Trợ lý Từ đau đầu: "Chúng ta vẫn xử lý theo kế hoạch ban đầu sao?"

Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Đúng, lúc này không được phép lơ là."

Cùng lúc đó, tin tức từ hai bên được chuyển thành một tập tài liệu để trên bàn làm việc của Lâm Sĩ Trung.

Trên ghế sô pha bên kia văn phòng, Cố Thận đang nhìn điện thoại, giọng điệu bình tĩnh nói: "Xuống tay với Trần Thị lúc này cũng tốt, dạo gần đây Trần Thời Minh bị điều tra nhiều như vậy, tình hình quý một của Trần Thị trong năm nay hẳn là sẽ không khả quan bằng năm ngoái. Đối phó với một tập đoàn ông đừng nghĩ chỉ đối phó với nhà họ Trần, nội bộ bên họ mà có vấn đề thì chúng ta cứ thêm dầu vào lửa, sẽ có người suốt ruột hơn cả chúng ta."

Lâm Sĩ Trung lật xem tài liệu: "Đúng là thời gian có hơi gấp, nếu trong khoảng thời gian này cậu không thể khiến nhà họ Trần nhất thời rơi vào tình trạng khủng hoảng, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Ông sợ cái gì?" Cố Thận thoải mái nói: "Chắc chắn là sẽ có khủng hoảng, một tháng đủ để làm nhà họ Trần rơi vào một đợt khủng hoảng ngắn, cho dù không có thì để xử lý mấy sự cố này bọn họ sẽ phải xin sự trợ giúp từ bên ngoài như ngân hàng hoặc là những người khác, đến lúc đó, việc mà chúng ta có thể làm ngày càng nhiều."

Lâm Sĩ Trung nhìn Cố Thận: "Để lộ bộ mặt thật với Trần Thị sao?"

"Đúng vậy, ông sợ cái gì, chỉ cần bọn họ không có chứng cứ thì chẳng có ai làm gì được ông." Cố Thận nhún vai: "Cho dù có thì cũng chỉ là bằng chứng bề ngoài thôi, ông có thể đổ cho nhà họ Tôn để thoát thân, nhà họ Trần vẫn chưa hiểu hết về nhà họ Tôn, nếu bọn họ cầm theo chứng cứ báo cảnh sát, ông chỉ cần đẩy vài người ra nhận thay là được."

Lâm Sĩ Trung khẽ nhíu mày: "Những điều cậu nói chỉ đúng khi chuyện chúng ta đã làm với không bị phát hiện thôi."

"Cả Trần Thị đều đang vội vàng xử lý mấy dự án xảy ra sự cố, Trần Thời Minh lấy đâu ra sức để thu thập bằng chứng? Chỉ sợ bọn họ còn chưa giải quyết xong mấy dự án gặp vấn đề thì bằng chứng đã bị chúng ta tiêu hủy rồi." Cố Thận biết Lâm Sĩ Trung lo lắng điều gì, bọn họ lợi dụng Trần Thị lúc này để chuộc lợi, lợi dụng thông qua nhân viên bên đó, trông đợi vào quân cờ lần này sẽ phát huy tác dụng kéo Trần Thị xuống dưới vực sâu.

Trừ khi Trần Thị phá sản, bọn họ đạt được mục đích, nếu không một khi Trần Thời Minh làm sáng tỏ từng chút từng chút một, đương nhiên một ngày nào đó tất cả sẽ bại lộ.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, chỉ cần ép Trần Thị rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính phải thế chấp tài sản, một vài thứ có thể sẽ trở thành của bọn họ nhưng có một vài thứ cũng có thể vĩnh viễn bị tiêu hủy sau tuyên bố phá sản.

Cố Thận đôi khi rất ghét sự thiếu quyết đoán của Lâm Sĩ Trung, rõ ràng chuyện này có thể giải quyết nhanh chóng nhưng một hai cứ phải giữ thể diện bên ngoài, lại còn muốn thu được nhiều nhiều lợi nhuận, sự việc ngày càng kéo dài càng trở nên khó giải quyết. Lâm Sĩ Trung vẫn muốn trì hoãn việc xử lý hai năm nữa, nhưng đến lúc đó nhà họ Trần sẽ nắm được nhiều bằng chứng xác thực hơn, tình hình nội bộ cũng sẽ ổn định hơn, càng khó làm lung lay nền móng của Trần Thị để kéo bọn họ rơi vào khủng hoảng.

Nếu không nhờ Lâm Sĩ Trung tận dụng địa điểm, nhà họ Cố cũng sẽ không cần bảo vệ ông ta, càng không cần tìm cách kết thúc mọi chuyện, tránh lửa lan đến nhà họ Cố.

"Trần Thời Minh biết quá nhiều chuyện."

Lâm Sĩ Trung cau mày nói: "Đừng quên bên cạnh bọn họ còn có người giúp đỡ."

"Tôi biết, nhưng nếu cứ tiếp tục dồn ép thế này, người giúp họ thể nào cũng lộ mặt, đến lúc đó đối phó với anh ta sẽ càng đơn giản hơn không phải sao?" Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của ông ta, Cố Thận nói tiếp: "Ông yên tâm, đã có người của tôi nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong Trần Thị rồi, người đó cũng đã báo tin rằng động thái của Trần Thời Minh không lớn như ông nghĩ, lần này chúng ta có động vào mấy dự án nhưng đều không nằm trong phạm vi điều tra của Trần Thời Minh."

Lâm Sĩ Trung nhìn người thanh niên điềm đạm trước mặt, một bên cảm thấy đối phương là một tên điên nhưng cũng cảm thấy hành động của anh ta rất liều lĩnh mà kiêu ngạo.

Làm bạn với một người điên, sớm muộn gì cũng sẽ bị kéo vào vũng lầy. Ông ta hỏi "Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Nếu muốn khiến nhà họ Trần rơi vào khủng hoảng, ngoài việc từng bước giải phóng vũ khí của chúng ta... còn có một việc quan trọng hơn."

Cố Thận nói tiếp: "Tất nhiên là làm nổ dư luận, gây thêm sức ép cho nhà họ Trần."

Khi cả hai đang thảo luận, dồn hết mọi sự chú ý về phía Trần Thị.

Ở nơi khác thuộc công ty Lâm Thị,bọn họ lại gặp phải vấn đề mới.

Y tế Lâm Thị trong những năm gần đây đang bận rộn với việc mở rộng ra bên ngoài và tạo nền tảng ổn định, đồng thời cũng đang tìm kiếm sự mở rộng và phát triển kinh doanh, việc mở rộng quy mô chắc chắn sẽ gặp phải nhiều đối thủ cạnh tranh hơn, việc đối phó với những đối thủ thế này đồng thời giành giật dự án đã thuận tiện đã mở rộng quy mô cho bọn họ.

Trong khoảng thời gian này dựa theo kế hoạch, y tế Lâm Thị dự định tạo ra một nguồn cung cấp sản phẩm y tế tích hợp, trước mắt sẽ nhắm tới các nhà máy và đại lý lớn ở phía Nam.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, các mối quan hệ cần thiết cũng đã được thiết lập, thậm chí họ còn tìm cách kích động mâu thuẫn bên trong mấy doanh nghiệp kia, dự định khiến cho bọn họ xảy ra nội chiến.

Nhưng không biết hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, những doanh nghiệp lớn đó đột nhiên liên kết với nhau, cùng nhau chống lại bọn họ, mối quan hệ được thiết lập bên kia cũng báo tin nói sự việc khó để sắp xếp, hợp sức với mấy doanh nghiệp gây sức ép lên các dự án đấu thầu của bọn họ.

"Quản lý, chuyện này chúng ta vẫn dựa theo biện pháp xử lý ban đầu sao?"

Vị quản lý nhìn đống tài liệu nghe vậy nói: "Chỉ là dự án nhỏ thôi, xin cấp trên cấp vốn, nếu đối phương cạnh tranh với chúng ta thì chúng ta chỉ có thể dùng tiền để áp đảo bọn họ. Bản thân họ cũng có đối thủ cạnh tranh, dù muốn đấu đá nhưng chưa chắc đã khiến chúng ta thất thu được."

Anh ta lật xem tài liệu, nói tiếp: "Gặp chuyện như thế này không cần phải lo lắng, chỉ là mấy doanh nghiệp thôi, cứ làm theo cách chúng ta vẫn làm là được."

Anh ta đã từng gặp qua chuyện này, đơn giản chỉ là mấy người trong giới kinh doanh đột nhiên thay đổi ý định, không đi theo kịch bản của họ mà thôi.

Muốn xử lý kiểu tình huống này cũng không khó, chỉ là hơi rắc rối một chút.

Quản lý vừa mới giải quyết xong việc này, một người từ dự án khác chạy vào.

"Quản lý, không ổn rồi, ở thành phố K bên kia chúng ta không trúng thầu, bị người ta hớt tay trên rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top